[Oneshot - CCS] Negai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Negai ( Nguyện ước )

Author : Aru Mozuki aka Hyun Han

Disclaimer : Tất cả nhân vật đều là của CLAMP và Card Captor Sakura, không thuộc quyền sở hữu của tôi. Mọi tính cách, hoàn cảnh, nhân vật, … đều do tôi toàn quyền quyết định.

Category : Romance, Shoujo-Ai, Little Horror, Mystery, …

Status : Oneshot

Rating : [ T ] 13 +

Warning : Fic bạn đang đọc là Shoujo-Ai ( Tình yêu Nữ x Nữ ) !!! Tôi khuyên bạn nên suy nghĩ thật kĩ trước khi xem nó, nên bạn nào dị ứng với thể loại này thì “Click Black Please !” để cho những người khác đọc. Đọc xong mà bình luận này nọ thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm !

Summary :

         “Nếu có kiếp sau. Chúng ta … sẽ lại là bạn nữa nhé ? …

***

 

Mùa thu đang dần chuyển sang đông, cơn gió mùa thu nhuốm hơi lạnh khẽ vờn nghịch với hoa cỏ, lá cây.

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rơi

Như một đóa hoa nhỏ xinh vậy …

Một đôi chân trẻ con nhẹ nhàng mang đôi giày cao cấp thượng hạng từ nước ngoài. Chỉ Hoàng cung mới có, đang bước trên mặt đất. Mái tóc màu tím nhạt của cô bé khẽ tung bay, đùa nghịch bởi cơn gió thu. Đôi mắt màu thạch anh tím huyền ảo, thần bí đưa lên trời, ngắm nhìn bầu trời xanh trong gợn một chút mây trắng ấy.

Cô nàng cười tinh nghịch, một nụ cười bé nhỏ : “Mình đã ra ngoài được rồi.”

Cô thích cái được gọi là “thế giới bên ngoài”. Từ nhỏ, cô đã sống trong Hoàng cung - nó giam giữ cô, như một con chim bé nhỏ tội nghiệp không thể thoát ra khỏi cái lồng sắt to lớn này. Và giờ, cô đã có thể ra ngoài tự do bay nhảy, nhìn thấy những thứ cô chưa nhìn thấy ngoài đời thực, chỉ là nhìn chúng qua những trang sách hằng ngày cô đọc.

Cô đi men theo một con đường, đến một cánh đồng cỏ hoang. Cô nhận ra rằng, nó đẹp biết bao, tựa hồ như một thiên đường giữa chốn nhân gian.

Nàng công chúa nhỏ nhắm mắt, cảm nhận làn gió mát lạnh thổi qua, thấm vào da thịt cảm giác lạnh, hanh khô của mùa thu. Mùi hương nồng nàn của cỏ dại xanh bay vảo mũi cô, tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu …

Đó chính là thế giới bên ngoài !

Mở mắt, cô lại đi tiếp, ngắm nhìn những thứ bé nhỏ dễ thương, cỏ dại, những loài hoa xinh đẹp nhưng ta chưa biết tên …

Rồi cả người cô bỗng giật nảy mình, cô đang ở phía sau một người …

“Là ai đây ? Sao cậu ấy lại biết đường đến đây ? …”  Những câu hỏi ngây ngô của một Công chúa luôn sống trong Hoàng cung nhung lụa được đặt ra.

Cô nhìn kĩ, là một người con gái. Nhìn vóc dáng thì cô bé ấy cũng chỉ bằng tuổi cô, nhưng có nhỉnh hơn cô về chiều cao. Mái tóc màu nâu vàng nhạt như màu của hạt dẻ. Đôi mắt màu xanh trong veo như một hồ nước mùa thu tĩnh lặng, vô hồn nhìn về xa xăm. Ống tay áo của bộ Kimono phất phơ trước gió. Quả thật, cô bé này rất đẹp, rất dễ thương. Trong sáng tựa như thiên thần. Nhưng nhìn xem, đôi mắt cô phảng phất nét u buồn. Đáng sợ …

Cô cảm thấy người này có gì đó là lạ, dù cô ấy rất đẹp nhưng cô đang có nỗi khổ tâm nào đó vậy, cô có cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt ngọc lục bảo đó …

Chân cô nhấc lên, tiến thêm một bước. Tuy nhiên, cô đã giẫm phải một nhánh cây khô nhỏ, khiến nó phát ra tiếng “Crắc !”

- Ai đó !? – Nghe được tiếng động, cô gái nhỏ xoay người lại nhanh như cắt

- X-Xin lỗi, mình đã làm phiền cậu. Thật sự xin lỗi ! – Ngây người một lúc, cô Công chúa cứ liên tục cúi đầu lên rồi xuống nói lời “Xin lỗi !” cả chục lần

Đôi đồng tử của cô gái có đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo hơi mở to ra. Rồi cô cất tiếng, giọng nói khản đặc, vô tình nhưng lại nhẹ nhàng :

- Không sao …

- Vậy tốt rồi. Tớ cứ tưởng rằng cậu sẽ nổi giận cơ. – Cô cười nhẹ : “Cậu tên gì vậy ? Cậu nhìn rất đẹp đó !”

Đẹp ? Xinh đẹp ư ? Lần cuối khi ai đó nói với cô từ “xinh đẹp” là khi nào ? …

- Tôi tên … - Cô gái nhỏ thoáng chốc bỏ lửng câu nói

- Cậu có vẻ ngại. – Cô nói : “Thôi thì tớ trước nhé ! Tớ là Tomoyo Daidouji !” Đôi mắt khép hờ, Tomoyo ngô nghê nói ra tên thật của mình

- Hoa mộc lan trắng … ? – Môi của cô gái mấp máy, không chút cảm xúc

- Ưm, đúng rồi. Tên của tớ của nghĩa là “hoa mộc lan trắng” ấy ! – Tomoyo cười tươi

- Sakura … - Môi cô tiếp tục phát ra những tiếng nói : “Sakura … Amamiya …”

- Sakura Amamiya ? Là tên cậu ? – Cô nàng ngơ ngác hỏi

- Tôi … là Sakura … ! – Cái tên mang ý nghĩa của một loài hoa phát ra từ miệng cô một lần nữa

- Sakura – chan, tớ có thể gọi cậu là Sakura – chan. Được chứ ? – Bàn tay trắng ngần thon thả của Tomoyo cầm đôi bàn tay của Sakura nâng nhẹ lên và cười.

Khi tay của Tomoyo chạm đến da thịt của Sakura, cô cảm giác bàn tay lạnh lẽo như tuyết trắng của mùa đông đang được truyền hơi ấm.

Hơi ấm này, thật dịu dàng làm sao, ấm áp làm sao …

Liệu trái tim đông cứng này có thể tan chảy ?

Làm sao ? Phải làm sao ?

- Đ-Đừng động vào tôi ! – Giật mình, Sakura thô bạo hất mạnh tay Tomoyo ra, khiến Tomoyo mất thăng bằng mà té bổ nhào xuống đất cỏ

Tomoyo ngước đầu lên nhìn, cô đã làm gì để Sakura phải giận dữ lên như thế ? Cô nào đã làm sai cái gì ?

- Sakura, cậu sao thế ? – Tomoyo lo lắng hỏi

- Đừng … đừng chạm vào tôi … Tôi rất đáng kinh tởm, đừng động vào tôi ! – Tay của Sakura giật lùi lại, gương mặt cô hoảng sợ, tái xanh lại, đôi mắt ngọc lục bảo chứa đựng một nỗi sợ hãi vô cùng to lớn, nó như đang muốn nuốt chửng thân xác cô.

Tomoyo nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy đang mở to hết cỡ ra, chắc rằng ai nhìn vào cũng sẽ nói kinh tởm. Nhưng cô lại thấy đau xót cho Sakura, hà cớ nào đã để một con người bé nhỏ này chịu một đau đớn nào đó lớn tới mức mà cô không thể tưởng tượng được chứ ?

“Thì ra, có những người không hề hạnh phúc như mình tưởng …”

Đôi vai gầy gò của Sakura đang run rẩy, cho dù Tomoyo có là Công chúa đi nữa. Thì cô vẫn chỉ là một con chim nhỏ bị giam giữ trong cái lồng sắt khóa kín mà thôi, mãi mãi không biết thế giới bên ngoài ra sao.

Không, không được ! Không được kết thúc như thế !

Tomoyo đứng lên, không nói gì. Cô chỉ ôm chầm lấy thân người của Sakura, một cái ôm nhẹ nhàng.

- Sakura … tớ ở đây … - Cô nhẹ nhàng nói, dịu dàng ôm lấy Sakura, thì thầm lên tai cô.

Sakura ngạc nhiên đến độ chỉ đứng chết trân, tuy đôi vai gầy bé nhỏ vẫn còn run rẩy. Đôi đồng tử đang mở to hết cỡ, nhìn lấy sự thật đau đớn cùng cực từ tận trong tâm can thối nát này.

Chính cô đã tự hạ thấp mình !

***

 

“Tối, tối quá ! …”

“Cứu, cứu tôi với. Cứu tôi với !!!”

“------, chạy đi. Mau chạy đi, đừng ở lại đây. Con sẽ bị giết đó, nghe lời mẹ, mau chạy đi con. AAA !!!!!” Người mẹ thét lên thảm thiết, hết lời nói với đứa con gái. Bộ váy ngủ trở nên đen đi do dính tro xám xịt.

Một con người đã dùng một con dao sắc nhọn. Cắm thẳng vào lưng bà, xuyên qua người. Và có thể thấy được con dao ấy sắc bén đến cỡ nào, thấy được máu dòng máu đỏ tuôn ra cuồn cuộn tạo ra một vũng. Con dao đang nhuốm máu bà, rơi tí tách xuống mặt đất. . Nước mắt bà tuôn ra không ngừng, bà gục xuống chính vũng máu của mình …

“------, mẹ … yêu con …” Nói những lời cuối cùng, bà gục hẳn đi, cả người lạnh ngắt. Nước mắt hòa lẫn với máu, cả thương đau …

“Mẹ …” Dù không muốn, nhưng cô là một đứa con ngoan biết nghe lời. Cô khẽ xoay đầu và cắm đầu chạy theo lời mẹ, bỏ mặc lại bà trong đám lửa đang cháy mãnh liệt đó. Thiêu rụi cả tòa thành trong chốc lát.

Những xác chết của người thân, binh lính, và mẹ … Đã thành tro hết rồi …

 

“Phập !”

Tiếng cười độc địa của một người vang lên trong đêm, khi thanh kiếm Nhật vừa đâm xuyên qua cô. Cô cứng họng, nước mắt bỗng tuôn ra cùng với máu đang lan ra thành một vũng, mùi máu tanh nồng cứ tỏa mùi … Khó chịu vô cùng.

“Ngươi không chạy được đâu, chết đi ! Hoàn thành nhiệm vụ của ta rồi, cô bé đáng thương ạ … Thật nhục nhã cho ngươi …” Hắn ta rít lên cười, một nụ cười thâm độc. Hắn bỏ đi, vô tâm mặc một cái xác đang vùng vãy, ôm lấy cổ, miệng không ngừng kêu lên the thé : “C-Cứu tôi ! Ặc … !”

 

Bóng đêm đang bao trùm lấy cả người cô, nuốt chửng cô vào không gian màu đen vô định ấy.

Cô gái nhỏ đứng trơ trọi giữa một màn bóng đêm bao phủ, tối đen như mực. Cho dù nhìn ra xa đến cỡ nào đi nữa thì vẫn là một màu đen cho sự tuyệt vọng.

“Mình … chết rồi ư ? Đây là đâu ? …” Cô nhìn lên lòng bàn tay mình, tự hỏi

“Đúng là cô đã chết thật … Nhưng, đây chỉ là ảo ảnh mà thôi. Còn đứng trước mặt ta bây giờ là … linh hồn của cô đấy …” Một người phụ nữ xuất hiện mặc bộ đồ kì quái, hay đúng ra là một bộ Kimono cầu kì, trên đó là những họa tiết hình con bướm cực kì tinh tế.

Trên tay bà ta cầm một chiếc ô giấy màu vàng đang mở. Không khí huyền ảo cứ bao trùm xung quanh cô và bà ấy.

“Linh hồn tôi … ? Bà là ai ?”

“Yuuko Ichihara – Phù thủy Không gian” Đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười bí ẩn “Tất nhiên không phải tên thật.”

“Tôi không quan tâm.” Cô trả lời, “Sao tôi lại ở đây ?”

“Cô đã chết rồi. Ta đã thấy cô, cô đã chết rất thảm” Bà trả lời, “Vậy … cô có muốn sống lại ?”

“Sống lại ?” Cô hỏi, rồi nhếch môi cười khinh, “Chuyện đùa.”

“Ta có thể làm được, chỉ cần cô trả cho ta một cái giá …”

“Trả giá ? Trả bằng cái gì đây ?”

“Tùy cô.” Bà ta bình thản nhún vai, “Một cái giá, không quá cao cũng không quá thấp. Vừa đủ là được !”

Cô chẳng còn cái gì quý giá cả. Chỉ còn …

“Tôi trả cái lục lạc này !” Cô giơ ra một chiếc lục lạc bằng đồng sáng loáng đang tạo âm thanh

“Hừm …” Yuuko chỉ im lặng mà đưa tay nhận lấy nó, bà chăm chú nhìn. Rồi quay sang : “Nó có một thứ gì đó từ mẹ cô, cảm xúc chăng ? Được, ta lấy nó !” Bà lại nở một nụ cười bí ẩn

“Nó vừa đủ chứ ? …” Cô gục đầu xuống

“Vừa đủ. Nào, chào mừng cô đã quay trở lại … !”

 

Sau đó, Yuuko dần biến mất. Và màn đêm một lần nữa che mất đôi mắt của cô …

***

- Sakura, Sakura – chan à … Cậu có sao không ? - Lại nữa rồi, bàn tay ấm áp đang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, đang sưởi ấm một cách âm thầm mà không hề hay biết. Nhẹ nhàng và dịu dàng, thanh khiết như một đóa hoa mộc lan trắng …

- Ư … Ưm … - Mở mắt tỉnh dậy, khẽ nhíu lại. Một đôi mắt thạch anh tím huyền ảo đang chăm chú nhìn cô với một vẻ mặt lo lắng

- Cậu bất ngờ bị ngất xỉu. Tớ lo lắm ! …

- Tại sao, lại lo lắng cho tôi ? …

- Cậu hỏi lạ quá ! – Tomoyo thốt lên, - Chúng ta là bạn mà !

- Bạn … ? Tôi có bạn ? …

- Ừ, phải ! Tụi mình là bạn. Hứa nhé !? – Tomoyo nở một nụ cười hiền hòa, chính nụ cười ấy như đang làm ấm trái tim đông đá này …

Tomoyo đưa ngón tay út của mình lên.

- Tụi mình ngoéo tay nhau nha ? Lời hứa cho tình bạn.

Cô chỉ còn biết nghe theo lời của Tomoyo, vô thức đưa ngón tay út của mình lên. Và chính lúc ấy, một lời hứa cho một tình bạn đẹp, cũng là lúc tình yêu nảy nở giữa hai người con gái …

Hai ngón tay út đan xen nhau, nhẹ nhàng tựa như một cánh hoa anh đào đang rơi …

- Xong ! – Tomoyo cười rạng rỡ

Trái tim của Sakura bỗng trở nên lạc đi một nhịp, gương mặt cô cũng hơi ửng hồng.

Cô ngoan ngoãn gối đầu mình lên đùi Tomoyo qua lớp vải Kimono. Thật ấm áp làm sao, như mẹ đang ở cạnh cô ngay lúc này vậy …

Mẹ …

- Này, cô nên về nhà đi ! – Sakura rời khỏi đùi Tomoyo một cách dứt khoát, đứng dậy và nói, giọng vẫn rất thản nhiên, lạnh băng.

- Có lẽ thế … Quá giờ rồi, người như mình về trễ thì bị ăn mắng là chết chắc ! … - Tomoyo lắc đầu nguầy nguậy một cách khó chịu

- Mà này, Sakura – chan … Hơ ? Biến mất … rồi ? … - Tomoyo gọi tên cô, nhưng cô đã biến đi đâu mất, không để lại dấu vết gì.

Tomoyo, chỉ còn có một mình cô giữa cánh đồng cỏ dại này. Sự cô đơn chợt xâm chiếm lấy cô.

Rất cô đơn, thiếu vắng ai đó, một mình …

Tomoyo đứng dậy, cô nhanh chóng chạy về phía Hoàng cung.

Lúc đôi mắt cô chạm nhau với đôi mắt ngọc lục bảo u buồn của Sakura. Cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn lại, đau đớn, khó thở làm sao.

Trời đã về chiều tà, gần chuyển sang tối.

- Công chúa, Công chúa về rồi ! – Khi nhìn thấy Tomoyo, cô cung nữ Uzumi cuống cuồng lên nói : “Công chúa phải mau diện kiến Hoàng hậu đi ạ ! Người hiện giờ đang rất giận vì biết Công chúa trốn khỏi Hoàng cung đi chơi ấy ạ !!!”

- Sao cơ ? – Tomoyo ngạc nhiên – Rõ ràng ta rất cẩn thận mà, nào có ai hay biết ? …

- Tì nữ xin lỗi Công chúa !!! – Uzumi vội vàng quỳ rạp cả người xuống trước chân Tomoyo – L-Là do tì nữ đã không giữ bí mật lâu hơn … Xin Công chúa tha lỗi cho tì nữ. Tì nữ thật đáng chết !!!

“Uzumi đã bị phát hiện là chị ấy đã giấu việc mình bỏ trốn đi chơi rồi sao ?”  Tomoyo lộ rõ ra vẻ mặt lo lắng, cô tiếp tục suy nghĩ những suy nghĩ trong đầu mình.

- Chị Uzumi, chị … có thể đứng lên không ? Chị quỳ như vậy, em thấy em mới là người có lỗi …

- C … Công chúa … Hức ! Công chúa thật tốt bụng mà … ! Tì nữ xin lỗi Công chúa !!! – Uzumi rưng rưng một vài giọt nước mắt, rồi thành một hàng dài trào ra từ hai bên khóe mắt cô.

- Không sao đâu. – Tomoyo mỉm cười – Chị không hề có lỗi. Vì em trốn đi, mà em lại bảo chị giữ bí mật chuyện này cho em nữa. Cho nên … chị đừng khóc nữa nhé ! – Tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai Uzumi

- Hức … ! Công chúa, tì nữ này sẽ không quên ơn Công chúa !! – Uzumi rối rít quỳ lạy, không ngừng nói với Tomoyo

- Thôi được rồi, chị hãy đứng lên đi ạ. Chị lớn tuổi hơn em mà lại phải quỳ như thế này, thật thất lễ quá ! … - Tomoyo vội đỡ Uzumi đứng dậy, không quên nói : “Chị có thể chuẩn bị đồ được không ? Vì chúng ta đi diện kiến Hoàng hậu mà.”

- Ư … V-Vâng, thưa Công chúa. Tôi sẽ sửa soạn cho Người … !

Uzumi đã chuẩn bị cho cô một bộ Kimono với họa tiết hình hoa mộc lan trắng với nền màu tím nhạt làm tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của một cô Công chúa nhỏ tuổi. Uzumi không trang điểm Tomoyo vì cô đã có một vẻ đẹp rất tự nhiên rồi, Uzumi chỉ cần búi gọn mái tóc dài tự nhiên của cô bằng một chiếc trâm cài tóc đính những viên đá quý lấp lánh.

Uzumi ăn mặc chỉnh tề trong bộ Kimono nhỏ gọn màu cam, đi sát phía sau Tomoyo.

- Tham kiến Hoàng hậu ! – Tomoyo quỳ xuống cung kính trước một người phụ nữ

- Miễn lễ, Tomoyo, con đứng lên đi … ! – Hoàng hậu trên chiếc ngai vàng nhẹ nhàng khoát tay, ống tay áo Kimono dài xòa xuống đất. Bộ Kimono vô cùng cầu kì và sang trọng đã tôn lên một vẻ đẹp chim sa cá lặn cho Hoàng hậu.

- Vâng, thưa Mẫu hậu. – Tomoyo nhẹ đưa tay phủi đuôi bộ Kimono, từ từ đứng lên

- Tomoyo, con nói ta nghe xem. Tại sao con lại trốn khỏi Hoàng cung ? – Giọng nói nghiêm nghị cất lên, khiến Tomoyo giật nảy mình, khác hẳn với giọng trìu mến thường ngày của mẫu hậu cô.

- Thưa Mẫu hậu, con xin được nhận tội. Mong Mẫu hậu thứ lỗi cho sự nghịch ngợm của con …

- Ta không hề muốn trách con, nhưng … con là một Công chúa, không nên đi tự do ở bên ngoài như thế mà không có ai bảo vệ. Nếu con gặp chuyện gì nguy hiểm thì … - Bà không nói gì về câu sau nữa, lấy tay mà xoa xoa hai thái dương của mình.

- Con biết rồi ạ, thưa Mẫu hậu. Con rất cảm ơn Người đã rộng lượng tha thứ cho con ! – Tomoyo lại quỳ xuống, thể hiện lòng biết ơn của mình. Đó là một luật lệ

- Tomoyo, sau giờ thiết triều. Đến vườn Thượng uyển gặp ta. – Người phụ nữ cười nói

- Vâng ạ, con xin được cáo lui ! – Tomoyo chắp hai tay mình lại, nhẹ nhàng nói. Và cô quay đi.

Ra khỏi Đại điện, nàng thở phào nhẹ nhõm.

- Công chúa, Công chúa không sao chứ ạ ?! – Uzumi từ phía sau lo lắng hỏi

- Ta không sao, hãy để ta về phòng nghỉ ngơi. Uzumi, cảm ơn chị nhé. - Tuy mệt nhưng Tomoyo vẫn cố nhào nặn ra một nụ cười hoàn hảo làm yên lòng người khác.

Cô đi từ từ đến Đông cung, nơi ở của Công chúa và các Hoàng tộc khác.

Kéo cánh cửa gỗ qua một bên, cô bước vào và nhẹ nhàng khép nó lại.

Lướt một lượt quanh căn phòng, thật đơn giản. Một chiếc tủ gỗ cao cấp đựng đồ, cái bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, bên trên có một bình đựng hoa bằng sứ nhưng lại không có hoa nào cắm vào trong bình cả.

Chính cô đã bảo người hầu làm như vậy. Không quá cầu kì như người khác nghĩ, chỉ là đơn giản.

Tomoyo đến chiếc tủ, mở toang cánh cửa ra. Lập tức, những bộ Kimono dùng những chất liệu, vải cao cấp xếp thành một hàng dài đập vào mắt cô những màu sắc sặc sỡ.

Những bộ Kimono như thế, mặc vào thì chỉ có thể là quyến rũ người khác, coi mình là nổi bật nhất. Cô không hề quan tâm đến điều đó.

Khẽ lắc đầu, cô chợt thấy bên dưới có một bộ Kimono nhỏ nhắn được xếp gọn gàng. Tomoyo đưa tay cầm lấy bộ Kimono đó và giơ lên, tung nó ra. Một thứ vải màu tím nhạt rất bắt mắt và giản dị, họa tiết là hình những cánh hoa anh đào.

Nó làm cô nhớ đến cô gái nhỏ ấy. Nhớ đến đôi mắt ngọc lục bảo u buồn, vô hồn …

Sao mà trái tim của cô lại nhói lên thế ? Vì cô gái đó sao ?

Tomoyo ôm bộ Kimono và đến phòng tắm. Phòng tắm dành cho Công chúa như cô thì Mẫu hậu đã đặc cách riêng cho cô rồi. Bà nói rằng từ phòng cô sẽ dẫn đến đó. Cô nhìn sang bên phải, có một cánh cửa bằng gỗ cao cấp. Và đó cũng là cánh cửa dẫn đến phòng tắm.

Bước đến và mở nó ra, người ngoài vào sẽ choáng ngợp trước phong cảnh của phòng tắm. Trông nó hệt như một khu suối nước nóng được thu nhỏ vậy. Sàn được lát bằng đá tảng lớn màu xám, chính giữa là một cái bồn bằng lát bằng đá đang chứa nước khoáng nóng bốc khói nghi ngút.

Trút bỏ từng lớp y phục Kimono xuống, cả một thân thể trắng như sứ lộ ra. Không một chút tì vết. Cô gỡ chiếc trâm cài tóc xuống, đặt nó cùng bộ Kimono. Mái tóc dài ngang lưng óng mượt màu tím nhạt tự nhiên của mình xõa ra, trông cô lúc này như một thiên sứ giáng trần.

Tomoyo nhẹ nhàng bước đến bồn tắm, rồi thả mình vào dòng nước ấm nóng trong xanh này. Vài cánh hoa hồng được thả vào bồn nước tắm, hương thơm của hoa hồng cứ thế mà tỏa ra ngan ngát.

Tắm xong, thay trang phục mới cũng đã xong. Cô thay bộ Kimono mà cô đoán là Uzumi đã chuẩn bị từ trước rồi bước ra khỏi phòng tắm, khép cánh cửa phòng lại.

Cô ngồi xuống trước khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt thạch anh tím hướng lên bầu trời đêm đang hiện rõ những ngôi sao đang tỏa sáng trên bức màn nhung mềm mại. Ánh trăng cùng với những vì sao tinh túy khoe ánh sáng dịu dàng trên nền trời đêm huyền ảo. Nếu để ý, ta cứ như đang lạc vào thế giới của cung trăng.

Cô cứ nhìn, cứ mãi đắm chìm trong những mộng tưởng huyễn hoặc của ánh trăng sáng dịu dàng ấy …

Giật mình, à phải. Cô lại nhớ đến cô gái nhỏ ấy rồi …

Không hiểu sao mỗi khi nhớ đến gương mặt, đôi mắt, mái tóc màu vàng nhạt của hạt dẻ mùa thu ấy. Trái tim lại nhói đau, lại có lúc tưởng chừng như cô sẽ bị vỡ tan trước mặt cô ấy.

- Sakura, mình … yêu … cậu … - Đôi môi của cô khẽ phát ra từng chữ, nói ra sự thật trước ánh trăng đang nhìn nó chăm chú.

Mặt trăng giữ những bí mật thầm kín của mọi người, bất kể họ là ai. Hay bí mật như thế nào, nó im lặng giữ trọn những bí mật ấy mà không nói ra với bất kì ai. Vô cùng kĩ càng … mà không ai biết được nó đang suy nghĩ gì, đang giấu giếm gì.

Sực nhớ ra điều gì đó, Tomoyo đứng lên, chỉ vội khoác một chiếc áo bằng lụa và ra khỏi phòng. Tiến đến vườn Thượng uyển.

Khu vườn dưới ánh trăng làm cho trở nên huyền bí. Ánh trăng soi sáng cả một khu vườn rộng lớn. Cây cối khép mình ngủ yên, hoa cũng vì ánh trăng mà úp sát những cánh hoa lại.

Nhưng có một điều mà cô chú ý nhất là cây hoa anh đào cổ thụ đã sống đến vài trăm năm này. Không biết nó đã có từ lúc nào, chỉ có thể đoán qua thân cây to lớn của nó mà thôi. Và cũng thật tự nhiên, nó lại nằm bên trong khuôn viên của Hoàng cung.

Tomoyo đến gần cây hoa anh đào, gió bỗng nổi lên bất ngờ. Những cánh hoa anh đào cứ theo gió mà bay đầy không trung, trông cứ như những nữ vũ công đang nhảy múa từng điệu uyển chuyển, khung cảnh đẹp đến nao lòng người. Tiếng xào xạc cứ vang lên giữa không gian vắng lặng, êm đềm của buổi đêm.

Ngắm nhìn khung cảnh ấy đến mức có người đã đến từ lúc nào mà cô không hề hay biết.

- Tomoyo.

Nghe tiếng gọi vang lên, cô giật mình. Xoay sang phía có tiếng nói

- Mẫu hậu ! – Cô thốt lên, “Người đến từ lúc nào, sao con không biết ?”

- Từ lúc con ngắm cây hoa anh đào. – Hoàng hậu khẽ nở một nụ cười

- Ra là vậy … - Tomoyo thì thầm trong miệng, thở phào một hơi. Cô tiếp : “Người mời con đến đây phải không ạ ? Vậy thì, lí do của Người đâu ?”

Bà không nói gì, chỉ im lặng tiến đến hồ hoa sen gần đó và ngồi xuống.

Cô cũng không quan tâm câu hỏi ấy nữa, mà đến hồ hoa sen ngồi xuống cạnh bà.

- Tomoyo, ta biết điều này là quá sớm đối với con nhưng … - Bà bắt đầu vào vấn đề chính, nhưng câu sau bà lại bỏ lửng đi.

- Nhưng ?

- Con phải kết hôn, con có hôn ước. – Cuối cùng thì điều mà bà mong muốn cũng đã nói ra được.

- Hôn ước !? – Tomoyo giật mình, đứng phắt dậy, “Sao con có thể …”

- Ta xin lỗi con, nhưng … con nên chấp nhận nó. Đất nước chúng ta không thể nào mà không có một vị vua được. – Bà ôm chầm lấy Tomoyo, nghẹn ngào

Tomoyo bất ngờ

- Mẫu hậu, con có thể không có một vị vua bên cạnh được mà !?

- Nhưng, hôn ước đã định. Không thể rút lại được con à …

- Hôn ước ? Hôn ước với ai chứ !!? – Cô nói, mà như hét lên. Cũng phải, chuyện này quá bất ngờ, làm sao có thể bình tĩnh được.

- Cậu con trai Hiragizawa Eriol … - Bà trả lời

- Sao có thể … - Tomoyo gằn từng chữ

- Tomoyo, ta xin con ! … - Lúc này, không thể giấu nổi lòng mình. Nước mắt trào lên mi mắt, chảy xuống đôi gò má của bà

- Mẫu hậu … Con không muốn một hôn nhân không có tình yêu, mẹ nghĩ gì khi con còn chưa biết mặt cậu ta thế nào mà lại ... Con muốn hạnh phúc, và con không thể kết hôn khi mới 11 tuổi !!

- Sớm thôi … sau sáu năm nữa. Con chính thức kết hôn với người đó ! … – Ngồi lại xuống bên cạnh hồ sen, bà nghẹn ngào, vội lau khô đi nước mắt.

Tình cảnh thế này, cô phải làm sao ?

Sao cô có thể kết hôn với một người cô chưa hề quen biết, đến biết mặt còn chưa gặp hay nhìn ? Hay nói một câu ?

Số phận thật trớ trêu khi cô phải lâm vào một thế mà không thể chống cự hay làm gì

Cũng phải, Công chúa … chỉ là một vật trao đổi thôi mà …

Đâu thể làm gì được …

- Mẫu hậu … - Quay sang một chỗ khác, giấu đi những giọt nước mắt không thể không ngừng trào ra. Cô đứng trước mặt Hoàng hậu, và nói như một con rối, một con rối vô hồn đang bị điều khiển.

“Con … xin chấp nhận … thưa Mẫu hậu.”

Ngày hôm đó, chính cô đã tự đưa mình đến xiềng xích vô hình …

Hôm sau, Tomoyo đã bí mật xin phép Hoàng hậu cho cô ra ngoài. Và lần này, bà cũng buông xuôi chấp nhận. Cho cô một lần cuối được ra ngoài.

Tomoyo vẫn đến cánh đồng cỏ đó, tìm kiếm cô gái nhỏ.

Vẫn trong bộ Kimono đầy những mảnh chắp vá, Sakura đang nằm dưới một gốc cây. Gió cứ thế mà vờn nghịch với mái tóc cô.

Tomoyo đến gần, ngắm nhìn kĩ gương mặt của Sakura lúc đôi mắt cô nhắm nghiền lại.

Cô đang ngủ

Tomoyo nhìn mái tóc màu nâu vàng nhạt bị gió vờn rối tung lên. Đôi mắt nhắm nghiền say sưa, hàng lông mi màu đen dài và dày tự nhiên càng tăng lên vẻ sắc sảo cho gương mặt. Đôi môi anh đào đỏ mọng khiến cô có một cảm giác kì lạ chợt dâng lên.

Gương mặt Tomoyo tiến lại, gần hơn, và gần hơn nữa.

Cho đến khi, đôi môi cô chạm lên môi Sakura.

Nhắm mắt lại, cô cảm nhận được một hương vị ngọt ngào từ môi Sakura.

Cô muốn, muốn nhiều hơn thứ hương vị ấy nữa.

Ấn nhẹ môi mình, cô càng chìm sâu vào sự ngọt ngào. Như đang thưởng thức hương vị ngọt ngào, quyến rũ của một quả Cherry tươi đỏ mọng.

Giật mình, cô nhìn lại

Sakura đang mở to mắt nhìn tất cả những hành động mà cô làm !

Tomoyo hoảng hốt, giật lùi ra phía sau.

- T-Tomoyo … - Khẽ đưa một ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, Sakura không nói nên lời

- Sakura, t-tớ … - Bây giờ thì Sakura đã nhìn thấy hết, cô cũng chẳng còn gì để biện minh hay thứ khác nữa

Không biết phải nói thế nào, Tomoyo cứ lắp bắp không thành lời. Nhưng, điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi …

Vì, Sakura vòng tay mình ôm trọn cả người Tomoyo vào lòng.

Tomoyo ngạc nhiên, sự lạnh lẽo, cô đơn này … Sao đáng thương quá … Cô càng thấy mình trở nên bất tài, không thể làm gì được ngoài việc chấp nhận buông xuôi theo dòng chảy của số phận.

Kì quá, sao nước mắt bỗng dưng lại trào ra chứ. Thật đáng xấu hổ mà ! …

- Sakura ! … M-Mình xin lỗi !! … Hức ! … Mình không thể … M-Mình … - Tomoyo òa khóc nức nở, ôm ghì lấy Sakura mà khóc. Những giọt nước mắt trên khóe mi cứ thi nhau rơi mãi, ướt đẫm cả gương mặt vốn xinh đẹp thanh thú của cô, giờ đây đã nhạt nhòa trong nước mắt.

Sakura cứ để mặc cho Tomoyo khóc, mặc cho nước mắt làm ướt bộ Kimono của mình mà Tomoyo không hề hay biết. Đưa bàn tay lạnh giá đặt lên mái đầu Tomoyo, khẽ vuốt một cách nhẹ nhàng.

- Không sao đâu, mọi chuyện … rồi sẽ ổn thôi ! …

Kể từ hôm đó, Sakura đã không còn nhìn thấy Tomoyo một lần nào nữa. Cho đến khi …

Hằng ngày, cô luôn đến cánh đồng cỏ dại đầy gió thu và ngồi đợi dưới gốc cây để nhìn thấy cô gái tóc tím xinh xắn ấy. Nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không trống trải, cô đơn chưa từng có.

Cô nhận ra rằng, cô khao khát muốn được nhìn thấy gương mặt ấy, giọng nói dịu dàng, ấm áp làm sưởi ấm trái tim như đông cứng từ bao giờ của cô, và nhiều thứ còn hơn thế nữa. Cô mong muốn được như vậy, chỉ vì … một thứ tình cảm tội lỗi đã lóe lên trong cô.

Lúc ấy, không có cô gái tóc tím. Cô tưởng chừng như chỉ còn một mình cô trơ trọi giữa thế giới này, không ai quan tâm đến cô.

Đến một ngày kia … cô được một Hoàng tộc nhận nuôi … họ không hề có đứa con nào. Vẻ ngoài của cô đã thu hút họ.

Từ đó, cô được học rất nhiều thứ. Mỗi ngày đều có sơn hào hải vị, được mặc những bộ Kimono xinh đẹp thay cho những bộ Kimono đầy mảnh chắp vá. Cô được học chữ, được dạy nữ công gia chánh và võ công như một Thái tử, được học lễ nghi, học tất cả những gì thuộc về cái quyền gọi là “Nữ vương” …

Hoàng tộc đã nuôi nấng cô, biến cô trở thành một con người hoàn toàn khác. Từ một cô bé mồ côi, không cha không mẹ đã trở thành một nàng Công chúa sắp kế vị ngôi Nữ vương danh giá đầy quyền quý. Vì thế, cô sẽ không bao giờ quên được một ân huệ lớn như thế này được. Cô phải trả ơn họ.

Điều kiện mà họ đặt ra để cô trả ơn, là

Xâm chiếm lấy đất nước của người con gái tóc tím

Ngạc nhiên, cô suýt nữa đã quên mất cô bé ấy. Cô không hề muốn làm hại đến cô ấy, chỉ vì … cô yêu người đó

Cô đành buông xuôi theo số phận mà chấp nhận, mặc cho điều này có xảy ra. Cô cũng chẳng hề quan tâm, vì cô muốn thay đổi …

[ 6 năm sau ]

- Hoàng hậu Daidouji ! – Một vị quan cận thần hối hả chạy vào trong Đại điện – nơi có Hoàng hậu của nước Daidouji đang làm việc. Vị quan cận thần quỳ xuống cung kính

Trên bậc cao nhất ở Đại điện, một cô gái xinh đẹp như tiên nữ giáng thế. Mái tóc tím dài được búi bằng một chiếc trâm cài tóc đính đá quý sang trọng, đằng trước thả ra hai lọn tóc hai bên trên vai. Bộ Kimono cực kì cầu kì, kiểu cách với họa tiết hình hoa mộc lan trắng được thêu rất tinh xảo, khó có thể nhận ra nó được may bằng tay bởi một nghệ nhân nào đó. Trông gương mặt cô càng sắc sảo hơn khi được trang điểm nhẹ.

Nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại và cất tiếng, giọng nói tuy trong trẻo nhưng lại nghiêm túc và điềm nhiên lạ kì :

- Sao thế ?

- Thưa, Nữ vương của nước Kuroi gửi thư cho Người. Nói rằng sẽ thân chinh đi gặp mặt Người đấy ạ !! – Vị quan cận thận vừa nói, vừa giơ hai tay ra, trên đó là một phong thư màu trắng tinh, có đính kèm một cánh hoa anh đào giả.

Nhìn phong thư, nhìn kĩ hơn cánh hoa anh đào giả

Kí ức về một người con gái mang tên loài hoa này bỗng xuất hiện, nhưng … cô không thể nào nhớ nổi gương mặt của cô gái ấy.

Kí ức đó, thật xa vời làm sao

Có thể chạm đến nó không ?

- Ta cảm ơn ngươi, Jarufa. – Cô đưa tay nhận lấy tấm phong thư, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn

- Phục vụ cho Người chính là niềm vinh hạnh của tôi ạ ! – Vị cận thần lại quỳ xuống một lần nữa

Nói rồi, vị cận thần Jarufa đi khỏi Đại điện

Cô nhìn phong thư, nhìn kĩ cánh hoa anh đào giả đính bên ngoài ấy.

- Hiragizawa-san ! – Cô gọi cậu thanh niên kế bên mình : “Chàng có thể thay em ở Đại điện được không ? Thiếp cần đọc bức thư này.”

Cô hi vọng người đó sẽ chấp nhận

Đáp lại cô là một cái gật đầu nhẹ của chàng thanh niên tóc màu xanh dương đậm và một nụ cười nhẹ, như có hồ ý là không sao đâu

Cô cũng yên tâm, đứng lên và đi ra Đại điện, về Đông cung.

Đẩy cánh cửa qua một bên, cô vào ngay trong phòng mà chỉ vội vàng khép cửa lại.

Ngồi xuống nền sàn nhà Tatami, cô nhanh chóng gỡ cánh hoa anh đào giả đính vào bức thư đặt sang một bên, xé ngay phong thư và lấy ra một tờ giấy trắng chứa nội dung mà Nữ vương từ nước Kuroi gửi đến cho riêng cô.

Tomoyo mở toang bức thư được gấp nếp lại. Hiện ra trước mắt cô là những dòng chữ được viết bằng mực đen thật nắn nót, đều đặn trên trang giấy trắng.

Cô bắt đầu đọc nó, từ những dòng đầu tiên cho đến hết bức thư :

 

“Gửi Hoàng hậu của nước Daidouji

Ta là Nữ vương của nước Kuroi, hiện bây giờ ta nghĩ Hoàng hậu Daidouji biết tên của ta đâu nhỉ ?

Ngành may mặc của nước Người khiến ta thấy rất hứng thú về nó và ta muốn phát triển ngành này sang nước ta. Vì thế, ta sẽ thân chinh sang nước Người để tìm hiểu kĩ hơn. Mục đích chính đáng, ta không hề có ý xâm lấn hay làm gì khác. Và, đừng đón tiếp ta một cách long trọng, đơn giản là được. Ta muốn chính Người – Hoàng hậu phải tiếp ta. Vào tuần sau

Ta rất mong được nhận thư hồi đáp của Người

“Hoa mộc lan trắng” ạ !

 

“Hoa anh đào”

Cuối thư là chữ kí, kí hiệu cũng là hình cánh hoa anh đào giống như bên ngoài bì thư được đính vào và một dòng chữ “Hoa anh đào”.

Không khỏi bàng hoàng, bức thư trên tay cô đã rơi xuống. Vai cô run rẩy, môi lắp bắp :

- S-Sakura … đang nhắc đến … “mộc lan trắng” … !

“Hoa mộc lan trắng” ạ !

Câu ấy đang nhắc đến tên cô, cái tên của một loài hoa. Làm sao người Nữ vương ấy có thể biết tên cô chứ.

Cô đã nghĩ đến điều đó, cô gái nhỏ có tên “Hoa anh đào”

Hoa anh đào !

Phải

Nhưng có chắc không ?

Cô không thể đoán mò được

Đưa tay vuốt ngực mình, cô thở vào, hít ra một hơi để lấy lại bình tĩnh

Bức thư này, quả thật Nữ vương của nước Kuroi rất bí ẩn.

Nhưng cô có nhớ rằng, nước Kuroi không hề có Hoàng tử hay một cô Công chúa nào cả. À phải, có một tin tức rằng Hoàng tộc đó đã nhận nuôi một người, không rõ là nam hay nữ …

Tomoyo thắc mắc rất nhiều, nhưng rồi cũng gạt hết qua một bên. Nói một câu với đôi môi đang mỉm cười

“Cứ chờ xem đã”

Nói rồi, cô đứng dậy, tiến đến chiếc bàn và rút một giờ giấy. Lấy cây bút lông trên bàn, cô ngồi xuống và bắt đầu viết thư hồi đáp gửi lại cho Nữ vương của Kuroi.

Cuối cùng, người mà Tomoyo muốn gặp nhất cũng đã xuất hiện.

 Cô đã bí mật đón tiếp Nữ vương, ở cổng kinh thành Daidouji. Hôm nay, cô mặc bộ Kimono khá đơn giản, họa tiết hoa vẫn rất tinh xảo. Khoác bên ngoài là chiếc áo khoác hình một loài hoa lạ lẫm nhưng đẹp lạ kì.

Trước cổng kinh thành, cô che gương mặt mình đi chiếc áo khoác. Như vậy, sẽ không ai nhận ra cô là Hoàng hậu nữa.

Rồi một chiếc xe kiệu sang trọng trướng rủ màn che đi ngang qua, những tên lính cứ hì hục vác kiệu có người ở trong đó.

Bức màn hơi hé mở, cô hồi hộp đứng nhìn chiếc kiệu ấy. Chắc chắc là Nữ vương Kuroi.

“Cho ta xuống.”

Giọng nói lạnh như băng phát ra làm những tên đang vác kiệu phải dừng ngay tức khắc.

Ở trước cổng kinh thành đều vắng vẻ, không có ai. Cho nên gặp mặt cũng rất dễ.

Vạt Kimono hé lộ ra, rồi đến chân, đến cả người …

Tomoyo mở to đôi đồng tử, nhìn lấy sự thật đang dần lộ … Chờ đợi trong sự hồi hộp

Bỗng, tay cô che miệng đi. Bàng hoàng nhìn …

Đó chính là cô gái ấy

Sakura

Sakura đang ở ngay trước mặt cô ! Đó không phải là ảo ảnh, cũng không phải là giả dối

Mà đó là sự thật

Mái tóc màu nâu vàng nhạt như nắng sớm, vẫn đến ngang vai. Vẫn là đôi mắt màu ngọc lục bảo vô hồn, chứa đựng một nỗi buồn nào đó mà cô không hề hay biết. Đôi mắt ấy, đã có nhiều thay đổi … người lớn hơn, và lạnh lẽo hơn … Rất bí ẩn

- Xin chào. – Đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ nhếch lên quyến rũ

Cô không thể tin sự thật đang ở ngay trước mắt mình. Là cô gái đó đây sao ? Cô gái nhỏ ngày xưa còn mặc bộ Kimono đầy mảnh chắp vá bây giờ đã thành một cô gái có sắc đẹp nghiêng thành đổ nước, quyến rũ bao người. Còn là … Nữ vương nước Kuroi …

Không lẽ, người mà Kuroi nhận nuôi là …

- Cho hỏi, đây … có phải là Hoàng hậu Daidouji ? – Giọng nói điềm nhiên vang lên, đầy lạnh lẽo. Cứ như một tảng băng đang chạm vào, lạnh cắt da thịt

Bàng hoàng một hồi, cô sực tỉnh. Vội vàng nói nhưng vẫn giữ vững phong thái của một Hoàng hậu : “Vâng, là tôi …”

- Thật vinh hạnh khi được gặp Hoàng hậu Daidouji. – Sakura mở chiếc quạt giấy, che một nửa gương mặt mình. Có thể thấy cô đang cười mỉm

- Tôi cũng thật vinh hạnh khi được gặp một thiếu nữ xinh đẹp hơn cả tôi thế này. – Cô mỉm cười đáp lại

- Quá khen rồi

Cô nhận ra, từ khi nào mà Sakura đã thành một người quyền quý như thế. Đối đáp thật thông minh, người thì xinh đẹp …

- Thế bây giờ, ta về Hoàng cung của cô được chứ ? Đón khách phải đón tận tình nhỉ ? …

- Vâng, Nữ vương nói phải. Tôi sẽ đưa người về Hoàng cung nước tôi. – Tomoyo trả lời

- Để không phải bẩn bộ y phục quý phái này. Tôi xin được phép mời Hoàng hậu lên kiệu của tôi. Liệu Hoàng hậu có đồng ý ? – Xoay bước, Sakura ngoảnh đầu lại, chiếc quạt giấy vẫn che nửa mặt mà nói

Cô ngạc nhiên, rồi nói :

- Ồ, tôi đây xin cảm ơn lòng tốt của Nữ vương

Nhìn chiếc kiệu này cũng đủ cho hai người. Sakura bước lên vào trong, Tomoyo đến bên chiếc kiệu, vào cùng Sakura và ngồi đối diện cô.

Trên đường đi đến Hoàng cung, cả hai không hề mở miệng nói một lời nào nữa.

Sakura cũng rất ngạc nhiên khi thấy Tomoyo đã thành Hoàng hậu Daidouji, nhưng cô đều nhẫn tâm gạt qua một bên. Nói chuyện như hai người hoàn toàn xa lạ. Dù rằng tình yêu bên trong cô ngày một sâu đậm, muốn nói nhưng không thể bày tỏ. Hằng đêm, cô đều đến vườn Thượng uyển mà tâm sự với ánh trăng, nói với ánh trăng sáng vằng vặc rằng cô yêu cô gái ấy nhiều đến cỡ nào …

Cô đã gặp lại Tomoyo, người mà cô yêu từ ngày còn bé …

Oan trái làm sao khi phải thực hiện một nhiệm vụ mà cô không hề muốn xuống thẳng tay – xâm chiếm và giết chết Hoàng hậu Daidouji …

Hai người vốn không có thù hằn gì nhau, mà lại phải trở thành kẻ địch …

Thật là …

Đến trước cổng Hoàng cung, hai người xuống kiệu. Tomoyo đưa Sakura vào Hoàng cung. Đến khu “Khách” – dành cho những người đến ghé thăm Hoàng cung và có ý định ở lại vài ngày.

Tomoyo đã sắp xếp riêng cho cô một căn phòng đầy đủ tiện nghi để thích hợp với một Nữ vương như Sakura.

- Nữ vương, đây là phòng của Người. Xin hãy nghỉ ngơi cho lại sức sau những ngày trên đường đi. – Cô nói

- A ha, thật cảm ơn Người, Hoàng hậu ạ …

- Tôi có thể hỏi Nữ vương một câu được không ? – Tomoyo đặt ra câu hỏi

- Được, hỏi những gì mà Người thích. – Chiếc quạt che trên mặt Sakura đã hạ xuống, cô lại nhìn thấy gương mặt thân quen nữa rồi …

- Người đi mà không có ai đi theo sao ?

- Ta đi tự túc, và ta cũng có đủ khả năng để tự đi một mình mà không nhờ đến ai. Ta rất ghét phiền phức.

- Thật khâm phục. – Tomoyo nâng ống tay áo Kimono che miệng mình, đôi mắt khép hờ đáp lại

- Cung nữ, hãy chăm sóc cho khách quý của ta ! – Tomoyo xoay người, gọi cung nữ đến

- Vâng, thưa Hoàng hậu ! – Người cung nữ dạ vâng, rồi chạy đi lấy những món đồ cần thiết

Trong căn phòng, chỉ còn cô và Sakura

Tomoyo ngoảnh mặt đi chỗ khác

Sakura đang nhìn cô, với một ánh mắt như muốn xác nhận điều gì đó mà cô không biết.

Hai người, đều quen biết nhau. Vậy mà chẳng thể mở lời với nhau

Họ đều muốn ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở, cùng tâm sự với nhau dưới ánh trắng huyền ảo. Muốn trao nhau những nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng đang khao khát

Không thể được

Vì điều đó chỉ là ảo mộng …

Cớ sao phải làm như hai người đều không quen biết ?

- Chu đáo quá, thật cảm ơn Hoàng hậu. – Lại thêm một câu nói hoa mỹ, đầy vẻ quyền quý phát ra từ miệng Sakura. Cô khẽ cúi xuống

- Ồ, không sao. – Tomoyo cười trừ đáp lại Sakura

Cứ tưởng sẽ được yên ổn, nào ngờ lại phải nghe thêm một câu nói nữa :

- Tối nay, khi trăng lên. Người có thể đến gặp ta và trò chuyện vài thứ được không ?

Một khoảng không im lặng bao quanh Tomoyo

Cô nghĩ rằng, nếu có cơ hội này. Cô sẽ được nói ra hết tất cả với Sakura

Còn về cô ấy, cô không đoán trước câu trả lời

Được, ý đã quyết thì phải làm

- Được chứ, thưa Nữ vương.

- Ta sẽ đợi, ngay trong phòng này. Và ta có một yêu cầu là … không được để bất cứ ai ở bên trong hay ngoài dù là lính gác, tì nữ … - Chiếc quạt giấy trên tay Sakura mở ra, cô đưa nó che đi nửa gương mặt mình trong rất bí ẩn. Đôi mắt cứ như đang cười …

Tomoyo ngạc nhiên, ý gì đây ? Dù sao, cô chỉ muốn nói hết sự thật cho Sakura chứ không còn gì khác.

- Ta chấp nhận ! – Tomoyo cười

Cả ngày hôm ấy, từ sáng đến chiều. Tomoyo đưa Sakura đi tham quan đất nước Daidouji và kinh thành nước cô. Tìm hiểu về ngành may mặc ở đây suốt cả hàng giờ đồng hồ mà không biết chán. Tưởng như chỉ có vài phút mà tham quan cả ngày.

Đến chiều tà, đích thân cô đưa Sakura về phòng nghỉ ngơi và ăn uống lấy sức. Cô cũng trở về phòng mình để hoàn thành công việc triều chính.

Trời đã khuya, ngồi xuống trước mặt trăng, cô ngước lên ngắm nhìn. Đã bao lâu rồi cô đã không nhìn thấy Sakura, không được nói chuyện với Sakura và …

Thật đau lòng

Cô nghĩ, Sakura có nhớ đến cô không ? Có mong muốn như cô không ?

Đứng dậy, ra khỏi phòng mình và đến khu “Khách” – Phòng của Sakura.

Cô đưa tay, gõ lên cánh cửa gỗ bọc giấy trắng.

Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên : “Vào đi”

Tomoyo đẩy cánh cửa sang một bên, bước vào trong và cẩn thận khép nó lại.

Trước mặt cô là một thiếu nữ xinh đẹp đang vận một bộ y phục đơn giản, bộ Kimono họa tiết không hề cầu kì, giản dị mà lại tăng thêm phần xinh đẹp cho cô gái ấy.

Sakura ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt ngọc lục bảo hướng lên ánh trăng say sưa …

- Xin lỗi … - Tomoyo lên tiếng

Có vẻ như cô làm cho Sakura tỉnh lại, Sakura giật mình, chỉ nói một câu :

- Mời ngồi, cùng thưởng thức buổi tiệc trà ban đêm nào

- Rất cảm ơn Nữ vương đã mời tôi đến. – Tomoyo cười

Sakura im lặng, tay đưa chiếc quạt giấy lên và mở nó ra, che đi nửa gương mặt mình. Cô tiến đến nơi Tomoyo đang đứng, và ghé gương mặt mình gần sát với mặt Tomoyo.

Tomoyo ngạc nhiên, rất ngạc nhiên khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nó như đang cười, đang cảm thông cho cô một điều gì đó … Và cũng có chút đau buồn.

Gương mặt cô nóng bừng, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Sakura nghiêng đầu, rồi cũng đi đến chiếc khay đặt bộ ấm trà. Cầm chiếc bình lên và rót trà vào hai chiếc tách, đặt chiếc bình xuống. Cô cầm hai tách trà lên, đưa một cái cho cô và nói : “Kính mời.”

Tomoyo đưa tay, đón lấy và cảm ơn cô.

Sakura cầm tách trà, đưa lên miệng và nhấm nháp một miếng. Trà ở nước Daidouji rất ngon, nó khiến cho mọi phiền muộn, nặng nề trong ta tan biến. Để lại một sự thanh thản nhẹ nhàng.

Trong khi Sakura vẫn đang thưởng thức tách trà dưới ánh trăng, thì Tomoyo đã không hề động đến tách trà mà Sakura đưa.

Nhìn thấy Tomoyo như vậy, cô điềm nhiên hỏi :

- Tại sao Người không thưởng thức đi, Hoàng hậu Daidouji ?

- Ta … ta … - Cô ngập ngừng

- Người đang phân vân chuyện gì chăng ? – Sakura vẫn tiếp tục hỏi

Thở hắt một tiếng, cô nhắm hờ mắt

Đặt tách trà đã cạn xuống chỗ cũ. Sakura đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt bộ Kimono, tay còn lại nhẹ nhàng lấy tách trà trên tay Tomoyo đặt lên khay.

- Người thắc mắc về ta sao ? …

… Tomoyo Daidouji ?

Cô giật mình, vậy là đã rõ rồi.

- S-Sakura … ? – Cô vô thức nói ra tên Sakura

- Đúng, là tôi đây … - Bàn tay Sakura nhẹ nhàng vuốt đôi gò má trắng ngà của cô

- Sakura, Sakura !! – Tomoyo gào lên, bật khóc

Bàn tay Sakura vẫn nhẹ nhàng vuốt gương mặt đẫm nước mắt của Tomoyo, như muốn lau đi những giọt nước mắt.

Ôm Tomoyo vào lòng, Sakura thì thầm bên tai cô

“Sẽ ổn thôi. Vì … tớ ở đây … !”

Tomoyo siết chặt Sakura, như thể sẽ không để Sakura rời bỏ cô thêm lần nào nữa, và cô sẽ không bao giờ xa cách Sakura nữa.

Cô yêu Sakura ! Yêu nhiều lắm

Cả hai ghì chặt nhau, đè xuống tấm thảm Tatami. Lớp y phục dần dần rơi xuống, để rồi không còn gì trở về thực tại nữa. Sa vào cơn mê hoặc của ánh trăng bí ẩn, không có lối nào để thoát …

Bí mật của ánh trăng đã bị lộ

“Sakura, mình … yêu cậu …”

Đêm trăng ngày hôm đó, mọi phiền muộn màu đen như đã tan biến. Chỉ còn ánh sáng hạnh phúc và một màu hồng nhàn nhạt của tình yêu …

Nhưng khoảnh khắc này, đâu thể giữ mãi được. Phải có lúc tan vỡ, như đóa hoa phải tàn lụi …

.

.

.

Tháng 1, mùa xuân. Hoa anh đào đã nở rộ khắp trời …

- Sakura-sama, Người đã chuẩn bị xong chứ ạ !? – Một cô gái tinh nghịch cất giọng nói lảnh lót của mình

- Được, bộ đồ này … Rất hợp … - Cô gái nói, vừa chỉnh trang lại trang phục

- Nhưng thưa Nữ vương, tại sao sắp ra trận rồi mà Người vẫn khăng khăng cài chiếc trâm đó lên thế ? Nó rất vướng víu đấy ạ ! – Cô nhóc nũng nịu

- Aru, ngươi không cần biết. Chỉ cần hiểu rằng, ta … rất quý cái trâm này, dù có chết, thì cái trâm cài tóc này sẽ theo ta đến suối vàng …

Aru ngạc nhiên, im lặng một hồi. Cô mới nở một nụ cười tươi rói : “Vậy thì chủ nhân của chiếc trâm này hẳn phải rất được Người yêu quý !”

Mặc cho Aru huyên thuyên, cô cầm chiếc trâm cài tóc. Chăm chú nhìn nó với ánh mắt trìu mến, dịu dàng. Đây chính là chiếc trâm cài tóc mà cô đã lén lấy đi khi trở về từ nước Daidouji.

Sakura đưa chiếc trâm lên búi gọn tóc mình. Nắm chặt tay, cô thì thầm

“Không được thua đâu nhé ! Hoa mộc lan …”

- Aru, ta đi thôi ! – Cô mạnh mẽ khoát tay, biểu thị một uy quyền đáng sợ của Nữ vương

Một trận chiến đã xảy ra, giữa Kuroi và Daiouji – hai đất nước hùng mạnh.

Hai nước đang yên lành bỗng Kuroi sang xâm chiếm nước Daidouji vì mục đích muốn mở rộng lãnh thổ.

Trận chiến bắt đầu !

Giữa một vùng đất rộng lớn, hai bên là quân lính của hai nước. Một của Kuroi, một của Daidouji. Vị chủ tướng lần này là hai cô con gái … cũng là người có uy nhất của hai nước.

Cả vạn quân hai bên xông vào nhau, máu đổ, người chết dần dần la liệt khắp chiến trường. Quang cảnh cực kì tàn khốc

Tuy nhiên, không ai được để mình thua. Chiến đấu hết sức của mình.

Đến lúc kia, hai chủ tướng đã gặp nhau tại một nơi hoang vắng.

- Nữ vương ! Ngươi đã không giữ lời hứa. – Cô gái với đôi mắt thạch anh tím huyền bí, đầy sự cương quyết bên trong lớn tiếng. Cô rút thanh kiếm từ bên hông

Đối diện cô là một người con gái, uy quyền bao quanh cô. Đôi mắt ngọc lục bảo kiên định nhìn đối thủ, bỗng … đôi môi anh đào quyến rũ khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Dù nó là giả tạo

Cười như vậy, trong lòng cô như bị một con dao đang cắm thẳng, máu cứ chảy ra không ngừng …

Mắt nhìn nhau, chỉ là sự hận thù chất chứa, nhưng đó thật sự là thù hận ?

Cô gái tóc tím thúc nhanh ngựa, chú ngựa hí lên một tiếng dài, dậm chân lộp cộp mà chạy thẳng đến người đang đứng trước mặt cô.

Tim cô nhói đau.

Cô giơ thanh kiếm, thanh kiếm sắt lóe sáng …

- Hôm nay ngươi phải chết !!

“Keng !”

“Phập !”

Một nhát đâm của thanh kiếm, xuyên qua cơ thể. Một thứ chất lỏng màu đỏ từ đó tuôn ra, nhuộm đỏ y phục.

Nhát kiếm ấy, đã đánh cắp đi một người mà mình yêu nhất …

Gục xuống, máu vẫn không ngừng chảy, tiếp tục đến khi không còn nữa …

Cô bước xuống ngựa, quỳ xuống cạnh người con gái ấy, nâng đầu cô lên.

Cô gái đang thoi thóp thở, mạng sống của cô sẽ không còn bao lâu nữa. Kết thúc rồi

- Daidouji …

Người đâm Tomoyo chính là cô – Sakura.

Tại sao cô phải làm thế ?

Phải, phải làm chứ. Không, không thể … !

Cô không thể !!!

Tomoyo cố gắng lắc đầu.

- Phải gọi là Tomoyo chứ

- Tomoyo, sao cậu còn cố gắng chứ !!! Cậu biết là … tôi sẽ đâm cậu mà, vậy mà … cậu vẫn lao vào. Cố gắng mắng nhiếc tôi những lời cay độc nhất … !

- Cậu vẫn cười đó thôi

Nước mắt tuôn trào như cơn mưa đầu mùa. Đau đớn vô cùng

Sakura như vỡ òa đi, cô gào khóc. Ôm lấy người con gái cô yêu nhất mà chính tay cô đã sát hại, chính bàn tay này !!

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi !!!! – Sakura hét lên

- Sakura … - Bàn tay nhuốm máu tươi với lên, chạm lên má cô. Tomoyo dịu dàng vuốt lấy gò má ướt đẫm nước mắt ấy mà nói rằng

“Cảm ơn … cậu …

“Nếu có kiếp sau. Chúng ta … sẽ lại là bạn nữa nhé ? …”

Câu nói cuối cùng trước khi cô hoàn toàn lịm đi.

Đôi mắt thạch anh tím khép lại, không còn được nhìn thấy nữa. Toàn thân trở nên lạnh ngắt như tuyết mùa đông.

Đồng tử Sakura mở to hết cỡ, nước mắt không ngừng trào ra. Vô vọng, vô vọng rồi …

- TOMOYO !!!!!!!!!

Cô thét lên, thét lên một cách tuyệt vọng, đau khổ …

Đau đớn làm sao …

Sakura rút thanh kiếm trên ngực Tomoyo, đâm thẳng vào chính mình mà không do dự.

Gục đi bên cạnh Tomoyo, cô dùng hết sức cuối cùng để nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tomoyo. Thật sự, cô đã đâm quá mạnh, việc mất máu nhiều sẽ dẫn đến cái chết. Cô đã chọn như thế, dù có đau đớn đến cỡ nào.

“Tomoyo, tớ sẽ … không để cậu ... đi đâu nữa ! …”

Cô nhắm mắt, và nở một nụ cười. Nụ cười đẹp như thiên sứ, đẹp nhất, nụ cười đẹp nhất mà cô cười …

Bên cạnh Tomoyo, cô đã toại nguyện. Không ai còn có thể chia cách cô và Tomoyo nữa …

Tokyo, thế kỉ 21

Ngôi trường Tomoeda ngập tràn trong nắng xuân, ngọn gió khẽ đu đưa. Nhưng cánh hoa anh đào tung bay khắp sân trường.

Lễ tốt nghiệp của các tiền bối, cô không muốn tham gia.

Đứng trên sân thượng, chống tay lên lan can ngắm nhìn bầu trời xanh. Ánh mặt trời tỏa sáng dịu dàng nhưng rực rỡ.

“Cạch !”

Mải ngắm nhìn bầu trời mà cô không để ý rằng có một người đang lên đây.

- Xin lỗi … - Người con gái cất tiếng

Lúc này, cô mới quay lại nhìn.

Ngạc nhiên đến mức muốn thốt lên, cô vội lấy tay che miệng mình lại.

- Sakura …

- Vâng, mình là Sakura …

- Sakura !! – Không khỏi xúc động xen lẫn vui mừng, cô nhào đến ôm chầm người con gái ấy mà không nói lời nào

- Hoeee !! … - Ngạc nhiên lắm, Sakura để cho cô gái đó ôm mà không nói gì cả

- Tomoyo, mình ở đây … - Đáp lại cái ôm của Tomoyo, Sakura dịu dàng nói

Mùa xuân ấy, họ đã gặp lại nhau …

Shiroi sakura no hana no kisetsu wa

Mùa hoa anh đào trắng

Toku yume no naka ni dake

Đến từ một giấc mơ xa vời vợi

Mai chiru hanabira no sasayaita

Xào xạc cánh hoa rơi thì thầm

Wasurerarenai kotoba

Những lời nói không thể nào quên.

__ END __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro