Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc bản gốc chưa qua beta tại acc naannkavani 🍊

music here ☝️


Cậu thực sự rất đẹp.

Tớ không làm sao quên nổi cảnh tượng ngày hôm ấy, nắng sao mà đỗi dịu dàng như thế?

Nụ cười hạnh phúc của cậu tựa như một cơn nắng hạ, soi rọi lòng tớ. Liệu đó có phải sự thật không? Hay là do cậu khiến mắt tớ có thêm màn lọc? Tớ nên tin không, rằng, sự xuất hiện của cậu là định mệnh của đời tớ ấy?

Cậu, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi thanh xuân đẹp nhất ấy. Độ tuổi mà chúng ta có thể bồng bột, nổi loạn và điên cuồng sống dưới những màn đêm tưởng như bất diệt. Thế nhưng với cậu thì không, cậu không phải hình ảnh đại diện cho tuổi xuân niên thiếu quen thuộc đó, cậu, chỉ là một cậu nhóc xinh đẹp với nội tâm rắn rỏi khiến ai cũng phải ngoái đầu ngắm nhìn.

Vì vậy, thật không công bằng khi cậu sinh ra trong một gia đình với cái hoàn cảnh hoàn toàn có thể giết chết một con người. Một người cha rượu chè, cờ bạc bỏ nhà đi biệt tích, để lại cho mẹ cậu gánh nặng cuộc sống cần phải gồng gánh và đứa con không có bố.

Còn tớ thì sao, gia đình tớ, ngạc nhiên làm sao, lại thuộc vào loại giàu có. Nhưng ông trời sẽ không cho ai tất cả.

Thứ tình thương tớ nhận được chỉ là sự quan tâm vì trách nhiệm của bảo mẫu, và sự hời hợt của một 'gia đình'. Mỗi ngày cứ thế mà trôi qua, vậy mà thoáng một cái cũng đã gần hai mươi năm.

Lần đầu tớ biết thế nào là yêu một người, lần đầu tớ biết đến sự rung động mãnh liệt của thứ tình cảm ấy.

Tớ đã tin rằng, mai này đi bên cạnh tớ trong lễ đường sẽ là cậu, với bộ lễ phục trắng và nụ cười ngọt ngào của những năm tháng ấy. Nghe có vẻ thật mơ mộng và hão huyền, nhưng tớ lại nghĩ rằng với sự tin tưởng và hi vọng này, chúng ta có thể thực sự nắm tay nhau bước vào lễ đường.

- Tớ và cậu sẽ là một đôi !

210114

Cái ngày mà tớ lần đầu thấy cậu, tớ đã tự hỏi vô số lần.

- Hôm nay sao mà nhàm chán như thế?

Bầu trời trên cao thật trống vắng, dường như không có đến một ngọn mây buồn ghé thăm nơi cô quạnh này. Mây đã đi đâu cậu nhỉ?

Tâm trạng tớ cứ như bị gió cuốn đi vậy.

Tớ không rõ nó là gì nữa, không phải là buồn đâu, cũng không phải là vui vẻ gì, chỉ là như vậy, lạc lõng như bầu trời hôm nay. Sau hơn ba tháng nghỉ hè, chỉ là, tớ vẫn ở đây như những tháng ngày trước đấy.

Buổi hôm nay có chút gì đó đặc biệt cậu nhỉ, đối với những bé năm nhất thì đây có lẽ sẽ là vạch xuất phát cho chuyến bay của chúng trên con đường sau này đấy, những bé chim non.

Nhưng rồi, bỗng tim tớ mất đi một nhịp đập.

Người mà tớ thầm thương trộm nhớ sao lại xuất hiện đâu đây? Tớ cảm thấy mình cần phải đi khám mắt lại.

Liệu đây có phải là mơ?

Cậu đứng đó, lẻ loi như như ánh mặt trời mỏng manh, le lói giữa bầu trời đơn điệu ngày hôm nay. Cậu như điểm chấm phá vào bức tranh cuộc đời của tớ. Cậu toả sáng không phải vì bầu trời không mây hay ánh vàng đã tắt, mà đơn giản, vì cậu vẫn luôn là ánh sáng trong lòng tớ.

Tớ cứ đứng nhìn thế đấy, với bộ dạng ngây ngốc trước sự rung động đầu đời.

Bỗng, tớ và cậu chạm mắt nhau, ánh mắt cậu sáng trong, hệt như một bông hoa hướng dương kiêu ngạo, dù trãi qua bao gió bão vẫn hướng về mặt trời xa xôi. Tớ đã ngỡ bản thân như một con ong thợ, khi lần đầu tìm được bông hoa xinh đẹp của đời mình.

Cậu làm tớ thấy nụ cười của mình sao mà gượng gạo quá, nó không hề có sự thân quen. Tuy có thể ánh mắt ấy không thực sự dành cho tớ, nhưng tớ chắc rằng đó là cái gõ cửa nhẹ vào trái tim, trái tim chỉ dành cho cậu.

Tớ chỉ có thể bàng hoàng mỉm cười, dù chẳng biết nụ cười của cậu có dành cho tớ hay không. Bầu trời như được vẽ thêm một vệt đỏ, dịu dàng đến như vậy, vẽ vào cả tim tớ, như một kẻ si tình ngắm nhìn ánh trăng tan.

Hôm nay vẫn như vậy, tớ đến trường, với cảm xúc không mấy hài lòng. Mọi người thường tránh xa tớ vì biểu cảm lạnh nhạt này, nếu tớ cứ tiếp tục thế này, liệu cậu cũng sẽ như họ, tránh xa khỏi tớ chăng?

Cái suy nghĩ ấy làm lòng tớ chạnh lại, nếu vậy thì tớ nên thay đổi vì cậu. À, cậu đang cười với ai thế, một đàn anh khoá trên với khuông mặt ưa nhìn và giọng nói ấm áp ư?

Tại sao?

Tại sao ánh mắt cậu nhìn anh ta lại dịu dàng như vậy ?

Tớ cứ đứng đấy nhìn cậu, chẳng biết bao lâu, chỉ thấy nụ cười của cậu làm lòng tớ lạnh đi, nắng hạ hôm nay, bỗng nhiên không còn mang lại ấm áp nữa. Tớ luôn tự hỏi rằng, rằng cậu là ai, ta biết nhau thế nào? Mà, ta có biết nhau đâu?

Thế sao trong tớ toàn hình bóng cậu thế này?

Liệu cậu có biết đến tớ không? Biết đến kẻ hèn mọn thầm thương trộm nhớ cậu biết bao ngày này? Chắc là không, vì nụ cười của cậu còn chẳng hướng về tớ.

Hay là thôi đi, tớ sẽ không nghĩ về cậu nữa, chúng ta bắt đầu làm quen được không? Tớ là ...

Hôm nay thời tiết thật tệ, làm tâm trạng tớ cũng bị cuống vào ngọn gió heo mây. Tớ vừa nghe thấy một thứ, cậu có bạn trai rồi nhỉ? Bọn họ nói nhiều lắm, chủ yếu là đàm tiếu và chỉ trỏ cậu thôi, tớ cảm thấy thật tệ. Mà, chúng ta đâu là gì của nhau, tớ không nên như vậy.

Tớ sẽ rất vui, thật sự ấy, nếu cậu cũng nhận được thứ tình yêu tha thiết giống như tớ dành cho cậu bao lâu nay.

Gần đây, cậu có vẻ rất hạnh phúc? Tớ không tọc mạch đâu, ánh mắt cậu nói cho tớ biết, chúng sáng lên, và long lanh như những hạt nắng của ráng chiều rực rỡ. Đôi mắt của cậu như chứa đựng cả sự sống của tớ. Tớ không đùa đâu, nên làm ơn đừng nhìn tớ với đôi mắt ấy nữa, tớ không muốn, không muốn trở thành kẻ đau khổ, hoặc làm cậu đau khổ.

Dù cho có thật sự hạnh phúc vì cậu, tớ vẫn chạnh lòng, tớ đâu phải người đến sau? Tại sao tơ hồng của chúng ta không nối liền nhau cậu nhỉ, cậu khiến tớ trở nên ích kỷ, nếu như không phải là cậu, tớ không cần sợi tơ hồng trên tay mình.

A, tay tớ đang run rẩy, vì sao?

Đây sẽ chỉ là câu hỏi mãi mãi không thể trả lời. Cái ngày mà tớ viết những dòng này thì mối tình của cậu vẫn đẹp lắm. Mọi người ủng hộ cậu rồi, bọn họ khen các cậu thật đẹp đôi, tớ cũng thấy thế, tớ cũng ... xin lỗi, tớ ganh tị với kẻ được cậu yêu thương.

À, khi tớ tìm lại được quyển nhật ký này thì đã là năm năm kể từ khi tớ dõi theo hình bóng cậu rồi. Cậu đã đạt được những gì mà bản thân mong muốn, cậu đã thành công, trong hết thảy.

Cậu nói tớ thành công sao?

Cậu à, tớ chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Thất bại ngay từ khi đứng từ phía sau, nhìn cậu trong tay với kẻ khác.

❛ Từ một câu nói yêu không thành, giờ đây chỉ còn sót lại mảnh tình đơn phương ❜

Ngày lại qua ngày, ta vẫn gặp nhau với nụ cười thân thuộc trên môi, ánh mắt chạm nhau như mang chút ý niệm, lòng tớ lại như chết đi.

Tớ dường như đã khoá mình trong chính thế giới của bản thân, nơi mà không có cậu, không có một ai. Và rồi cậu lại đến, ngay trước mặt tớ, ngay trong tim tớ, gõ cửa bằng một lời chào.

- Chào cậu, là tớ đây.


Hoàn - 20210320

Beta + Edit - 20210329

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro