Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot được viết lại từ fic In your eyes bị bỏ xó. Người mẹ thương con khôm thể nào đẻ được một nửa thì cho nó tự sinh tự diệt được ặ, dù là đầu ngựa đuôi bò thì cũng phải viết cho hoàn chỉnh.







"Lưu tổng, đây là bản kế hoạch được gửi từ phía Châu tổng."

"Được rồi. Cậu để đó đi." Lưu Vũ không buồn liếc sang sấp tài liệu kia, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Dự án "Pet Universe", vẫn được tiến hành một cách trơn tru, hiện giờ đang chuẩn bị vào giai đoạn thử nghiệm. Không bao lâu nữa, ứng dụng hẹn hò dành cho thú cưng này sẽ được cho ra mắt. Đồng hồ điểm sáu giờ tối, cùng lúc đó điện thoại Lưu Vũ cũng vang lên âm báo tin nhắn, người gửi là Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ ngả lưng vào ghế, chờ đợi.

1

2

3

Cuộc gọi đến, vẫn là Châu Kha Vũ. Anh bắt máy.

"Xin chào."

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười trầm thấp. Lưu Vũ chờ đợi hắn lên tiếng.

1

2

3

"Châu Kha Vũ, cậu bị ma bắt à?"

"Sao anh không có tí gì gọi là...gọi là tình thú vậy Lưu Vũ?" Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia lên tiếng, giọng điệu kèm theo chút trách móc cùng...

Làm nũng?

Lưu Vũ vội xua đi suy nghĩ kì quặc trong đầu mình, thô lỗ cúp máy.

1

2

3

Châu Kha Vũ gọi lại.

"Tám giờ tối nay, ở nhà tôi."

"Này, tôi đã bảo là FWB thì đừng có đến nhà nhau-..."

Châu Kha Vũ cúp máy trước. Ai nhanh người đó thắng.

Cuối cùng, Lưu Vũ vẫn chọn cách thỏa hiệp với người kia. Trên đường đi anh tiếp tục nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, bảo anh giữ bụng ăn tối cùng hắn.

Đôi khi, cách đối xử với bạn tình của Châu Kha Vũ làm anh có hơi sợ. Nó làm cho anh có ảo giác hai người đang ở trong một mối quan hệ rất nghiêm túc.

Nhịn không được mà sa vào, chìm đắm. Cho dù biết rằng nó là thứ độc dược chết người.

Giữa đường, Lưu Vũ quyết định quay về nhà tắm rửa và thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Kết quả là anh đến trễ ba mươi phút.

Thật ra việc đấy có thể làm ở nhà của Châu Kha Vũ nhưng Lưu Vũ vẫn chọn lòng vòng, quanh co quay về nhà mình. Tốn thời gian, tốn công sức, chẳng giống cách làm của tư bản chút nào. Nhưng nó an ủi được phần nào tâm hồn đang dao động dữ dội của anh, như dựng lên một vách ngăn mỏng manh giữa anh và Châu Kha Vũ.

Anh sẽ không để hắn chọc thủng mối quan hệ này.

Hoặc là...

Ngăn cản chính mình không tiếp tục lún sâu vào nó nữa.

"Lưu tổng, anh đến trễ."

Lưu Vũ thay giày, đổi thành đôi dép bông in hình mèo con mềm mại. Sở thích của Châu Kha Vũ cũng quá là...ừm...

Đáng yêu?

"Tùy cậu trách phạt. Bao nhiêu ly?"

Lưu Vũ đi đến bàn, trên đó đã được bày sẵn bữa tối đẹp mắt, chỉ đợi hai người họ đến thưởng thức. Anh định tìm rượu, nhưng ở đấy chỉ có hai cốc nước hoa quả.

"Không có rượu. Anh rửa bát đi."

Lưu Vũ không bài xích gì với chuyện làm việc nhà, nhưng...vẫn là có chút kì quái đi. Chỉ là không thể nói rõ ra điểm không đúng ở đâu.

Bữa tối tuy khá yên tĩnh nhưng cũng không quá gượng gạo. Châu Kha Vũ sẽ kể vài chuyện lặt vặt của hắn, kể về chú corgi mà hắn nuôi, cũng tò mò đôi chút về Lưu Vũ. Không nhiều, đủ để cho cả hai cảm thấy rằng mình không ăn tối trong cô đơn.

"Tôi đi rửa bát." Lưu Vũ đứng dậy, dọn dẹp bát đũa trên bàn.

"Anh cứ để vào máy rửa bát đi, đừng quan tâm đến chúng làm gì, sẽ ám mùi lên quần áo đấy."

Châu Kha Vũ gom lấy những thứ còn sót lại cho vào túi rác, lúc đi đến cửa hắn dừng lại, nhìn Lưu Vũ đang loay hoay trong bếp, nói vọng vào.

"Lưu Vũ à, ra ngoài đi dạo nào."

Lưu Vũ rề rà bước ra ngoài, anh nhìn bộ dạng nhăn nhở của người kia, môi vừa mấp máy ý định lên tiếng nhắc nhở lần thứ n về mối quan hệ của hai người thì Châu Kha Vũ đã nói trước.

"Tôi biết rồi! Biết rồi, biết rồi! FWB thì không nên quá thân thiết chứ gì. Tôi đi rồi về ngay đây."

Châu Kha Vũ đóng cửa, gương mặt tươi cười lúc nãy cũng tắt ngúm. Hắn cá chắc rằng đến lúc hắn trở về, Lưu Vũ vẫn như cũ đứng yên ngóng ra phía cửa. Nghe như anh đang chờ hắn trở về vậy, đúng một phần, Lưu Vũ chờ hắn về vì không thể nào hoà hợp được với căn nhà của hắn. Như cách anh từ chối để hắn bước vào thế giới của mình, Lưu Vũ nghĩ rằng ngôi nhà này cũng đang bài xích anh.

Tuy có sai lệch một chút nhưng đúng với dự đoán của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ yên vị trên ghế sofa, tay đặt lên đầu gối, bộ dáng ngoan ngoãn chờ Châu Kha Vũ quay về.

"Anh cũng không cần quá nghiêm túc thế đâu. Xem phim chứ?" Châu Kha Vũ cầm theo một chiếc túi nilong, có vẻ là từ cửa hàng tiện lợi. Hắn đặt nó lên bàn trà rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh Lưu Vũ.

Miệng túi không được buộc kín, từ chỗ hở ra Lưu Vũ có thể thấy được trong đó có gì.

Là một số thứ cần cho tối nay.

Lưu Vũ nhớ rằng lần trước khi anh tới đây, Châu Kha Vũ đã nói hắn chỉ còn một hộp bao cao su cuối cùng, tất nhiên trong đêm đó họ đã dùng hết. Hai người không có giao kèo gì về việc tìm đối tượng khác trong khi duy trì mối quan hệ này, anh cảm thấy khá bất ngờ nếu chừng ấy thời gian mà Châu Kha Vũ không giải tỏa hay giao lưu gì với ai. Hoặc hắn ta đã làm và trùng hợp hết ngay hôm nay, Lưu Vũ mong là vế trước của mình đúng. Cho dù là điều đó làm cho anh cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn tốt hơn là Châu Kha Vũ đi tìm người khác.

Màn hình TV đang chiếu một bộ phim xưa cũ, nội dung là motip thường thấy, nam chính mắc bệnh hiểm nghèo, tìm mọi cách đề nữ chính hận mình. Đến lúc nữ chính biết được sự thật thì nam chính đã sắp toi đời. Kết cục âm dương cách biệt, mọi thứ đều rất xúc động cho đến khi Lưu Vũ cảm nhận được một bàn tay luồng vào dưới áo mình.

"Châu tổng đây cũng hay thật đấy, một tấn bi kịch thế mà vẫn hứng được."

"Với tôi, bi kịch chính là hứng mà không được làm."

Bắt đầu cuộc yêu tất nhiên là một nụ hôn. Mới đầu là dè dặt thăm dò, sau là tấn công dữ dội. Châu Kha Vũ tiến quân thần tốc, quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của Lưu Vũ không buông. Tay hắn ôm siết lấy người anh, như muốn khảm anh vào lòng mình.

Tâm trí Lưu Vũ hỗn loạn, hít thở không thông, chỉ có thể níu lấy cổ áo của Châu Kha Vũ như cọng rơm cứu mạng. Châu Kha Vũ thuận thế áp Lưu Vũ xuống ghế sofa, đầu gối chen vào giữa hai chân anh ma sát. Lưu Vũ trước giờ luôn rất háo thắng, nay bị người kia "thượng" lại càng không dễ chịu. Giữa Châu Kha Vũ và sofa có một khe hở, Lưu Vũ giãy khỏi cái ôm của hắn rồi tuột khỏi sofa. Chưa để Châu Kha Vũ phản ứng, hai tay Lưu Vũ chống lên bắp đùi của hắn, rướn người lên chạm nhẹ vào môi đối phương, dịu dàng mút mát từng chút một. Trái lại, bàn tay phía dưới thuần thục mở thắt lưng lẫn khóa quần của Châu Kha Vũ.

"Lưu tổng muốn chơi kiểu mới à?"

"Sao cậu không nghĩ là tôi muốn chịch cậu nhỉ?"

Như nghe được một cậu chuyện rất hài hước, Châu Kha Vũ cười thành tiếng, cúi xuống hôn lên đuôi mắt của Lưu Vũ.

"Anh chịch không nổi."

Nói xong liền ngả người ra ghế sofa, bộ dạng ngạo nghễ trông chờ hành động tiếp theo của Lưu Vũ. Trước giờ luôn là hắn dẫn dắt cuộc vui, hôm nay đến lượt Lưu Vũ.

Phân thân bên dưới vẫn còn đang ngủ yên, ngón tay thon dài của Lưu Vũ đem nó ra khỏi lớp vải vóc, nhẹ nhàng vuốt ve trêu chọc cho đến khi nó thức tỉnh. Lưu Vũ cười cười, ghé người vào thân dưới của Châu Kha Vũ, đưa nơi đã hơi cương của hắn ngậm vào trong miệng. Mùi hương nam tính xộc lên mũi, đây là lần đầu tiên anh làm việc này cho người khác, cảm giác có dị vật trong khoang miệng làm Lưu Vũ có xúc động muốn nhè ra. Châu Kha Vũ rên lên một tiếng thỏa mãn, miệng bảo Lưu Vũ không cần cưỡng ép bản thân, tay lại luồn sâu vào từng sợi tóc của anh, ý đồ đè chặt không cho Lưu Vũ nhả ra. Phân thân trong miệng càng phồng to, phối hợp với động tác phun ra nuốt vào của Lưu Vũ là tiếng than nhẹ trong cuống họng của Châu Kha Vũ. Bị cự vật chèn ép hồi lâu làm khóe môi Lưu Vũ hơi sưng đỏ, cả chóp mũi lẫn khóe mắt đều ửng hồng, vừa đáng thương vừa ghẹo người. Ai mà ngờ được Lưu tổng đứng đắn thường ngày lại còn một mặt này chứ?

Phân thân ướt đẫm nước bọt, Lưu Vũ mơ màng ngước nhìn chủ nhân của nó, cuối cùng dường như vẫn là Châu Kha Vũ làm chủ cuộc chơi này chứ không phải anh. Châu Kha Vũ đỡ anh dậy, để anh ngồi lên người mình, chút tâm tư nhỏ này của Lưu Vũ đã bị hắn nhìn ra. Nếu có thể dùng một con vật để miêu tả Lưu Vũ thì hắn chắc chắn sẽ chọn mèo Ragdoll, sở hữu vẻ ngoài kiêu hãnh, quyến rũ nhưng tính cách lại quá đỗi mềm mại. Dù đôi khi sẽ xù lông, nhưng mèo mà, hắn thích điều đó.

Ngắm nhìn môi châu hồng nhuận, Châu Kha Vũ vừa muốn ngậm lấy thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là điện thoại của Lưu Vũ. Anh xuống khỏi người hắn, lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Trước khi Lưu Vũ nhận cuộc gọi, Châu Kha Vũ lên tiếng.

"Lưu Vũ, quần tôi cũng đã cởi rồi."

Vậy nên anh đừng hòng mà bỏ đi đấy.

Châu Kha Vũ nuốt lại vế sau, vì đã có tiền lệ trước đó nên hắn phải rào trước. Chẳng ai muốn đang "yêu" thì phải dừng lại để bàn chuyện công việc cả, thế mà có một Lưu Vũ nhẫn tâm bỏ lại hắn để đi họp với đối tác nước ngoài. Giữa đêm đông lạnh lẽo. Giữa Giáng sinh!

Lưu Vũ liếc nhìn thân dưới trần trụi của Châu Kha Vũ, lúc này nào còn dáng vẻ mèo con như trước, mặt lạnh rà quét hắn từ trên xuống dưới. Suy nghĩ một chút, như cân đo đong đếm độ quan trọng giữa hắn và cuộc gọi này.

"Cậu có thể mặc quần vào."

Rót một chút rượu để uống cho cuộc đời đắng cay của Châu Kha Vũ.

Hắn với lấy chiếc gối trên sofa, tạm che đi thân dưới mát mẻ của mình.

Không thể để Lưu Vũ trêu đùa mình thế được.

Châu Kha Vũ theo Lưu Vũ vào phòng trong, anh đang nói chuyện với thư ký về dự án mới. Lưu Vũ quay lưng lại với cửa nên không biết hắn đi vào, Châu Kha Vũ bế thốc anh lên, đi đến bên giường mạnh bạo thả anh xuống. Lưu Vũ bất ngờ a một tiếng, bám lấy cổ hắn.

"Châu Kha Vũ, cậu điên rồi!" Câu nói giận dữ được rít qua từng kẽ răng, Lưu Vũ vẫn cố hạ giọng để âm thanh không lọt vào điện thoại.

"Tôi còn có việc. Cậu đừng chen vào"

"Việc của anh là nói chuyện với kẻ trong điện thoại. Việc của tôi là chịch anh, tôi có tranh nói chuyện với hắn đâu."

Sao lại có cái kiểu nói năng ngang ngược thế này chứ.

"Lưu tổng, Lưu tổng...còn về phía Trần tổng, anh có cuộc hẹn với ngài ấy vào thứ Sáu tuần sau..." 

Thư ký trong điện thoại vẫn còn luyên thuyên về lịch trình làm việc của Lưu Vũ.

"Anh làm tôi có cảm giác mình chỉ đang ăn không ngồi rồi đấy Lưu Vũ."

Lưu Vũ nghe không nổi người trong điện thoại đang nói gì nữa. Châu Kha Vũ nắm lấy phân thân yếu ớt của anh mà đùa bỡn, đến khi vật nam tính rơi vào một khoan miệng ấm nóng Lưu Vũ mới không kiềm được bật ra một tiếng than nhẹ. Kĩ thuật của Châu Kha Vũ so với Lưu Vũ là một trời một vực, hắn biết cách làm thế nào để đối phương thuần phục dưới thân mình.

"Lưu tổng, anh vẫn ổn chứ, dường như anh không khoẻ lắm."

Biết không ổn thì mau cúp máy đi đồ kỳ đà cản chym! Châu Kha Vũ nhịn không được, mắng thầm trong lòng.

"Ừm...cậu cứ tiếp tục." Câu này là nói với thư ký, nhưng Châu Kha Vũ tự cho rằng mình là đối tượng được hướng đến. Hắn được nước làm tới, lật người Lưu Vũ lại, vỗ lên cánh mông tròn mẩy. Lưu Vũ giật mình, nhưng cũng không thể làm được gì hắn.

Để phục vụ cho mục đích của mình, tất nhiên Châu Kha Vũ đã cầm theo chiếc túi được mua từ cửa hàng tiện lợi vào cùng. Hắn lấy ra hai chai bôi trơn mới toanh, đưa đến trước mặt Lưu Vũ, ý bảo anh chọn.

"Dâu tây hay bạc hà?"

Lưu Vũ không nhìn nổi trò mèo của hắn, chọn bừa một chai.

Bạc hà.

Công kích Lưu Vũ không phải là cái lành lạnh của chất bôi trơn, mà là một đầu lưỡi ướt át đảo quanh lối vào chật hẹp. Lưu Vũ kêu lên, kích thích mãnh liệt khiến anh cong người rên rỉ.

Anh bấm cúp máy.

Đầu lưỡi không thể liếm vào tận cùng nhưng lại trêu đùa hai bên vách tường, liếm ướt một mảng da thịt trơn mịn, bóng loáng. Lưu Vũ ứa nước mắt, tay luồng vào tóc Châu Kha Vũ như khước từ lại như hùa theo, cuối cùng tuỳ ý để hắn chăm sóc tiểu huyệt.

"Đừng...a...đừng liếm...hức...arg"

Tính khí phía trước cương cứng bị khoái cảm phía sau đánh úp liền tước vũ khí đầu hàng. Không đợi Lưu Vũ thoát khỏi cơn tình triều, chất bôi trơn lành lạnh rót vào tiểu huyệt đang mấp máy, hai ngón tay cùng lúc chen vào.

"Mấy lần trước anh bị làm đều mơ màng, lần này dùng bạc hà không biết có giúp anh tỉnh táo hơn không nhỉ?"

Châu Kha Vũ ghé sát vào tai anh, cực kì thiếu đòn buông lời trêu ghẹo.

"Cậu nên mong tôi mơ màng đi. Tỉnh táo rồi không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu-...a...ưm..."

"Vậy sao, tôi rất trông chờ đó." Châu Kha Vũ tà ác đè ép điểm nhô lên, hai ngón, lại ba ngón vói vào tìm tòi.

"A...arghh..." Lưu Vũ giãy giụa, đôi mày thanh tú chau lại. Dương vật không chút lưu tình cả cây đi vào, Lưu Vũ bị đâm đến chảy nước mắt. Nếp uốn bị nong ra phẳng phiu, hai chân Lưu Vũ mềm nhũn, run rẩy chống đỡ.

Châu Kha Vũ sảng khoái tựa đầu lên vai anh nặng nề thở dốc, sức nặng cả người đè lên người Lưu Vũ. Hai tay hắn ghìm chặt eo anh, không cho nó hạ xuống. Côn thịt nhẹ nhàng di chuyển, từ dịu dàng đến hung hăng, mãnh liệt.

Khoái cảm như thuỷ triều lan ra khắp toàn thân, hai tay Lưu Vũ bám lấy grap giường đến trắng bệch, khả năng ngôn ngữ bị những cú thúc của Châu Kha Vũ đâm hỏng mất. Mỗi lần phát ra tiếng đều là âm thanh rên rỉ ngọt nị cũng nức nở cầu xin.

"Đồ khốn...a---...đừng...a...ha...nhẹ chút..."

Châu Kha Vũ rút hết côn thịt ra, quy đầu vừa rời khỏi tiểu huyệt lại tàn ác xông vào. Nội bích bị nong mạnh ra, vách tường tham lam mút lấy dị vật. Phân thân vừa mới phát tiết lại bị những kích thích dữ dội làm cho cương lên, Lưu Vũ với tay định an ủi thì bị Châu Kha Vũ ngăn lại.

"Không cho chạm vào. Bắn trước anh sẽ mệt mỏi rồi ngủ mất."

"Cậu...hôm nay cậu cắn thuốc đúng không? Ưm..."

"Thuốc tên "Lưu Vũ" thì ngày nào cũng cắn."

Châu Kha Vũ nâng mông anh lên, đổi góc độ ra vào, tiểu huyệt bị chơi đến run rẩy, đỏ tươi xinh đẹp. Châu Kha Vũ di chuyển phần eo, bất kể là cắm vào hay rút ra, lỗ nhỏ đáng thương đều như cái miệng nhỏ nhắn, trông chờ âu yếm gậy thịt nóng như lửa. Phía trước không được cao trào, phía sau lại bị dày vò hung ác, hai loại trạng thái đối lập như thiêu đốt lí trí của Lưu Vũ, vừa muốn Châu Kha Vũ tiếp tục, lại không muốn hắn chạm vào mình.

"Châu Kha Vũ...ưm...argh...a...để tôi bắn...muốn bắn...hức..." Lưu Vũ nỉ non, chất giọng mềm mại hơn thường ngày, mang theo chút nghẹn ngào.

Châu Kha Vũ buông tay để Lưu Vũ cao trào, tiểu huyệt phía sau cũng đồng thời co rút dữ dội. Hắn nheo mắt, hưởng thụ cảm giác được vách tường hút chặt. Côn thịt an tĩnh không được bao lâu, lại tiếp tục đâm rút, chèn ép điểm mẫn cảm.

Cao trào lần hai như rút hết sức lực của Lưu Vũ, anh không còn sức phản kháng nữa, chỉ có thể thuận theo từng chuyển động của Châu Kha Vũ. Tiểu huyệt non mềm nghênh đón từng đợt tiến công của côn thịt, để côn thịt vùi sâu vào vùng đất tuyệt vời kia.

Chẳng biết qua bao lâu, Châu Kha Vũ thúc mạnh vào mật huyệt, cánh mông trắng nõn cũng bị ma sát ra những vết hồng hồng. Như biết được Châu Kha Vũ đã đến giới hạn tràng đạo ra sức hút lấy côn thịt, ép hắn xuất tinh. Hắn rút côn thịt ra, cởi bỏ bao cao su, tinh dịch trắng đục bắn ra, trộn lẫn với chất lỏng nhầy nhụa Lưu Vũ đã xuất ra trước đó. Cảnh tượng dâm loạn đến cực điểm

"Ưm...ha..."

Tiểu huyệt trống rỗng, khao khát được lấp đầy. Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt ngập nước mơ màng cùng biểu tình si mê mất khống chế của Lưu Vũ, nhịn không được lại muốn chen vào. Nói là làm, dương vật bán cương lần nữa xông vào, một đường trơn tru đi vào cả gốc rễ.

"Arghhh...cậu...hức..."

Em yêu anh.

Lưu Vũ tỉnh dậy, cả người như bị xe tải nghiền qua. Châu Kha Vũ bên cạnh vẫn còn say ngủ, hôm qua hai người họ quần nhau đến gần bốn giờ sáng, bây giờ là mười giờ đúng. May mà hôm nay là chủ nhật, nếu không hẳn là công ty của hai người sẽ dấy lên tin đồn giám đốc làm chuyện dâm quên cả công việc.

Anh nhặt lại quần áo rơi vải trên sàn, rón rén chuồn đi trước khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy. Dù sao thì nhìn mặt nhau sau một đêm mãnh liệt như thế vẫn có chút ngại ngùng.

Những ngày kế tiếp sau đó, cả hai cũng chưa liên lạc lại với nhau. Châu Kha Vũ cho rằng đây chính là đáp án dành cho câu nói kia của hắn. Một ngày kia, Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn. Là của Lưu Vũ.

"Tôi nghĩ mối quan hệ này đã kéo dài đủ lâu rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi. Cả cậu và tôi đều không muốn tạm bợ mà, đúng không?"

Màn hình biểu thị đối phương vẫn còn muốn nhắn tiếp, để ngăn cho người kia tiếp tục thốt ra thứ gì làm tổn thương mình, Châu Kha Vũ cho anh vào danh sách đen.

Đây có lẽ là việc làm khiến hắn cảm thấy hối hận nhất.

"Vậy nên thay vì là bạn tình, chúng ta có thể nào thay nó thành bạn đời được không?"

Tin nhắn không thể gửi.

Nghi ngờ mình nhìn nhầm, Lưu Vũ bấm gửi lần hai.

Lần ba.

Hay lắm, Châu Kha Vũ dám đá anh.

...

"Ứng dụng Pet Universe không chỉ là một nơi để giao lưu giữa các con vật cưng, mà còn để chủ nhân hiểu hơn về vật nuôi của mình. Với khả năng..."

"Sao rồi Châu Kha Vũ, tình cảm giữa hai người vẫn tốt chứ? Nghe nói Lưu Vũ cũng có ý với mày." Trương Gia Nguyên nghiêng người, nói khẽ với Châu Kha Vũ.

"Ý? Ý gì?"

"Thì là đó đó, nghe nói tháng trước anh ấy còn chuẩn bị một buổi tổi lãng mạn dưới ánh nến để tỏ tình với mày cơ mà."

"Chẳng lẽ mày với anh ấy chưa xong nữa sao?" Trương Gia Nguyên trố mắt, không thể tin nổi nhìn Châu Kha Vũ.

"Mày từ chối Lưu Vũ hả?"

"Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, mày đã làm gì thế này!"

...

Châu Kha Vũ mở block cho anh, nhưng vẫn chưa có dũng khí nhắn tin với đối phương. Hắn có chút không tin lời của Trương Gia Nguyên. Bỗng dưng ứng dụng Pet Universe bị bỏ xó trong góc lâu ngày lại phát thông báo.

"Đối tượng yêu thích của Thập Tam đang ở gần đây đó, mau đến đi nào."

Trong lúc Pet Universe đi vào giai đoạn thử nghiệm, hắn và Lưu Vũ đã cho Thập Tam và Mocha ghép đôi với nhau. Châu Kha Vũ vội mặc áo ngoài, kéo theo Thập Tam ra ngoài đi dạo vào lúc hai giờ chiều.

Hai giờ chiều!

Lưu Vũ đang ở công viên đối diện căn hộ của Châu Kha Vũ, hôm nay anh đưa Mocha đi cắt lông, không hiểu sao đến đoạn đường này nó cứ liên tục quấy phá đòi xuống xe, anh chỉ có thể chiều theo. Mocha một đường xông vào công viên, vui vẻ nhảy nhót giữa trời nắng ba mươi tư độ. Anh ngồi xuống bên ghế đá gần đó, tay nắm dây xích, tay còn lại kiểm tra thông báo từ điện thoại.

Ứng dụng Pet Universe lại hiện lên thông báo.

"Đối tượng của Mocha chỉ cách đây vài mét thôi, mau đến chào hỏi nào!"

Dây xích của Mocha bị tuột ra khỏi tay.

"Ấy chết, Thập Tam nhà tôi gặp lại bạn cũ nên có hơi quá khích. Trùng hợp tay của hai chúng ta đều đang cô đơn, có thể nào để tôi nắm tay anh không?"

Hoàn.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro