Câu chuyện về rùa và sư tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thiết lập:
Anh - Singto: 10 tuổi
Cậu nhóc - Krist: 4 tuổi

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
-----------------------------------------------------------

Anh là một kẻ ăn xin, không nhà không cửa, không gia đình không người thân. Sau một ngày buôn ba khắp nơi, chân cũng đã mỏi, anh dừng chân lại tại mái hiên nọ, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, chợt anh cảm thấy mũi có chút nhột, mở mắt ra, anh thấy một cậu nhóc đang ngồi xổm trước mặt mình. Thấy anh tỉnh, cậu nhóc hơi giật mình một chút, định nói gì đó nhưng rồi lại ngồi đấy nhìn anh không chớp mắt.

- Nhóc, em nhìn gì vậy?

Cậu nhóc vẫn nhìn anh chăm chú

- Mắt anh đẹp lắm ạ!

- Hả?

Anh có chút không nghĩ tới là nhóc đơ ra vì ngắm mắt mình.

- Lần đầu em thấy có người có mắt màu nâu sáng trong đến như vậy!

- Cảm ơn nhóc, thế ba mẹ nhóc đâu? Tại sao nhóc lại ở đây một mình?

Anh nhìn bầu trời, có vẻ cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi, sao lại có con nít đi loanh quanh đây một mình chứ?

Cậu nhóc nghe anh hỏi xong dường như nhớ ra gì đó, mắt rưng rưng muốn khóc, mếu máo nói với anh.

- Em... hức.. Em bị lạc mất ba mẹ ạ.. Em đi cùng họ, em vô tình buông tay ra, ngó tới lui đã không thấy ba mẹ em đâu nữa rồi ạ... hức..

Cậu nhóc kể một tràng rồi khóc luôn. Anh luống cuống không biết nên làm thế nào, đành ôm lấy cậu nhóc vào lòng mà vỗ về.

- Không sao đâu, em đừng khóc, tại sao em không nhờ sự giúp đỡ của mọi người?

Cậu nhóc được anh ôm đỡ hơn chút, sụt sịt níu nhẹ áo anh.

- Ba mẹ em không cho em nói chuyện với người lạ ạ, với bọn họ đều nhìn đáng sợ lắm ạ...

Thấy nhóc đã đỡ khóc, anh cũng bình tĩnh hơn.

- Vậy nhóc không sợ anh sao?

Cậu nhóc ngước lên nhìn anh, lắc đầu.

- Không ạ, anh đáng yêu, không đáng sợ.

Đây.. Đây có phải là dễ thương quá rồi không? Anh rất thích trẻ con, lần này nhóc nói câu này, chính là rót thẳng đường vào tim anh rồi.

- Nhóc không sợ anh bắt cóc nhóc sao?

Anh nói với giọng trầm trầm, cậu nhóc nghe vậy bị dọa đến đơ người, lắc đầu nguẩy nguậy, ánh mắt lo sợ, hoang mang nhìn anh.

- Anh sẽ bắt cóc em ạ?

Anh bật cười, nhanh chóng xoa đầu trấn an nhóc.

- Anh đùa thôi, nào, anh giúp nhóc tìm ba mẹ nhé?

Nhóc con thấy anh cười cũng nhe răng cười khì khì, nương theo sự nâng đỡ của anh mà đứng dậy. Cả hai cùng bước đi dưới tán cây, không lâu sau họ đến được đồn cảnh sát.

- Anh nói nhóc nghe này, sau này, nếu nhóc bị lạc hãy đi đến nơi này nhé, các chú công an sẽ giúp nhóc tìm lại ba mẹ.

- Vâng ạ..

Ít phút sau, không tới nửa tiếng, ba mẹ của cậu nhóc đã xuất hiện trước đồn cảnh sát. Hai người họ thấy được con mình an toàn, đều đồng loạt thở phào một cái, đi tới ôm lấy con mình, cảm ơn các chú cảnh sát, và rồi họ di dời sự chú ý lên anh.

- Con là người đưa con cô đến đây sao?

Người mẹ hiền từ hỏi anh, anh nhẹ gật đầu.

- Vâng ạ, con thấy em ấy bị lạc, nhưng lại không dám đi tìm người khác giúp đỡ, con mới giúp em đến đây ạ.

- Haizz, thằng bé là vậy, cô chú cũng không biết làm sao, thằng bé rất sợ người lạ, nó rất ít khi chủ động nói chuyện với người mà nó không quen.

Cô thở dài bất lực, người ba bên cạnh cúi xuống nói với anh.

- Dù gì cô chú cũng cảm ơn con, không nhờ có con, chú sợ đến tối cũng khó có thể tìm được nó.

- Không có gì đâu ạ.

- Thế ba mẹ con đâu? Nhà con ở gần đây không, để cô chú đưa con về.

- Con.. Không có ba mẹ ạ, từ nhỏ con đã lưu lạc trên phố rồi, cô chú không cần lo đâu ạ, con có thể tự về ạ.

Hai người kia nghe khá bất ngờ, khựng lại một chút, cậu nhóc đang đứng cạnh mẹ thấy anh đi thì chợt luống cuống chạy đến níu tay áo anh.

- Anh đi đâu vậy ạ?!

Anh hơi bất ngờ, không nghĩ tới nhóc sẽ giữ anh lại.

- Anh phải về rồi, nhóc cũng đã tìm được ba mẹ, sau này đừng đi đâu để lạc nữa nhé.

Cậu nhóc nghe vậy, lập tức lắc đầu không ngừng, òa khóc nhào tới ôm chặt anh.

- Huhuu không chịu đâu! Không chịu đâu... Không cho anh đi! Anh đừng đi mà... Huhuhu

Cả ba người đồng loạt khó xử.

- Không chịu, anh về cùng em đi! Em muốn anh về cùng em cơ!..

Anh cười ngượng ngùng, người anh có chút bẩn, sợ rằng ôm ôm kéo kéo một lát sẽ làm bẩn đồ của nhóc, nhóc lại ôm chặt cứng làm anh không gỡ ra được.

- Ngoan nào nhóc con, anh không thể về cùng nhóc được, nhóc phải về nhà nhóc, còn anh phải về 'nhà' anh chứ?

Nghe vậy nhóc càng khóc dữ dội hơn, vẫn không buông anh ra quay mặt sang ba mẹ vẫn còn chưa biết làm sao đằng sau.

- Ba! Mẹ! Chúng ta 'đem' anh ấy về cùng được không ạ? Con muốn anh ấy cơ, anh ấy không có vô dụng đâu, anh ấy có mắt đẹp, cười cũng rất đẹp nữa, nào anh cười cho họ xem đi!

Anh nghe xong cũng ngượng cười một cái, liếc mắt nhìn hai người đằng xa.

- Lần đầu em thấy con nó như vầy đấy.. Lần cuối nó bám người khác như vậy, là trước khi bà nó mất đi.

- Em này, anh nghĩ hay là.. Mình nhận thằng bé đi? Dù gì nó cũng vừa giúp con mình, nhìn nó sáng sủa, tốt bụng như vậy, con mình lại nhất quyết muốn 'mang' nó về..

Cô vợ gật đầu, hai vợ chồng cô từ khi sinh nó ra cũng không có ý định sinh thêm nữa, xung quanh nhà lại chẳng có ai gần bằng tuổi nó, chắc hẳn nó phải cô đơn lắm. Cô mĩm cười nhìn về hai người vẫn còn dính chặt kia.

- Được rồi, cô thấy thế này, Krist nó đã muốn con như vậy, con thấy thế nào?

Anh ngước nhìn hai người họ, có chút hoang mang.

- Có.. Có nghĩa là sao ạ?

- Nếu con đồng ý, cô chú sẽ nhận nuôi con, con sẽ không phải lưu lạc khắp nơi nữa.

Anh đơ tại chỗ, đến việc thuyết phục cậu nhóc trong lòng cũng quên đi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới cái ngày mà mình được ai đó nhận nuôi, hay là có được một gia đình, mắt anh rưng rưng, cúi đầu thật sâu, vì cậu nhóc vẫn còn ôm cứng anh, nếu không anh trách không thể trực tiếp quỳ xuống.

- Con nào dám từ chối, được hai người nhận, chính là phước 10 đời của con.

- Không cần không cần đâu, cô chỉ thấy Krist chính là có vẻ cô đơn quá rồi, thêm một người anh trai, không phải tốt hơn sao?

Cậu nhóc không hiểu được mọi người đang nói gì, nhưng có vẻ là mình đã được 'rinh' người này về. Cười rạng rỡ, lau đi nước mắt của anh, rồi dắt tay anh đi theo ba mẹ mình.

- Nhóc này, em tên Krist sao?

- Vâng ạ, anh tên gì ạ?

- Anh là Singto.

- Singtuan, sư tử sao ạ? Tên chả giống người gì cả..

- Haha.. Xem nhóc ngọng kìa, là Singto không phải Singtuan.

- Xì.. Em cứ thích gọi là Singtuan cơ!

- Em đừng xem thường anh, sư tử ngoài hung dữ, nó còn hùng mạnh và mạnh mẽ nữa. Vì vậy, sau này, để anh bảo vệ em nha? Em sẽ không bao giờ lạc nữa.

- Vâng ạ, em cũng sẽ bảo vệ anh!

- Em bảo vệ được anh sao?

- Đừng coi thường em!

- Haha, được rồi, nhóc con, đi thôi, ba mẹ đều đang chờ cả rồi kìa.

- Vâng!

Cậu nhóc nắm tay anh kéo đi, nắm thật chặt như sợ rằng anh sẽ đi mất. Anh cũng nhanh chóng nắm lại, cùng nhau chạy về phía trước.

- Anh đợi em với.

- Nhanh lên nào, về nhà thôi, rùa con!

- End -

-----------------------------------------------------------
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình, nhớ vote và bình luận để ủng hộ cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro