Chuyện bên lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc yêu nhau

Thư kí Nam: Sếp ơi, cái chậu hoa này đặt ở đâu ạ?

Sếp Phong: ...

Sếp Phong: Tại sao em lại dùng kính ngữ với anh? Mau nói lại!

*Dỗi không thèm nhìn mặt*

Thư kí Nam: V-vợ ơi? Cái này em nên bỏ ở đâu hở vợ?

"Ngượng ngùng nói*

Sếp Phong: Chồng cứ để đó đi, để vợ. Chồng cứ lên giường đợi vợ nha <3

------------------------------------------------------

Thư kí Nam, nạn nhân của vụ án kì lạ ><

Thư kí Nam: Ủa vợ? quần nhỏ của em đâu?

*Đang giặt đồ thì nhận ra không thấy quần nhỏ*

*Chợt nhớ ra sếp nhỏ nhà mình đi mua đồ chưa về*

*Vào phòng ngủ kiếm*

*Lục tủ đồ*

*Ngó qua tủ đồ của sếp nhỏ*

...

*Lôi được một đống quần nhỏ của Nam*

...

*Chợt hiểu ra vấn đề*

Thư kí Nam: Thì ra đêm nào qua đây cũng bị mất quần.

>:0

(Hồi chưa yêu nhau đó mng.)

(Hê hê, đêm nào cũng đến *chơi* nhà sếp:))))))

--------------------------------------------------------------

Thư kí Nam: Hồi đó, vợ có ấn tượng gì với em vậy?

*Nằm trên giương bẽn lẽn hỏi*

Sếp Phong: Hửm? Hồi nào?

*Ngặm điều thuốc mà thả ra làn khói trắng, mặt ngây ngốc nhìn ông chồng yêu của mình*

Thư kí Nam: Hồi mới gặp nhau á! ><

Sếp Phong: À! Cái lần gặp nhau trong phòng vệ sinh hả?

Thư kí Nam: Ủa? Có gặp hả?

Sếp Phong: Ừ, hồi đó anh rũ tóc xuống nên chồng không nhận ra.

*Hồi tưởng lại hình ảnh người đàn ông mặc vest đen đắt tiền đi vào nhà vệ sinh để giải tỏa nỗi buồn. Anh nhẹ nhàng kéo khóa quần rồi nhìn sang người bên cạnh đang thở ngắn thở dài. Hình như cậu nhóc đang lo lắng điều gì đó.*

Thư kí Nam: Rồi ấn tượng ra sao?

*Nhưng nhìn kĩ thì gương mặt trông khá ổn, anh liền đưa mắt nhìn xuống phía dưới.....*

Sếp Phong: Chim to. 

*....To khiếp*

-----------------------------------------------------------

Lí do yêu nhau.

Thư kí Nam: Em yêu sếp do sếp là người hay lo lắng, chăm sóc cho em. Sếp còn hay gọi em qua phòng riêng để hỏi thăm tình hình sức khỏe nữa. Sếp rất là một người đàn ông lí tưởng luôn ><. Yêu sếp.

Sếp Phong: Bưởi và chuối to, ăn ngon.

Nói vậy chứ sếp Phong yêu ẻm là do ẻm dễ thương, nấu ăn ngon đó mng >;33 còn muôn vàn lí do khác nữa.

------------------------------------------------------------

Lúc chưa yêu nhau.

Sếp Phong: Hình như hôm sau là sinh nhật cậu nhỉ?

Thư kí Nam: A? Đúng rồi ạ. Sang năm là em tròn 27 ạ.

Sếp Phong: Hửm? 27? Cậu trẻ hơn tôi nghĩ nhỉ?

(Hồ sơ có ghi tuổi mà ổng không thèm xem. Do con ciu làm mờ con mắt nên ổng xét lấy thực lực, ngoại ngữ, khả năng giao tiếp của ẻm rồi cho ẻm vào làm thư lí liền:)))

Thư kí Nam: Ơ? Thế sếp bao nhiêu ạ?

Sếp Phong: Cậu đoán xem?
*Mỉm cười lắc ly rượu trong tay*

Thư kí Nam: 28 ạ?

Sếp Phong: Ha ha! Hóa ra trong mắt cậu tôi nhỏ tuổi như vậy.

Thư kí Nam: 30 ạ?

Sếp Phong: Tôi năm nay 34.

Thư kí Nam: Oa, sếp lớn hơn em nghĩ nhiều.

*Chợt nhận ra mình nói điều không nên nói mà bụm miệng lại*

Thư kí Nam: Xin lỗi, em không có ý đó.

Sếp Phong: Ý gì?

Thư kí Nam: Ý-ý chê anh già..... Em xin lỗi.

*Nhếch mép cười rồi lới lỏng cà vạt ra*

*Kéo chàng trai đang ríu rít xin lỗi lại gần nhau*

Sếp Phong: Lại đây nào, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là sự dẻo dai của người lớn tuổi.

-------------------------------------------------------------------

*Nam đang chở sếp nhỏ về nhà*

Sếp Phong: Mai là năm mới (Tết dương lịch). Cậu có đi đâu chơi không?

Thư kí Nam: A? Em chỉ ở nhà cả ngày thôi ạ. Cũng không đi đâu chơi.

Sếp Phong: Vậy đến nhà tôi đi.

Thư kí Nam: Dạ?

Sếp Phong: Tôi đang thiếu một người để cùng uống rượu.

Thư kí Nam: Thế có sao không ạ?

Sếp Phong: Không sao đâu. Tôi ở có một mình tôi thôi. Ở nhà một mình cũng nhàn lắm, nên hai người chúng ta sao không cùng nhau yên ắng một chỗ mà trò chuyện?

*Thư kí Nam nghĩ sếp nhỏ ngày ngày bận rộn công việc giờ có thời gian rảnh nên muốn rủ qua uống chút rượu. Có chút thương thương*

Thư kí Nam: Sếp nói thế thì cũng được ạ. Mai em sẽ qua đãi sếp mấy món nha!

Sếp Phong: Được, tôi sẽ đãi cậu "rượu quý" nhà tôi.

*Mắt sếp nhỏ sáng ngời mà vội vàng đáp*

Nội tâm sếp nhỏ: Khà khà, thời tới cản không kịp~~~

--------------------------------------------------

Thư kí Nam: Ơ? Đây là đâu?

*Hốt hoảng nhìn xung quanh*

*Cả hai bên đập vào mắt đều là quần đạc vứt ngổn ngang, khung cảnh mờ ám*

*Bên kia tay đụng trúng tấm lưng ấm mà giật mình*

Thư kí Nam: S-sếp??

Sếp Phong: Ưm? Gì vậy?

*Ngồi dậy xoa xoa cái eo đau*

Sếp Phong: Eo tôi đau.

*Thư kí Nam nhìn cái cổ thon dài kia bị cắn mút chi chít mà không khỏi đỏ mặt. Dương như cậu cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra*

Thư kí Nam: Sếp! Em xin lỗi. Chuyện này.....

*Xin lỗi sếp nhỏ rồi bắt đầu ứa nước mắt*

Thư kí Nam: Là em sai. Đáng lẽ ra em nên kiềm chế lại.

*Hức*

Sếp Phong: Nín nào, tôi không sao. Cả hai bên đều là do say mà làm loạn. Nhưng chuyện hôm qua tôi vẫn nhớ như in....

Thư kí Nam: Sếp!!! Xin hãy để em chịu trách nhiệm với sếp. Em hứa sẽ sửa chữa sai lầm này của em đến suốt đời ạ!!

*Cậu nắm vội lấy bàn tay của sếp nhỏ mà thút thít*

*Sếp nhỏ bị cảnh này dọa cho mà thấy sướng lòng*

Sếp Phong: Nếu cậu nói vậy thì sao không làm thêm một trận nữa để chứng minh nhỉ?

*Đè thư kí Nam xuống rồi nhếch mép thì thầm nhỏ vào tai*

Sếp Phong: Lại đây nào~ Mau nhận trách nhiệm của cậu đi chứ nhỉ, thư kí Nam?

Nội tâm của sếp nhỏ: Tao chờ ngày này lâu lắm à nhe:)))) eheheehe! Rốt cuộc cũng ăn được cừu non~~~

-------------------------------------------------------------

Ba nhảy đầm lắc đít: Tôi định làm tí kịch nói nhỏ cho "Sói và cừu" thôi he:))) Còn lúc nào triển thì tôi không biết:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro