oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Biên Bá Hiền hồng hộc chạy vào lớp, mồ hôi nhễ nhại, ngồi phịch xuống ghế ngay dưới quạt trần đang quay vù vù.

Bá Hiền từ trước đến nay chính là ghét môn thể dục nhất. Cái gì mà luyện cơ để dẻo dai, chân dài các thứ, Bá Hiền ông đây đủ cao rồi!

"Nóng quá, nóng quá!"
....
"Nóng lắm sao?"
"Ừ, nóng muốn chết!"
....
.......!
Aishh, cái tên chết bằm này, lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình, hết cả hồn!
Phác Xán Liệt!

"Ê, nhìn tôi kinh vậy? Cho tôi xin tờ giấy lau đi, mồ hôi nhiều quá!"
"Đợi chút!"
Biên Bá Hiền không phải là ghét Phác Xán Liệt, thấy hắn cũng anh tuấn, đẹp trai, nói chung hút hồn nữ sinh trong trường. Chỉ là ngồi ngay dưới hắn, đôi lúc cậu thấy hắn không bình thường. Nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại mà bất đắc dĩ thở dài, lục cặp lôi ra bịch giấy thấm bằng bàn tay, rút một tờ rồi đưa cho hắn.

"Cảm ơn!" Hắn cười xán lạng rồi nhẹ vuốt mái lên lau mồ hôi.

!!! Đoàng !!!
Biên Bá Hiền đơ người.
"Cười đẹp quá vậy..." Bá Hiền thầm nghĩ.
Ngay phút ấy, cậu học trò nhỏ nhắn như cục bông đã trúng tiếng sét ái tình của đồng học họ Phác.
Chuỗi ngày yêu thầm crush bắt đầu.
Cậu Biên chỉn chu hơn với bản thân, cố gắng gây sự chú ý của đồng học Phác. Hằng ngày đi bộ sau Phác Xán Liệt trên đường về nhà, lén lút như con chuột nhỏ chỉ vì muốn nhìn thấy bóng lưng của hắn. Trên lớp thì ngẩn ngơ nhìn lưng của hắn, thi thoảng giật lén một sợi tóc của hắn mà ngồi mân mê....

Cái này.... có gọi là cuồng không?

Hôm nay, vẫn như mọi ngày tươi đẹp, Biên Bá Hiền vẫn lén theo sau Phác Xán Liệt trên đường về nhà. Đi được một lúc, đang trên con đường vắng, bỗng Phác Xán Liệt ngồi phịch xuống bên chân tường gần đó, mắt nhắm nghiền, thay buông thõng.
Biên Bá Hiền hốt hoảng, chạy nhanh như con tiểu thỏ đến bên hắn, thấy hắn bất tỉnh nhân sự thì trong lòng rối tung, luống cuống tay chân ngồi xuống bên cạch, giật giật mép áo của hắn, giọng hổn hển:
"Xán Liệt...Xán... cậu... sao thế này? Tỉnh dậy đi đồng học Phác, tỉnh đi!"
Biên Bá Hiền sợ hãi, lo lắng, tay run run đưa lên đặt dưới mũi Phác Xán Liệt.

Không thở!
"Hức hức... hức... Xán Liệt, cậu sao thế này... hức... huhu... oa oa oa!" Bạch Hiền vì quá sợ hãi mà bối rối nên oà lên khóc.

"Chết tiệt" Phác Xán Liệt vội vàng mở mắt. Hắn quên mất con chuột nhắt này rất nhát gan và rất ngốc, còn dễ khóc nữa. Vậy mà hắn nhẫn tâm khi dễ thế này đây a.
Phác Xán Liệt xấu xa vội ôm lấy Biên Bá Hiền, tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ nhắn, giọng hơi hoảng an ủi
"Bá Hiền, đừng khóc, tớ đây, tớ đây mà, đừng khóc..."
"Oa oa oa, Xán...hức... Liệt... oa oa, sao cậu bị ngất... tớ... hức... oa oa... tưởng cậu đã đột quỵ rồi... oa oa!"
Phác Xán Liệt câm nín, ừ thì...không nên nín thở lúc đó, làm bảo bối nhỏ sợ rồi.
"Ngoan, tớ không sao hết!"
"Cậu..." Biên Bá Hiền sụt sịt, não bộ hoạt động chừng 1 phút, bỗng nghĩ ra điều gì rồi lại oà lên.
"Cậu lừa tớ... oa oa... làm tớ sợ chết oa oa!"
"Không lừa cậu thì sao biết cậu theo dõi tớ, hả tiểu tử này?"
Biên Bá Hiền bỗng im bặt, mặt đỏ ửng quay đi chỗ khác. Phác Xán Liệt thiết nghĩ hôm này nhất định phải bắt được tiểu tổ tông này về nhà.
"Quay đây, nhìn tớ này!"
"Tớ.. xin lỗi..." Biên Bá Hiền lí nhí.
"Trả lời câu hỏi của tớ!"
"Hức... hức...vì... vì tiểu Bá thích cậu."

Phác Xán Liệt cười thầm trong lòng.
"Thích là theo dõi hả? Cậu có biết như vậy là phạm pháp không?"
"Tớ xin lỗi cậu mà, cậu đừng báo công an bắt tớ mà... oa oa!"
Tên mặt dày họ Phác kia cuối cùng cũng vì thấy Bá Hiền khóc thương tâm mà lại ôm vào lòng dỗ dỗ.
"Ngoan, tớ không báo công an đâu."
"...."
"Nhưng lần sau không được theo sau tớ nữa!"
Biên Bá Hiền cụp mắt xuống buồn bã, cậu chỉ muốn nhìn thấy crush mỗi lúc mỗi ngày thôi mà....
"Có gì cứ đi bên cạnh tớ, tớ đưa cậu về!"
Biên Bá Hiền mở to mắt, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, hai gò má ửng hồng.
"Cậu... tớ...ưm"
Phác Xán Liệt không chịu nổi sự đáng yêu này, cúi đầu mà hôn Bá Hiền một cái thật lâu.

"Đồ ngốc, tớ thích cậu!"
Câu chuyện của sau đó thì... dưới ánh nắng của hoàng hôn, có 2 bạn trẻ nắm tay nhau ngại ngùng đi về nhà. Người ta ngày nào cũng thấy mới phải. Aaaa, công cuộc đeo bám crush của cậu bạn họ Biên thành công quá mức mong đợi rồi nha!

"Bá Hiền, em thích anh từ khi nào thế?"
"Từ sau buổi học thể dục, anh mượn giấy, cười với em, rất đẹp trai nha!"
"Còn anh, thích Bá Hiền ngay từ lần đầu gặp em."

Bảo sao Phác mặt dày luôn xuất hiện bất thình lình bên cạnh cậu Biên a. Sói già!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro