Làn khói trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng dựng mình dậy sau một cơn ngủ li bì, tôi lờ đờ mở hai con mắt nặng trĩu và mệt mỏi. Hương thơm từ miếng bánh mì nướng vàng rụm, một đĩa thịt xông khói và hai quả trứng ốp làm khứu giác của tôi bừng tỉnh, lơ mơ bất ngờ nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, tôi cười khẩy lê bước đi vệ sinh cá nhân vì nhận ra những thứ vừa được mình phát hiện vừa rồi hóa ra là từ căn hộ đối diện chứ chẳng phải của căn phòng bếp nhỏ thân thuộc.

Sau khi lấp đầy cái bụng đói của mình bằng một hộp pizza cỡ lớn của cửa hàng Jessi'kitchen ở cuối phố thì tôi quay trở lại nhà với một túi giấy chứa đầy thức ăn nhanh. Tôi cũng biết ăn nhiều những thứ này vào cũng chằng tốt đẹp gì, và sâu trong thâm tâm tôi đó chính là khao khát một bữa cơm gia đình bình thường như bao gia đình khác trong cả khu phố Donford này. Đương nhiên không phải là do tôi không biết hay nấu ăn dở tệ gì mà là sau khi dọn đồ ra bàn rồi thì tôi ngồi ăn với ai?

Thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế sofa cũ rích đã sớm phai màu từ màu đỏ nhung nổi bật thành một màu hồng nhạt chưa kể lỗ chỗ còn vương chút bụi bặm, có lẽ là do thiếu người bảo dưỡng chăng? Tôi lướt nhanh những kênh TV nhàm chán để tìm một điều mới mẻ từ 10 kênh của cái TV nhà tôi. Cố gắng nuốt những cảnh chiếu nhạt toẹt, tôi ngáp một cái thật dài mặc dù chỉ mới tỉnh dậy được hơn 4 tiếng đồng hồ. Giật mình với tiếng đập cửa mạnh từ bên ngoài tôi vội vã đứng dậy, chỉnh trang nhanh lại đầu tóc rồi chạy ra.

- Oh là Elber sao? Tôi chưa có tiền!

- Cô muốn trốn sao? Là 2000$ đấy! Có trả không hả?

Quý ông tên Elber lớn tiếng hét vào mặt tôi, gã bảnh bao và có một gương mặt chuẩn người Đức, nhưng tôi đã sớm quá quen thuộc với cái sự thô lỗ của gã nên cũng không có chút cảm xúc sợ hãi gì cả. Dù sao thì dù gã có giết tôi ngay bây giờ đi chăng nữa thì tôi cũng đâu có tiền trả cho hắn.

- Cho cô hạn ngày mai, dù sao thì đến ngày kia tôi mới cần dùng số tiền đó.

Gã đứng thẳng lại, chỉnh chu lại quần áo nồng nặc mùi nước hoa, và cười một nụ cười đểu cáng.

Tôi quay lại trong nhà, chậc lưỡi.

Rầm!

Tôi đập mạnh hai tay xuống bàn, từ bao giờ hai mắt của tôi đã nổi lên vài đường gân máu.

- Thằng khốn!

Tôi gằn lên trong cơn tức giận và tủi nhục. Tôi đã tự hỏi biết bao nhiêu lần với chính bản thân mình. Đến bao giờ trong cái xã hội theo chủ nghĩa tư bản này, một con người nghèo như tôi sẽ có chỗ đứng trong xã hội và được coi trọng. Từ lâu đối với tất cả con người một định nghĩa tối thượng đó chính là, tiền là tất cả.

Bình tĩnh lại một chút, tôi chuẩn bị gói ghém đồ đạc để đi một nơi khác. Sau hai tiếng đồng hồ mệt nhọc, tôi nằm xuống sàn nhà lạnh ngắt. Thầm nghĩ, có em ở đây thì tốt rồi.

Nhớ lại từng kỉ niệm đẹp của em và tôi, bất ngờ sờ lên mặt, khuôn mặt của tôi đã sớm ướt nhẹp. Con khốn yếu đuối!

Tôi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu. Tôi không thể phủ nhận được rằng một điều là tôi là một đứa mê ngủ. Bởi vì khi đó tôi sẽ gặp lại được em, không phải vậy sao? Người ta thường hoài tưởng bằng một chai rượu mạnh hay một điếu thuốc lá. Nhưng tôi không có tiền để mua những thứ đồ xa xỉ đó. Bằng một sức mạnh nào đó, nửa đêm tôi bỗng dưng giật mình tỉnh giấc, tôi dụi mắt, nghĩ rằng nên đi chuẩn bị quần áo để đi cho sớm trước khi gã khốn đẹp mã Frank Elbert quay lại và đòi tiền tôi.

Xem nào, ba đến bốn bộ quần áo này, một chiếc nón? Đồ dùng cá nhân. Rồi tất cả đều ổn, khi chắc chắn mọi thứ đều đã hoàn hảo, tôi xách ba lô lên vai rồi chuẩn bị rời khỏi căn nhà đầy ắp những kỉ niệm đã khắc sâu vào tận sâu trong trái tim tôi. Đứng giữa gian phòng tôi hít một hơi thật sâu. Đây là bước ngoặt thứ hai mà tôi phải trải qua từ lúc quyết định bước ngoặt thứ nhất là rời khỏi căn nhà tồi tàn ở khu ổ chuột và đi theo em. Tạm biệt mái nhà thân thương!

 - let's fall in love for the night and forget in the morning...

Vừa bước ra cửa chính, tôi ngân nga câu hát quen thuộc, tôi thường có thói quen vừa hát lại vừa hoài niệm về những kỉ niệm xưa cũ, nhìn qua ô cửa sổ bằng lớp kính trắng mờ đục, tôi nheo mắt lại ngắm nhìn bờ tường phủ rêu xanh của bà Thompson nhà đối diện đã sớm mất từ 4 năm trước, khi chuyển đến đây, đây là người đàn bà đã giúp đỡ chúng tôi từ những việc nhỏ nhất, chia sẻ những mẩu bánh mì vào những tháng kham khổ của chúng tôi, tôi bật cười khe khẽ.

Rầm! Rầm!

Tôi hốt hoảng lùi lại phía sau khi nghe thấy những tiếng đập cửa thô bạo, tôi ngờ vực đứng thẳng dậy, buông vali xuống.

 - Chết tiệt, là ai vậy chứ?

Buông lời chửi thề tôi tiến đến bên cánh cửa cũ và lịch sự mở nó ra.

Ouch!

Một thân hình vạm vỡ nồng nặc mùi rượu, gã nằm đè lên tôi. Là Frank Elbert!

Tôi tức tối đẩy mạnh cái tên khốn nạn này ra, xem này, hắn chẳng khác gì Charles Mil Verton với một bảng chiến công của cái sự tồi tệ của hắn và sự khốn kiếp tột cùng của Elbert.

Tôi đứng nhanh dậy, lùi lại vài bước, hét lên thật to.

 - Thằng khốn! Mày làm gì ở nhà tao! Tao nói rồi là ngày mai! LÀ NGÀY MAI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐÊM NAY!

Thật may mắn làm sao, tiếng hét cũng tôi đã vô tình tác động đến những con sâu ngủ của khu nhà ở tồi tàn ở phố Donford. Elbert động đậy một chút hắn cố gắng vực cả cái thân xác to lớn của hắn dậy. Ông Kim người Hàn Quốc ở tầng dưới leo lên căn hộ tôi để xem có chuyện gì xảy ra, ông ta không biết đó là gã Elbert ngài Thượng nghị sĩ đáng kính John Elbert nên ông Kim hô hào mọi người lên để vác cái gã khốn đã xông vào phòng của một cô gái, ôi thề với Chúa đó là một chuyện bất kính nhất cõi đời này.

 - Dậy đi! Dậy đi! Có một tên du côn mất nết đã xông vào phòng của cô Manoban đấy! Báo cảnh sát đi!

Elbert lật đật ngồi dậy, hắn đưa tay lên dụi mắt, ngước nhìn tôi với một tròng mắt đục ngầu, tôi hoảng loạn bước lùi lại phía sau, nhưng đột nhiên có một cảm giác lạnh thấu xương, lưng tôi đã chạm đến bức tường rồi.

Không lối thoát.

Cả khu nhà ở leo lên, bỗng mọi hành động dừng hẳn lại, ông Kim đã nhận ra đó chính là Frank. Đám người khốn khổ thận trọng lùi lại và cúi gập người xuống, khuôn mặt của họ vẫn còn nổi lên vài nét sững sờ và hoảng sợ. Ông bác Stan đóng cánh cửa phòng tôi lại và nói.

 - Xin lỗi cháu, Lisa à. 

Tôi cười lớn trong vô vọng và đau khổ, chợt nhớ ra câu thoại trong bộ phim nhạt tuếch đã xem sáng nay.

"Không phải họ giàu nhưng vẫn tốt mà tốt bởi vì họ giàu.."

Sức mạnh đồng tiền có gì lớn lao mà họ - những con người trên thế giới này lại trầm mê vào nó đến thế. Hay tại tôi chưa bao giờ sở hữu một gia tài to lớn và được trải nghiệm một cảm giác đắm mình vào những con số nghiệt ngã. 

Bờ môi dày của tôi run khe khẽ, tôi hoảng loạn, đảo mắt thật nhanh xung quanh tìm một đường thoát thân, cứ như vậy tôi chợt nhận thấy mình chẳng khác gì một con kiến đang nằm chờ chết bị dẫm nát nửa thân dưới nằm ở vệ đường để đợi chờ một chiếc đế giày tiếp theo để kết liễu một số phận đáng thương vậy. Hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt hắn đỏ ngầu, tựa như một con dã thú, hắn lao đến đẩy tôi xuống và cười nhếch môi.

 - Tiền đối với tôi không phải là vấn đề, em có biết mỗi lần đến đây, tôi chỉ muốn được ngắm khuôn mặt tựa thiên thần của em không? Chỉ một đêm thôi, tôi sẽ xóa hết những nợ nần giữa em và tôi.

 - Tôi không xinh đẹp đâu, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Tha cho tôi đi.

 - Lisa à, em biết không? Vẻ đẹp của người phụ nữ được thể hiện rõ nhất trong đôi mắt của kẻ si tình đấy, tôi yêu em.

Hắn sờ lên bắp đùi của tôi. Tôi giận dữ, không tự chủ được cắn thật mạnh vào tay của Frank, hắn ngã lăn ra trong đau đớn, trên cổ hắn hằn lên những vết gân guốc đỏ rõ ràng. Tôi đứng dậy, mắt sáng lên khi nhìn thấy một chai bia đã hết ở góc phòng, tôi cầm lấy nó và giáng vào đầu hắn một cú đánh thật mạnh.

Choang!!

Thật may mắn tiếng vỡ toang của chai bia đã bị lấn át đi bởi những tiếng hò hét của những tên chủ quản thúc những gã bốc vác khốn khổ. Dẫu vậy, tôi cũng không thể hoàn hồn được khi nhìn thấy trên tay mình dính đầy những chất lỏng đỏ ngòm, tanh tưởi và ấm nóng, tôi ngồi thụp xuống, thất thần, loạng choạng cởi áo ngoài của mình ra và cố gắng lau sạch máu của Frank Elbert, tôi gục xuống, mắt tôi mờ đi, nỗi ám ảnh này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ bị xóa mờ.

Tôi giật mình, kéo mình ra khỏi giấc mộng mê man. Đã là 2:53 sáng, nhìn cái xác chết đáng tởm ở cuối phòng, tôi hoảng loạn xách vali đi và chạy hết con phố Donford, tạm biệt căn hộ số 242. 

Và thế tôi đã chạy trốn khỏi tội lỗi mà mình đã gây ra. 

Không biết tôi đã đi được bao lâu, tôi ngồi phịch xuống vệ đường, và gục đầu xuống, mệt mỏi, không chốn nương tựa. Tôi thấy mình đang lạc lõng giữa một dòng đời phiêu bạt. Trong những lúc này, đối với tôi mà nói nghĩ về em, có lẽ là một liều thuốc xoa dịu tuyệt vời nhất. Chúng tôi có một cuộc tình đẹp, tuy nhiên nó lại đau khổ và đẫm nước mắt. Hai chúng tôi, Rosie và tôi luôn coi nhau là báu vật lớn nhất cuộc đời mình. Tuy vậy, chúng tôi chỉ hai con người nghèo đói ở phố Donford khốn khổ. Và một điều đau đớn hơn cả là chúng tôi là một tình yêu đồng tính, bệnh hoạn. Em luôn khóc, và hỏi tại sao chúng tôi không được yêu người mình yêu, chúng tôi luôn phải đóng giả và ngụy tạo lên một mối quan chị em giả tạo đầy đớn đau này. Và cứ thế, cơ thể em suy kiệt dần, Rosie đáng thương và tội nghiệp đã qua đời ngay trên vòng tay tôi thế đấy.

Một chiếc xe lao qua, chủ nhân của nó bỗng dưng làm rơi mất một bao thuốc lá mới tinh hiệu Marlboro. Tôi chậm rãi bước đến, nâng niu nó và ngắm nghía thứ đồ xa xỉ đó. Tuy nhiên, Marlboro lại là một hãng thuốc lá bình dân mà ai cũng có thể sở hữu cái hộp "báu vật" mà tôi đang ngắm nhìn trên tay hiện giờ. Thật là khốn nạn mà!

Tôi nhét nó vào túi quần và chui vào một khu ổ chuột. Đúng là cái số bần tiện thì chỉ có thể ở cái nơi bần cùng của xã hội mà thôi. 

Hôm nay có lẽ là ngày may mắn, tôi còn vớ được cả một chiếc bật lửa đã dùng được hơn nửa già. Lê đôi chân mỏi rã rời vào sâu một con hẻm nhỏ, ngồi đại xuống mặt đường lạnh cóng, tôi rụt hai vai lại và cố gắng để tự sưởi ấm cho chính mình. Rút một mẩu bánh Madeleine thơm phức tôi mới mua, cắn một miếng và cảm nhận sự béo ngậy thơm ngây ngất của miếng bánh, tôi chợt nhận ra đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi sau những ngày địa ngục vừa qua.

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết và đắm chìm vào cơn mộng mị. Trong mơ, một hình ảnh ấm lòng mà tôi hằng ao ước rõ ràng hơn bao giờ hết, nàng tóc đỏ của đời tôi đeo một chiếc tạp dề màu xanh dương và đứng chuẩn bị một bữa sáng ngon lành cho chúng tôi, từng đường nét thân thể của em hiện lên rõ rệt, chiếc dây thắt lưng ôm chặt vào vòng con kiến và bộ ngực đẫy đà đầy nóng bỏng, sự xinh đẹp của người con gái 20. Ôi sao lại chân thực đến vậy?

Bim!! Bim!!

Tiếng còi xe chói tai làm tôi phải thức dậy, trời đã tối sầm lại, có vẻ như tôi đã ngủ được gần nửa ngày, nhưng dù sao thức cũng chẳng có việc gì làm. Bất giác một tờ giấy rơi xuống đùi của tôi, nội dung của nó làm cho tôi sợ hãi, đầu ngón tay tôi đông cứng lại, mồ hôi lạnh chảy dài xuống trán của tôi.

"Hôm qua, người dân của khu phố Donford đã phát hiện ra thi thể của con trai của ngài Thượng nghị sĩ John Elbert - Frank Elbert. Đầu của nạn nhân bị đánh bởi một chai thủy tinh, do bị đánh trúng chỗ hiểm khiến cho nạn nhân chết ngay tức khác, thi thể được phát hiện tại căn hộ số 242, được cho biết chủ nhân của căn hộ này là hai cô gái Lalisa Manoban và Roseanne Park, nhưng người dân xung quanh đây nói thực chất chỉ có một người ở đây, còn người kia - Roseanne Park đã biến mất cách đây khoảng 2 năm về trước. Cảnh sát địa phương đã phát lệnh truy nã nghi phạm - Lalisa Manoban, mong rằng chúng ta sẽ nhanh chóng có được kết quả tốt nhất!"

Tôi cho ngón tay trỏ vào miệng mình và cắn nó đến trắng bệch, mọi sự đau đớn lúc này dường như không là gì đối với tôi, trong suy nghĩ hiện giờ, đối với tôi, làm sao để thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng đi đâu bây giờ?

Tôi đi vật vờ trên con phố sầm uất như một bóng ma, tôi cứ đi mãi, đi mãi đến khi đôi chân mỏi mệt đến nỗi khuỵu xuống, không thể đi nổi. Đây là một nơi hoang vu, nếu không muốn nói đây là nghĩa trang. Ôi thật kinh ngạc làm sao, đây chính là nơi chôn cất người tôi yêu nhất, có lẽ khi chúng ta mệt mỏi nhất thì về nhà chính là điều tuyệt diệu nhất, và đối với tôi, đơn giản em là nhà.

Tìm đến bên ngôi mộ đã sớm cỏ xanh rờn, tôi nặng nề ngồi phịch xuống, ngồi tựa vào bia đá lạnh lẽo, tựa như một kẻ lang thang không chốn nương tựa, à mà tôi chính là như thế mà. Rút bao thuốc lá ra và bắt đầu châm điếu thuốc đầu tiên. Tôi hít một hơi dài, khói thuốc đưa tôi vào một miền phiêu du, kì diệu...

Hình bóng của em hiện lên, mái tóc bồng bềnh nhẹ bay, em thùy mị nhẹ nhàng vén những cọng tóc nghịch ngợm còn vướng tán loạn trên trán, tôi chạy lại gần ôm chầm lấy để thỏa nỗi nhớ mong, ôi em là trái tim của tôi, tâm hồn của tôi và hơn cả thế nữa...

"you are my heart. you are my soul.."

Trong cơn đê mê, em ghé vào tai tôi thì thầm tiếng của thiên thần.

 - Oh my love, take me.

Tôi khẽ cười trong sung sướng, tựa như bàn tay thiên sứ của em kéo tôi ra khỏi địa ngục tăm tối, những chuỗi ngày khổ sở. Cuốn nhau vào một nụ hôn sâu, hai đầu lưỡi cùng nhau khiêu vũ, sau bao nhiêu lâu tách rời, bờ môi của em vẫn thế, đỏ mọng, ấm áp và mềm mại. Cảm xúc dâng trào, hai hàng nước mắt của tôi rơi lã chã, những kẻ khốn khổ đến với nhau trong niềm hạnh phúc, và đương nhiên nó không phải thật.

Tách.

Tàn thuốc lá đã cháy đến tay tôi, thoát khỏi sự mơ màng, và quay trở lại thực tại phũ phàng, tôi như kẻ điên tìm bao thuốc lá rồi tiếp tục tự thôi miên chính mình bằng những niềm vui, âu yếm giả tạo bởi khói thuốc, ôi một con khốn ngu muội!

Làn khói trắng vất vưởng, có một con người đang chìm vào cơn mê hòa quyện lại với luồng gió mát thơm mùi hoa huệ tây, cảm giác phiêu lãng càng thêm chân thực. Nhưng chỉ tiếc thay, dù có chân thực đến mấy, tôi cũng phải chấp nhận rằng, em đã rời xa tôi rồi và tất cả chỉ là giả mà thôi.

1 điếu..

2 điếu..

Rồi...

4 điếu...

"Tôi có thể gặp được em rồi!"

...

"Đã phát hiện xác của nghi phạm Lalisa Manoban. Nghi phạm đã chết do bị cắt cổ tay, bên cạnh xác của cô ta có một chiếc mảnh sành thấm đầy máu, có lẽ đây là một vụ tự tử. Và có một điều nữa là thi thể của Lalisa Manoban được tìm thấy bên một bia mộ được đề tên là Roseanne Park, xung quanh là một loạt các tàn thuốc lá được vứt bừa bãi."

Và khi tôi biết bao Malboro này mà hết thì cũng chính là lúc tôi sẽ không được gặp em thêm một lần nào nữa. Vậy nên có lẽ đây chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

"Hãy đợi tôi nhé! Sẽ không cần qua làn khói trắng chúng ta mới gặp được nhau, linh hồn của tôi! Rosie."

...

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhưng mình vẫn mong các cậu cho mình xin một số lời góp ý với ạ, dù sao thì mình cũng chỉ mới có hai fic oneshot đầu tay, nếu có vấn đề gì xin mọi người nhận xét thẳng thắn ạ. Love u 3000.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro