[Oneshot] Câu chuyện của thiên thần không cánh Ryan l MyungYeon l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joe là một thiên thần vi phạm luật thiên đường là nảy sinh tình cảm với Vampire nên bị Thượng đế giam giữ ở lòng ngọn núi lửa có đỉnh vượt khỏi chín tầng mây, chọc thẳng giữa thiên đường. Nơi đó cho dù là mẹ nàng cũng chưa chắc đã chịu đựng nổi, nhưng nàng không hề hé răng than vãn một câu. Trong những giấc mơ, Ryan vẫn thường tạo sợi dây liên kết giữa hai người để trò chuyện với Joe. Thỉnh thoảng, Ryan báo tin Eric vẫn khỏe nhưng hắn đã trở nên ngày một u sầu, chức vị bá tước đang bị nhiều vampire trong tộc nhòm ngó. Những lúc như vậy Joe chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt rồi đặt tay lên bụng - nơi có một tiểu vampire sắp thành hình.

- Em định tính sao với đứa bé ?

Ryan dịu dàng hỏi, điều kì lạ mặc dù là cơn mơ nhưng Joe vẫn cảm nhận được mùi cỏ non và cả gió đang mặc sức mơn man làn da của nàng. Ryan đang ngồi bên cạnh con suối, ánh mắt vẫn đượm một màu buồn phiền như cũ. Joe thấy đôi mắt màu hổ phách của Ryan đang nhìn thẳng về phía mình, nàng thành khẩn van xin:

- Ryan, em có thể nhờ chị mang đứa bé giao lại cho Eric và nói với anh ấy đừng chờ đợi em nữa được không ?

Ryan lặng lẽ nhắm mắt, hàng mi khẽ khàng run động. Những chuỗi kí ức như cơn ác mộng kéo về trong tiềm thức làm cho hô hấp của nàng đột ngột khó khăn.

Trước đây, nàng cũng đã từng có một giọt máu trong bụng giống như Joe. Trước đây, nàng cũng đã từng ước muốn một cuộc sống hạnh phúc với người mà nàng yêu thương. Nhưng tất cả rốt cuộc chỉ là quá khứ, bây giờ nàng là thiên thần - một thiên thần không cánh.

Nguyên do nàng không có cánh chính là nàng không phải con của Thượng đế. Nàng chỉ là một linh hồn được Thượng đế mang về để chăm sóc cho ngọn đồi nhỏ của người. Mặc dầu, nàng có thể làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc, dòng suối chảy quanh năm, điều tiết tâm ý của thiên thần nhưng nàng luôn khoác lên sự đau thương khắc cốt.

- Joe, em an tâm chị sẽ đưa đứa bé về với bố nó. Nghỉ ngơi đi.

.

.

Ngày đứa bé chào đời, cả bầu trời đỏ đặc, khí nóng ùa vào khắp mọi ngõ ngách, Joe một mình chống chọi với cơn đau quặn thắt. Thượng đế có vẻ nghi ngờ về sự thay đổi của nơi mình cai quản, cho gọi Ryan vào vặn hỏi. Tuy nhiên, nàng thiên thần không cánh mặc nhiên nói không hề có chuyện gì, chỉ là một chút biến đổi của tự nhiên rồi sẽ lại đâu vào đấy. Cuối cùng, người đồng ý cho Ryan lui về.

- Ryan ... làm ơn.

Ryan chật vật mãi mới lên được đỉnh núi lửa, Joe dùng hết sức lực cuối cùng ra lệnh dâng dòng nham thạch nâng mình với đứa bé đang khóc trên tay. Nàng nhìn Ryan, khóe mắt ươn ướt có vẻ rất lưu luyến đứa bé. Thấy đứa bé nằm yên trong lòng Ryan, Joe mỉm cười hôn lên trán đứa con rồi để bản thân hòa vào dòng nham thạch, không hề có chút sự bảo vệ bản thân. Đó là lần đầu tiên cũng chính là lần cuối cùng Joe hôn đứa con.

Ôm đứa con của Joe trong tay, Ryan lấy trong chiếc túi nhỏ một sợi lông vũ của thiên thần mà nàng trộm được hối hả chạy đến cổng Thiên đường. Một tay ôm chặc thằng bé rồi nhảy xuống bên dưới. Trong bộ não chợt nghĩ đến một địa điểm.

Khi nàng mở mắt đã thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng trắng toát, chính mùi thuốc khử trùng đậm đặc làm nàng hoàn toàn bừng tỉnh. Ngồi bật dậy, trông thấy đứa bé đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình, nàng có chút an tâm. Nhưng nàng đang ở đâu đây ?

- Thiếu gia, thiếu phu nhân à không tiểu thư Ryan vẫn còn hôn mê.

Bên ngoài có tiếng giày va vào sàn gỗ lộp cộp, tiếng người làm có vẻ đang ra sức can gián người có ý bước vào trong. Cánh cửa bật mở, bóng dáng người đàn ông đó thân thuộc đến mức có chết đi ngàn vạn lần nàng cũng không thể quên được. Ryan liếc nhìn tờ lịch bàn đặt trên tủ cạnh giường bệnh, lòng mập mờ. Đã mười ba năm, Ryan đã rời bỏ anh ta mười ba năm.

Hình như thấy không khí lúc này vẫn chưa đủ căng thẳng, thằng bé bên cạnh lại khóc ré lên. Chắc là nó đói sữa, Ryan vụng về bế đứa bé vào lòng, nàng dịu dàng vỗ nhè nhẹ vào lưng nó. Người đàn ông, đi vào ngồi xuống chiếc ghế da đặt đối diện với giường nàng. Từng đường nét trên khuôn mặt đều mang vẻ anh tuấn phi phàm.

- Quản gia, đi tìm bà vú về cho tôi.

Ngữ khí vẫn bá đạo như ngày nào, Ryan vẫn cuối mặt nàng không muốn đối diện với anh ta. Khi quản gia bước vào trong, theo sau là một bà vú nàng mới đành lòng buông đứa bé trong tay. Lúc này, trong phòng chỉ còn riêng hai người.

- Gã đó là ai ?

Anh chỉ thốt lên một tiếng nhưng lại mang đến cảm giác phẫn nộ đáng sợ, nàng có biết mười ba năm qua sự ra đi đột ngột của nàng đã hành hạ tâm trí anh như thế nào đâu chứ. Anh đứng khỏi ghế tiến về phía giường, còn Ryan thì cố gắng thu bản thân nhỏ lại, nép sát góc giường.

- Tôi hỏi em ai là bố của thằng bé ?

Anh nắm chặt cằm Ryan, cảm giác đau buốt đến tận óc. Tại sao lại đau đớn như vậy, chẳng phải nàng chỉ là một linh hồn thôi sao, không lẽ nàng đã trở thành thiên thần sao. Một cảm giác ướt át đọng lại trên bờ môi, nụ hôn pha trộn sự đau đớn, tuyệt vọng và phẫn nộ.

- Đừng ! L buông em ra.

- Khốn kiếp ... tại sao em đã đến với người đàn ông khác cuối cùng lại bế con ngất trước nhà tôi.

L nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu, Ryan run lẩy bẩy ấn ngón tay vào lòng bàn tay một cách tàn nhẫn. L lại áp tay lên má nàng, bắt ép nàng phải đối mặt với anh. Ánh mắt màu hổ phách giờ đây đã ăm ắp nước, bất giác trong lòng anh nhói lên một cơn đau.

- Con của tôi, em đã giết con tôi.

- L ... em xin lỗi.

Ryan lau đi hàng nước mắt chảy dài trên mặt rồi cố gắng bước xuống giường. Nàng đi dọc hành lang để tìm đứa bé, chiếc váy trắng trên người nàng lay động trong gió, dưới ánh nắng dọi vào trông nàng giống như tinh khiết đến mức trong suốt. Dừng chân lại căn phòng có cửa hé mở, nàng ghé mắt vào trong liền bắt gặp cảnh L đang bế đứa bé con của Joe trên tay. Đôi chân nàng chần chừ mãi mới lặng lẽ bước vào trong. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng:

- L ... đưa đứa bé cho em.

L đưa nó về phía Ryan rồi đứng thẫn thờ bên cạnh nàng. Nếu nhìn vào, không biết chuyện gì thì chắc hẳn ai cũng nghĩ đến một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Thứ mà trước đây cả hai người họ đã từng ao ước, vậy mà mười ba năm sau cũng là hai người đứng cạnh nhau chỉ là đứa bé này không phải con của anh.

Anh rút một điếu thuốc,chậm rãi châm lửa rồi nhả khói thành những mảng trắng kì dị. Những mảng trắng đó như mở ra trước mắt nàng những mảnh kí ức của mười ba năm về trước - năm anh mười chín tuổi còn Ryan chỉ vừa tròn mười bảy.

Năm đó, bọn họ đã dành trọn những gì tốt đẹp nhất cho đối phương. Bi kịch chỉ kéo đến ngay khi gia đình L biết Ryan đã mang giọt máu của anh. Gia đình L hoàn toàn không chấp nhận nàng nhưng cũng không hề làm quá trước mặt con trai. Năm nàng chỉ mới mười bảy tuổi, nàng đã một mình chịu đựng cái kiểu nặng nhẹ của mẹ L, cuối cùng bà ta đem cái tương lai của L để mong nàng nên bỏ đứa bé và rời khỏi anh.

Trong đêm mưa bão. Một mình nàng nằm trong phòng phẫu thuật. Cảm nhận đứa con của nàng đang bị phá hủy, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân đã trở về đang đợi cậu ở phòng đọc sách.

Bên ngoài, giọng nói trầm khàn truyền tới kéo Ryan trở về với thực tại, đuôi mắt lấp lánh nước mắt.

- Đời tôi chỉ có một phu nhân, hơn nữa người đó đã chết lâu rồi. Nói cô ta về đi.

L nói trong khi mắt dán chặt vào Ryan. Nàng mím môi lặng lẽ vuốt ve gò má của thằng bé, trong lòng u sầu. Anh nói đúng nàng đã chết, mười ba năm trước Ryan đã chết cùng với đứa con ngay trên bàn mổ.

.

.

Thấm thoát đã năm ngày Ryan rời khỏi thiên đường, nàng cần nhanh chóng tìm đến chỗ của Eric để giao con trai cho hắn. Thời gian càng kéo dài thì sinh mạng bé nhỏ trong tay cô sẽ dần nguy hiểm hơn. Trên người thằng bé có một thứ mùi đặc trưng chắc chắn sẽ thu hút bọn người sói hung hăng. Nhưng L cho người canh chừng nàng rất sát sao, bỏ trốn còn khó hơn lên trời.

Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa phòng đã được kéo ra, L tay đút trong túi quần từ từ tiến vào phòng hai người hầu gái liền kéo cửa lại, trả lại không gian yên tĩnh cho chủ nhân. L cởi chiếc áo vest đắt tiền vắt lên thành ghế bành tiện tay cởi bỏ hai cúc áo sơ mi. Chàng nhẹ nhàng đi đến bên chiếc cũi màu xanh đáng yêu, ngón tay thon dài ôn nhu chạm vào đôi gò má phúng phính của đứa bé trong cũi

Ryan dõi theo từng cử chỉ của L, lòng trào lên một cơn xúc động dữ dội. Nếu như ai không hiểu chuyện thì khi nhìn vào sẽ chắc chắn khẳng định đây là một-gia-đình-hoàn-hảo. Nàng nhướn mắt tự cười ý nghĩ về gia đình hoàn hảo và tự cười cả bản thân mình. Tiếng quấy khóc của thằng bé làm nàng bừng tỉnh, chỉ là chưa kịp chạy đến bên chiếc cũi thì thằng nhóc đã toe toét cười trong lòng L.

- Nếu nhìn kĩ thì thằng bé không có điểm gì giống em cả ? - L nhìn khuôn mặt ngây thơ của thằng bé rồi lại nhìn sang Ryan như muốn đối chứng. Sau đó không hiểu là chàng ta nghĩ gì, lạnh lùng đưa thằng bé lại cho Ryan, khóe môi giầng giật định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Hay là em mang nó đi xét nghiệm huyết thống đi. - L nằm dài lên chiếc giường thơm mùi bạc hà mà Ryan sử dụng suốt mấy ngày nay, ngoác miệng cười thật sự rất đáng ghét. Thấy Ryan cứ ôm thằng bé cứng nhắc hít thở lòng có chút thỏa mãn.

- Tôi ngủ. Tối nay có việc cần nhờ em.- L nằm dịch qua một góc giường vẫn chừa hẳn một góc vừa đủ cho Ryan có thể nằm xuống.

"Tối nay có việc nhờ em" - từng câu từng chữ thốt lên có cái gì hình như không đúng, nghe mùi đã cảm thấy rất mờ ám. Ryan nhìn thằng bé con lai giữa vampire và thiên thần giờ đây đã ngon giấc lại khéo léo đặt nó xuống cũi. Kéo chiếc chăn bông nhỏ bé choàng lên nửa người nó xong rồi nàng mới yên tâm đứng dậy. Cả căn phòng lớn giờ đây đã yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của hai vật thể đang chìm sâu trong giấc ngủ.

.

.

L bị ánh sáng mặt trời vàng vọt của buổi chiều tà dọi qua cửa sổ thông ra vườn làm cho thức giấc, chàng nghiến răng lồm cồm bò dậy khỏi giường. Trên chiếc ghế bành ở góc phòng, Ryan đang cuộn tròn như một con mèo nhỏ. Đầu nàng ngoẹo sang một bên đặt trên gối, đôi mắt khép lại, làn mi đen dày cong vút vô cùng xinh đẹp.

L nhón chân đi về phía nàng, bàn tay không thể tự kiềm chế đưa lên vén vài sợi tóc rũ xuống trán. Ngửa mặt lên trần cố gắng hít một hơi thật sâu, L không thể ngờ được xa cách chừng ấy năm, cứ tưởng chàng sẽ hận nàng suốt cuộc đời nhưng rốt cuộc lại bị vẻ đẹp mỏng manh ấy làm cho tâm rung động một lần nữa.

- Chuẩn bị váy dạ hội cho cô ấy, đơn giản thôi và tốt nhất nên dùng màu trắng làm chủ đạo. - L bước ra ngoài căn dặn quản gia rồi quay trở về thư phòng.

L chống hai tay lên bàn, bàn tay đan vào nhau đặt ngang cằm. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu hổ phách trong ly đến mức trong. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh cương nghị của chàng không ai có thể biết được con người này đang tự đấu tranh tư tưởng rất gay gắt.

"Giữ Ryan và thằng bé ở lại sao ?"

- L, tại sao em phải mặc nó ? - Không biết Ryan đã đến từ lúc nào, nàng bối rối đưa chiếc váy voan trắng ra trước mặt L, phần chân váy được đính các viên ngọc trai lớn có nhỏ có trông rất đáng yêu.

- Không tự mặc được sao, hay là buộc tôi mặc dùm em. - L không trả lời câu hỏi của Ryan, chàng mỉm cười đứng khỏi ghế đi về phía Ryan. Nàng lập tức đỏ mặt rồi quay người chạy ra ngoài nhưng L cũng không hề bỏ qua dễ dàng, chàng nói vọng theo bóng người đang cắm đầu chạy dọc hành lang - Em có 10 phút để chuẩn bị.

.

.

Chật vật, tranh cãi với L suốt nửa tiếng Ryan mới giành được thắng lợi được quyền mang con trai Joe theo đến buổi tiệc. Buổi tiệc thành lập công ty của một người họ Lâm là con lai Hàn-Việt. Nàng theo L đến buổi tiệc hôm nay nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành tốt vai diễn phu nhân và thằng bé cũng phải nhập vai tiểu thiếu gia của tập đoàn Infinite.

Trăng tròn, phát ra ánh sáng lạnh bạc. Vòng tay ôm đứa bé càng thêm siết chặt.

Ryan ôm đứa bé đi đến bộ ghế bọc nhung tím từ từ ngồi xuống. Chưa kịp thở thì đã bị tiếng thét chói tai từ giữa sảnh làm cho giật mình, thằng bé cũng vì thế mà khóc ré lên.

- Ma quỉ. Cô ta là ma quỉ.

Theo hướng ngón tay của người đàn bà giữa phòng, mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhau đổ dồn về phía Ryan. Ông chủ Lâm len lỏi qua dòng người kéo tay bà ta:

- Em điên hay sao ?

- Không. Cô ta mười ba năm trước đã chết trên bàn mổ cùng với giọt máu của mình. Chính là cô ta và đứa con đó nữa, bọn họ là đồ ma quỉ. Anh à đuổi cô ta đi đi, em sợ lắm. - Bà run rẩy trong lòng chồng mình - Lần đó là phu nhân mua chuộc tôi, tôi không cố ý phá cái thai đó. Đi đi, đừng quấy nhiễu cuộc đời tôi nữa, xin cô.

Ryan sững người. Kí ức mà nàng đã chôn vùi bấy lâu giờ đây bị khơi lại như một lưỡi dao từng nhát từng nhát cứa vào tim nàng. Nước mắt rơi chầm chậm xuống khóe miệng, đầu lưỡi cảm nhận thấy một vị mặn đắng đáng sợ. L ngây người nhìn Ryan, ánh mắt đau buồn, xót thương pha lẫn cả sự ân hận.

Hóa ra đó là lí do nhiều lúc chàng cảm thấy Ryan giống như trong suốt giữa màu nắng. Ryan đã chết.

- Tại sao không nói cho anh biết là em đã chịu khổ như vậy ?

- L. Em không muốn vì một người đã chết như em mà anh và mẹ anh cãi vã. Điều đó không tốt ! - Ryan lặng lẽ lau nước mắt ôm khít con trai Joe vào trong lòng. - Nếu như anh đã biết chuyện thì em cũng không còn gì để giấu. Thật ra đứa bé này không phải con em, em không còn có cơ hội để làm mẹ. Làm sao đây chứ, em là người đã chết ... L, em chết rồi. Giờ thì em phải đưa nó đi trước khi bọn chúng kéo đến, tha thứ cho em.

Một mùi kì lạ chỉ riêng nàng cảm nhận được xộc thẳng vào mũi. Đó chính mùi máu tanh của loài sói. Trong bữa tiệc có người sói, hẳn là chúng đã đánh hơi ra mùi của kẻ thù không đội trời chung - con trai vampire. Nàng gạt nước mắt chạy lao ra cửa để cố giành giật sự sống cho thằng bé.

- Mọi chuyện vốn tốt đẹp sao lại thành thế này. Ryan, anh xin lỗi vì đã khinh rẻ, nguyền rủa em. - L đẩy ngã những người đứng gần đó chạy theo sau.

Giữa sân rộng lớn là một tên người sói cao to vạm vỡ, thân hình lông lá và đôi răng nanh sắc nhọn sáng lóe dưới ánh trăng. Hắn ngửa cổ lên trời tru lên vô cùng đáng sợ.

- Thiên thần sao ? Nhanh giao thằng bé cho tao rồi tao sẽ tha cho con bé thiên thần như mày.

- Thiên thần không có nghĩa là mềm yếu. - Nói rồi Ryan lẩm bẩm trong miệng một bài thơ cổ. Từ mặt đất bằng phẳng rất nhiều dây leo phá đất trèo lên thít chặt tên người sói. Hắn nhìn nàng rồi chỉ bằng một cái vùng mình những sợi dây leo đã bị đôi chân to bè dẫm nát.

Một lưỡi dao bén nhọn từ bàn tay xù xì phóng về phía Ryan. Phập ... lưỡi dao đi xuyên qua thân thể chàng cắm phập vào cột nhà phía sau.

- Không ... L. Tại sao chứ ?

Bàn tay đầy máu yếu ớt, vụng về lau đi những giọt nước mắt của nàng, L chỉ mỉm cười rồi mệt mõi khép mắt. Đó là nụ cười của mười ba năm trước.

Ryan đứng thẳng dậy, cười lạnh lẽo. Cây dao vừa nhuốm máu L cắm sâu ở cây cột run bầng bật rồi như có một lực vô hình nào đó kéo nó vào tay nàng. Lưỡi dao bất ngờ cắm phập vào tim, một thứ chất lỏng vàng sóng sánh chảy ra ngoài.

Máu thiên thần. Ryan rút lưỡi dao ra, chọc nó lên bầu trời:

- Con cam tâm dùng máu thiên thần để vô hiệu tên người sói hung ác này và mang con trai của Joe an toàn đến nơi ở của vampire Eric. Dù cho có tan biến thành mây khói con cũng chấp nhận.

Tiếng rú đau đớn của tên người sói vang lên trong không gian tanh nồng mùi máu. Cả người hắn bốc hơi rồi biến mất.

Đồng thời cả Ryan cũng đang tiêu biến, cả thân hình trở thành một lớp bột vàng óng ánh nâng đỡ thằng bé lao vun vút trên bầu trời đang vần vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro