[ONESHOT] Cảm thức. [FULL], Taeny, TaengSic, SunYeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Au: Bo Sunshine

Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Tùy người cảm nhận.

Pairing: TaeNy, TaengSic, chút ít SunYeon.

Warning:

Xin lỗi vì mình chỉ toàn viết fic buồn. Nếu bạn nào không thích thì cứ back. Không sao đâu. Mình hiểu mà. Không ai lại kéo lê tâm trạng xuống. Thật sự thì chẳng khi nào mình hoàn toàn vui vẻ cả. Giống như đám chỉ rối, u sầu cứ mải miết quấn lấy tâm hồn kiệt quệ của mình. Chỉ muốn gào thét để mình thanh thản. Ôi, mình lại lải nhải rồi. Bắt đầu nhé.

Theme Song...

Bước từng bước chậm rãi, Tae đưa một ánh nhìn sâu thẳm về phía cô gái đang lướt qua. Hạnh phúc lắm. Rồi bất giác, Tae nhoẻn miệng theo. Nhưng nước mắt đâu lại rơi xuống. Lấy tay chùi vội, cô không muốn để ai đó thấy sự yếu ớt của mình. Tae gặp Fany tình cờ ở một tiệm băng đĩa. Họ nhanh chóng trao đổi số điện thoại cho nhau. Rồi tìm hiểu. Hò hẹn. Dù Fany chưa từng nói bất cứ điều gì nhưng Tae vẫn cứ âm thầm tưởng tượng. Cô cứ mang tư tưởng nhỏ bé về chuyện sẽ có ngày Fany là của cô. Hoàn toàn không tì vết.

Cô lầm. Thật ra, mọi thứ diễn biến nhanh quá. Tựa như sự xoay chuyển vô định của đời. Tae chới với, bỗng nhiên gục ngã. Cô không tìm thấy được hình ảnh đó nữa. Những lần Fany đi trước cô. Không nhanh nhưng cô chả bao giờ đuổi kịp. Chỉ lẳng lặng bước theo sau. Có lần, cô chạm nhẹ vào tay Fany. Fany chỉ cười, cười như nắng. Cô lại mơ mộng hão huyền. Mộng dẫu có vui, có hoan hỉ như thế nào cũng vẫn phải là mộng. Những tháng ngày cuổng điên hăng say yên vui là thứ kéo giữ Tae khỏi lụy tàn, tan nát. Có phải do cô suy nghĩ quá nhiều hay là do tình cảm đã thật sự có. Fany rất thích trở thành ca sĩ. Tae đã bao lần nghe Fany vu vơ hát. Ấm ấp lắm. Giữa dòng đời tấp nập, tại sao ông trời lại để cô gặp Fany? Cô cứ hồn nhiên trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm. Để rồi lúc phát hiện ra Fany không yêu cô. Cô đê hèn trốn tránh thực tại. Chạy xa. Rồi đột ngột Fany biến mất khỏi cuộc sống Tae. Nhẹ nhàng. Như cách Fany đến.

Gia đình Tae rất phức tạp. Họ là những con người mang bộ mặt bi hài đằng sau lớp mặt nạ hoành tráng. Họ giấu giếm nhiều thứ với cô. Cô cũng giấu giếm nhiều thứ với họ. Ai cũng mang tâm lý sợ sệt đối phương. Tae cũng bối rối. Cô rất cảm mến gia đình mình. Vì Tae mà họ âm thầm hy sinh đùm bọc. Nhưng bản chất của con người là ích lỷ, là cái Tôi chiếm lớn. Cô muốn hiểu cho ngôi nhà cô đang sống. Nhưng họ có hiểu cho cô không? Hay chỉ ca thán về việc tại sao Tae không hiểu cho họ. Bỗng, Tae bần thần. Dù biết chỉ vì cô con gái bé nhỏ, người thân Tae đã đặt ra nhiều cấm đoán. Nhưng sao Tae ngột ngạt quá. Cô não nề.

Bạn bè. Tae hay dựa vào bạn bè lắm. Suy cho cùng thì Sunny là bạn thân nhất của cô. Họ dành cho nhau mỗi cuối tuần để tâm sự. Đó là ngày Lùn. Sunny rất thích Fany. Vì Fany dịu dàng và nữ tính. Mẫu người của Tae luôn thế. Bạn bè xung quanh cô là những người tốt. Họ luôn theo sát, dẫn dắt cô. Giúp cô quên đi nụ cười đó. Nụ cười đã khiến Tae nửa tỉnh nửa mơ. Đánh mất chính mình.

Sica - người Tae đang cố bấu víu, không hẵn thế. Tae không bao giờ biết rõ tình cảm giữa mình và Sica là gì. Đơn thuần chỉ là tìm hiểu nhau hay là Sica không muốn tiến tới. Tae quá nôn nóng. Ngay từ giây phút cô được gặp Sica thông qua một người bạn - người đang cố giúp cô quên Fany, cô đã thể hiện hết bao nhiêu lo lắng cua mình cho Sica. Sica hoảng sợ. Ngập ngừng. Đêm đó, trong ánh đèn mờ ảo của rạp chiếu phim, Sica đã chủ động nắm tay cô, khiến Tae ngơ ngác. Và rồi Sica lại nói ta chỉ là tìm hiểu nhau. Suy diễn, Tae lại tiếp tục suy diễn. Có khi nào do cô muốn mong chóng quên đi Fany nên đã lệ thuộc vào Sica? Cô chợt chùng bước. Giả vờ đứng im trong chuyện này. Đôi lúc, cô tự hỏi vậy là cô và Sica đã chia tay chưa? Hay là chưa bắt đầu để phải nói câu đau lòng đó? Nhưng tae chắc rằng, tình cảm cho nhau phải có. Duy là không biết nhận dạng thôi. Cô muốn đặt tên cho mối quan hệ giữa cô và Sica nhưng cô không dám. Vậy chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ? Đi đến đâu?

Fany ám ảnh Tae từng ngày. Tuy tỏ vẻ mình lạc quan, vui sống nhưng sâu bên trong cô đang tìm kiếm vô vọng Fany. Hôm nay, Tae gặp Fany hạnh phúc lướt nhanh qua. Tim cô đã ngừng đập một nhịp. Sống cùng một bầu trời, một bầu không khí, vậy tại sao lại gặp nhau ngay lúc này. Khi mà Tae đang lay lắt qua từng cơn đau riêng mình. Gửi một tin nhắn sáo rỗng cho số điện thoại đã xóa khỏi danh bạ nhưng tim thì cứ nhớ, Tae chỉ muốn có người lắng nghe mình. Cô gọi cho nhiều người. Nhưng không ai lắng nghe. Ai cũng tranh phần nói. Cô đang tìm sự thanh bình quen thuộc. Sica đang vui vẻ với vài người bạn. Bữa tiệc sinh nhật mà Sica do dự không muốn cô đến. Chỉ vì Sica chưa muốn tỏ ra thân thiết với Tae với đám bạn thân hay sau nó là ẩn ý gì khác? Buồn bã. Rồi cô lại tìm thấy Fany. Tin nhắn hồi âm. Fany yêu cầu cô nói. Tae chậm rãi nói những thứ chất đống trong lòng. Điều đáng nói ở đây là ... Fany im lặng. Tae bất động sau khi Fany bảo rằng cứ nói đi Fany nghe. Cô không thích điểm đó ở Fany mà hẳn nhiên cô cần điểm đó ở Fany,

Tôi có nên ngừng yêu em không - nỗi đau tôi ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro