(OneShot) Giáng sinh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn hộ là cảnh Tomoyo không có việc gì làm, chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh đêm Tomoeda dần được lên đèn.

"Thật không thể tin được ba mẹ, cả anh hai cũng đều bận vào Noel!! Đây sẽ là dịp Noel đầu tiên không có họ."

Đã hơn 10 giờ đêm, và Daidouji Tomoyo vẫn chán chường nằm dài trên sàn lầu một. Cậu ấy đem mái tóc dài của mình búi thành một búi tóc thật chặt, mặc chiếc áo len hồng phấn và chiếc quần kaki.

"Eriol cũng đang tận hưởng lễ Giáng Sinh cùng gia đình ở Anh, Sakura và Syaoran thì đang ở Hong Kong. Takashi và Chiharu đã đến Tokyo. Còn Rika và Naoko thì sao nhỉ? Ah, họ đến thăm nhà bà của Naoko." Tomoyo thì thầm.

"Và thiệt không công bằng khi mình phải ở nhà một mình như thế này!!!" Tomoyo bật khóc khi ký ức nhiều ngày trước ào về.

—-Hồi tưởng—-

Tomoyo cáu kỉnh khi nghe mẹ giải thích tình hình tồi tệ nhất có thể xảy ra trong đêm Noel.

"Mẹ rất tiếc Tomoyo àh. Nhưng bà ngoại đang bệnh nặng, và khi mẹ gọi đến sân bay thì họ chỉ còn hai vé trống mà thôi."

"Bà bị sao ạ?" Tomoyo há hốc miệng ngạc nhiên.

"Bây giờ bà đang nằm trong bệnh viện, tim bà đã ngừng đập mấy tiếng rồi."

Tomoyo rên rỉ. "Vậy con, Daidouji Tomoyo sẽ trải qua Noel một mình ư??"

"Con yêu, mẹ rất tiếc!!"

"Dạ, không sao đâu mẹ. Mẹ đi chăm sóc bà thật tốt nhé.

"Mẹ yêu con, con yêu."

"Con cũng yêu mẹ."

—Kết thúc hồi tưởng—

Tomoyo bước vào nhà bếp, thì thầm trong miệng. 'Mình sẽ ăn vài cái bánh quy người tuyết vừa nướng xong.' Cậu ấy vừa suy nghĩ vừa gặm chiếc đầu tròn nhỏ của người tuyết.

"Chết đi, tên người tuyết xấu xa!! Muwahahaha!!" Tomoyo bịt mũi, giả giọng như người khác, vừa nói vừa giỡn.

"Thật bất công, chỉ cần Eriol ở đây, ít ra mình cũng có thể được đón Noel với bạn trai." Tomoyo rên rỉ nhỏ.

Cuối cùng, sau khi ăn thêm ba miếng bánh quy, Tomoyo quay lại phòng khách. Cậu ấy ngồi xuống ghế sô pha, kéo dây cột tóc xuống, thả mái tóc dài xõa xuống lưng.

"Ôi chúa ơi, chán quá đi mất!!" Tomoyo lầm bầm.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tomoyo vội vàng chạy tới bắt máy, như thể điện thoại báo giải thưởng ba môn thể thao phối hợp vậy.

"Alo?"

"Hi cô bé.." Một thanh âm khàn khàn vang lên.

"ERIOL!!" Tomoyo hét lên.

Eriol bật cười ở đầu dây bên kia. "Đêm Noel vui vẻ chứ Tomoyo?"

"Argh." Tomoyo trả lời.

"Argh? Noel tệ lắm hả?"

"Oh, làm ơn Eriol, nó tệ không thể tả được. Mọi người đều có công chuyện và em, Daidouji Tomoyo bị bỏ rơi một mình, trong đêm khuya lạnh lẽo này, mà không có ai ở bên đón Noel cùng."

Eriol cười khúc khích. "Bật radio lên, chỉnh đài yêu thích của anh, và em sẽ bất ngờ cho xem. Và giờ, cục cưng, anh phải đi đây."

"Aww tại sao?? Khoan đã, anh chưa bao giờ gọi em là cục cưng."

Eriol lại cười khúc khích tiếp. "Chuyện gì cũng có lần đầu tiên, mẹ anh đang gọi và anh phải kéo con trai của Feimiel ra khỏi nhà vệ sinh. Yêu em.

"Em cũng yêu anh." Và rồi họ cùng cúp máy.

Tomoyo bật radio vài phút trước khi quyết định chuyển sang đài yêu thích của Eriol.

Cậu ấy gõ nhẹ radio, và chỉnh lại khi vừa nghe thấy giọng nói rè rè, cậu ấy chỉnh dần dần đến khi âm thanh rõ nét hơn. Ah, vừa kịp lúc.

"Nè nè, nghe nè Kendo, chúng ta có một yêu cầu thực sự đấy!! Thời điểm này mọi năm chúng ta chỉ phát những bài như 'Rudolf the Red nosed Reindeer' hay 'Frosty the Snowman', nhưng lần đầu tiên chúng ta phát một bài hát Noel đáng yêu thế này!!" Phát thanh viên đầu tiên la lớn.

"Cậu nói đúng, Sasaki. Và giờ, chúng ta không thể để khán giả nghe đài chờ đợi thêm nữa!! Bạn gái cậu ấy hẳn phải cảm thấy may mắn lắm nhỉ!! Trong một khoảnh khắc tôi ước gì mình là cô gái ấy." Phát thanh viên thứ hai lên tiếng. Cho là có hai phát thanh viên, vậy người này hẳn phải là Kendo, người kia là Sasaki.

"Được rồi, được rồi Kendo. Chúng ta làm khán giả hồi hộp rồi!! Bài hát được yêu cầu là 'Merry Christmas DarHiragizawang'..." (tạm dịch là "Giáng Sinh vui vẻ, cục cưng của anh".)

Tomoyo há hốc. 'Àh, hèn gì anh ấy gọi mình là cưng.'

"Được yêu cầu bởi, oh wow nghe nè!! Bài hát được yêu cầu bởi Hiragizawa Eriol nổi tiếng, gửi cho cục cưng đáng yêu của anh ấy, Daidouji Tomoyo, kèm với lời nhắn 'Tình yêu của anh, Tomoyo, anh biết em phải đón Giáng Sinh một mình, nhưng sẽ có một bất ngờ khác dành cho em. Hãy kiên nhẫn nhé, yêu em.' Oh wow, anh chàng này thật biết cách tỏ tình. Chúng ta không thể để cô gái Daidouji chờ đợi thêm được nữa, đúng không?" Sasaki nói.

"Vậy thì phát nhạc đi nào!!" Kendo nói trước khi phát bài hát.

Greeting cards have all been sent

The Christmas rush is through

But I still have one wish to make

A special one for you

Những tấm thiệp đều đã được gửi đi

Nhưng anh vẫn còn một điều ước

Lễ Giáng Sinh cũng đang dần trôi qua

Một điều ước đặc biệt dành cho em

Tomoyo cười. "Lễ Giáng Sinh!! Hehe, thú vị thật, nhưng vẫn chưa có gì giải thích vì sao anh ấy gọi mình là cục cưng." Tomoyo thì thầm.

Merry Christmas darHiragizawang

We've apart that's true

But I can dream and in my dreams

I'm Christmas-ing with you

Giáng Sinh vui vẻ, cục cưng của anh

Dù chúng ta đang ở xa nhau

Nhưng trong những giấc mơ của anh

Anh đang đón Giáng Sinh cùng em

Tomoyo cười. 'Eriol.' Cậu ấy không thể nhịn cười với kế hoạch nhỏ của Eriol.

"Anh chọn bài này, trong muôn vàn bài ư Hiragizawa Eriol, người đứng đầu gia tộc Hiragizawa trong tương lai?? Bây giờ em đã hiểu vì sao anh gọi em là cục cưng rồi!!!"

HoHiragizawadays are joyful

There's always something new

But every day's a hoHiragizawaday

When I'm near to you

The Hiragizawaghts on my tree

I wish you could see

I wish it every day

Logs on the fire

Fill me with desire

To see you and to say

Những ngày lễ hạnh phúc

Luôn có những chuyện mới mẻ

Nhưng mỗi ngày đều sẽ là một ngày lễ

Khi anh ở gần bên em

Những ngọn đèn trên cây thông của anh

Anh ước em cũng có thể thấy

Anh ước điều đó mỗi ngày

Những khúc gỗ đang cháy

Làm anh càng có mong muốn

Được gặp em và nói

Tomoyo bật cười trước câu hát. "Eriol ngu ngốc, anh có thể gửi cho em bài hát như thế này mà không thể gọi điện hát cho em àh!!" Cậu ấy bật cười và tiếp tục nghe bài hát. Giai điệu bài hát rất êm dịu, Tomoyo nghĩ nhìn ra cửa sổ và nghe phần tiếp theo của bài hát.

That I wish you Merry Christmas

Happy New Year, too

I've just one wish

On this Christmas Eve

I wish I were with you

Chúc em một ngày Giáng Sinh vui vẻ

Và chúc mừng năm mới

Anh chỉ có một điều ước

Vào đêm Giáng Sinh này

Anh ước anh được ở bên em

"Ừh, Noel năm nay!! Anh đã ở cạnh em 2 Noel trước, khi chúng ta biết nhau!!" Tomoyo nói rì rầm khi nghe lời bài hát.

Bất chợt, cậu ấy nhìn thấy một chiếc taxi đậu bên ngoài. Nhìn nhanh đồng hồ, 10:46 tối.

"Giờ này còn ai đến nữa nhỉ?" Tomoyo nghĩ thầm.

"Và ai có thể mời bạn đến chơi vào lúc đêm khuya này chứ?"

Đột nhiên, một mái tóc nâu socola thoáng qua.... "Nà, không thể là.... hình như giống như Eriol.... Eriol của mình..."

Instrumental Interlude in the song. Nhạc dạo

"Bài hát thật là hay..." Tomoyo thì thầm.

Đột nhiên, cậu ấy nghe tiếng thang máy mở cửa.

'Không được tò mò, không thể tò mò, không được tò mò...' Tomoyo tụng Hiragizawaên tục trong đầu.

Cậu ấy nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn.... rồi sau đó dừng lại.

Tomoyo không thể nói trước, nhưng hiện giờ trái tim cậu ấy đang nhảy lên. Cậu ấy hy vọng đó là Eriol yêu mến của cậu ấy.

"Làm gì có chuyện may mắn như thế." Cậu ấy thì thầm, tiếp tục nghe bài hát đang phát rồi nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Logs on the fire

Fill me with desire

To see you and to say

That I wish you Merry Christmas

Happy New Year, too

I've just one wish

On this Christmas Eve

I wish I were with you

I wish I were with you

Những khúc gỗ đang cháy

Làm anh càng có mong muốn

Được gặp em và nói

Chúc em một ngày Giáng Sinh vui vẻ

Và chúc mừng năm mới

Anh chỉ có một điều ước

Vào đêm Giáng Sinh

Anh ước anh được ở bên em

Anh ước anh được ở bên em

Tomoyo cười buồn. "Giáng Sinh vui vẻ chàng trai àh, chàng trai Eriol yêu quý của em, và chúc mừng năm mới."

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Tomoyo có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn nhịp, thề rằng trái tim cậu ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sau đó, cậu ấy tiến lại gần cánh cửa. Tomoyo đứng trước cửa, áp tai vào cánh cửa nghe ngóng tiếng bên ngoài.

Chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Tomoyo giật mình, nhảy lùi lại cách xa khỏi cánh cửa vài bước.

"Trả lời không? Trả lời không? Nên trả lời không?" Tomoyo tự hỏi bản thân.

Sau chuông cửa vang lên lần thứ ba!!

"Nhưng nếu lỡ như là một tên biến thái hay thứ gì tương tự thì sao??" Tomoyo tự nhủ.

Chuông cửa lại tiếp tục vang lên, và bài hát vẫn đang phát trên đài.

Merry, Merry, Merry Christmas

Merry Christmas – DarHiragizawang

Giáng Sinh vui vẻ, thật vui vẻ

Chúc em Giáng Sinh vui vẻ, cục cưng àh

Khi bài hát kết thúc Tomoyo cũng quyết định mở cửa. Sau đó cậu ấy nhìn thấy một chàng trai đang quỳ hai chân trên sàn, đầu cúi xuống, đang cầm một vật gì đó trên tay.

"Xin lỗi, anh... anh bị làm sao thế?"

"Em sẽ lấy anh chứ?"

Tomoyo tròn mắt hoảng sợ nhìn người con trai trước mặt. "Xin lỗi, tôi nghe không rõ anh vừa nói gì cả."

"Daidouji Tomoyo, em có bằng lòng lấy anh và biến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới không??"

Tomoyo hoảng hốt nhìn chằm chằm vào người con trai phía trước, và anh ấy đột nhiên ngước mặt lên. Tomoyo ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt quen thuộc đó.

"Eri...Eriol??"

Eriol cười khúc khích. "Vậy Tomoyo, em có đồng ý không? Đây là món quà Giáng Sinh cuối cùng anh dành cho em..."

Tomoyo bật cười, nước mắt tuôn trào từ khóe mắt cậu ấy. "Em đồng ý, tuyệt đối đồng ý!!" Tomoyo òa khóc khi Eriol đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu ấy, đứng dậy ôm cậu ấy lên xoay vòng.

"Eriol... sao anh đến đây... ý em là.... lúc chúng ta nói chuyện .... anh... anh đang cố gắng kéo đầu đứa em họ ra khỏi toilet mà!!"

Eriol bật cười. "Đó là chuyện anh muốn em tin. Lúc đó anh đang trên máy bay, và anh đã yêu cầu bài hát sau khi cúp máy. Em đã nghe chưa?"

Tomoyo gật đầu. "Em nghe rồi!! Em thích lắm Eriol!!"

Eriol cười, và cậu ấy đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Tomoyo.

"Giáng Sinh vui vẻ, cục cưng..." Eriol thì thầm vào tai cậu ấy khi họ ngồi xuống sopha.

Tomoyo ngồi trong lòng Eriol, cười khúc khích, ngước mặt lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Eriol.

"Giáng Sinh vui vẻ, cục cưng..." Tomoyo thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro