Chương 1-Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi là một fan hâm mộ nhỏ của một anh bạn cùng khối.
Nói là fan hâm mộ nghe có vẻ hơi cao quá so với cậu ấy. Nhưng nói sao nhỉ? Cậu ấy là một thiếu niên hoàn hảo. Từ mái tóc tơ được tỉa cẩn thận, đôi mắt hổ phách ngang ngạnh cùng đôi đồng điếu rạng rỡ mỗi khi cười cho đến việc cậu là học bá, cho đến tính cách chu toàn, chăm chỉ, cẩn thận, cho đến sự cao lãnh, ít nói của cậu với mọi người xung quanh, nghe chừng có vẻ lạnh lùng, nhưng cậu ấy chính là rất tốt bụng, còn hay cười với những người bạn thân của cậu nữa.
Ừ thì, nói thật tôi đã say cậu ấy mất rồi.
Ngày ngày thấy cậu con trai ngồi cách tôi hai bàn chăm chú ngồi viết vào quyển vở trước mặt, thỉnh thoảng lại lật lật trang sách bên cạnh; nhìn cậu chơi bóng rổ, luyện nhảy trong câu lạc bộ vũ đạo; hay lén lút đứng gần mỗi khi cậu mở miệng nói đã trở thành một thú vui nho nhỏ của tôi.
Nói quanh quẩn thì tôi cũng chỉ là dám nhìn chứ không dám mở miệng. Cũng tại cậu ấy thấy tôi là chủ động tránh xa mà, nghĩ cũng tủi thân lắm ý chứ... Hình như cậu ấy ghét tôi mất rồi...
Chuyện là hôm nay là ngày cuối năm rồi, ngày mai tôi ra trường rồi, không gặp được cậu ấy nữa.
Thế là chờ đến lúc cả lớp đi bơi, như thường lệ thấy cậu ấy chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi một góc nghe nhạc đọc sách, lại gần cậu ấy, đương nhiên là không quên mang theo một thanh chocolate đen 70% mà cậu ấy thích.
-Thiên. - Tôi đặt thanh chocolate xuống trước mặt cậu ấy
Tôi cũng chẳng ngờ cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi chăm chăm.
Im lặng mất một lúc vì tôi mải ngắm cậu ấy, cậu ấy mới lên tiếng:
-Tìm tôi sao?
-Ừm... Thiên à, cậu có thích ai trong lớp không? - Tôi hỏi xong mới biết mình hớ, hỏi thế thì người ta biết chắc rồi - À ờ, tại có bạn trong lớp mình thích cậu ấy...
-Tôi thích cậu.
Chất giọng ấm ấm của cậu ấy cắt ngang câu nói của tôi.
À, cậu ấy vừa nói gì cơ? Tôi cứng đờ cả người, ngớ ngẩn mà ngắm người ngồi đối diện kia, khuôn mặt nghiêm túc đẹp trai kia.
-Không hiểu? Tôi nói thẳng ra không sử dụng biện pháp nghệ thuật ẩn dụ hay nói tránh gì, không sử dụng phép tính gây khó dễ cho cậu, cũng không hề chèn thêm văn bản dài dòng, hay là dùng gương cầu bẻ cong giọng nói của tôi, cả ngôn ngữ tôi dùng không phải tiếng Anh i love you, tôi đơn giản chính là muốn nói tôi thích cậu, chính là cậu. Cậu còn khó hiểu chỗ nào?
Tôi, lúc đó đã không thể nói thêm gì, tay đã bị kéo một cái, cả người chúi về phía trước. Vài giây sau mới kịp định thần, là học bá đang hôn mình...
-Tôi lúc đó, là vì muốn cậu chuyên tâm vào học một chút, rồi mới tính đến chuyện yêu đương. Bây giờ thì xong rồi, tôi muốn cho cậu 2 sự lựa chọn:
1, Là làm người yêu tôi
2, Là làm vợ tương lai của tôi
🐼   Gấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro