[ONESHOT] Cau Chuyen Ke Boi Mot Tu Than, Wiz, Sica, SooSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: me 

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au 

Pairings: SooSic, Wiz, Jessica

Rating: G 

Category: Shoujo-ai, Sad 

Status: Oneshot 

Note:

- Vào một lúc nào đó, Wiz đã nghĩ ra cái thứ này

- Thật sự là nó ko được liền mạch cho lắm

- Có chết cũng phải để nó là oneshot

- Urg, Wiz đang trong trạng thái tự kỉ đây, ném đá ít thôi nhé

- Wiz thực sự rất yêu Sica. Cũng không rõ nữa nhưng với Wiz, Sica trong fic chính là em đấy, baby ah!!!

1. 

Có một thực tế vô cùng nho nhỏ, đó là bạn sẽ chết

Dù sớm hay muộn, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, vào một lúc nào đó, bạn sẽ chết. 

Bạn cũng không thể biết rằng mình sẽ chết như thế nào, có đau đớn hay không. Nhưng chắc chắn rằng bạn sẽ sợ hãi.

Oh, hãy sống thật thoải mái, sống hết mình đi. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tôi vào thời điểm thật thích hợp thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Người ta tin rằng khi lìa đời, linh hồn sẽ được lên thiên đàng hay xuống địa ngục. 

Đó là người ta tin như thế, còn khi chết, tất thảy mọi người đều xuống địa ngục. Rồi họ sẽ được Tử Thần dẫn đường sang thế giới bên kia. 

Và tôi – một Tử Thần - cũng sẽ dẫn lối cho bạn.

Yên tâm rằng tôi sẽ chỉ tìm đến bạn vào đúng thời điểm và điều này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn tâm lí rằng bạn sẽ gặp tôi và lúc đó, linh hồn của bạn sẽ nằm gọc trong vòng tay tôi. Rồi tôi sẽ nhẹ nhàng đưa bạn đi.

Thêm nữa, đừng nói tôi là kẻ bạo lực hay ác tâm. Tôi chỉ là một kết cục mà thôi. Hãy nhớ đó, chỉ là một kết cục thôi.

2.

Là một Tử Thần, tôi không phải chỉ ngồi chơi xơi nước, nhưng tôi cũng không quá bận rộn. Tôi chỉ hoàn thành theo đúng nhiệm vụ được giao, sau đó tôi có thể đi đâu đó thỏa thích mà không bị ngăn cấm.

Tôi khá là tò mò về cuộc sống con người. Trải qua rất nhiều năm, ngày nào tôi cũng ở đây, vậy mà chẳng ngày nào giống ngày nào, ở mỗi góc độ hay điểm nhìn, chúng lại khác đi một chút.

Và tôi chú ý tới một cô bé. Tôi đã thấy cô bé này từ khi mới lọt lòng, cho đến bây giờ, cô ấy đã là một cô gái xinh đẹp. Có một cái gì đó từ cô bé cuốn hút tôi khiến tôi luôn chú ý tới cô bé. Ở cô bé luôn toát ra một sự lạnh lùng khó tả nhưng nếu bạn hiểu rõ cô bé, bạn sẽ thấy cô bé thật ấm áp.

Có một điều lạ lùng, tôi luôn muốn gặp cô bé sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đối với tôi mà nói, công viêc của tôi khá là khó khăn. Bạn đừng nghĩ rằng tôi sẽ cầm cái lưỡi hái mà vung vẩy hay tôi dùng năng lực của mình hút đi linh hồn nhé. Không có đâu, nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người thôi. Mỗi khi tôi muốn lấy một linh hồn nào đó, tôi sẽ phải đến bên người đó, chờ đợi và ôm lấy những linh hồn nhỏ bé. Bạn thấy dễ dàng? Tất nhiên là nó dễ rồi, nhưng bạn sẽ luôn phải lặp lại công việc này mãi mãi, bạn không được ngưng nghỉ dù chỉ một ngày. Ai có thể thay tôi làm công việc của tôi trong khi tôi nghỉ ngơi ở một resort sang trọng nào đó? Câu trả lời là chẳng ai cả. Và công việc cứ tiếp diễn mãi đến phát chán. Rồi khi tôi gặp cô bé ấy, tôi lại tìm lại sự hứng thú (tất nhiên không phải hứng thú công việc rồi) và tôi cứ đi theo cô bé mãi.

Tôi gặp cô bé khi tôi đang đợi 1 linh hồn, khi đó cô bé vẫn chỉ là một cô bé dễ thương. Đương nhiên tôi gặp không ít những cô bé dễ thương nhưng để có một cô bé còn khá nhỏ, khuôn mặt dễ thương mà lại có một giọng hét cao vút như vậy thì thật hiếm. Không rõ cô bé đã gặp chuyện gì, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã giật mình khi cô bé hét lên. 

3. 

Tôi không có giờ giấc cố định, có thể là tôi làm việc vào buổi sáng, cũng có thể tôi làm vào buổi chiều, có lúc lại là nửa đêm, lúc khác lại vào buổi trưa. Nhưng nhờ vậy, tôi có thể nhìn thấy cô bé vào nhiều thời điểm khác nhau.

Vào mỗi buổi sáng, tôi thường ngồi ở ô cửa sổ phòng cô bé. Phòng cô bé có khá nhiều chuông báo thức và chúng được… thay liên tục. Khi thì cô bé ném chiếc đồng hồ vào bức tường, khi thì cô bé thả cả chiếc đồng hồ vào chiếc cốc đầy nước, có khi cô bé mở cửa sổ, thả chiếc đồng hồ xuống rồi ngủ tiếp. Tôi chắc chắn rằng cô bé thay đồng hồ không dưới 9 lần.

Rồi khi ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt cô bé khiến cô bé nhăn nhó lại, bạn cũng sẽ phải bật cười như tôi khi nhìn thấy biểu hiện dễ thương đó. Cả khi cô bé cuống cuồng khi muộn học nữa. Bạn phải nhìn dáng vẻ vội vã và luống cuống ấy mới thấy. Mà cũng đúng là phải vội thôi, cô bé chỉ dậy trước khi vào học 5 phút. Chẳng hiểu sao cuối cùng tôi lại giúp cô bé, khiến cô bé nhanh chóng vào lớp ngay khi trường đóng cổng.

Và khi cô bé vào lớp, cô bé lại tiếp tục giấc ngủ dở dang. Tôi không hiểu tại sao cô bé có thể ngủ nhiều như thế.

Vào mỗi buổi trưa, tôi lại có thể nhìn thấy cô bé ngáp một cái sau một giấc ngủ khá dài. Rồi cô bé đủng đỉnh đi xuống canteen, chọn một cái bánh không dưa leo mà nhẩn nha ngồi ăn. Theo tôi thấy, trừ việc phải vội vã đi học thì mọi thứ cô bé đều làm một cách chậm rãi nhất có thể. Trong khi mọi người đều trôi vào cuộc sống tất bật, cô bé lại có vẻ nhàn nhã. Nhưng tôi nghĩ, có thể đây là cách mà cô bé cảm nhận cuộc sống?

Vào buổi chiều, sau khi đã ngủ đẫy giấc vào buổi sáng, cô bé có thể tỉnh táo ngồi học. Nhưng tỉnh táo là một chuyện, học lại là chuyện khác. Dường như không một lời giảng nào lọt vào tai cô bé. Cô bé còn đang mải mê nghĩ ngợi một cái gì đó. Và cô bé có vẻ thích thú với cảnh vật bên ngoài hơn là bải giảng khô khan. Chỉ khi đã nhìn chán chê ở bên ngoài, cô bé mới có thể quay lại nhìn vào bảng. Nhưng cô bé lại chẳng chép bài gì, đôi khi cô bé lại gục đầu xuống bàn tiếp tục ngủ. Tại sao giáo viên của cô bé lại xếp cô bé ngồi cuối lớp nhỉ, lại ngay cạnh cửa sổ nữa chứ? Kết cuộc, sau mỗi buổi học, cô bé ra về với quyển vở trống trơn hoặc một vài hình vẽ nguệch ngoạc và khuôn mặt mãn nguyện vì đã ngủ đủ.

Cô bé có khuôn mặt lạnh lùng khiến ít người dám lại gần cô bé. Khuôn mặt xinh đẹp cùng sự băng giá khiến cô bé nổi tiếng khắp trường. Không ít người lấy hết can đảm tỏ tình với cô bé để rồi cô bé lại từ chối thẳng thừng. Một vài đàn anh sắp ra trường cũng cố theo đuổi cô bé, kết quả vẫn bị từ chối, ngay cả khi họ đề nghị được ôm một cái, cô bé cũng không chấp nhận. Rồi không ít người ghét cô bé. Họ nói rằng cô bé chỉ có chút nhan sắc mà chảnh, mà kiêu. Cũng không ít lần cô bé bị bắt nạt. Nhưng cô bé vẫn lạnh băng như không có chuyện gì.

Không ai hiểu cô bé. Nhưng tôi thì có. Cô bé chỉ là không thích. Và cô bé cũng không muốn trở thành bạn gái của một ai đó mà cô bé còn chẳng nhớ nổi tên, càng không có tình cảm gì. Cô bé không kiêu gì cả. Chỉ là sự ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ khiến cô bé trở nên lạnh hơn.

Khá ít người nhìn thấy cô bé cười. Và tôi lại may mắn được thấy cô bé cười khá nhiều lần. Khi là lúc cô bé nhặt một chú cún bị bỏ rơi, cô bé phá lên cười khi chú cún liếm khuôn mặt cô bé, khi là lúc cô bé cười đáp lại lời cám ơn của một cụ già mà cô bé vừa giúp qua đường. Đôi khi cô bé cười vu vơ vì một lí do nào đó. Tôi thừa nhận, tôi thích nụ cười của cô bé.

Vào mỗi tối, cô bé không hay đi chơi lắm mà thường ở nhà đọc sách hay làm bài gì đó. Umma của cô bé cấm tiệt cô bé vào bếp sau lần cô bé liền một lúc làm hỏng toàn bộ các thiết bị trong bếp, lại một lần khác cô bé suýt làm cháy nhà. Từ sau hai lần đó, umma của cô bé quyết định không cho công chúa nhỏ của mình lại gần nhà bếp nửa bước. 

Và khi màn đêm buông xuống, tôi ngồi bên giường cô bé, ngắm nhìn cô bé. Là một Tử Thần, tâm hồn tôi khá khô khan và tôi không biết diễn tả thế nào ngoài việc thốt lên “ Cô bé xinh đẹp quá!”

Tôi không biết tình yêu là như thế nào, nhưng tôi biết thích là gì.

Dù là Tử thần, tôi vẫn có thể ăn uống như một con người. Và tôi thích ăn. Mỗi món ăn, mỗi nhà hàng lại có một mùi vị khác nhau. Ăn cũng giống như cảm nhận về một con người. Mỗi món ăn một mùi vị, không món nào giống món nào, cũng giống như con người, mỗi người một tính cách, không ai giống ai. Và tôi cũng thích cô bé.

Đi theo cô bé mỗi ngày khiến tôi thích cô bé nhiều hơn.

Cái sự thích nhiều hơn ấy đôi khi khiến tôi bối rối. Tôi đã tự hỏi những cảm xúc ấy có ý nghĩa gì?

Bị mê hoặc ư? Có lẽ?

4.

Tôi là Tử Thần.

Tôi có mặt ở mọi nơi. Tôi có ở khắp mọi xó xỉnh. 

Tôi chỉ đơn giản là dẫn dắt người ta đi.

Đôi khi tôi đến quá sớm. Và trong khi tôi rất vội vàng thì có một vài kẻ cố víu lấy sự sống dai dẳng hơn mức mong đợi. Cuối cùng, tôi vẫn cứ phải đợi chờ họ níu kéo lấy vài giây sống sót. Tôi thực không thích những kẻ như thế. 

Ngày hôm qua, tôi đã đón một anh chàng thanh niên. Khi tôi đến, anh ta đang treo lơ lửng trên một cái xà nhà. Thân thể anh ta đung đưa như chiếc đồng hồ quả lắc.

Ngày hôm nay, tôi lại đón người phi công. Chiếc máy bay ông ta lái bị trục trặc kĩ thuật. Dù đã nỗ lực nhưng cuối cùng ông ta vẫn chết, cùng với chiếc máy bay. Tôi đã nhìn thấy ông ta. Tấm kính chắn gió đã nát bấy. Con gấu bông đang cười ấy rúc vào đám máu bê bết của người đàn ông. Tôi đoán, con gấu bông ấy là của con gái ông ta.

Tôi chợt nghĩ, sẽ thế nào nếu tôi tặng cô bé một con gấu bông? Oh không, điều này là không thể.

Trong lúc tôi đưa người lính phi công, tôi có nghe một câu chuyện về một ai đó mà người ta gọi là Thần Chết. Okay, họ nói về một Thần Chết nhưng lại không phải là tôi. Thần Chết trong câu chuyện của họ ám chỉ một người mà tôi rất quen.

Chính xác, đó là một cô gái. Tôi biết rõ tên cô ấy không phải là Thần Chết hay một cái gì đại loại như thế, tên cô ấy là Choi Sooyoung.

Đối với tôi, cô gái này khá đặc biệt, cô ấy giống như… đồng nghiệp của tôi vậy. Cô ấy không hẳn là kẻ sát nhân giết người hàng loạt hay là một kẻ bệnh hoạn nào đó. Cô ấy luôn kết thúc sự sống của 1 ai đó dựa trên chính nguyện vọng của người đó. Cô ấy đã từng là một bác sĩ. Tuy nhiên, cô ấy đã chứng kiến quá nhiều sự đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần của bệnh nhân. Cô ấy cho rằng cô ấy nên giúp đỡ họ ra đi nhẹ nhàng hơn là kéo dài chuỗi ngày đau đớn. Tuy nhiên, người ta đã lên án chỉ trích cô ấy rất nhiều. Và người ta còn gọi cô ấy là con quỷ.

Tôi không biết cô ấy là người có nhân đạo hay không nhưng tôi biết rằng mỗi bệnh nhân mà cô ấy giúp đỡ, khi ra đi họ hoàn toàn thanh thản và luôn nở nụ cười nhẹ.

Đối với tôi mà nói, Trái Đất quả rất tròn!

Tôi lại gặp lại cô bé. Bẵng đi một thời gian, cô bé ấy trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cô bé có vẻ như gầy đi rất nhiều, làn da trắng bệch. Đôi mắt nâu màu cà phê dù vẫn rất sáng trong nhưng ẩn trong đó là những nỗi buồn. Tôi nhận ra cô bé bị bệnh.

Tôi không biết cô bé bị bệnh gì. Làm thế quái nào mà tôi biết được chứ? Chỉ là tôi thấy cô bé gặp Sooyoung. 

Ngày qua ngày, dường như thời gian đã khiến cô bé trở nên thân thiết với Sooyoung. Tôi nhận ra sự thay đổi của cô bé. Cô bé… có lẽ là đã yêu Choi Sooyoung rồi.

Tôi vẫn luôn mỉm cười khi nhìn cô bé nhưng cô bé lại chẳng thể nhìn thấy tôi. Nụ cười của cô bé đã thuộc về một người mất rồi.

5. 

Nằm trên tấm ra trải giường trắng tinh, là một con quỷ dữ, một ẩn số, và một vẻ đẹp thật thanh khiết đang say ngủ. Gương mặt nghiêng nghiêng trên gối, mái tóc ngắn mềm mại rủ xuống làn da hơi rám nắng, và rặng mi khép hờ thật bình thản. Cô ấy thực sự rất đẹp, Jessica chỉ dám thốt lên những điều này trong tâm trí, giống như một lời thú nhận, khi đang nằm sát bên người đó, hơi thở e dè phả lên gương mặt thanh tú kia. Đôi môi ướt mềm, đẹp đến nao lòng, một vẻ mềm mại khiến người ta chỉ muốn nâng niu, âu yếm. Có lẽ đôi môi đó sẽ thực sự dịu dàng trong những trường hợp cụ thể, Jessica có thể tưởng tượng ra cảm giác êm ái khi làn môi đó lướt qua, để lại những ấm áp và dịu ngọt. Jessica chắc rằng Sooyoung là một người tình dịu dàng, khi mường tượng ra vòng tay Sooyoung đang ôm trọn lấy mình.

Những ngón tay nhỏ nhắn của Jessica vừa thận trọng vừa tò mò và nghịch ngợm ve vuốt lên làn da của Sooyoung. Mềm như da em bé vậy. 

Những ngón tay khéo léo của Jessica khẽ lướt qua mái tóc ngắn của Sooyoung trong khi cô vẫn nằm đó, đôi mắt nâu lặng ngắm cô ấy say ngủ. Cô đang ở gần cô ấy đến nỗi có thể hít thở trong làn hơi ấm từ thân thể Sooyoung tỏa ra, mùi thơm thơm rất dịu đó. Có tiếng sột soạt khi Sooyoung khẽ trở mình, miệng lẩm bẩm tiếng gì đó không rõ, và đôi mắt cô ấy đột ngột mở to, nhìn thẳng vào Jessica với vẻ thăm dò.

Cô làu bàu điều gì đó bằng giọng điệu ngái ngủ méo mó của mình,và nhìn Jessica, đôi mắt đen buồn bã của cô ngập đầy những xúc cảm. Làn mi Sooyoung khẽ chớp, trước khi cô nhắm mắt lại lần nữa, và chìm vào giấc ngủ. Jessica ngắm nhìn hơi thở đều đặn của cô ấy như một giai điệu êm ái, và trườn về phía cô ấy, nhẹ nhàng áp gương mặt mình lên cổ Sooyoung, hít hà mùi hương dễ chịu đó. Nhịp thở của Sooyoung một lần nữa thay đổi, cô khẽ khụt khịt khi Jessica nép sát hơn nữa, đôi môi cô ấy gần như áp lấy phần da thịt ấm áp của cô.

“ Soo yêu em” – Sooyoung thì thầm.

6. 

Tôi là Choi Sooyoung, kẻ được nhiều người gọi là Thần Chết.

Tôi không phải có ác tâm gì để đi giết người, chỉ là tôi muốn giúp đỡ người khác. Chẳng phải sống trong đau đớn không bằng chết đi sao? Cái chết là sự tiến triển của cuộc sống. Tôi không nghĩ mình sai.

Trớ trêu thay, sự giúp đỡ của tôi, không phải ai cũng hiểu. Tôi đã khiến nhiều người chết, điều tất yếu, có nhiều người hận tôi. Và kẻ được gọi là Thần Chết lại đang hấp hối vì bị giết…

Tôi nhận thấy là thế giới đã thay đổi. Ánh sáng trở nên dịu hơn và sáng hơn. Đột nhiên, không còn đau đớn gì nữa. Mọi thứ mờ ảo. Tôi thấy mình bị hút vào đường hầm không rõ hình dáng. Tất cả những gì tôi muốn là chạm vào thứ ánh sáng đẹp đẽ ở cuối đường hầm. Sự thèm muốn vô cùng mạnh mẽ. Tôi biết, tôi mong muốn được ở đó. 

“ Tôi đến đón cô”

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói ai đó vang lên. Tôi đoán đó là Tử Thần.

Tử thần mang mặt nạ chiếc mặt nạ kim loại khắc chi tiết và mặc áo chiếc áo choàng đen. Bên cạnh Tử Thần là bóng dáng quen thuộc của em.

“ Tôi đưa cô và cô ấy đi”

….

….

….

09:08 PM

Choi Sooyoung gục xuống giữa vũng máu. Cô ấy đã chết. Tim không đập nữa, máu không lưu thông. Da cô ấy đã xám lại và không có dấu hiệu nào của sự sống. Jessica ở bên cạnh, đang hấp hối. Cơ thể cô ấy cũng mềm nhũn ra và nhịp tim rất chậm…

“ Thump…. Thump… thump…. Thu… th… t….”

09:09 PM

Jessica Jung đã chết

7. Kết

Đó là một chiều đông.

Đó là một chiều tháng Mười Hai với tinh khôi thả trắng đất trời, trong lành và thuần khiết. Ngày đó,Sooyoung đã tặng Jessica một chiếc hộp nhạc – chiếc hộp bằng gỗ mun mạ bạc diệu kỳ có thể cất lời ca. Giữa không gian tĩnh lặng, chiếc hộp con lần đầu ngân hát, cho những thanh âm trong trẻo như lời ru đan lụa và ngọt tựa kẹo đường.

Phải rồi, đó là một buổi chiều tháng 12…

Khi tôi tìm thấy chiếc hộp nhạc, cũng là một chiều đông.

Không còn ai quan tâm, và chẳng còn ai sống để quan tâm tới chiếc hộp nhạc bị bỏ rơi lăn lóc với thanh âm nghẹn tắc trong trục quay. 

Tôi đặt chiếc hộp nhạc lên bục đá rêu tràn, ngắm nhìn vẻ câm lặng toát ra từ trong cốt lõi.

Tôi biết rằng chiếc hộp sẽ không cho thanh điệu. Nó nát vỡ quá rồi, từ vẻ ngoài cho tới tận thẳm lõi sâu, nát vỡ kể từ ngày đầu tiên xuất hiện trước tôi: nứt rạn, bong tróc và bị bỏ lại giữa lửa đỏ tươi. Tàn tích của thời gian cũng góp tay vần võ – lớp mạ bạc đẹp đẽ đã hoen xỉn theo màu thép cũ, vụn mảng rơi đi để lại vết khuyết trên mặt mun đã ố mốc lỗ chỗ nâu bùn. Trục răng, bánh xe, ốc nhỏ, tay cầm – tất cả đều ngậm bụi trơ khấc, chỉ được gá tạm lung lay. Chẳng gì lành nguyên còn sót, âu cũng là lẽ hiển nhiên – vốn dĩ từ ngày đó thứ vô dụng này đã không nên tồn tại, huống chi tồn tại đến bây giờ.

“ Tính tang tình tang…”

Ngân vang. Âm thanh trong ảo ảnh. Nhạt nhoà bóng hình trong tâm trí. Nhạt nhoà trong mắt ngươi. Bầu trời đổi màu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro