[Oneshot] Cam tâm thay thế em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cam tâm thay thế em

Tác giả: Byun B

Thể loại: Đồng nhân văn.

Nhân vật: Xán-Bạch

________-oOo-_______

Đi đến thành phố của cậu, đi qua con đường cậu vẫn thường lui tới, anh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tất thảy vẫn như ngày xưa.. chưa từng có gì thay đổi.. vẫn là quán coffice nơi góc phố đó, anh nheo mắt nhìn vào góc bàn quen thuộc.. nhưng không thể nhìn thấy gương mặt cậu.. cậu có thể đột nhiên xuất hiện ở đây không nhỉ?? Anh sẽ mỉm cười thật tươi và vẫy tay chào cậu, anh khẽ cúi đầu, nhìn bóng dáng mình dưới mặt đất, khẽ nhún vai sao lại đơn độc thế nhỉ?? Anh đưa tay vào túi áo khoác, cầm tấm ảnh của cậu, nụ cười đó thật đáng yêu lắm a~ tiểu khả ái của anh, cười còn đẹp hơn cả ánh mặt trời trên kia mà.. anh xoay ngón tay, lật lại mặt sau của tấm ảnh, là địa chỉ mà cậu đã cho anh, không cần cho anh vẫn có thể nhớ mà, tất thảy mọi thứ liên quan đến cậu anh đều nhớ, và nhớ rất rõ.. anh tiến đến ngôi nhà thân quen, cánh cổng vẫn nguyên một màu xanh nhạt, anh đưa tay chạm lên cánh cổng, cái lạnh giá từ đó truyền vào tay anh, anh lấy tay về, nhón chân nhìn vào bên trong, cậu ra ngoài rồi, anh nhìn quanh, đưa tay vào hòm thư bên cạnh, trong một góc khuất quen thuộc là một vật bằng sắt nhỏ… chìa khóa vào nhà, anh cười xán lạn, đưa tay hất mái tóc lên, rồi mở cánh cửa vào bên trong, chậu hoa lan chuông màu trắng, từng bông từng bông bé nhỏ đung đưa nhẹ trong gió, chắc cậu vừa ra ngoài, cả cửa sổ còn chưa khép lại, anh đẩy cửa vào bên trong, một chú chó nhỏ chạy đến trước mặt anh, nó có màu lông trắng muốt như tuyết đầu mùa, đôi mắt đen to tròn nhìn lên anh, nó vẫy vẫy đuôi chào hỏi, rồi dụi đầu vào chân anh, Xán Liệt cúi người, vuốt ve bộ lông mềm như bông của nó..

_Chủ mày đâu?_

Anh nhìn nó, con chó nhỏ nghiên đầu nhìn anh rồi lon ton chạy vào bên trong, căn nhà nhỏ được lót bằng đệm bông màu xanh nhạt, nó cuộn mình, ngáp to một cái rồi ngủ say… đây không phải lần đầu anh gặp nó sao? Hiếu khách thật nhỉ?

Anh đưa tay nâng niu những bông hoa nhỏ màu trắng, hương thơm ngọt ngào của nó lang tỏa nhẹ nhàng trong căn phòng… anh ngước lên nhìn, ánh sáng len nhẹ sau tấm màn màu trắng, anh vươn tay, kéo nó sang một bên, ánh sáng len lỏi, soi sáng cả căn phòng.

Anh  xắn tay áo lên, tiến vào trong bếp, mọi thứ có vẻ ngăn nắp hơn rất nhiều, Xán Liệt chăm chú nhìn vào cái chén hình con cún.. đây hoàn toàn không phải đồ cho người lớn dùng, càng không phải cho anh bạn nhỏ kia được, vì nó được rửa sạch và úp chung vào tủ kính như thế này, có trẻ con ở đây ư??

Anh mân mê cái chén trong tay rồi đặt vào vị trí ban đầu, trong lòng có một cơn sóng nhẹ, hồi hợp, lo sợ và mong chờ.. tủ sách gọn gàng, những món đồ bé nhỏ bằng thủy tinh trong suốt đẹp mắt, anh đưa tay cầm lấy khung ảnh ở đó, ngắm nhìn gương mặt cậu… vẫn là nụ cười đó, cậu có vẻ gầy đi rất nhiều, anh đưa mắt nhìn xuống gương mặt của đứa trẻ bên cạnh, một đứa trẻ tầm 5 tuổi, gương mặt trắng tựa như bông, hai má phấn hồng đáng yêu.. đứa trẻ này là ai?

Anh nhíu mày, gương mặt không rõ đang lộ ra cảm xúc gì, anh để tấm ảnh lại ngay vị trí cũ của nó, lướt tay qua những cuốn truyện tranh trên giá..

Cánh cửa bật mở, anh quay đầu về phía sau, trong thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, anh mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc của mình..

Gương mặt cậu nhanh tróng trở nên bình thản hơn, cậu không nhìn sang, chỉ thay đôi giày dưới chân thành đôi dép bông màu xanh nhạt..

Đặt túi đồ lên kệ bếp cậu hơi quay sang nhìn anh.. anh tựa người ở cửa bếp nhìn cậu… rất lâu sau, cậu lên tiếng phá đi ánh nhìn đó của anh..

_Sao anh lại đến đây?_

_Anh muốn gặp em!_

Cậu từng chút tỉ mỉ làm sạch thực phẩm rồi liếc mắt sang nhìn anh, anh vẫn đứng ở đó, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi cậu..

_Không có gì nói với tôi thì đến đây làm gì?_

Cậu lạnh lùng, cho rau vào trong chảo, tay vẫn xào qua xào lại, hương thơm thoảng qua trong căn phòng..

_Anh nhớ em, chúng ta chỉ nói chuyện hiện tại thôi, anh hứa, anh sẽ không nhắc đến chuyện cũ nửa!_

cậu gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục nấu nướng, cũng không buồn nhìn sang anh, trong anh không khác gì một ông chồng  mắc lỗi  đang cố gắng cầu xin cô vợ đang giận dữ bên trong..

_Giúp tôi dọn chén ra đi!_

Cậu bày thức ăn ra dĩa rồi nhìn anh… cậu khác quá, anh vẫn nhớ lúc xưa mỗi khi vào bếp lúc nào anh và cậu cũng cải nhau một trận về việc xem nên bỏ gì vào trước, là xào thịt trước hay xào cải trước, là thêm nước xốt cà chua trước hay bỏ trứng vào trước.. bây giờ một mình cậu cũng có thể hoàn thành tốt công việc như vậy.. anh mỉm cười lấy chén dĩa ra.. bên ngoài, cậu khẽ nheo mắt nhìn lên bàn, gương mặt vẫn lạnh nhạt nhìn anh..

Lách người sang một bên vào bên trong tủ kính lấy thêm hai bộ chén bát ra… 4 người?

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh, cậu ngồi xuống ghế, vẫn âm thanh bình thản cậu nói.

_Còn chờ Chung Nhân và Huân Nhi về chúng ta sẽ cùng ăn!_

_Họ là ai Bạch Nhi?_

Anh biểu tình khó hiểu nhìn sang cậu, Bạch Hiền cẩn thận để những bát cơm còn ngút khói xuống..

_Là con…_

Cậu bỏ lửng câu nói, anh ngạc nhiên nhìn lên, gương mặt cậu vẫn vậy, một chút cũng không có gì lạ..

_Của tôi!_

Cậu lạnh nhạt đặt bát cơm trước mặt anh, tiếng cánh cổng vang lên con chó nhỏ cũng cựa mình dậy, nó hào hứng chạy ra bên ngoài, nam nhân cao lớn với làn da khá tối màu nhưng mang một vẻ quyến rũ bế đứa bé trên tay cùng một bên tay cầm trái bóng bước vào..

Hơi khựng lại nhìn anh, anh lịch sự cúi chào, người đó đặt cậu bé xuống rồi mỉm cười..

_Chào Bạch Hiền, chào anh!

_Huân nhi, em chào mẹ và chào khách đi nào!!_

Chung Nhân xoa xoa đầu cậu bé, cậu bé đưa mắt nhìn “người lạ” đang ngồi trong nhà.. ngoan ngoãn khoanh tay cuối chào..

_Huân nhi chào mẹ, Huân nhi thin chào chú!_

Xán Liệt đưa tay xoa xoa đầu cậu bé.. đứa trẻ này.. thật sự có gì đó làm anh cảm thấy thân thuộc..

_Huân nhi ăn cơm nào, Chung Nhân, cả cậu cũng ngồi xuống ăn cùng đi, cả hai đi chơi mệt lắm phải không?_

Cậu lên tiếng phá đi không gian tò mò, khó chịu trong nhà..

_Khả Ái, đừng lên người Huân Nhi như vậy! Về chỗ của con mà ăn cơm đi!_

Cậu bổng nhiên nói nhiều hơn, cả con chó nhỏ cũng nói chuyện với nó, bữa ăn diễn ra trong không khí ngượng ngùng..

Chung Nhân cuối bửa ăn cũng nhanh gọn mà ra về, bò mặt bé con đang cố làm nũng làm nịu đòi theo.. Thế Huân ủy khuất dậm chân vài cái rồi phụng phịu bỏ vào phòng..

Bạch Hiền thở dài nhìn quanh, cuối cùng cũng chỉ có anh ở cạnh cậu lúc này… cậu bưng bát dĩa xuống sau bếp, anh nhanh tróng đến cạnh giúp cậu…

_Bạch Nhi.. Huân Nhi rốt cuộc là con của ai?_

là con của ai? Cậu nhếch môi cười, gương mặt thoáng có vẻ giận dữ, cũng nhanh tróng lấy lại bình tỉnh quay sang nhìn anh..

_ 5  năm rồi, có quan trọng không?_

Cậu cố nén hết cảm xúc trong mình lại, giữ vẻ mặt bình thản nhất đối diện với anh.. Xán Liệt biểu tình thống khổ nhìn cậu…

_Anh xin lỗi!_

_Chuyện của anh không liên quan đến tôi!_

Cậu xã nước, làn nước trong vắt rửa sạch đi vệt xà phồng trên bát dĩa.. Xán Liệt bất lực nhìn dáng cậu mải miết làm việc…

Anh tựa vào cánh cửa phía trước, điếu thuốc trong tay đang cháy nhập nhòe ánh lửa, khói trắng cuộn vào không gian trước mặt một cách ảo diệu, Thế Huân nắm lấy ngón tay anh lay lay..

_Chú à…_

anh để tay cầm điếu thuốc đang hút ra xa, nhìn xuống cậu bé phía dưới..

_Sao vậy Huân nhi?_

_Mẹ nói hút thuốc không tốt đâu ạ!_

Thế Huân đưa tay chỉ vào điếu thuốc trong tay anh, anh đưa tay vuốt nhẹ má nó, rồi dụi tắt điếu thuốc bỏ vào sọt rác gần đó..

_Chú nghe Huân nhi, nghe cả Bạch nhi! Chú sẽ không hút nữa!_

Anh mỉm cười nhìn nó, Thế Huân cũng tươi rói mỉm cười rồi lon ton chạy vào trong, ôm lấy cậu..

Nó hơi nghiêng đầu nhìn sang đồng hồ nhỏ trên tủ..

_Mẹ!!! Đến giờ mẹ phải đến trường gặp cô con rồi!!_

Nó hoảng hốt nhìn cậu, chỉ ngón tay nhỏ vào đồng hồ..

Cậu ngạc nhiên nhìn sang, tại sao cậu có thể quên nhỉ!?

Ra đến cửa cậu quay sang nhìn anh..

_Anh trông Thế Huân giúp tôi một lát nhé!_

thấy anh gật đầu… nụ cười xán lạn đó… cậu nhanh tróng đi ra ngoài.

Thế Huân nhìn theo dáng cậu ra khỏi nhà.. nó lại chạy đến chỗ anh, bàn tay nhỏ nhỏ lại nắm tay anh lắc lắc…

_Chú!!_

_Ân.. sao hả Huân nhi!?_

Anh ngồi xuống đối diện với nó, Thế Huân nghiên đầu, môi hồng hơi chu ra suy nghỉ.. nó đưa tay áp lên mặt anh nhìn qua nhìn lại…

_Chú là ba của Huân nhi đúng không?_

Xán Liệt nhìn nó, đứa trẻ này là con anh sao?

_Huân nhi thấy ảnh của chú cùng mẹ trong phòng của mẹ, Huân nhi có nhớ một lần thấy mẹ ôm ảnh chú khóc rất lâu.. hôm ấy mẹ say rượu vì uống cùng mấy cô chú khác trong chỗ làm ấy… còn nữa… mẹ còn bảo đó là ba con, là ba bỏ mẹ con con? Phải không ạ?_

Thế Huân nói một hơi thật lâu, ngay lúc anh định nói, nó đưa ngón tay bé bé che miệng anh lại, nói thật nhanh cho hết, đôi mắt cũng long lanh nước…

Xán Liệt đưa tay ôm nó vào lòng, thằng bé cũng sụt sịt khóc..

_Ba không bỏ rơi mẹ con con mà.. Ba xin lỗi Huân Nhi!_

Nó đưa tay quẹt mắt nhìn lên anh..

_Nhưng ba đúng là ba con phải không ạ?? _

“ảnh của chú và mẹ trong phòng mẹ”… “mẹ còn bảo đó là ba con”

_Phải!_

Xán Liệt gật đầu, hôn lên má nó..

_Ba sẽ không bỏ Huân nhi và mẹ đi nữa chứ!?_

Xán Liệt mỉm cười, chưa kịp gật đầu thì điện thoại đã reo lên..

_Ba xin lỗi Huân nhi!_

Anh đứng lên ra bên ngoài nghe điện thoại.. từng câu từng chữ trong đó như xé nát trái tim anh.. anh cố ngăn cơn đau trong lòng ngực, nghẹn ngào nhìn sang nó..

_Huân nhi ngoan, ở yên trong nhà!! Đừng đi đâu nhé!_

Nói rồi anh chạy nhanh ra cửa, chiếc taxi chạy thật xa.. nó đưa tay lau nước mắt trên gương mặt bé nhỏ, ủ rủ ngồi ôm Khả Ái vào lòng mà khóc một trận thật to… Ba lừa nó, ba không thương nó và mẹ, ba cuối cùng cũng bỏ mẹ con nó đi, nó không cần ba nữa.. ba là người xấu, ba làm mẹ buồn, ba cũng làm nó buồn!!

Thế Huân thấy vòng tay ôm nó vào lòng.. là mùi hương quen thuộc của Chung Nhân, nó không cần ngước lên cũng đủ biết mà..

_Ba lại bỏ rơi Huân nhi rồi, Chung Nhân sẽ không như vậy đúng không?_

_Anh không bỏ rơi Huân nhi, làm sao anh có thể bỏ rơi nương tử mình được hả!?_

Anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nó, hôn nhẹ lên mũi nó, nó mỉm cười nhẹ rồi ôm lấy anh.. ra là anh vẫn nhớ lời hứa sẽ thành hôn với nó.. Chung Nhân tốt lắm, không như ba, ba làm mẹ buồn.. còn Chung Nhân không làm nó buồn.. Chung Nhân tốt hơn ba!

Xán Liệt chạy đến nơi đó.. có vẻ còn chưa muộn.. anh khẽ mỉm cười…mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..

Bạch Hiền cảm thấy toàn thân cậu ê ẩm như vừa sinh tử.. đây.. không phải là bệnh viện sao?? Tại sao cậu lại ở đây, đưa mắt ngó xung quanh, bên cạnh cậu là Thế Huân đang say ngủ trong lòng Chung Nhân.. Chung Nhân ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cậu..

_Tại sao tôi lại ở đây Chung Nhân?_

Âm thanh khàn khàn nho nhỏ phát ra, Chung Nhân thở dài nhìn cậu..

_Cậu gặp tai nạn giao thông!_

ra là vậy… cậu khẽ mỉm cười nhìn sang Chung Nhân và Thế Huân

_Tôi không sao mà, cậu đừng ủ rũ như vậy! Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Huân nhi hộ tôi!_

Chung Nhân gật đầu lấy lệ nhìn cậu.. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng, người cần có cũng đã có rồi, cậu còn tìm ai nửa chứ! Bản thân đúng thật là ngu ngốc mà..

Đã hơn ba ngày quanh quẩn trong viện, cậu chưa một lần thấy anh vào thăm, hay là anh không biết? Mà thôi.. cũng tốt, dù sao anh cũng có cuộc sống riêng, cậu còn mong chờ gì nữa?

_Mẹ yên tâm đi, Huân nhi rất ngoan, Huân nhi học cũng rất tốt, và Huân nhi cũng biết chăm sóc cho Khả Ái!! Mẹ không cần lo đâu, mẹ mau khỏi nhé!!_

Thế Huân cầm tay cậu nói, rồi nó hôn nhẹ lên má cậu, ngoan ngoãn theo Chung Nhân ra về..

Khóe mắt cậu cay cay, nước mắt rơi nhẹ trên má, những lúc như thế này, cậu rất mong có anh bên cạnh, để tựa vào vai anh mà khóc, để than trách với anh rằng cậu đang đau như thế nào..Thế sự đổi thay, làm gì có cái gì gọi là vĩnh cửu.. cậu ôm tấm chăn khóc thật to..

Chiều đến, ánh sáng nhẹ len lỏi vào căn phòng, Chung Nhân đẩy chiếc xe đưa cậu đi dạo trong vườn… những người bệnh khác cũng dạo gần đó, người thì cười nói, kẻ u sầu, riêng cậu một chút biểu cảm cũng không có..

_Xán Liệt.._

Chung Nhân vừa nói, bất giác chở nên im lặng, cậu ngước lên nhìn, Chung Nhân biểu tình phiền não, đưa mắt nhìn ra xa, lắc đầu..

_Anh ta thì sao?_

cậu cố giữ thái độ lạnh nhạt khi nhắc đến anh..

Chung Nhân đi vòng ra trước, ngồi xuống đối diện cậu..

Bạch Hiền khó hiểu nhìn biểu tình tan thương kia..

_Có chuyện gì vậy?_

Bạch Hiền không nhịn được, lo lắng hỏi..

_Chung Nhân! Xán Liệt có chuyện gì? Phải không?_

Cậu lo lắng, Chung Nhân khẽ nhắm mắt lấy lại bình tỉnh..

_Cậu.. sẽ nghe hết chứ? Bình tỉnh đi Bạch Hiền!_

… Hôm cậu gặp tai nạn, bệnh viện đã tìm được một số điện thoại sau tấm ảnh trong ví cậu, đó là số anh, vì điện thoại cậu do tai nạn mà bị cán nát nên chỉ duy liên hệ vào đó..sau khi biết tin cậu gặp tai nạn, anh đã bỏ mặt Thế Huân mà chạy đến chỗ cậu, cũng bỏ mặt luôn câu hỏi  “Ba sẽ không bỏ rơi Huân nhi và mẹ đi nữa chứ?” của nó.. anh biết chứ, biết đứa trẻ đó sẽ vì anh mà khóc.. nhưng anh không dám hứa. Vì thứ anh nghe được không cho phép! Anh đâu thể giữ lời hứa này được.. như vậy không phải làm Thế  Huân đau lòng hơn sao? Thằng bé như thế này sẽ sớm quên anh thôi..Ước muốn được nhìn cậu, được chăm sóc cậu đến cuối cuộc đời, anh sẽ vượt qua bao đau thương vì anh biết mình lúc nào cũng sẽ được theo dõi cậu, nghỉ đến nụ cười của cậu, nó tiếp thêm ngạo khí cho anh.. nhưng dường như ông trời muốn trêu đùa anh và cậu..không muốn đau lòng từ biệt cậu..nếu như trong cuộc sống này không có cậu? Nếu như ông trời muốn chọn lựa giữa anh và cậu được sống trên thế giới này..anh hy vọng người đó là cậu.. cam tâm thay thế dùng tính mạng này để cứu sống cậu.. vì với anh nếu không có anh cậu vẫn sẽ sống tốt mà.. nhưng nếu cậu không sống được. Thì Thế Huân sẽ ra sao? Và anh còn dám sống trên đời này nữa không?

“Giữ thời khắc sinh tử này, nếu cậu là tôi.. cậu cũng  sẽ như vậy.. cam tâm dùng tính mạng này đổi lấy mạng sống cho em ấy.. và tôi.. cam tâm thay thế em! Cậu sẽ chăm sóc Huân nhi chứ? Nhờ cả vào cậu Chung Nhân à!”

“Anh không hối hận chứ?”

”Làm sao lại hối hận, đó là điều tôi có thể làm cho người tôi yêu thương nhất ngay lúc này mà!”

….......

Bạch Hiền ban đầu là nghẹn ngào, sau đó là bậc khóc như đứa trẻ.. như một đứa trẻ bị lạc khỏi bàn tay thân yêu nhất của người mẹ giữ con phố đông người, cậu khóc thật to..

Cậu lẻ ra không nên đối xử với anh như vậy.. tại sao cậu lại tổn thương, tại sao lại làm anh buồn.. thái độ lạnh lùng đó, anh có đáng bị vậy đâu? Anh tốt với cậu mà.. cậu sai, trăm lần ngàn lần cũng là cậu  sai..

Bạch Hiền kéo chăn lên cho Thế Huân, cậu đặt cuốn truyện sang một bên, khẽ khép cửa lại đi ra ngoài, ánh trăng sáng rực trên cao..

“Xán Liệt, anh vẫn luôn bên mà mà đúng không? Em sẽ vì anh mà sống tốt.. em sẽ vẫn yêu… vẫn tin vào tình yêu. nếu người đó là anh. Duy nhất mình anh, bây giờ anh đã hiểu lòng em chứ?”

“Em cô đơn lắm! Ôm em đi Xán Liệt à..”

“Em thật sự sai rồi, làm ơn, quay về bên em đi!!”

.

.

.

.

Hằng đêm mẹ đều như vậy, mẹ đều nhớ về ba mà bật khóc như vậy… Huân nhi biết rồi, là ba cùng mẹ luôn bên Huân nhi mà.. không phải trái tim ba đang nuôi sống mẹ sao? Vậy là gia đình ta lại bên nhau mà… Ba à, Xán Liệt ba ba à, Chung Nhân là người tốt đúng không? Huân Nhi rất yêu Chung Nhân, ba chấp nhận nhé!

::::::::::::END:::::::::::::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro