Catch Me If You Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Một tháng trước

Văn phòng thám tử một ngày vắng khách. Jessica bộ dạng bơ phờ, ngáp dài ngáp ngắn vì thiếu ngủ. Đêm qua cô chỉ ngủ được tám tiếng. Sáng nay có hẹn với khách hàng cô mới dậy sớm đến văn phòng. Ngày thường thì tận trưa Jessica mới chậm rãi lê thân đến. Jessica lười biếng dùng gậy tự sướng khều người bàn bên.

- TaeYeon a~, tớ muốn về~. Tớ nhớ cái giường nhà tớ quá~

TaeYeon - trợ lí của Jessica đang sơn móng tay đột ngột dừng lại, rùng mình.

- Dẹp cái giọng nhão nhẹt của cậu đi, ớn quá. Hiếm khi có khách mà cậu ngủ hoài lấy gì trả lương cho tớ? Kể cũng lạ, văn phòng thám tử mà kiêm luôn cầm đồ, đòi nợ, đánh ghen mướn là sao?

TaeYeon huơ huơ tấm card visit trước mặt Jessica. Jessica cười.

- Nghề tay trái.

- Tớ nhớ bán kính dạo mới là nghề tay trái mà?

TaeYeon mặt đểu, trêu Jessica. Cô đuổi TaeYeon về bàn rồi nằm ườn ra chỗ làm việc. "Cốc cốc". Jessica nhanh chỉnh lại quần áo, tóc tai.

- Mời vào.

- Xin chào, tôi là Jessica Jung. Mời anh ngồi. TaeYeon lấy trà giúp tớ.

- Tôi là Choi Minho. Tôi xin vào thẳng vấn đề.

Vị khách lấy tấm hình từ trong túi áo.

- Giúp tôi tìm cô ấy.

- Kwon Yuri.

- Cô biết cô ấy sao?

- Không, trên hình có ghi tên đây. Cô ấy mất tích?

- Phải, ngay trên đường đến lễ đường.

*Phụt*

- Cô sao thế, cô Jung?

- Tôi ổn.

"Hẳn là hối hận nên muốn bỏ trốn đây mà"

- Tôi sẽ tìm cô ấy giúp anh.

- Cảm ơn cô. Đây là tiền cọc. Số còn lại sẽ gửi sau khi tìm được cô ấy.

Vị khách trẻ kí séc đưa Jessica và ra về.

- TaeYeon a~, chúng ta trúng mánh rồi.

2.

Hai ngày sau, Jessica thu thập được thông tin của Kwon Yuri.

- Để xem nào. Họ tên: Kwon Yuri. 26 tuổi. Là nhân viên giao hàng cho một siêu thị nhỏ. Hiện đang nghỉ phép. Hm, độc thân vui tính hả? Vậy cái anh chàng lịch lãm ấy muốn tìm cô ta làm gì nhỉ? Không lẽ cô ta cướp dâu? Có thể lắm.

Jessica gật gù với suy luận của mình. TaeYeon bàn bên cạnh chú tâm vào màn hình máy tính. Sau khi tra ra địa điểm Kwon Yuri thường lui tới. TaeYeon reo to như trẻ con nhận được quà.

- Jessica, Kwon Yuri thường đến CF club vào tối thứ bảy mỗi tuần.

- Hôm nay là thứ bảy. Tuyệt, tối nay tớ sẽ đến đấy.

- Nhớ cẩn thận, Kwon Yuri có vẻ không phải dạng dễ xơi đâu.

- Okay, Taengoo.

21h, CF club

Jessica trong bộ cánh trắng lung linh bước vào trong. Tiếng nhạc xập xình, mọi người nhún nhảy theo điệu nhạc. Jessica chọn một góc khuất ngồi quan sát. Kwon Yuri có thể ở đâu đó trong đám đông phía trung tâm sảnh. Anh chàng phục vụ mỉm cười đưa menu cho cô. Jessica vốn lười xem nên nhờ anh ta tư vấn.

- Cô dùng combo 1 nhé.

- Combo gồm có gì?

- Gồm một cocktail tự chọn, một trái cây nhỏ và một bình shisha hai hương tự chọn.

- Tôi không dùng shisha. Cho tôi cocktail bluebery và dĩa trái cây nhỏ.

Trên bục DJ đổi người. Nàng DJ mới đội nón lưỡi trai che nửa mặt. Nàng nhếch môi cười, đổi nhạc. New thang. Tay nàng lướt trên bàn DJ, cơ thể lắc lư theo nhạc. Jessica chăm chú nhìn nàng. Anh chàng phục vụ liền nhanh giới thiệu.

- Cô ấy là Yuri. DJ số một ở đây.

- Kwon Yuri?

- Vâng.

- Số điện thoại của cô ấy anh biết chứ?

- Tôi e là cô phải hỏi cô ấy...

Jessica nhét ít tiền vào túi anh chàng, nháy mắt. Anh ta chỉ sang quầy bar, thì thầm vào tai cô điều gì rồi xin phép rời đi. Jessica nhếch miệng cười, nâng ly cocktail, nhấp môi rồi tiến đến chỗ nàng.

- Hey, miss DJ.

Jessica gọi lớn. Nàng chỉ cười không đáp.

- Kwon Yuri! Lạnh lùng thật đấy. Cô làm một cô gái xinh đẹp đây tổn thương rồi.

- Thú vị thật. Cô muốn gì, quý cô xinh đẹp?

- Người ta muốn mời cô một ly cocktail, được chứ? - Jessica nháy mắt lừa tình.

- Mười phút nữa tại quầy bar nhé, quý cô.

Jessica cười đến quầy bar chờ nàng. Mười phút sau, nàng đi từ đằng sau, hai tay bất ngờ che mắt cô. Nàng thỏ thẻ bên tai cô bằng chất giọng trầm quyến rũ.

- Bắt cóc được một quý cô xinh đẹp.

- Thế ư? Ngươi không sợ bổn cung lôi ngươi ra chém sao, Kwon tì nữ?

- A ha ha, không đùa với cô nữa. Quý cô tìm tôi có việc gì?

- Không lầm thì cách đây ba ngày cô đến dự đám cưới của một người bạn và làm một chuyện chỉ trong phim mới có.

Nàng nhấp một ít rượu trong ly, cười.

- Ý cô là tôi cướp dâu đúng không, thám tử Jung?

Jessica tròn mắt nhìn nàng. Làm sao nàng biết cô là thám tử?

- Hay lắm, Kwon Yuri. Giờ thì theo tôi đến biệt thự nhà họ Choi.

- Nếu cô bắt được tôi.

Nàng kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống, nhanh chân rời đi. Jessica bám theo nàng. Nàng nhảy lên chiếc mô tô, rồ máy phóng đi. Jessica vội leo lên xe đuổi theo. Nàng phóng bạt mạng trên đường, lách qua dòng xe một cách điêu luyện. Jessica chậc vật hơn nhưng tay lái của cô cũng thuộc dạng khá. Nàng nhìn vào kính chiếu hậu, miệng nở nụ cười.

"Thám tử Jung, tôi thích cô rồi đấy"

Nàng rồ ga, tăng tốc vượt đèn vàng khi hộp báo còn một giây chuyển đèn. Cô thắng gấp. "ÉTTTT". Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Jessica té xe, xước nhẹ vài chỗ. Kwon Yuri cắt đuôi thành công.

3.

Jessica về văn phòng với bộ dạng thê thảm. Váy bẩn, rách vài chỗ, thương tích vài nơi. TaeYeon đưa Jessica bộ đồ mới, đẩy cô vào nhà vệ sinh. Jessica tắm sạch sẽ, bước đến sofa nằm dài ra đó.

- Đồ mông lép nhà cậu đi bắt người ra sao mà tơi tả như sơ mướp vậy?

TaeYeon đánh mông Jessica, lấy thuốc bôi lên vết thương cho thám tử Jung.

- Tớ đuổi theo cô ta. Đến ngã tư thắng gấp nên té xe.

- Cái xe có sao không?

- TaeYeon, tớ trừ lương cậu nhé.

- Đùa thôi mà. Sếp bớt giận.

- Cô ta biết tớ. Sao lại biết nhỉ?

- Tớ đã nói Kwon Yuri không phải dạng dễ xơi mà.

- Nhưng tớ có cái này nè.

Jessica cười bí ẩn giơ điện thoại lên. Cô bấm nút gọi một số trong danh bạ.

- Chào cô, Kwon DJ. Ắt hẳn cô biết tôi là ai.

- A ha ha, cô có cả số của tôi luôn sao, thám tử Jung.

- Tôi thắc mắc vì sao cô lại biết tôi. Chúng ta gặp nhau rồi sao?

- Suỵt, bí mật.

- Tôi sẽ lôi cái bí mật đó ra ánh sáng.

- Bằng cách nào?

- Khi tôi tóm được cô.

- Khi nào?

- Ngay bây giờ.

Jessica lao ra từ con hẻm nhỏ. Kwon Yuri đứng bên cửa hàng tiện lợi phía đối diện, bật cười. Nàng tắt điện thoại, vuốt tóc.

- Làm sao cô biết tôi ở đây?

- Nhờ tiếng nhạc đấy. Chỉ có cửa hàng tiện lợi đối diện văn phòng tôi mới mở bài này. Có thể nói cô đi theo tôi về văn phòng. Muốn tự nộp mình sao?

- Thấy cô ngã tôi xót muốn hộ tống từ xa thôi. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi đi đây. Ai da.

Jessica không cho nàng có cơ hội leo lên xe, nhanh chân chạy qua bên kia đường, nhào vào người nàng. Jessica dùng thế võ "gấu ôm cây" giữ nàng chặt cứng. Miệng hé ra cắn vào cổ, tai đối phương khiến đối phương la oai oái. Jessica khoái chí cắn thêm vài cái nữa.

- Đau quá, thả tôi ra.

- Đầu hàng đi rồi thả.

- Không!!!

- Vậy đó hả. *phập*

- AAAAA!!! Dừng lại!!! Chịu thua.

- Vậy có phải ngoan không.

Jessica vừa nới lỏng vòng tay liền bị nàng ép mạnh vào tường. Nàng khoá chặt hai tay cô bằng tay phải, cười nguy hiểm. Nàng áp môi mình lên môi cô khiến cô bất ngờ. Càng bất ngờ hơn nàng cắn mạnh khoé môi cô. Cô cảm nhận mùi tanh của máu cả cái đau rát. Nàng tách ra. Cô hừ mạnh.

- Trả thù vụ cô cắn tôi.

Nàng thả cô ra, rời đi. Cô đưa tay chạm lên môi.

"Có cái gì đó không đúng"

4.

Jessica cầm tờ báo ngụy trang, quan sát Kwon Yuri. Cả tháng nay, cô vẫn chưa tóm được nàng. Đến lúc sắp bắt được thì Kwon Yuri lại giở trò. Hôm thì chạy xe lao thẳng vào nhà dân khiến Jessica bẻ tay lái tông thẳng vào cột điện. May mắn cô nhảy xuống xe kịp không thì tiêu đời. Kwon Yuri khoái chí đứng cười vì nàng bẻ lái qua bên khu đất trống cạnh đó. Jessica tức giận ném cả đôi giày vào đầu nàng. Nàng nhanh rồ ga chạy mất hút. Lúc thì cô lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước của nàng nhưng người buồn ngủ lại là cô. Vì nàng nhanh tay tráo ly nước khi cô không chú ý. Sáng tỉnh dậy, cô đã nằm ở văn phòng. Nàng để lại tờ giấy note vàng choé dán trên trán cô với dòng chữ "Đêm qua cô tuyệt lắm, thám tử Jung". Cô vò nát tờ giấy, ném mạnh vào sọt rác. Kwon Yuri làm cô tức chết mà. Mãi lo đắm chìm trong thế giới riêng, Jessica đâu biết nàng đã phát hiện cô theo dõi nàng. Nàng đẩy gọng kíng, kéo mũ thấp xuống. Nàng cười, nụ cười buồn khó hiểu.

"Cậu thật sự quên cả rồi, Jessica."

Valentine năm năm trước...

Kwon Yuri tăng ca, nàng vui vẻ đội nón bảo hiểm, sau xe đầy ắp hàng giao cho khách. Nàng giao kiện hàng cuối cùng, môi nở nụ cười chào tạm biệt khách hàng. Nàng dắt xe tính rời đi nhưng có ai đó vô tình va vào nàng.

- Cô gì ơi, có sao không?

Nàng đỡ cô gái dậy. Cô ấy có vẻ say rồi. Người toàn mùi rượu. Cô ấy ngước nhìn nàng. Hai má đỏ ửng, cười ngô nghê. Cô ấy ôm lấy nàng, dụi dụi vào người nàng như con mèo nhỏ.

- Gối ôm, gối ôm~

- Ơ... Không phải, cô say rồi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.

Nàng cố tách cô gái ra khỏi mình nhưng cô ấy ôm nàng chặt như keo dán. Cô ấy cứ dụi vào người nàng suốt buổi. Còn cười nữa.

- Gối ôm~. Gối ôm hôi quá à, phải giặt.

Cô ấy tự dưng lại lột đồ nàng giữa chốn đông người. Nàng la oai oái. Cô ấy cố cởi cái áo khoác của nàng, lầm bầm "giặt gối". Nàng và cô ấy dằn co dữ dội. Cuối cùng, cô ấy chịu thua, phồng má, tay đánh thùm thụp lên người nàng.

- Gối ôm hư~, phải phạt, phải phạt~

Nàng chưa kịp hiểu thì cô ấy ghì nàng xuống. Cánh môi mỏng chạm môi nàng. Nàng mở mắt hết cỡ. "Au". Nàng đẩy mạnh cô ấy ra, cô ấy cắn nàng.

- Đau quá à~

Do lực đẩy mạnh mà cô ấy lại say nên loạng choạng ngã. Nàng vội đỡ cô ấy. Cô ấy lại cười ngã vào lòng nàng.

- Gối ôm, êm êm...

Cô ấy thiếp đi. Nàng hoá đá.

- Vui thật đấy. Bị cưỡng hôn giữa đường. Tiêu cái môi xử nữ của tôi rồi.

Ngày hôm đó, nàng đưa cô ấy về nhà mình. Sáng hôm sau, cô ấy rời đi và gửi kèm lời nhắn.

"Cảm ơn đã cho tôi ở nhờ. Xin lỗi đã làm phiền"

Không biết cô ấy vô tình hay cố ý để rơi cái card visit.

"Thám tử Jessica Jung"

Vài tháng sau, nàng tình cờ gặp cô trên phố. Cô bước đi loạng choạng, hát hò rất to. Mọi người đều nhìn cô. Nàng lắc đầu, làm lơ.

- Cô em, cần bọn anh đưa về không?

- Hở... Không cần...

- Em say quá rồi. Để bọn này đưa về nhé. - Hắn cùng đồng bọn cười nham nhỡ, nắm lấy cổ tay cô. Cô dãy dụa phản kháng.

- Bỏ cô ấy ra. Các anh làm gì đấy. - Nàng không thể làm ngơ bỏ mặc cô như thế.

- Hửm, đến tận hai em ngon thế cơ. Đi cùng bọn anh nhé, hai em xinh đẹp.

- Không đời nào.

Nàng đạp chân hắn, kéo cô chạy. Hắn giận dữ, ra lệnh cho đồng bọn đuổi theo. Chạy giữa chừng, cô bị trật chân. Tình cảnh éo le thật, nàng kéo cô vào một góc nhỏ và dặn cô chờ. Nàng chạy ra đánh lạc hướng bọn chúng. Ba mươi phút sau, nàng quay lại, mồ hôi nhễ nhại, áo quần xộc xệch, người bốc mùi.

- Cô nhảy vào thùng rác hay sao. Mùi kinh dị thật. - Cô bịt mũi.

- Hết đường phải nhảy vào đó chứ sao. Nhưng cô... chẳng phải cô say bí xị sao?

- Muốn gặp cô nên giả say. - Cô nháy mắt

- Ơ...

Lần thứ hai cô giả say cốt yếu muốn gặp nàng.

Ban đầu là bạn bè. Dần dần, nàng có cảm giác với cô. Từng ngày, từng ngày một, tình cảm nàng dành cho cô càng lớn. Nàng không dám nói. Một ngày nọ, cô bất chợt hỏi nàng.

- Hẹn hò không?

Nàng đứng hình năm giây. Cô cười phá lên bẹo bẹo má nàng.

- Dễ thương ghê cơ. Tôi chỉ đùa thôi.

Nàng thất vọng.

- Này, đừng có ủ rũ như thế. Nếu cậu bắt được trái tim tôi... - Cô đưa mặt mình gần mặt nàng, cười. - ... Tôi cùng cậu hẹn hò, đồng ý không?

5.

Jessica bị tai nạn giao thông cách đây một năm, mất một phần trí nhớ. Lúc đấy Yuri bị điều sang chi nhánh mới. Jessica quên sạch những kí ức trước đó. Mãi đến hôm Yuri cắn môi cô, kí ức mờ nhạt ùa về. Cô không chắc chắn cho lắm.

- Cô đọc báo ngược kìa.

Nàng cười chỉ vào tờ báo cô cầm. Cô quê độ cuộn tờ báo đánh nàng.

- Bạo lực quá đấy, thám tử Jung. Đến bắt tôi nữa à?

- Không. Yuri, tôi và cô trước đây có mối quan hệ gì? Bạn bè hay người yêu?

Nàng im lặng.

- Trả lời tôi đi Yuri.

Nàng cúi xuống, môi chạm môi. Nàng nháy mắt.

- Bí mật.

- Nhưng tôi muốn cô bật mí.

- Bắt được tôi. Tôi sẽ nói.

- Này, đứng lại đó, Kwon Yuri.

"Một ngày nào đó, cậu bắt được trái tim tôi (một lần nữa). Chúng ta hẹn hò nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic