Nothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: kết thúc buồn nha

----------------------------------------------------------------------------

...nothing...nghĩa là không gì cả...break up...nghĩa là tan vỡ...

Nothing.

Đã quá muộn cho một tiết học. Sakura vẫn chưa về.

Ngồi phịch xuống ghế, Tomoyo lo lắng. Sakura, cậu ngàn vạn lần đừng có chuyện gì nhé.

...

Nothing. 20h30.

Ngồi lặng lẽ ở một góc nhỏ, cô không biết làm sao để trở về. Tomoyo mà biết chuyện, hẳn sẽ không bao giờ nhìn mặt cô nữa.

Bản Nothing cũ rích đều đều vọng đến, thi thoảng lại vang lên mấy âm rèn rẹt vì kẹt băng.

-----

"Rất xin lỗi." – Vị bác sĩ già lắc đầu – "Chúng tôi không thể."

Eriol nằm trên băng ca, gương mặt anh như tạc ra từ sáp. Mái tóc rũ rượi nước và bùn. Cặp kính nát vụn.

...

"...anh sẽ đưa cô ấy sang Pháp. Cô ấy rất có năng khiếu thời trang..." – Anh cười dịu dàng, đôi mắt len lỏi niềm hạnh phúc.

Xe tải lao đến, cô không kịp đẩy anh ra, bởi vì anh ôm cô vào lòng.

"...nếu em bị th...thương...cô ấy sẽ...sẽ..." – Anh ngất đi trước khuôn mặt kinh hoàng lấm lem bùn và máu của cô.

Cô hoảng loạn. Tay chân run rẩy mất kiểm soát. Những vết xước xát toàn thân ngấm bùn xót như đổ cồn. Người. Tiếng xe cấp cứu. Băng ca. Bác sĩ. Tất cả nhòe dần, trước mặt cô là màn đêm đen thẫm.

Phập. Máu bắn ra. Tanh tưởi. Nhức nhối.

Đôi mắt xanh miên man như viên lục bảo mở trừng. Khiếp đảm. Trong cơn mơ, xuất hiện một con quỷ dữ.

...chết đi! Cô giết anh ấy rồi...

Dao và nụ cười rợn người, máu và nước mắt. Giấc mơ hỗn loạn đánh thức cô dậy.

Vội vàng lao ra hành lang, chạy suốt một khu nhà mà vẫn không thấy anh đâu. Đèn phòng cấp cứu lấp lóe đỏ. Màu đỏ kinh người.

...

Những ngón tay trắng như cẩm thạch ôm chặt lấy đầu. Người ta nói cô mới ngất đi thôi. Mười mấy phút. Nhưng anh bị thương quá nặng. Họ không thể, tim anh sẽ chỉ đập đến hết ngày hôm nay.

Tomoyo cần đến, ít nhất là để nhìn anh lần cuối. Nhưng cô không đủ dũng khí. Bóng cô ấy và con quỷ trong cơn mơ nhập nhằng thành một.

...chết đi! Cô giết anh ấy rồi...

Cô giết anh thật rồi.

Ruby Moon, Spine, Clow, những thân hình như dòng khí sượt qua cô, lao đến bên anh. Ruby đã tát cô hai cái. Nhưng cô vẫn còn đáng chết hơn kìa.

------

Điện thoại reo. Là Sakura gọi. Tảng đá trên ngực cô tan ra. May quá, cô ấy không sao cả.

Nhưng xung quanh cô hồ như dấy lên bất an.

"Eri...eriol...anh...anh ấy...tai nạn giao...thông..." – Tiếng nức nở.

Eriol là người yêu đầu tiên trong suốt hai mấy năm cuộc đời cô. Anh dịu dàng và lặng lẽ như bông nhài trắng ngần. Khi Sakura gặp chuyện, lúc cô mải chăm sóc cô ấy, thì anh ở đằng sau quan tâm cô. Anh kiên nhẫn và tỉ mỉ hơn hết thảy, để cuối cùng cô cũng nhận ra.

Anh và cô quen nhau hơn tám tháng, anh có lẽ dự định đưa cô đi Pháp, nơi mà cô ước ao bấy lâu. Nhưng...

Điện thoại rơi xuống đất. Nứt vỡ. Cô lao ra cửa. Đâm sầm vào một bóng hình cao lớn. Là anh sao? Lệ đã đã làm nhòe mắt cô rồi.

"Eri...Eri – kun...anh còn sống...Sakura chỉ đùa thôi nhỉ...Eriol..." – Tiếng khóc xé lòng.

-----

Thấy Tomoyo gọi điện bảo không liên lạc được với Sakura, anh vội vàng phóng xe sang. Nhưng cánh cửa vừa mở, Tomoyo đã lao vào lòng anh, khóc tức tưởi. Cô ấy gọi Eriol. Có chuyện gì sao?

"Tomoyo! Bình tĩnh lại đi! Có chuyện gì xảy ra rồi?!" – Mặc cho anh lay vai cô ấy đến mức nào, thì Tomoyo vẫn một mực gọi tên Eriol.

"Eri – kun...bệnh viện..." – Đôi mắt như hạt thạch anh long lanh nước mắt – "Sakura..."

Sakura sao? Cô ấy...cô ấy làm sao rồi? Sợ hãi, anh dìu Tomoyo lên xe, phóng thẳng lên bệnh viện.

Y tá nói có bệnh nhân Eriol và Sakura. Phòng 305, 306 khu B tầng 4.

Anh nhìn thấy Sakura rồi. Cô ấy ngồi thu lu bên góc giường, mái tóc màu hạt dẻ ướt sũng nước rối tung. Đôi mắt xanh thẳm bừng lên ngọn lửa hoang mang, sợ hãi. Một bên má khuất vào bóng tường, lằn hai vết bạt tai. Như con thú bị thương, cô đã điên dại đến mất kiểm soát rồi.

Những giọt nước trong veo đập lên cửa kính. Mưa ngày càng lớn.

"Syaoran – kun..." – Tiếng nức nở - "Tomoyo..." – Cô ấy lầm bẩm một mình – "Eriol...tại tớ...tại tớ..."

Anh lờ mờ hiểu ra, đột nhiên thấy Tomoyo ngã phịch xuống đất, đôi mắt như hai vành không hồn.

...nothing...nghĩa là không gì cả...break up...nghĩa là tan vỡ...

Họ, break up rồi...

------

Nhiều năm sau.

Pháp. Đám cưới.

Phù dâu là một con búp bê. Cô ấy không nói không cười, khuôn mặt kiều diễm và nhợt lạnh như những mảnh sứ vẽ màu. Làn tóc tím ngắt huyễn hoặc, nhức nhối.

Không có phù rể.

Cô dâu và chú rể trao nhẫn. Syaoran cười như ánh dương, ôm chặt lấy Sakura.

Ngoài hạnh phúc ra, còn một chút nhớ thương và tiếc nuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro