sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting*-tiếng thông báo mess từ điện thoại Cara phát ra, như đã chờ từ lâu, chị nhanh chóng mở face id rồi đọc tin nhắn của trang cá nhân để biệt danh là "em bé🧡".
em bé🧡:[chị ơii! hôm
nay em diễn phòng trà trễ rồi qua công ty làm album luôn nha, chị ăn trước đi]
chị bé💙:[à.. bé đi làm cẩn thận nhá!]
em bé🧡:[dạ em biết oyy, bái baii]
chị bé💙:[bái baiii]
tắt điện thoại đi nhìn vẻ mặt của chị tràn đầy sự thất vọng, hôm nay là sinh nhật chị, fan của chị hay bạn bè đều chúc mừng nhưng hình như em không nhớ, sáng giờ thấy em không có động tĩnh gì hết. lúc nãy đi event fan làm cho mình rất vui nhưng thấy được chị vẫn chờ đợi điều gì đó, bây giờ về nhà lại nhận được tin nhắn này, chị buồn rầu ra phòng khách chơi game đợi em về. hôm nay chị làm gì cũng chán, tựa game mà chị thích giờ cũng trở nên nhạt nhẽo. tắt tivi đi vào phòng ngủ nơi treo đầy những tấm ảnh của em và chị thân mật với nhau, nhìn những tấm ảnh đó và sự cô đơn bao bọc căn phòng chị thấy tủi thân muốn khóc. ra phía tủ quần áo lấy một cái áo mà em hay mặc ra nằm lên giường ôm mà khóc tutu, mùi hương quen thuộc trên cái áo của em khiến phần nào trong lòng chị đỡ buồn hơn rồi. chị cứ nằm đó nghe playlist mà em và chị hay nghe rồi ôm cái áo lăn qua lăn lại, như một đứa trẻ thiếu hơi của mẹ, những lúc khóc như vậy chị sẽ rất dễ ngủ và chỉ vài phút sau đó chị đã ngủ thiếp đi với làn nước mắt đã khô. về em thì hôm nay em không phải không nhớ sinh nhật chị nhưng em muốn tạo bất ngờ cho chị nên lại nói bữa nay về trễ, sau khi diễn phòng trà thì em về nhà, mở cửa ra thấy căn nhà trống trơn tắt điện tối thui. bật flash soi đường tới phòng ngủ, mở cửa ra thì thấy chị đang nằm co rút lại một góc giường ôm cái áo của em mà ngủ, vừa thấy thương vừa thấy mắc cười. không nghĩ sẽ ra nông nổi này, mắc cười vì cũng không nghĩ chị bám người đến nỗi phải ôm áo em ngủ. em để cửa đó đem bó bông và chiếc bánh kem nhỏ đã mua ra ngoài bàn phòng khách rồi vào phòng kêu chị dậy.
"chị ơiii, em về rồi nèee"-lay người chị
"um..ủa, em về rồi hả bé"-tay dụi dụi mắt
"em có mua đồ ăn về nè, chị ra ăn đi rồi ngủ"
"ăn khuya hả, hông sợ mặp hả"
"hông sao đâu, kệ đii"
em kéo người chị dậy ra phòng khách, rồi từ đâu rút ra trong người cây pháo giấy bắn 1 phát bay khắp nhà
"HAPPY BIRTHDAY CARAAAAAA!!!
chúc chị tuổi mới thật thành công, xinh đẹp và mãi iu emm"
chị với vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì em lại hun vào má chị một cái
"chị tưởng em quên hả, hông có đâuu, sinh nhật bồ em sao mà quên đượccc"
"trời ơi.. cám ơn em huhu.. chị tưởng em quên chị rồi á..hức.."-chị nấc lên rồi ôm ụp mặt vào vai em, em thấy vậy không dám cười lớn mà vỗ về chị an ủi. bỏ tay ra lấy chiếc bánh kem đã chuẩn bị, ở trên có ghi dòng chữ "chúc mừng sinh nhật chị bé của em", phía dưới còn có hình con cá và trái cam
"cám ơn emm!"-lấy tay chùi đi vệt nước mắt
"em hông biết tặng gì cho chị hết, chị muốn cái gì em cũng làm luôn "-em nhìn chị gãi đầu
"chị muốn em"-cùng với nụ cười dần mất nhân tính. cả 2 người ngồi ăn 1 miếng bánh kem rồi em sẽ thực hiện món quà sinh nhật tặng cho chị, lúc này em còn rất vui vẻ và không nghĩ nhiều.
"rồi bây giờ em muốn bịt mắt hay mở mắt"
"mở mắt đi chứ, đáng ra người bịt mắt phải là chị chứ sao là em"
"phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của em nha, khương hoàn mỹ"
cảm giác lành lạnh đi dọc theo sống lưng của em, chị rất ít khi đọc cả họ tên của em ra. em không biết tiếp theo sẽ làm gì nhưng bây giờ cũng đã rất sợ rồi! chị đi lại đóng cửa tiện tay khoá trong luôn rồi đi vào giường đè em xuống. bắt đầu hôn từ trán, đầu mũi và đặt lên môi em một nụ hôn sâu, em phía dưới nhìn chị gần như vậy mà đỏ cả mặt.
"um..đ-đừng mà!"
chị đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của em mà tò mò khám phá đủ thứ, như muốn hút hết những "tinh tuý" của em vậy, đến mức em hết hơi phải bấu vào lưng chị mới thả ra, em vì vậy mà mặt đỏ ửng cả lên, hơi thở gấp gáp khiến em trở nên thật gợi cảm, càng thêm kích thích dục vọng đang sôi sục trong người chị. môi chị chuyển lên liếm vào vành tai em rồi cắn, cơ thể em vốn nhạy cảm giờ bị tấn công mạnh như vậy đã mềm nhũn ra và không thể chống cự, tay chị không yên mà sờ soạt lung tung trên khắp người em. ngồi dậy cởi chiếc áo sơ mi rồi cởi luôn chiếc áo nhỏ của em để lộ ra vòng 1 trắng hồng ngay trước mắt, không để lâu ngay lập tức đưa lưỡi vào liếm hạt đậu nhỏ, bên còn lại được xoa nắn kĩ càng
"ah..đ-đừng đụng vào nó mà.."
"sao lại không chứ, chả phải em nói chị muốn gì cũng được sao?"
thả ra cặp đậu đang cương cứng đỏ ửng vì bị "chăm sóc" quá kĩ càng, môi chị dò từ ngực xuống eo rồi phía dưới của em. nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy chỉ để lại chiếc quần nhỏ che chắn cho em, phía dưới em đã ướt sũng hết rồi. chị nhìn thích thú mà chạm nhẹ vào, tiếng rên khe khẽ của em càng khiến chị thích thú hơn nữa, ngón tay chị cứ sờ soạt rồi lướt qua lướt lại như đang chọc ghẹo cô bé của em, em bé ở trên cũng không nhịn được mà nói vài câu
"ugh.. chị..đ-đừng mà..e-em thấy khó chịu lắm.."
tay em không nhịn được mà nắm vào mái tóc dài của chị
"kêu tên chị đi rồi chị không trêu em nữa"
"h-huệ phương, ng-nguyễn thanh huệ phương dừng lại đi.."
chị không trêu em nữa mà từ từ cởi chiếc quần nhỏ ra, tay chị đưa vào miệng liếm láp một cách sơ sài rồi đưa vào phía trong của em
"aaa!"-tấn công bât ngờ khiến em la lên rồi lấy tay che lại ngỏ ý không muốn nữa, nhưng chị nào quan tâm lại tiếp tục ra vào bên trong em, miệng thì chơi đùa với "ngọn đồi"của em, không thể nhịn được nữa mà rên lên một tiếng
"ah..c-cara!"
thấy em dễ thương vậy chị càng tiếp tục ra vào nhanh hơn nữa, em chủ động hôn vào môi chị để không rên nữa. hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không rời
"hng..ah...aaa"
em ra rồi, là lần đầu của em đã bị chị cướp đi rồi, chị phải chịu trách nhiệm. sau đó cả hai vờn nhau đến tận sáng, chị đúng là sung sức thật, em mệt đến rã người đây này. sau một đêm nồng cháy thì chị tự biết điều mà bế em vào phòng tắm vệ sinh cho em rồi ra phòng dọn dẹp, chị chui vào mền ôm em ngủ. sáng dậy chị đã dậy trước, làm đồ ăn sáng xong thì em cũng đã dậy rồi
"áaaa!" một tràn headvoice cao ngút phát ra từ phía phòng ngủ, chị nhanh chóng chạy vào xem có chuyện gì thì thấy em đang ụp mặt vào chăn
"bé sao vậy, có chuyện gì hả"
"chịiii! sao chị dám làm vậy????"
"chả phải em nói gì em cũng làm sao"
"nhưng mà đây lần đầu của em đó!"
"chị sẽ chịu trách nhiệm mà, hông sao đâu, ra ăn sáng đi chị làm rồi nè!"
chị định bế em lên nhưng lại bị hất tay ra vì em đang không mặc đồ gì hết
"ngại ngùng nữa, hôm qua chị thấy hết rồi, từ trong ra ngoài luôn"
em đánh chị một cái rồi bước xuống giường định vô nhà toilet thay đồ mà sao lạ quá
*RẦM* em té cái đùng, người em đã không còn sức để đứng nữa, chị thấy vậy thì phụt cười rồi ngồi xuống bế em dậy
"chị cười cái gì, chị coi chị hành em ra nông nỗi này nè! giờ sao mà đi làm chứ?"
em được chị bế nhưng cơ thể trống trãi, lấy tay che được chút nào thì che, chị thay đồ cho em rồi ra ngoài ngồi. hôm nay thật sự em không thể đi nổi, định mở điện thoại xem thì điện thoại phản chiếu thấy cổ em toàn là dấu hicky của chị
"cáa?????? cái gì đấy???"-chỉ vào cổ mình
"à.. chị xin lỗi, chị quên mất, lỡ miệng"
"hôm nay em qua nhà ba hoàng dũng đó trờiiii! chị làm sao làm cho không thấy điiii"
"dạ.."
thế là chị ngồi bóc băng cá nhân dán vào cổ em để che hết hậu quả của mình đêm qua. chuyện gì tới cũng tới, đến giờ em phải qua nhà hoàng dũng ăn, chị thay đồ cho em rồi chở em qua chung cư nhà hoàng dũng, vì đông nên chị không bế em được nữa mà dìu em lên đến nhà. hoàng dũng vừa mở cửa ra thì chị đã bế em lên đưa vào trong ghế sofa ngồi
"cái gì đấy? con gái tôi sao vậy??"
"à con bị té đó ba.."-nhìn qua chị
"à đúng rồi"
"mày xạo đi, té nào mà đi hai hàng như vậy?"
"... thôi cả nhà ăn cơm"
"cái này ngon lắm nè hoàng dũng"
hoàng dũng vẫn không tin, hứa kim tuyền ngồi đó không nói nhưng đã ngầm hiểu hết, kể cả những miếng băng keo cá nhân dán chồng lên nhau ở cổ em. kêu hoàng dũng ra nói chuyện riêng
"ê, mày có thấy con cam nó kì không"
"nãy giờ luôn á, té gì mà đi 2 hàng"
"còn thấy cái cổ nó dán đầy băng keo cá nhân không, là dấu hicky đó, còn đi 2 hàng là do một đêm nồng cháy đó"
"gì thiệt hả, con gái tôi nay biết mấy cái này rồi ư? cara làm nó ra vậy hả"
"chứ còn ai nữa, thấy nó bế con cam vô không?"
"ôi giời ơi"
cả 2 người vô bên trong hỏi chuyện cả 2, lúc đầu còn chối đây đẩy nhưng thấy hết đường cãi rồi nên thừa nhận, chị cũng bị 2 người mắng vì hành cành vàng lá ngọc nhà người ta quá. cuối buổi tuyền và dũng còn đeo khẩu trang đội nón kín mít cho cả 2 để chị bế em đi không bị lộ nữa, đúng là 2 người anh và người bạn tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro