Oneshort: Câu chuyện tình yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Ami. Tôi là một cô gái khá nhút nhát nhưng chỉ với người lạ còn với người thân thì tôi khá năng động, hoạt bát. Có thể nói tôi là người hướng nội. Từ nhỏ, tôi đã luôn mong ước mình được giống như Cinderella, Ariel hay Snow White,...vì họ đều có 1 điểm chung là tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Thế nhưng " đời không như là mơ ", ước mơ tôi mong ước từ năm 5 tuổi đến tận 15 tuổi vẫn không thành hiện thực. Và bây giờ tôi đã sắp lên 16 rồi mà vẫn không có gì thay đổi.
Nhưng không sao, bên cạnh tôi vẫn còn có JungKook, cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi. Cậu ta tên đầy đủ là Jeon JungKook. Cậu ta khá nổi tiếng trong trường, nhất là với các cô gái. JungKook gần như hoàn hảo về mọi mặt: vừa học giỏi vừa chơi thể thao hay, không chỉ vậy còn đẹp trai và tốt tính nữa. Vì vậy mà xung quanh JungKook luôn có gái vây quanh, nhưng cũng vì một người tuyệt vời như vậy lại thân thiết với một đứa khá mờ nhạt như tôi nên tôi thường bị fan hâm mộ của JungKook nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi và nhất là tôi còn hay bị nói xấu nữa. Nhưng dù vậy thì tôi vẫn không quan tâm họ lắm mà ngược lại còn thấy tự hào vì có một thằng bạn thân có thể khiến người khác ghen tị với mình. 
Tôi đã từng nghĩ rằng: có thể trong tương lai, tôi và JungKook sẽ thành một cặp thật sự nhưng điều đó đã dừng lại vì bây giờ tôi đã lỡ cảm nắng một người rồi.
Tôi gặp anh ấy vào ngày đầu tiên tôi học trường cấp 3. Lúc ấy tôi còn rất bối rối vì đó là lần đầu tiên tôi bước vào một môi trường học mới. Tôi đã lo lắng đến nỗi quên luôn cả lớp học của mình và vì vậy mà tôi đã loay hoay đi tìm lớp trong một ngôi trường rất lớn. Và lúc tôi chạy khắp trường tìm lớp thì tôi đã gặp anh, người con trai với mái tóc vàng tuyệt đẹp. Khi anh thấy tôi, anh đã nói với một giọng nói trầm ấm rằng:
- Em là học sinh mới đúng không? Có vẻ như em đang bị lạc đường, nếu anh có thể giúp gì thì em hãy nói với anh nhé.
- Dạ, em không biết mình học lớp nào nên loay hoay mãi, may mà gặp được anh.
- Ra là vậy, vậy đi theo anh, anh dẫn em đi tìm lớp. - Anh cười với nụ cười dịu dàng.
Tôi thật sự rất vui khi nghe được những lời nói ấy. Nói xong, anh dẫn tôi đi. Trên đường đi, tôi và anh đã trò chuyện với nhau rất vui, không chỉ vậy anh còn giới thiệu cho tôi nhiều thứ về ngôi trường này. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy rất thân thiết, gần gũi và có thể tin tưởng vào một người lạ như vầy. Và nói chuyện mãi thì cũng đã đến nơi, phòng hiệu trưởng. Tôi có chút lo sợ khi nghĩ đến viễn cảnh một bà hiệu trưởng hung dữ chửi tôi vì lý do đến bây giờ không có lớp. Nhưng mọi thứ thật may mắn khi người ngồi trước mặt tôi là một ông hiệu trưởng nhìn rất hiền lành. Và chỉ trong phút chốc nhờ sự giúp đỡ của hiệu trưởng và anh, người tôi vừa quen biết, tôi đã tìm được lớp của mình.
- Lớp của em ở đây, giờ anh phải đi rồi, gặp em sau - Anh nói
- Em cảm ơn anh nhiều lắm....à em có thể biết tên của anh không?
- À anh quên giới thiệu với em, anh là HyunWoo, Lee HyunWoo. Rất vui được gặp em. Còn em?
- Dạ, em là Ami, Park Ami. Rất vui được gặp anh ạ. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ em.
- Không có gì đâu em, gặp em sau nhé.
- Dạ, gặp anh sau. - Tôi nói cùng với một nụ cười rạng rỡ.
Và đó là lần đầu tiên tôi gặp anh HyunWoo. Từ lần đó, tôi lại gặp lại anh và cứ thế dần dần, tôi gặp anh rất nhiều lần như thể chúng tôi có duyên với nhau. Lúc thì đang ở trong thư viện, lúc thì đang ăn trưa, lúc thì bị phạt,..... Mỗi lần ấy, thứ tôi thấy đầu tiên đều là nụ cười toả ánh nắng của anh, anh luôn hỏi thăm tôi, dịu dàng và đối xử rất tốt với tôi. Cứ như thế tôi đã thích anh từ lúc nào không hay, mỗi khi thấy anh tôi luôn thấy rất vui. Anh HyunWoo chưa bao giờ làm tôi cảm thấy buồn. Anh ấy thật sự rất ấm áp, biết cách an ủi người khác và khiến cho ai ở bên cạnh anh ấy cũng đều cảm thấy an toàn và được bảo vệ nên tôi đã thật sự rung động vì điều đó. Tôi nghĩ rằng anh HyunWoo cũng thích mình và điều đó đã khiến tôi mất ngủ 1 đêm.
Nhưng dạo này tôi cảm thấy mình và JungKook trở nên xa lánh với nhau. JungKook và tôi đã ít nói chuyện với nhau hơn từ khi tôi bắt đầu thích anh HyunWoo. Có lẽ tôi đã dành quá nhiều thời gian để gặp người tôi thích mà quên mất cậu ấy. Và vì vậy mà chúng tôi đã không còn hay đi chung với nhau như xưa. Có lần Kim JinHee, người bạn thân duy nhất của tôi khi vào cấp 3, nói rằng:
- Tớ thấy có vẻ như JungKook thích cậu đấy Ami. Cậu có để ý không? Mỗi lần cậu kể về anh HyunWoo khi có cậu ấy ở đó thì cậu ấy lại chẳng nói gì nữa dù đang nói chuyện vui vẻ với nhau và khi cậu nói là cậu có lẽ đã cảm nắng anh HyunWoo thì khuôn mặt cậu ấy trở nên buồn bã, im lặng suốt và cũng từ ngày đó mà cậu với cậu ấy trở nên cách xa nhau hơn. - JinHee nói với một chất giọng chắc chắn.
- Do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi chứ không đời nào mà cậu ấy thích tớ được...tớ và cậu ấy chỉ là bạn thôi - Tôi nói như thể gạt hết tất cả những điều JinHee vừa nói
- Tùy cậu vậy... - JinHee thở dài
Tôi cười nhưng trong tâm trí thì cũng cảm thấy có chút gì đó rất lạ. " Lẽ nào JungKook thích mình?...không được...mình và JungKook là bạn kia mà...chắc chỉ là tình cờ cậu ấy đang buồn bực chuyện gì thôi nhỉ?..." và đó là suy nghĩ của tôi khi nghe những lời JinHee nói.
Một hôm trường tổ chức đi leo núi cho toàn thể học sinh khối 10 và 11. Có thể nói buổi đi leo núi hôm ấy đã khiến cho tôi không thể nào quên được. Hôm ấy tôi đã bị lạc trên đường leo núi, khi ấy trời đã gần tối nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy đường ra. Tôi thật sự đã rất sợ hãi nhưng rồi cũng có người tìm thấy tôi, anh HyunWoo. Vì quá hoảng loạn nên khi thấy anh ấy, tôi đã ôm anh ấy. Anh ấy có vẻ khá bất ngờ nhưng anh ấy cũng ôm tôi lại và nói: " Mọi thứ ổn rồi, có anh đây rồi, em không cần phải sợ hãi gì nữa ".Thật sự những lời nói đó như sưởi ấm trái tim tôi, tôi đã thực sự hạnh phúc và tôi càng tin rằng là anh ấy cũng thích tôi. Sau đó tôi cùng anh ấy đi xuống chân núi. Gần như mọi người đều tìm kiếm tôi nhất là JungKook và JinHee, họ đã rất lo lắng nên khi thấy tôi, JinHee đã hỏi rất nhiều còn JungKook thì chỉ cười và nói: " May mà tìm thấy cậu ". Tôi để ý thấy một nửa áo của JungKook ướt đẫm mồ hôi, có lẽ cậu ấy đã chạy đi tìm tôi khắp nơi. Điều đó đã khiến tôi cảm động. Và rồi mọi người cùng nhau quay trở về trường và tôi đã không quên cảm ơn anh HyunWoo trước khi về nhà.
Bây giờ đã là học kì 2 năm tôi lớp 11, tôi đã không còn 16 tuổi nữa và nhất là tôi đã thích  anh HyunWoo được hơn 1 năm rồi. Nhưng tôi đã không còn cơ hội tỏ tình với anh ấy vì anh ấy đã có bạn gái. Đó là lần đầu tiên anh ấy giới thiệu bạn gái của mình cho đàn em khoá dưới như tôi. Tôi đã không tin vào mắt mình khi thấy một chị xinh đẹp đứng cạnh anh khi anh nói rằng: " Đây là bạn gái anh, Kim MinSeo ". Lời nói ấy như nhát dao đâm vào tim tôi, nó thật sự rất đau nhưng tôi vẫn cố mỉm cười. Anh ấy giới thiệu với một vẻ mặt vô cùng hạnh phúc nên tôi lại càng đau hơn. Trùng hợp là bạn gái của anh ấy, chị MinSeo lại là hàng xóm của tôi, chị ấy không chỉ xinh mà còn rất tốt bụng. Là hàng xóm của tôi, chị ấy luôn giúp đỡ nhà tôi và tôi khá thân thiết với chị nên khi biết chị quen anh HyunWoo, tôi khá ngạc nhiên. Chị ấy cũng nhận ra tôi khi anh HyunWoo giới thiệu nên chị ấy đã cười với tôi, nụ cười của chị ấy thật dịu dàng...như anh HyunWoo vậy. Tuy thích anh ấy nhưng tôi không thể ghét chị ấy được. Sau ngày hôm ấy, tôi đã ngồi trong lớp một mình mà khóc. Thật sự tôi không muốn khóc nhưng tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình khi nghĩ đến chàng trai dịu dàng mà tôi đã dành hết tình cảm của mình và anh HyunWoo cũng là mối tình đầu. Tôi đã khóc rất nhiều, một phần vì anh HyunWoo đã không thích tôi và một phần cũng vì tôi đã không có cơ hội được nói rằng: " Em thích anh ". Mãi khóc nên tôi đã không để ý rằng JungKook đã đứng đó từ khi nào. Khi tôi thấy JungKook, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi nhiều hơn và tôi đã bất giác nói nỗi lòng của mình:
- Anh HyunWoo....anh...ấy...có..bạn gái rồi.... Tớ...thất tình... rồi...
- Vậy à...đừng khóc nữa
JungKook vừa nói vừa lau nước mắt cho tôi. Nhưng tôi lại càng ngày càng khóc lớn hơn và JungKook đã rất lúng túng nên đã cố gắng làm tôi vui. Nhưng tôi vẫn cứ khóc, đột nhiên cậu ấy ngừng lại và tiến người lại gần tôi. JungKook đã hôn tôi, một nụ hôn nhẹ nhưng đủ làm cho người ta cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt dành cho đối phương. Vì quá bất ngờ, tôi đã đẩy cậu ấy ra. Cảm xúc của tôi bây giờ quá rối loạn, tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại làm như thế...chẳng lẽ cậu ấy thật sự có tình cảm với tôi sao....Vì vậy tôi đã lớn tiếng nói:
- Tại sao cậu lại làm như vậy?
Cậu ấy vẫn im lặng, không nói một lời. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều tĩnh lặng, không ai nói với ai lời nào. Còn tôi thì hướng ánh mắt còn đọng lại một chút nước mắt của mình nhìn JungKook như thể mong mỏi câu trả lời từ cậu ấy. Rồi cậu ấy nhìn tôi và cất tông giọng trầm của mình lên:
- Tớ thích cậu...à không tớ đã yêu cậu rồi...Khi thấy cậu khóc, tớ đã rất đau lòng và tớ đã không thể ngăn cảm xúc của mình dành cho cậu lại nên tớ đã hôn cậu....tớ xin lỗi...
Sau khi nghe được những lời nói ấy, tôi đã bỏ chạy mà không nói một lời...
Có lẽ tôi chưa thực sự sẵn sàng khi nghe người mà tôi luôn coi là một người bạn không ai có thể thay thế được tỏ tình với mình. Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy lại thích mình, tôi thật sự sợ rằng tình bạn giữa chúng tôi sẽ mất. Tôi đã quá hèn nhát khi không thể trả lời cậu ấy nên tôi đã bỏ chạy để lại cậu ấy một mình như vậy. Xin lỗi cậu, JungKook à...
Kể từ ngày đó, tôi và JungKook đã thực sự trở thành hai người xa lạ. Chúng tôi đã không còn thân thiết. Tôi cũng không còn nói chuyện hay hỏi thăm về JungKook nữa và cậu ấy cũng thế, chắc cậu ấy ghét tôi lắm. Nhiều lần tôi cố gắng nói chuyện với cậu ấy nhưng lại từ bỏ vì không có dũng khí.
Và không biết từ khi nào mà tôi đã bắt đầu dõi theo cậu ấy nhiều hơn. Mọi lúc mọi nơi tôi đều nhìn lén cậu ấy. JungKook luôn có nhiều bạn vây quanh trái ngược với tôi hoàn toàn. Tôi không hiểu sao mỗi ngày tôi đều thấy cậu ấy như thể ngày càng đẹp, khuôn mặt cậu ấy thật sự rất hoàn hảo cũng giống như tính cách của cậu ấy vậy và đáng tiếc làm sao khi bây giờ tôi mới phát hiện ra JungKook có một nụ cười rất đẹp và ấm áp....
" Cảm giác này là sao ", tôi tự hỏi. Nó khác hoàn toàn với cảm xúc mà tôi dành cho anh HyunWoo. Nó mãnh liệt hơn. Mỗi lần thấy JungKook, tim tôi đập rất nhanh, nhanh như muốn vỡ tung. Nhiều lần tôi thấy JungKook được tỏ tình bởi các em khoá dưới, bạn cùng tuổi hay là những chị khoá trên thì tôi lại thấy rất bình thường nhưng đó chỉ là khi trước còn bây giờ thì tôi cảm thấy cực kì khó chịu trong người.
Rồi thời gian qua đi, cảm xúc của tôi ngày một tràn đầy hơn. Bây giờ đã bắt đầu thi học kì 2 nhưng mối quan hệ của tôi và JungKook vẫn như thế, không ai nói gì với nhau sau chuyện lần trước cho đến khi kết thúc thi. Gần nghỉ hè thì tôi thấy có gì đó kì lạ khi thấy JungKook liên tục nghỉ học mấy ngày trong khi cậu ấy là một học sinh ngoan chưa bao giờ nghỉ học nhiều như thế. Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm đi vào và thông báo với chúng tôi một việc:
- Bạn JungKook sẽ không học ở ngôi trường này nữa, lý do là bố mẹ bạn quyết định đưa JungKook đi du học tại Mỹ trong 5 năm.
Tôi đã rất sốc, tôi cảm thấy buồn vì cậu ấy đã không nói gì với tôi. Đêm đó tôi đã mất ngủ, tôi đã cố tình gọi cho cậu ấy. Và cậu ấy đã nhấc máy:
- Alo
- JungKook à,cậu định đi du học thật sao?
- Ừ, xin lỗi vì đã không nói cho cậu...
- Không sao đâu, cậu đi vui vẻ nhé
- Ừ cảm ơn cậu...à mà Ami này....
- Sao?
- À không, không có gì...khuya rồi cậu ngủ đi..
- Ừ cậu ngủ ngon nha
- Ừ cậu cũng thế mà mai tớ đi rồi, tớ sẽ nhớ cậu lắm..
Nghe tới đây, tôi đã sốc, mai JungKook thật sự sẽ đi sao, tôi còn chưa được nói chuyện với cậu ấy đàng hoàng nữa..Còn lời tỏ tình, tôi vẫn chưa có câu trả lời...tại sao mọi thứ lại diễn ra quá nhanh...
- Ami....Ami....cậu còn đó không?
Nghe giọng cậu ấy, tôi nhanh chóng ngưng thất thần mà trả lời..
- À tớ đây, tớ bận chút, mai cậu đi chuyến mấy giờ?
- À 7h sáng...cậu sẽ tới chứ?
- Ừ tớ sẽ tới
- Vậy gặp cậu ngày mai, giờ tớ phải đi soạn đồ rồi
- Ừ vậy bye nhé
- Ừ bye
Rồi điện thoại cúp máy, tôi ném điện thoại lên giường và nằm xuống suy nghĩ. Bây giờ trong tôi chỉ toàn suy nghĩ về cậu ấy...tôi đã ngẫm nghĩ lại những chuyện vui, buồn của tôi và JungKook khi nhớ cậu ấy và tôi chợt nhận ra tôi đã thích JungKook rồi...Cậu ấy là người luôn ở bên tôi, giúp đỡ tôi từ bé đến giờ. Khi tôi bị bắt nạt thì cậu ấy luôn ra sức bảo vệ. Nhiều lần cậu bị thương vì tôi, buồn vì tôi nhưng chẳng bao giờ trách mắng tôi. Những thứ hạnh phúc cậu ấy đều dành cho tôi ngay cả tình cảm của cậu ấy cũng dành cho tôi. Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn? Tại sao tôi lại không biết rằng JungKook đã luôn yêu thương tôi như thế?....tôi thực sự rất hối hận và tôi quyết định sẽ nói tất cả những gì tôi muốn nói với cậu ấy vào ngày mai.
" Ôi 6h55 rồi sao? ", tôi đã ngủ quên....và bây giờ đã gần đến giờ bay của cậu ấy...phải làm sao đây...Tôi tức tốc thay đồ rồi chạy xe đến sân bay, tôi đã cố gắng hết sức nhưng đã quá muộn...
Bây giờ đã là 7h15, cậu ấy đã đi mất rồi. Mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Những lời mà tôi muốn nói với cậu ấy đã không còn cơ hội để nói....JungKook đã không còn ở đây nữa.
- Tớ..xin....lỗi, JungKook.... - Tôi khóc và nói trong sự nuối tiếc của mình
Và cứ thế tôi cứ khóc và khóc nhưng vẫn không thể nào hết cảm thấy đau đớn. Tôi tự trách mình vì đã quá vô tâm với JungKook và không chịu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn...
- Sao cậu lại khóc?
Một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là JungKook. Cậu ấy chưa đi sao?
Tôi nhìn JungKook với cặp mắt ướt lệ của mình, giống như lần tôi thất tình nhưng lại cảm thấy thực sự hạnh phúc.
- Tớ tình cờ nghe thấy vài người ở đây nói có một cô gái đứng khóc giữa sân bay nên tớ tò mò và không ngờ lại nhìn thấy cậu,...chuyến bay của tớ bị delay lại thành 7h35...nhờ vậy tớ mới gặp được.....
Không để JungKook nói hết câu, tôi đã chạy đến ôm lấy cậu ấy.
- Ami...cậu...
- Tớ thích cậu, JungKook... - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy và nói
- Ami... - Sam bất ngờ
- Tớ thực sự thích cậu....à không tớ đã phát điên vì cậu rồi - Tôi dứt khoát nói
- Thật sao? Tớ tưởng cậu ghét tớ nên đã không nói chuyện với tớ suốt thời gian qua..
- Tớ đã cố gắng nói chuyện với cậu nhưng không đủ dũng khí, nhưng tớ thực sự không ghét cậu vì tớ đã nhận ra tình cảm của mình, tớ đã thích cậu mất rồi..
Nghe vậy, JungKook liền cúi xuống và hôn lên đôi môi của tôi. Lần này không phải là một nụ hôn nhẹ nữa mà là một nụ hôn cháy bổng, tôi khá bất ngờ nhưng rồi cũng hoà quyện với cậu ấy. Cảm xúc của chúng tôi như được hoà vào nhau, mãnh liệt và ngọt ngào. Rồi cậu ấy ngưng lại và nói:
- Nụ hôn này là để phạt em vì đã không nhận cảm xúc mình sớm hơn và cũng là để chứng minh từ bây giờ em là của mình anh.
Tôi cười thật tươi, trong lòng tôi bây giờ rất hạnh phúc, cảm giác như bay lên chín tầng mây vậy. Tôi lên tiếng:
- Anh thật sự phải đi sao?
- Ừ nhưng anh hứa sau 5 năm anh sẽ là một người đàn ông trưởng thành đủ để em có thể dựa vào, chờ anh nhé...
- Dạ em sẽ chờ...
Rồi JungKook vẫy tay tạm biệt tôi với nụ cười toả nắng. Tôi đã không còn cảm thấy hối tiếc mà thay vào đó là cảm thấy cực kì hạnh phúc và may mắn. Cuối cùng ước mơ của tôi cũng thành hiện thực sao bao nhiêu năm mong muốn. Tôi sẽ chờ ngày chúng tôi được bên nhau....nhất định....

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro