ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay như sáng mọi ngày, không trăng cũng không sao.

Gia nhân trong nhà bưng các thau nước đến các buồng của chủ nhân trong nhà cho họ rửa mặt, đánh răng. Hôm nay con bé Mỏ Hỗn được phân đến buồng cậu cả nhà họ Trịnh là cậu Tuấn để hầu cậu rửa mặt. Vừa bước vào buồng, Mỏ Hỗn đã thấy cậu Tuấn dậy từ đời nào, cậu đang ngồi đọc sách. Cái dáng vẻ ngồi đọc sách thẳng lưng của cậu đã in hằn vào tâm trí con bé Hỗn vừa tròn 25 tuổi. Hỗn đang ngây ngất nhìn cậu thì cậu đã cất tiếng nói.

"Để thau nước ở đó đi, khi nào tôi rửa mặt xong thì tôi gọi vào dọn."

Giọng cậu không lạnh cũng không nhạt nói với Hỗn, Hỗn nghe lời đặt thau nước xuống rồi đứng sang một bên đợi cậu rửa mặt. Cậu Tuấn cảm nhận vẫn còn người trong phòng mình khó chịu quay lại nói.

"Đã nói là ra ngoài..."- Cậu đứng hình mất nửa tiếng vì nhan sắc ngây thơ trong trẻo của Hỗn, vì đứng hình mất nửa tiếng nên cậu xịt keo cứng ngắt làm cả nhà sợ mất vía.

Nửa tiếng sau, cậu tỉnh lại liền lật đật đi tìm người đã làm mình đứng hình mất nửa tiếng chịu trách nhiệm. Cậu ra nhà sau gặp Mỏ Hỗn đang rửa rau, cậu liền chạy đến hất đổ rổ rau xuống mương, cậu nắm chặt tay Mỏ Hỗn rồi trầm giọng nói.

"Em làm tôi đứng hình mất nửa tiếng, em chịu trách nhiệm đi."

Mỏ Hỗn liền dựt tay lại nói.

"Trách nhiệm cái lùn, tránh xa cho tui rửa rau." - nói xong Mỏ Hỗn lao mình xuống mương để lượm lặt mấy cọng rau bị vứt hồi nãy.

Cậu Tuấn đứng cười ngây ngất, trên bờ cậu nhìn Hỗn đắm đuối. Bỗng cậu thấy Hỗn chới với giữa mương cậu liền lao xuống giải cứu người đẹp.

Lên được bờ, Hỗn thở hồng hộc như vừa chạy marathon. Hỏi ra mới biết lúc nãy dưới mương Hỗn thấy có một con cá mập Megalodon nên Hỗn sợ, hên may có cậu Tuấn nhảy xuống cứu. Cá mập liền sợ hãi bơi đi vì sợ khí tức của cậu Tuấn.

Hỗn cảm động liền cảm ơn rối rít cậu Tuấn, còn cậu thì không biết ở đâu trong túi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương 15 li cầu hôn Mỏ Hỗn. Mỏ Hỗn đã rung động trước cậu liền đồng ý. Nhưng lúc đang đeo nhẫn vào thì ông hội đồng là cha của cậu Tuấn từ đâu trên đọt dừa nhảy xuống ngăn cản.

"Tuấn, con không được phép cưới Hỗn, con phải cưới Judy. Mối hôn sự của con và Judy đã được định sẵn."

Cậu Tuấn không chịu.

"Nhưng con yêu Hỗn chứ không yêu Judy mà ba."

"Khỏi nói nhiều, còn cãi thì cúc khỏi nhà này."

"Được, con đi cho vừa lòng ba."

Nói rồi, cậu Tuấn kéo Mỏ Hỗn đi trước mặt ông hội đồng. Cậu Tuấn và Mỏ Hỗn dọn khỏi nhà ngay sau đó, họ đến một vùng đất có đồng ruộng bao la cò bay thẳng cánh. Họ xây một căn nhà tranh ở đó rồi cả hai cùng nhau trải qua một đời yên ấm bên nhau, hôm nào có tiền thì họ ăn như vua chúa hôm nào hết tiền thì họ ôm nhau ngủ cho đỡ đói, một cuộc sống vô cùng bình yên. Họ có với nhau một người con tên là Đum Đúm. Kết truyện họ hạnh phúc bên nhau tới già.

HẾT.

!! Vui thui nha mấy ông, đừng có nghiêm túc quá !!

!! Fic mang tính chất giải trí không có ý xúc phạm đến cá nhân nào !!

MỘT NĂM HỌC MỚI ĐẦY THÀNH CÔNG VÀ ĐẨY ĐIỂM 10 NHÉ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro