[ONESHOT] Cẩm tú cầu, YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Swan_angel

Cre: SSvn

Summary: "Khung cảnh có tình yêu thì luôn luôn đẹp nhưng mà cho dù là tình yêu đẹp thì không hẳng lúc nào cũng có hạnh phúc. Vì tình yêu luôn tồn tại song song cả niềm vui và nỗi buồn"

Disclaimer: Họ thuộc về nhau

Pairings: Yulsic

Rating: G

Category: Romantic

Note : 1.Mình biết là Cẩm tú cầu chỉ nở về mùa đông nhưng trong fic này, hãy xem như nó là lòai hoa 4 mùa vậy

2.Đây là lần thứ 3 mình viết oneshot, chắc chắn chưa có kinh nghiệm nên các bạn ném nhẹ tay tý T___T :"> plz ^^ cmt

3. Cái nội dung nó chẳng có gì đặc biệt lắm T__T HE

4.Tặng Mậm Sty pape nhé

Have nice day

CẨM TÚ CẦU

themesong ♫

 Reduced: 80% of original size [ 640 x 427 ] - Click to view full image

Cứ mỗi lần thức dậy hay trước lúc đi ngủ, tôi lại khóc

.

Nhiều lúc cũng không biết vì sao nữa, nước mắt đầm đìa, chảy ròng ròng thấm vào từng thớ da thịt

.

Tôi quặn đau

Tháng 7

Buổi sáng tinh mơ đó, trên vườn cẩm tú cầu bạt ngàn, nơi tôi làm công việc của 1 thực tập sinh . Nắng rọi trên những cánh hoa mỏng dính, nhỏ li ti.

.

.

Và em đến ... Tựa như loài cẩm tú ấy,

.

Không lộng lẫy như dải Tulip dài bất tận

.Không rực rỡ trong nắng như những bông hồng

.Không kiêu sa như tường vi

Ở đó, chỉ đơn giản là một vẻ đẹp trong sáng, tinh khôi nhưng cũng rất mỏng manh dễ vỡ ....

Và tôi ngồi đó, ngắm cô bé ấy mãi không thôi. Và tôi biết, sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi đã thích em mất rồi

Tháng 8

"Yuri à, cẩm tú cầu đẹp thật đấy . Mà sao người ta còn gọi nó là bạch tú cầu nữa nhỉ" - Sica mỉm cười, em tựa như một thiên thần vậy

"Sao lại có người ngốc như cậu chứ hả Soo Yeon ?" - Tôi lè lưỡi

" Sao?"

"Thì cũng giống như cậu ấy, người ta có thể gọi cậu là Sica hay là Jessi và chỉ có mình tớ gọi cậu là SooYeon"

"Ừ nhỉ" - Và chúng tôi cùng cười. Em cười giòn tan - " Tớ ghi nhận đây là câu trả lời hay nhất trong ngày "

" Tất nhiên rồi, vì tớ là Kwon Yuri cơ mà" - Tôi nháy mắt. Em thật đáng yêu mà

Tháng 9

Bây giờ, hầu như ngày nào tôi và Sica cũng qua cánh đồng Cẩm tú cầu ấy. Ngày tháng trôi qua chầm chậm, đẹp và ngọt ngào như bản giao hưởng bốn mùa, ngọt như hương vị của tình yêu. Và chúng tôi đã thân nhau hơn rồi

Sica đáng yêu lắm. Em luôn thích tìm hiểu và thích hỏi về cẩm tú cầu.

.

" Nói gì về nó đi Yuri"

" Không"

"Cậu làm sao thế hả. Yaaaaaaaaa. Tên đen kia" - Em nhéo 2 bên mà tôi

"Ừ được rồi.. Để tớ nói T__T. Tú cầu có nhiều loài lắm cơ nhưng mà loài mà cậu đang đứng trước mặt và chiêm ngưỡng nó đây gọi là Cẩm Tú Cầu ( tên khoa học là Hydrangea Macrophylla) . Ngoài cái tên là Bạch tú cầu hay cẩm tú cầu, nó còn được gọi là Bát Tiên .Bản địa là ở Nhật và sau lan ra các vùng trên thế giới. Nó...." - Sica ra hiệu ngắt lời tôi

"Ừ được rồi. Từ từ để tớ nhớ đã ...." - Tôi bật cười - " Rồi cậu nói tiếp đi"

" Đồ ngốc SooYeon ạ. Nó có màu hồng nhạt, xanh da trời và màu tím, phụ thuộc vào độ PH và hấp thụ nhôm của cây"

....

...

" Làm sao mà cậu có thể đọc vanh vách được thế hả Yuri " - Rồi em bắt đầu nhái lại giọng tôi

" Vì tớ là Kwon Yuri mà"

.

Và chúng tôi lại cùng cười

.

.

Ở Sica, tôi nhận ra rằng, vẻ đẹp đáng yêu của em không chỉ là ngọai hình tinh khôi, trong sáng như cẩm tú cầu mà ở đó còn là một cô bé dễ thương, ngây ngô và hồn nhiên hết sức

Tháng 10

Nắg đã không còn rực rỡ như tháng 7 nữa rồi và mùa đông lại sắp đến. Tôi và Sica thường cùng nắm tay nhau đi bộ về. Hai chúng tôi đi chậm hết mức. Có lẽ là để níu kéo thêm cái thời gian bên nhau. Nhưng mà thời gian đến ngã rẽ để về nhà thường nhanh hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Có những hôm, chúng tôi đi đi lại lại trên con đường đó đến tận 4 lần mà vẫn không khỏi nuối tiếc. Nhiều khi là chỉ nắm tay thế thôi, chung tôi chẳng hề trò chuyện

"Nhiều năm sau nghĩ lại, thấy cuộc đời người ta có lẽ cũng vậy thôi. Sống cô độc đương nhiên cảm thấy cuốc đời là những chuỗi ngày dài và buồn tẻ nhưng nếu được bên cạnh người mình yêu thương thì chỉ thoắt cái người ta đã đến ngã ba đường"- cre:SIL

" Cậu mệt không,SooYeon"

" Có" - Câu trả lời quá sức mong đợi. Ừ thì Sica vẫn luôn ngơ như vậy mà - "Cậu cũng mỏi chân à"

"Không"

"Nhưng mà tớ không thể đi tiếp được nữa. Aigoooo chân tớ . Sao lại có người ..." - Em đang nói dở

" Ừ thì vì tớ là Kwon Yuri, được chưa" - tôi mỉm cười, vẫn luôn thế mà - " Cậu lên đây để tớ cõng nào"

Sica há hốc, mắt chữ O, mồm chữ A. Cái hình ảnh đó, cứ ám ảnh tôi mãi không thôi. Một cô bé nào trên đời này đã 20 tuổi rồi mà còn ngây thơ đến thế, nếu cuộc đời này thực sự có 1 cô gái như vậy thì có lẽ chỉ có một mình em thôi, SooYeon của tôi. Cái viễn cảnh đó thật đẹp đến mức nó làm tôi không thể cưỡng lại. Và

.

Tôi ghé sát mặt Sica nhất có thể. Mọi chuyển động dường như ngừng lại

.

.

Tôi nhẹ đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, nhẹ nhàng thôi, như nâng niu từng cánh hoa Cẩm tú cầu. Môi tôi chạm vào em. Chỉ có thể diễn tả một từ thôi: " Ngọt"

.

.

Và vẫn với đôi mắt tròn xoe của em tôi nói, những từ tận đáy lòng tôi, tôi đã ấp ủ nó từ lâu lắm rồi mà vẫn không dám thốt nên lời

" SooYeon àh, Saranghae"

Lạ thật đấy, đến sau này, mỗi khi nghĩ lại về khỏanh khắc đó, về nụ hôn đầu của tôi, tôi lại bật cười ra nước mắt và thực sự,trong sâu thẳm trái tim này , tôi vẫn muốn cái viễn cảnh đó xảy ra một lần nữa. Hay nhiều lần nữa. Dù đó là tình yêu của 2 người con gái ... à không, của mình tôi thôi

Tôi cõng Sica về, chúng tôi không nói với nhau câu nào suốt trên quãng đường còn lại. Và em chỉ mân mê mái tóc của tôi một cách âu yếm. Thỉnh thỏang lại mỉm cười. Mưa phùn bay lất phất. Tôi biết rằng, tôi ..... hạnh phúc

Tháng 11

Trời đã về đông rồi. Những cơn gió mùa đến bất ngờ. Seoul tuyết rơi dày đặc trên mọi nẻo đường. Những bông hoa cẩm tú cầu cũng phủ mình bằng những cái áo màu trắng. Vì mùa đông là mùa hoa nở nên thời điểm này, chúng đẹp vô cùng. Tôi vẽ chũng lên giấy . Khung cảnh có cả Sica đứng đó với cái mũ yêu kiều nữa."Khung cảnh có tình yêu thì luôn luôn đẹp mà" .Đẹp thật. Đẹp như hương vị tình yêu của chúng tôi và tôi lại tự hỏi, nó sẽ ngọt ngào mãi như thế phải không? ...

Sica thỉnh thỏang vẫn lảng tránh ánh mắt của tôi và tôi vẫn luôn hiểu cho điều đó. Bởi vì tình cảm lớn hơn tình bạn, tình chị em là điều vẫn luôn khó chấp nhận và đặc biệt, đối với một người như Sica, chắc cũng khó khăn hơn nhiều. Nhưng chẳng lẽ bấy lâu nay, tôi với em chẳng thế đạt đến cái tình yêu đó sao.

.

Tôi cũng nhận ra rằng, tôi yêu em quá nhiều rồi. SooYeon ạ ....

Sica ngồi bên tôi. Trời lạnh cóng. Gió tạt vào mặt. Và chúng tôi cùng ngắm những bông Cẩm tú e lệ dưới lớp áo bông tuyết

"Trời lạnh quá phải không.Yuri"

"Ừ" Tôi trả lời bâng quơ, nhìn vào khỏang không bất tận trên bầu trời.

"Gió lạnh quá" - Sica xuýt xoa.

Tôi cầm lấy tay em, phả hơi ấm vào bàn tay dịu dàng ấy

"Cậu biết không, gió nhắn với tớ rằng phải giữ thật ấm cho cậu đấy, bé con ạ"

Nụ cười lại nở trên môi, kẹo bông gòn

"Ừ. Nhớ nhé. Vì cậu là Kwon Yuri mà" Rồi giọng nhỏ lại, em khẽ nói nhỏ vào tai tôi " Yuri àh ~ Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm ấy"

.

.

.

.

.

Và chúng tôi đã yêu nhau

Tháng 12

Cuối mùa đông , vườn tú cầu len lỏi vài giọt nắng. Sica ho nhiều và những lần như thế nhìn em thương vô cùng. Em bảo với tôi rằng, em không sao, chỉ cảm nhẹ thôi và lại nở nụ cười thiên thần ấy.

.

Cô gái tóc vàng của tôi à

Em là gió, là nắng hay là thiên thần

Mà Thượng đế đã ưu ái ban tặng cho tôi .....

Tháng 12

Bệnh tật

.

Tổn thương

.

Máu

.

Hay là cái chết

Những tiếng ho khàn đau đớn, những vết máu dính bê bết trên bàn tay đáng yêu của em hay cả những lần em ngất xỉu trước mặt tôi. Có lẽ, những hình ảnh ấy, cùng với hình ảnh của em trước kia, sẽ hòa quyện lại làm 1 trong tâm trí tôi. Ám ảnh vào cả từng giấc mơ của tôi sau này

Tháng 1

.

Tháng 2

Gương mặt Sica nhợt nhạt, không còn sức sống như em của tôi trước kia nữa nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi, dù là những khi mệt mỏi, hay là những lúc đau đớn.

... Làm ơn có ai đó hãy nói với tôi rằng em vẫn khỏe mạnh bình thường đi.

... Làm ơn có ai đó hãy nói với tôi rằng em không phải là Aki của Sakuchan đi

... Làm ơn hãy để thời gian quay lại như trước và hãy để em ở bên tôi mãi , đừng kéo em đi

Vì thượng đế đã ban em cho tôi và người không có quyền lấy lại mọi thứ như vậy

Tôi gào khóc thảm thiết trong hàng nước mắt

.... Vì tôi đã quá quen thuộc với em và bên em rồi

Tháng 3

.

Tháng 4

Sica vẫn phải uống thuốc đều đặn, dưới sự kiểm soát của tôi. Em vẫn hay cười và lạc quan hơn tôi tưởng. Tôi bắt đầu tập đàn Piano cho Sica và tôi biết, thời gian tôi bên em chẳng được nhiều nữa. Tôi phải chạy một cuộc đua với thời gian để có thể níu giữ em lại bên tôi lâu nhất có thể. Cuộc đời vẫn đắng cay và xót xa đến thế. Đan ngón tay mình vào bàn tay của Sica, tôi cùng em đánh bản Falling in Love. Mùi hương của Sica thật dễ chịu và sư kiên cường của Sica thật đáng để khâm phục, cô bé nhỏ ngày nào đã trở nên cứng cáp hơn ....

Nhìn chăm chú vào từng nốt nhạc tôi dẫn em đi

" Cậu là con gấu đa tài Yuri ạ "

"Ừ vì tớ là Kwon Yuri cơ mà" - Tôi trả lời, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi

.

Tháng 5

Đó là buổi sáng như sáng mà tôi bắt gặp Sica - trên vườn hoa tú cầu , tôi vẫn cầm tay em. Bản "Love me" vẫn còn dang dở nhưng mặt Jessi héo úa. Một tay đưa lên ôm ngang ngực, tôi biết là em đau lắm, và cũng kiệt sức rồi. Cơn đau vẫn hành hạ Sica

" Cố lên đi SooYeon. Cậu không được nhắm mắt đâu đấy. Chúng ta phải cùng nhau đánh xong bén Love me này đã. SooYeon à...."

"Ừ. Tớ nghĩ tớ không cố được nữa rồi..... tớ đau lắm "

Em hiếm khi kêu đau như thế và tôi biết, lần này có thể, tử thần sẽ đến và đưa em đi khỏi tôi.... mãi mãi

" Không được. Tớ đưa cậu đi bác sĩ nhé. Đi nào" Tôi hỏang lọan, nước mắt tuôn rơi

"Không cần đâu Yuri à ... Được bên cậu thế này, tớ mãn nguyện lắm. tớ hạnh phúc ......... Có lẽ, Đén lúc phải chia tay rồi, Yuri à........"

.Im lặng

Tớ vẫn yêu cậu nhiều" Em thổn thức

"Ừ. Tớ cũng thế. Nhưng tớ không thể sống thiếu cậu được đâu, cẩm tú cầu của tớ à . Không có cậu, mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa gì với tớ nữa " Nước mắt tuôn rơi lã chã, lòng quặn đau, tôi ôm em vào lòng, từ đằng sau

" Không. Cậu làm được mà. Vì cậu là Kwon Yuri của tớ"

.

.

.

.

Rồi

.

.

.

bàn tay ấy tuột khỏi tay tôi ........

.

Và có lẽ đã nắm bàn tay của một ai khác rồi

.

.

.

Là thần chết chăng, hay là những đôi cánh thiên thần đang đưa em đi ....

"SooYeon à, SooYeon à .." - Tôi lay người em nhưng chẳng ai trả lời tôi cả ........

.Tất cả chỉ là sự im lặng

.

.

Tôi khóc ....

.

.

"Khung cảnh có tình yêu thì luôn luôn đẹp nhưng mà cho dù là tình yêu đẹp thì không hẳng lúc nào cũng có hạnh phúc. Vì tình yêu luôn tồn tại song song cả niềm vui và nỗi buồn" - [c] LR

Cầu vồng mờ nhạt dần rồi đứt hẳng ở phía chân trời ....

....

...

...

...

...

...

Nhật Ký của SooYeon

[...ngày ... tháng ... năm] nhật ký à, hôm nay tớ gặp cậu ấy, cậu ấy với làn da ngăm, thật tuyệt .....

....

[...ngày ... tháng ... năm] nhật ký à, cậu ấy ấm lắm , tớ thích cậu ấy mất rồi .........

...

[...ngày ... tháng ... năm] Nhật ký à, hôm nay cậu ấy cõng và bảo yêu tớ ...... Nhưng mà cậu ấy ngốc đến nỗi chẳng biết là tớ cũng thích cậu ấy

...

[...ngày ... tháng ... năm] Nhật ký à, cậu ấy cứ kêu tớ là đồ ngốc

...

[...ngày ... tháng ... năm] Nhật ký à, hôm nay tớ đã ngủ trong vòng tay của cậu ấy .... Ấm lắm

.

.

.

[...ngày ... tháng ... năm] tớ đau lắm. Tớ sắp phải rời xa cậu ấy rồi phải không hả nhật ký .......

.

.

.

[...ngày ... tháng ... năm] giờ thì tớ không chịu được nữa rồi .... Tớ muốn cậu nói với cậu ấy rằng: SooYeon yêu cậu ấy nhiều lắm. cậu ấy sẽ làm được thôi. Vì cậu ấy là Kwon Yuri cơ mà ....

Tháng 7 - 1 năm

Thân thuộc như tình yêu, xa xôi như tình yêu.

Ngọt ngào như tình yêu,

Đắng đót, cũng như tình yêu.

SooYeon àh.... tớ đã bảo rồi, không có cậu, tớ không thể sống được mà

.

.

.

Cậu biết không, vì tớ là Kwon Yuri nên tớ không thể sống thiếu cậu

.

.

Chia lìa thật đau đớn nhưng rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau

.

.

Cái cốc bể tan tành

.

.

.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic