[Oneshot]: Cậu là tên ngốc của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 10 tuổi, tớ lấy tay quệt đi vết kem lem luốc nơi khóe miệng của cậu, lòng thầm nhủ "Tên ngốc nhà cậu nếu không có tớ ở bên cạnh thì sẽ sống như thế nào hả?"
- Cậu là tên ngốc của tớ!!! – Đây là tớ của năm 10 tuổi, tên nhóc lém lỉnh và dõng dạc nói với một đứa trẻ ngốc nghếch có đôi mắt to tròn.
- Vâng ~ tớ là tên ngốc của cậu~ - Đây là cậu, đứa trẻ ngốc năm 10 tuổi đã dùng đôi mắt cún con to tròn long lanh trả lời tớ. Cậu sẽ chẳng biết rằng cậu trông ngốc như thế nào khi cười hở cả răng và lợi như thế đâu. Tớ thấy cả cái răng cửa bị sún vì kẹo của cậu rồi nè. Đúng là đồ ngốc!
***
Biến cố xảy đến với tớ năm 14 tuổi....
-Cậu...cậu là tên ngốc của tớ! – Đây là tớ, đứa trẻ 14 tuổi òa khóc trong vòng tay cậu. Khi đó điều tớ đã tự nhủ và chưa nói ra với cậu là "Tớ không cho phép cậu bỏ rơi tớ như họ đâu nhé. Tuyệt đối không!"
-Ừ, tớ là tên ngốc của cậu. - Đây là cậu, tên nhóc 14 tuổi đã ôm và vỗ về an ủi tớ lúc tớ cảm thấy tồi tệ nhất. Cậu cũng sẽ chẳng biết rằng lời hồi đáp này của cậu chính là nút lệnh đồng ý để chiếc máy tạo nước mắt của tớ đạt tới công suất tối đa. Để rồi tên ngốc nhà cậu trở nên lúng túng và lại ôm tớ chặt hơn nữa. "Đồ ngốc này, cậu không biết là những đứa trẻ khi khóc mà được người khác dỗ dành, vỗ về sẽ càng khóc lớn hơn và ăn vạ nhiều hơn sao?"
***
Lần này, biến cố xảy đến với đồ ngốc 20 tuổi của tớ.
-Này, nghe cho rõ, cậu sẽ luôn là tên ngốc của tớ. – Đây là tớ, đã chẳng ngại ngùng mà ôm cậu từ đằng sau và ghì chặt cánh tay mình để ôm và vỗ về tên ngốc đang tuyệt vọng. Tớ không có sức mạnh để trao cho cậu và khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Tớ cũng không có đủ tiền hay quyền lực để có thể che chắn hết tất thẩy mưa gió ngoài kia cho tên ngốc của tớ. Nhưng cậu biết không, lời sau đó mà tớ đã không kịp nói vì bị cơn mưa rào cắt ngang, đó chính là "Nếu trên thế giới này không còn người nào đứng về phía cậu nữa, tớ sẵn lòng trở thành chiếc khiên giáp để bảo vệ và chiến đấu cùng cậu".
-..., tớ là tên ngốc của cậu. –Đây là cậu, tên ngốc luôn cướp lấy sự chú ý của tớ bởi nụ cười tỏa nắng, đã vừa trả lời, vừa lấy tay quệt đi hàng nước mắt, của cậu và của tớ. Nước mắt và nước mưa, tớ không còn phân biệt được nữa rồi.

***
Chúng ta, tên ngốc và người sở hữu tên ngốc cùng bước sang tuổi 25.
-Cậu... cậu... là tên ngốc của tớ...-Đây là tớ, lời nói lí nhí chẳng phù hợp với một chàng thanh niên 25 tuổi. Tớ đã chẳng thể tự tin để nói hết câu vì ánh nhìn xa lạ nơi cậu. Không còn là đôi mắt to tròn long lanh, cũng chẳng phải là cái ôm vỗ về hay ghì chặt. Lần này, không phải tớ tự chủ động dấu kín, cũng chẳng phải bị cắt ngang vì bất kì yếu tố khách quan nào cả. Tớ đã không có cơ hội nói ra bảy chữ "Tớ thương cậu. Tớ cũng cần cậu" vì cậu không còn muốn nghe nữa rồi...
-Tớ...không phải là tên ngốc của cậu. –Đây là cậu, chàng trai cao hơn tớ cả một cái đầu, hồi đáp tớ trước khi quay bước đi. Tớ chưa bao giờ nhìn bóng lưng của cậu từ khoảng cách xa như thế. Mỗi bước cậu bước ra, không chỉ kéo dài thêm khoảng cách của hai chúng ta, nó còn trở thành nút nguồn của chiếc khoan trong lòng tớ. Thêm một lần bóng dáng cao to ấy nhỏ bớt đi trong đôi mắt tớ, là lại thêm một lần chiếc khoan ấy được bật công tắc để khoét sâu vào trái tim. Tên ngốc nhà cậu, cậu sẽ chẳng biết được là tớ đã muốn chạy đến và đánh thật mạnh vào lưng cậu, để khiến cậu quay người lại nhìn tớ như thế nào đâu. Tớ ghét bóng lưng cậu...ghét cậu...ghét nhất trên đời...
***
-Tớ muốn là tên ngốc của cậu. – Đây là cậu, không phải tên nhóc 10 tuổi, không phải là thiếu niên 14 tuổi, cũng chẳng phải là chàng thanh niên 20 tuổi hay 25 tuổi. Cậu của khi 35 tuổi, nhìn tớ qua lớp kính đã thấm đẫm nước mắt.
-Cậu không còn là tên ngốc của tớ nữa, từ lâu rồi. – Đây là tớ, dùng chút sức lực còn lại để nắm lấy tay cậu. Từ lâu rồi, cậu không còn là tên ngốc của tớ nữa. Có lẽ là từ khi chúng ta 14 tuổi . Cũng có lẽ là từ lần đầu tiên tớ ôm cậu từ đằng sau. Hoặc cũng có lẽ từ khi bóng lưng cậu biến mất dần đi trong đôi mắt tớ. Lần này, đừng mong đợi tớ sẽ viết ra hoặc kể cho cậu nghe về điều tớ chưa kịp nói nhé. Vì tớ đã không đủ sức nữa rồi. Không đủ sức để lau đi vết nước mắt lấm lem như vết kem của cậu. Không đủ sức để chờ được cậu ôm vào lòng. Không đủ sức để chạy theo ôm cậu từ đằng sau. Không đủ sức để đứng nhìn bóng lưng cậu rời đi. Tạm biệt cậu, thanh xuân và ký ức của tớ...Tên ngốc của tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan