Câu Chuyện Của Trước Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố Seoul tấp nập, một cô gái vừa vội vàng chạy xuống bậc thềm vừa mò mẫm trong túi xách lấy ra cái điện thoại đang reo inh ỏi.

"Baby, xin lỗi xin lỗi. Tớ đang trên đường đến đây!"

[...]

"Tớ..." Chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã cúp. Cô gái buông tay, nhìn màn hình điện thoại hiện hai chữ 'Fantastic' cùng số 5 màu đỏ không khỏi cười khổ. Ném điện thoại trở lại túi xách, cô gái nhanh chân chạy, hòa vào dòng người trên đường.

Ở một nơi khác, trong một cửa tiệm được trang hoàng tinh tế, dưới ánh đèn ấm áp, từng bộ váy màu trắng tinh khôi được nhân viên mang ra. Một cô gái đang ngồi nhìn điện thoại, vẻ mặt phụng phịu tỏ ra mình vô cùng khó chịu.

"Làm sao vậy?" Người ngồi bên cạnh cô gái đã biết còn cố hỏi.

"Không có gì." Cô gái rầu rĩ trả lời.

"Mặt như bánh bao chiều bị ế thế kia mà bảo không có gì. Quỷ mới tin." Người nọ không chút khách khí nói.

Cô gái không trả lời chỉ hừ hừ.

"Được rồi, cậu ta không tới thì thôi."

"Cậu ấy dám không tới?" Cô gái nhíu mày.

"Được rồi. Nhanh vào thử áo đi. Để người khác chờ không tốt đâu."

Lúc này cô gái mới thở dài đặt điện thoại xuống đi vào trong. Nhìn theo bóng lưng người kia, cô gái còn lại chỉ lắc đầu cười.

Cô gái nọ vào trong không lâu, một cô gái khác từ ngoài mở cửa bước vào. Vì không ngừng vận động, gương mặt cô ấy đỏ như trái táo, hơi thở cũng gấp rút.

"Nha~ người nào đó khẳng định dù có vội đến đâu cũng không chạy hôm nay lại bộ dáng chết đi sống lại thế này, chả trách trời hôm nay mù mịt như vậy." Nhìn thấy người, cô gái đang ngồi chờ không thể không châm chọc.

"Nếu một ngày cậu không chọc tớ cậu ăn không ngon ngủ không yên hả?" Cô gái mệt mỏi ném túi xách cùng cả thân người lên ghế sofa.

"Sao cậu biết vậy?" Người còn lại hai mắt sáng ngời hỏi ngược lại.

"Taeyeon, tớ xong rồi." giọng nói thanh lãnh từ phía sau màn vang lên.

Hai người bên ngoài vô cùng ăn ý ngừng tranh cãi, đồng loạt rút ra điện thoại chuyển sang chế độ chụp ảnh.

Tấm màn màu vàng nhạt được nhân viên kéo ra, dưới ánh đèn rực rỡ, một nành công chúa trong bộ váy trắng im lặng đứng đó, nhẹ nhàng mĩm cười. Bộ váy rất đẹp, nổi bật nhất là phần dây áo và eo, được đá quý bao bọc vô cùng kéo léo. Dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ. Mái tóc dài màu nâu được cột đơn giản sang bên, để lộ bờ vai trần trắng nỏn cùng xương quai xanh tinh tế. Nhưng cho dù bộ váy có đẹp đến thế nào cũng không bằng người con gái kia. Người ta thường nói 'người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.' Đằng này thì ngược lại, 'lụa đẹp vì người', bộ váy đơn giản như thế, mặc lên người cô ấy vừa vặn tôn lên chổ cần tôn, nếu là một người khác thì thật khó nói.

Taeyeon ngồi bên cạnh không ngừng nhấn máy chụp ảnh, miệng thì "Oa oa" liên tục.

Nhân viên thấy thế cũng cảm thán, "Cái váy này khá đặc biệt, ai vào tiệm cũng chọn nhưng chẳng mấy ai mặc hợp. Lần đầu tiên tôi thấy có người mặc nó đẹp như thế. Tôi nghĩ nó đã tìm ra chủ nhân của nó rồi."

Cô gái nghe vậy thì nụ cười trên môi càng rực rỡ, mắt cũng dần biến thành một vầng trăng khuyết.

"Jessie, cậu thấy sao?" Cô gái nghiêng đầu hỏi người vẫn đang ngơ ngác. Vẻ mặt đó, qua bao nhiêu năm cũng vẫn như thế. Ý cười trong mắt của Tiffany càng đậm. Cả hai nhìn nhau, cứ thế rơi vào hồi ức năm nào.

Đó là một ngày mùa thu, khí trời vô cùng mát mẻ, ánh nắng cũng thật chan hoà. Tiffany vừa từ Mỹ về Hàn, cô được chuyển đến một ngôi trường cấp ba dành cho học sinh quốc tế. Đấy là ngày đầu tiên cô đến trường. Nói thật, không khí trường học ở Hàn cũng không khác gì bên Mỹ, chỉ là đi đến đâu cũng gặp những gương mặt Châu Á thay vì mấy anh chàng cô nàng mắt xanh tóc vàng. Trong lớp cũng dùng tiếng anh nên Tiffany chẳng thấy lạc lỏng chút nào, ngoại trừ việc vào giờ nghỉ trưa cô phải ngồi ăn một mình và xung quanh thì toàn là thứ tiếng mà cô chưa thân thuộc lắm. Có một số bạn vô cùng thân thiện đến bắt chuyện cùng cô nhưng cô thuộc dạng mới quen thì không cởi mở lắm, quen lâu thì mới biết cô nói nhiều thế nào. Cộng thêm tiếng Hàn của cô chẳng mấy lưu loát nên bọn họ nói đôi ba câu liền kiếm cớ chạy lấy người. Nhìn món canh kimchi cùng cơm trộn và củ cải muối trong khai, Tiffany không khỏi bỉu môi thầm than, "Trường quốc tế gì mà không có đồ ăn quốc tế gì hết." Chọt chọt thức ăn một lúc, nhìn đồng hồ vẫn còn khá nhiều thời gian nên Tiffany đứng dậy mang khai đồ ăn đặt vào nơi dọn dẹp, sau đó ra ngoài.

Trường cấp 3 của cô không quá lớn, có thể vì số lượng học sinh quốc tế cũng không nhiều nên khuôn viên trường chỉ vỏn vẹn một sân bóng ngoài trời, bốn toà nhà xây liền nhau vây quanh, cùng một khoảng đất trống phía sau một toà nhà, cổng rào phía trước thì đóng chặt, tạo cho người ta cảm giác đây giống như là một nhà tù. Tiffany cũng không mấy quan tâm đây là nơi nào, chỉ cần không cần phải nói tiếng Hàn trên lớp là cô đã mãn nguyện rồi. Đi dọc hành lang, nhìn mọi người đang chơi đùa bên ngoài, Tiffany không khỏi nhớ về những người bạn nơi phương xa kia, cô cảm thấy lạc lõng ở nơi vừa lạ vừa thân thuộc này. Ôm tâm tình không thoải mái vào lớp kế tiếp, Tiffany vừa nhấc đầu đã bị một người thu hút ánh nhìn. Vì còn là học sinh cấp ba nên không thể tự do lựa chọn chổ ngồi, Tiffany đi dọc từng dãy bàn tìm kiếm tên mình. Trùng hợp thay bàn của cô ngay cạnh bàn của cái người nọ. Nhưng mà dù âm thanh cô mở cửa hay đặt sách vở lên bàn, kéo ghế ngồi, ồn ào đến mấy, người nọ cũng không có chút động tỉnh. Lúc này Tiffany cảm thấy hơi sợ. Cô thầm nghĩ không phải có chuyện gì xảy ra rồi chứ? Vì vậy đánh liều, chạm vào vai người nọ lắc lắc,

"Hey, hey, cậu không sao chứ?"

May mắn lần này có tác dùng, người nọ bị lay một lúc cũng giật mình ngồi thẳng người, mặt mày cau có nhìn kẻ phá giấc ngủ của mình.

"Cậu không sao chứ?" Tiffany nhẹ giọng hỏi.

Jessica có tật là nếu bị người khác gọi dậy trong lúc ngủ sẽ cực kỳ khó tính, chỉ là lần này tính tình cau có còn chưa bọc phát đã bị nụ cười sáng rực cùng đôi mắt hình trăng khuyết hút hồn.

"Cậu cười cái gì?" Jessica ngơ ngác hỏi.

Tiffany chỉ chỉ mặt Jessica sau đó lại tiếp tục nhịn cười.

Đang lúc Jessica chưa hiểu mô tê gì, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên trán cô vuốt vuốt.

"Tóc của cậu rối rồi." Tiffany cười xong mới tốt bụng chỉnh lại tóc giúp Jessica.

"Cảm...cảm ơn." Jessica bối rối, vụng về vuốt vuốt tóc mình. Tiffany thấy Jessica cố ý tránh mình động chạm cũng không phản cảm, dời tay một chút hướng về Jessica, thân thiết nói, "Hi, tớ là Stephanie Hwang, cậu có thể gọi tới là Tiffany. Rất vui được biết cậu."

Chỉnh trang lại dung nhan xong, Jessica mới vương tay khẽ nắm lấy tay người nọ đáp, "Hi, tớ là Jessica Jung."

Đấy là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Năm ấy cả hai 15 tuổi.

"Jessica, Fany đang gọi cậu kìa." Thấy người nào đó thẩn thờ, Taeyeon vô cùng tốt bụng đá đá người kia.

"Ah ờ, chuyện gì?" Jessica giật mình, xấu hổ cười cười.

Taeyeon nhướng mày, dùng ánh mắt ra hiệu. Jessica mới hiểu ra quay đầu nhìn Tiffany đứng bên kia.

Tiffany liếc nhìn Jessica, cũng không đợi Jessica có phản ứng đã nói với nhân viên kéo rèm lại. Một lúc sau Tiffany đi trở ra. Taeyeon thấy thế vội hỏi,

"Sao không thử tiếp. Lúc nãy bọn mình chọn mấy cái mà."

"Không thử nữa. Không đẹp." Tiffany lạnh nhạt trả lời. Tiếp đó nhấc lên túi xách đạp giày cao gót ra cửa.

Taeyeon nhìn Tiffany liền biết người nào đó mất hứng. Lôi kéo Jessica đẩy đẩy,

"Nhanh đi xem cậu ấy thế nào."

Jessica nhìn Taeyeon, mím môi cũng xách túi đuổi theo.

Jessica ra khỏi tiệm áo cưới, nhìn một lượt liền tìm thấy xe của Tiffany. Jessica bước đến, nhấc tay định mở cửa ghế lái phụ, cửa kính liền hạ xuống. Một giọng lạnh lùng liền vang lên,

"Hiện tại tớ không muốn cùng ngồi chung xe với cậu."

Jessica chưa kịp nói gì thì Taeyeon đi ra.

"Tae, lên xe." Taeyeon ngoan ngoãn nghe lời. Cửa xe vừa đóng, Tiffany đã đánh tay lái chạy khỏi đó bỏ lại Jessica ngơ ngác đứng bên đường.

Khi Jessica lần thứ hai thở hồng hộc chạy đến quán bar thì Tiffanh đang không ngừng cùng nhóm bạn uống rượu.

"Sao để cô ấy uống nhiều vậy?" Jessica kéo Taeyeon sang bên hỏi.

Taeyeon mặt mày méo mó nói, "Không phải tại cậu sao?"

"Tại tớ?"

"Cậu đến muộn."

"Tớ..." Jessica đột nhiên cảm thấy mình thật vô tội. Muốn giải thích nhưng không biết nên giải thích thế nào, đành dừng lại lời định nói. Ngồi xuống một góc sofa, nhìn về phía Tiffany.

Quen Tiffany nhiều năm, Jessica biết trong lúc Tiffany đang uống dù có khuyên ngăn mấy cũng không dừng được. Vì vậy chỉ có thể ngồi một bên chờ cô ấy điên đủ rồi thì mang về. Kim phút từng vòng từng vòng quay, Jessica vẫn ngồi một chổ như cũ, vị trí cũng chưa từng thay đổi. Dường như cô ấy có thể ngồi như vậy mãi mãi. Bất quá, chưa đợi được đến đó, Tiffany đã ngã vật ra ghế sofa, bất tĩnh nhân sự.

Jessica đứng dậy duỗi duỗi cái lưng mỏi nhừ của mình, ra ngoài tính tiền, tất cả những người ở đây đều là bạn của cả hai vì vậy Jessica rất tự nhiên lục lọi túi xách tìm điện thoại của bọn họ. Chờ tiễn được một đám người trở về Jessica quay vào đỡ lấy Tiffany.

Nghiên nghiên ngã ngã một đường từ hầm để xe lên nhà, vất vả lắm Jessica mới đưa được cái người say bí tỉ kia đến phòng ngủ. Nhẹ nhàng 'ném' Tiffany lên giường, Jessica ngã ngồi dưới đất thở. Cô tựa lưng vào thành giường hấp từng ngụm khí, không hề có chút hình tượng thục nữ như ngày thường. Thở đủ, bất đắc dĩ nhìn người nào đó đang nằm úp sấp trên giường, Jessica đứng dậy bắt đầu giúp cô ấy cởi giày. Đỡ Tiffany nằm nghiêng, xoay mặt ra hướng ngoài xong, Jessica vào nhà vệ sinh mang thùng rác ra đặc bên cạnh. Khi một người uống say, nên để người đó nằm nghiêng một bên, đề phòng việc họ muốn nôn nhưng nôn không được, nôn ra lại bị chính mình làm nghẹn chết khi nằm ngửa. Jessica lúc trước không biết, nhưng về sau người nào đó mỗi lần giận đều chạy đi uống rượu, dần dần cũng biết chăm sóc người say.

Nhìn sơ thấy quần áo của Tiffany cũng khá thoải mái nên Jessica chỉ dùng khăn sạch lau mặt, sau đó chui lên giường nằm bên cạnh, nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, Tiffany thức dậy, đầu đau như búa tạ đánh, cổ họng thì khô khốc, muốn nói mà chẳng nói được thành lời. Mở mắt ra, nhìn thấy người nào đang ngủ ngon lành, đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua, lại càng khó chịu. Chỉ muốn cấu véo người nào đó cho hả giận, chỉ là tay chưa vung lên đã bị nắm lấy.

Tiffany giãy dụa, nhưng giãy thế nào cũng không thoát được đành từ bỏ. Jessica chậm rãi mở mắt, hai người đối diện nhau, bầu không khí vô cùng an tĩnh.

"Vì sao giận?" Jessica nhẹ giọng hỏi.

Tiffany nhìn Jessica, mím môi không nói.

"Là vì tớ ngẫn người?"

Tiffany vẫn im lặng.

"Là vì tớ đến muộn?"

Lần này trong mắt Tiffany có chút dao động, nhưng Jessica cũng không dừng lại ở đó,

"Hay là vì..."

Tiffany vội vàng dùng tay còn lại chạm vào môi Jessica.

"Đừng nói nữa." Tiffany nhắm mắt lại, giọng đã khàn nay càng khàn hơn.

Jessica đau lòng, có điều cũng chỉ là thoáng qua. Nhẹ nhàng mấp mái môi, "Hôm qua, tớ đi đăng ký bản quyền cho một bức vẽ."

Nghe vây Tiffany mở mắt, tò mò nhìn Jessica, "Từ trước đến nay cậu vẽ rất nhiều, chưa từng đăng ký bản quyền lần nào. Sao lần này lại đi?"

Jessica mĩm cười, giải đáp thắc mắc cho Tiffany, "Bởi vì đây là một thiết kế đặc biệt và duy nhất."

"Cái gì vậy?" Tiffany hứng thú hỏi.

Jessica nhìn Tiffany, sau đó rũ xuống đôi hàng mi, "Áo cưới của cậu."

Vào năm cuối cấp ba, Tiffany từng hỏi Jessica sẽ thi vào ngành nào. Jessica ngẫng đầu nhìn trời một lát sau đó quay lại nói, "Tớ muốn trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng." Vì vậy, sau khi được nhận vào trường đại học Jessica không ngừng cố gắng phấn đấu vì mục tiêu của mình. Mà Tiffany cũng rất vui vẻ chọn ngành nhiếp ảnh. Jessica hỏi cô tại sao lại chọn ngành đấy, Tiffany mỉm cười đáp, "Bởi vì tớ muốn ghi lại phút giây cậu nhận giải Nhà Thiết Kế Của Năm một cách hoàn hảo nhất." Cho nên bọn họ trãi qua bốn năm đại học ngọt ngào, hạnh phúc, đầy ấp tiếng cười dưới mái trường đại học Ewha.

Bản thiết kế đã có, Jessica rất nhanh chọn được loại vải mình ưng ý, lấy được số đo của Tiffany xong, Jessica miệt mài lao đầu vào hoàn thành tác phẩm của mình. Từng đường kim mũi chỉ, chứa đựng bao yêu thương. Có rất nhiều người nguyện vì người mình yêu làm hết thảy mọi việc, dù việc đó khó khăn đến đâu, xa xỉ đến đâu, nhưng mấy ai có thể vì người mình yêu cẩn thận tỉ mỉ may cho người đó áo cưới. Chỉ có duy nhất một mình Jessica thôi, và cũng chỉ vì người đó là Tiffany nên Jessica mới dồn tâm huyết vào mà thôi.

Sau bốn tháng, áo cưới cuối cùng cũng may xong, hôn lễ cũng ngày một đến gần. Vào hôm đó, bầu trời trong vắt, ánh nắng chan hoà, Tiffany diện bộ váy màu trắng tinh khôi, là kiểu váy cúp ngực với làn vài suông dài chạm đất. Điểm đặc biệt là bên ngoài may thêm một lớp ren có hoạ tiết hoa hồng, phần cổ, eo và hai ống tay áo được viền bằng một đoạn vải màu trắng. bộ váy này khéo léo lộ ra những ưu điểm của người mặc lại không tạo cho người xem phản cảm chút nào. Cộng thêm mái tóc uốn xoăn nhẹ để xoã, phía trên cài thêm vương miệng óng ánh, càng khiến cô như một nàng công chúa.

Jessica tiến vào lễ đường trước, sau đó xoay người chờ đợi Tiffany bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy người nọ ôm lấy cánh tay appa, chậm rãi ngẫng đầu, trái tim Jessica như ngẫng ngơ như lần đầu gặp gỡ.

***

Sân bay vô cùng ồn ào, Jessica kéo một cái vali không mấy lớn. Đến trước cổng cách ly, cô dừng lại nói với người bên cạnh.

"Đừng tiễn nữa."

"Cậu đi bình an. Giữ gìn sức khoẻ."

"Tớ biết. Cậu cũng phải chú ý chính mình."

Sau đó không một câu tạm biệt, cứ thế kéo vali đi.

Tiffany nhìn theo bóng lưng ấy, từng mảnh từng mảnh ký ức cứ thế ùa về. Giữa bọn họ là biết bao kỷ niệm, nhưng sau tất cả, bọn họ cũng chưa từng nhắc lại. Từ tình bạn, biến thành tình yêu rồi lại trở về làm bạn, đáng cười bao nhiêu, trớ trêu bao nhiêu. Nhưng dù qua bao lâu thì những ký ức đó, tình cảm đã từng có cũng không thể phai nhoà. Tưởng chừng có thể quên nhưng thật ra đã sớm thâm nhập vào tim, vào máu.

Rõ ràng biết rõ đây chính là kết quả đã định, vậy mà nhìn thấy Jessica dụng tâm may cho mình áo cưới, bảo vệ nụ cười của mình, Tiffany vẫn hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Mỗi đêm, nằm bên cạnh là người mình yêu, chỉ cần vương tay là có thể chạm được, hai trái tim cũng chỉ cách nhau một tầng giấy mỏng manh nhưng trên thực tế khoảng cách lại là một nghìn năm ánh sáng. Nghĩ về chuyện đó, Tiffany không tài nào ngủ được, nước mắt cũng chậm rãi rơi ướt đẫm gối nằm. Màn đêm đã qua, ánh dương nở rộ, trời lại sáng, tất cả đều chẳng thể thay đổi, mộng tỉnh, giả vờ cười chúc nhau hạnh phúc.

Sáu năm sau, Jessica về nước, mang theo tấm bằng đại học Esmod và giải thưởng 'Nhà Thiết Kế Trẻ Của Năm' đầy danh giá. Trở lại căn phòng nhỏ năm nào, mọi thứ đều phủ một lớp vải trắng như chính trái tim cô. Jessica lướt nhẹ ngón tay qua từng độ vật trong phòng, nơi đây đầy tràn ngập hơi thở của người con gái ấy. Dừng chân trước một khung ảnh đang treo trên tường. Jessica nâng tay chạm vào mặt kính. Bức ảnh chụp Jessica đang cúi đâu ngủ say bên cạnh chiếc váy cưới còn may dang dở. Nhưng không cẩn thận thế nào Jessica vừa thu tay về thì khung hình cứ thể rơi xuống đất. Jessica hốt hoảng nhanh chóng nhặt lên tấm ánh, nhưng lại ngỡ ngàng khi nhìn đôi dòng chữ nắn nót phía sau.

"Hạnh phúc thực sự, có lẽ không phải là được người đời công nhận. Đôi khi chỉ là ở nơi nào đó dõi theo người ấy. Có thể vì tự do, vì chính mình mà sống thật tốt. Ngay cả khi toàn thân đầy thương tích, cũng đáng giá. Câu chuyện trước đây, có phải thật sự xảy ra không? Tôi không biết. Nhưng tôi muốn nói với người ấy rằng, "Gặp được cậu, là điều mà tớ trước nay chưa từng hối hận.""

Giây phút đó, Jessica như hiểu ra tất cả. Cô ngã ngồi, tay ôm lấy bức ảnh gào khóc. Hoá ra hết thảy đều vì cô. Hoá ra Tiffany đã nhìn thấy giấy trúng tuyển, cho nên mới đồng ý lấy người kia. Chỉ vì muốn cô đạt được giấc mơ... Nhưng dù có khóc đến chết đi sống lại, dù nước mắt có cạn khô kết quả đã không thể thay đổi nữa rồi.

Lúc trước, cả hai đã chọn cách trốn chạy. Nếu không chọn tin tưởng thì làm sao có hai chữ 'sau này' chứ? Sau này của bọn họ đã không còn thuộc về riêng bọn họ nữa. Jessica khóc mệt nên thiếp đi lúc nào không hay, chỉ là hy vọng ngày mai tỉnh dậy, cô ấy có thể nhìn thấy dòng cuối cùng trên tấm ảnh,

"Quá khứ đó đã từng hạnh phúc, nếu như sau này gặp lại đừng trách bất kỳ ai, càng đừng tự trách mình, hãy dùng nụ cười để đối diện nhau."

**************

Lời của tác giả: Câu chuyện dựa trên MV và bài hát "Câu Chuyện Trước Đây" của Trang Tâm Nghiên. Có một vài câu là lấy từ trong MV. Đọc, xem, nghe và cảm nhận.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro