kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khẽ vuốt mồ hôi lấm tấm vương trên trán, Park Roseanne thở hổn hển, trong ánh nắng vàng của mùa hè, tôi mỉm cười, đung đưa chiếc túi cầm trên tay trong sự vui vẻ. 

Chỉ còn một chút nữa thôi, tôi tự nhủ. Cái nắng mùa hè gay gắt, tuy tôi không thích mùa đông nhưng thà vậy còn hơn chịu cái sự tra tấn khổ sở này mỗi ngày. Thú vui của mùa hè còn gì hơn khi được nằm dưới tán cây mát rượi, được những làn gió nhè nhẹ thổi quanh, lởn vởn qua từng kẽ tóc. Tuy vậy, tôi đương nhiên làm gì có cái sự may mắn đó.

"Roseanne, đã 15 phút. Tôi nhớ rằng, tôi đã nói với cậu là phải quay về đây trong 10 phút cơ mà." - Kathy trừng lớn đôi mắt mèo đặc trưng của mình, hai má hơi ửng đỏ lên vì nhiệt độ ngoài trời cao hơn trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

"Xin lỗi mọi người mà, đường kẹt lâu lắm." - Tôi nâng nhẹ cánh tay hồng hào của mình lên gạt vài sợi tóc tinh nghịch còn bám trên vầng trán.

Kathy cũng không nói thêm gì, nàng ấy quay vào, vẻ mặt hậm hực nhưng đã đỡ khó chịu hơn lúc ban đầu.  Tôi cũng thoải mái cười cười, tiếp bước đi vào phòng.

"Có thành viên mới, nữ" - Emily gảy nhẹ dây đàn guitar của cô ấy, đây là người bạn thứ hai của tôi sau Kathy.

"Ồ, vẫn còn người ngó ngàng đến nơi khỉ ho cò gáy này à?" - Kathy giãn cặp lông mày rồi  nằm ngả ngớn trên chiếc ghế sofa gần cửa sổ. "Đúng là ngoài trời kinh khủng thật, mình mới ra một chút đã cảm giác được da của mình đã bị đốt cháy hết rồi. Mình nể phục cậu lắm, Rosie bé bỏng ạ."

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng chuông, ba người trong phòng kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Kathy đứng lên, bước nhanh ra cửa chào đón.

"Xin chào, tôi là Katherine Johnson, trưởng câu lạc bộ Baddies, nhưng cậu nhìn qua rồi đấy, xung quanh đây không có gái hư. Hân hạnh được làm quen." - Kathy niềm nở chào mừng người mới bước vào. Có vẻ rằng đây là thành viên mới. Kathy là người nói nhiều, cô ấy không phải dạng con gái rụt rè, chúng tôi thích chơi với những người như vậy.

"Xin chào" - Người nọ có chút sững sờ vì sự nồng nhiệt của Kathy nhưng cũng rất nhanh thích ứng được hoàn cảnh.

"Emilyn Davis, gọi tôi là Emily, chào cậu." - Emily cũng đi ra chào hỏi.

Tôi đành nhanh tay vuốt phẳng hai bên tóc bị vểnh lên rồi  cũng bước xuống miếng đệm màu vàng yêu quý của mình, chạy ra chào thành viên mới.

"Tôi là người gốc Hàn, nhưng đã sống ở đây từ nhỏ rồi. Park Roseanne, chào cậu nhé!"

"Ồ, tôi là Lalisa Manoban, người gốc Thái. Tuy vậy tôi cũng sống ở đây từ nhỏ." - Lisa ngập ngừng một chút rồi vui vẻ cười nói với chúng tôi.

Cậu ấy có một mái tóc thẳng, bồng bềnh. Nhưng hơn hết cả, đôi mắt của cậu đẹp lắm, nó chứa đựng một thứ gì đó, tôi thấy rõ sự mộng mơ và nhiệt huyệt trong đó. Sâu thẳm trong ánh mắt ấy tôi cảm thấy một chút say mê và hờ hững.

"Chúng tôi sáng tác nhạc và hát nó, không phải để kiếm tiến hay gì cả. Chỉ bởi vì chúng tôi yêu ca nhạc, vậy thôi. " - Kathy nở nụ cười, với Lalisa. "Lalisa giỏi về mảng nào?"

"Gọi tôi là Lisa thôi, tôi đã theo dõi các cậu qua những bài hát. Thật sự rất tuyệt đó!" - Lalisa vui vẻ nói, cậu ấy thật sự rất sôi nổi. "Tôi có thể chơi trống và hát."

"Ồ, vậy giờ ta đã có thêm một tay trống và ca sĩ phụ. Thế nào?"- Emily đã từ bao giờ nằm úp sấp trên chiếc ghế sofa ở gần đó. Tay cô nàng còn mân mê khóe môi, lộ ra sự hào hứng.

"Tuyệt, quyết định vậy đi!" - Trưởng nhóm của chúng tôi, Kathy làm ra vẻ một người quyền lực rồi nói bằng giọng như thể cô ấy đang làm ra một quyết định trọng đại lắm.

Sau đó, trong căn phòng mát mẻ, đối lập với nhiệt độ của ngoài trời. Chúng tôi đã chia sẻ đam mê của mình, và cùng lắng nghe những giai điệu quen thuộc. Ngày hôm đó, tôi luôn khắc sâu vào tâm trí mình, khi nhìn ra ngoài cửa số, tôi có thể thấy được cánh bướm lả lơi mơn man trên đầu ngọn gió.

...

"Rosie! Rosie! Nhìn nè" - Một giọng nói quen thuộc vang lên, rồi tôi bị ôm trọn trong một vòng tay mạnh mẽ.

Là Lisa.

2 năm qua, chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau, cùng với Emily và Kathy. Tuy vậy cậu ấy không thay đổi gì mấy so với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Hơi thở của cậu luôn luôn rất tươi mát và mang theo những nhiệt huyết của tuổi trẻ.

"Rồi rồi, nói đi. Có gì cho mình xem nào?"- Tôi quay lại nhìn lên trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu ấy. Thật nhẹ nhàng vươn tay ra lau nó, tỉ mỉ và một chút dịu dàng.

"Mình được một ca sĩ đánh giá trong bài hát mới của nhóm đấy! Xem nào. Cô ấy nói cô ấy cảm thấy giọng hát của tớ rất hay nhé!" - Lisa không bất ngờ, cậu ấy vẫn đắm chìm vào chiếc màn hình điện thoại, qua dòng chữ được viết ngắn gọn.

"Thật tuyệt, Lisa à." - Cậu ấy có một nụ cười rất tươi. Tôi cũng cười theo và lại nhìn vào cặp mắt của cậu.

"Có lẽ cuối năm sau mình sẽ đi tham gia một buổi thử giọng của công ty Melodies, lúc đó chúng ta đã tốt nghiệp đại học. Cậu đi cùng tớ chứ?" - Lisa ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi với cặp mắt chứa đầy hi vọng và mong chờ.

"Có thể." 

"Ui, Rosie! Cậu tốt quá! Có cậu ở đó là tốt rồi!" - Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, cười khúc khích.

"Ừ, cậu cũng vậy." - Tôi cười theo, ngả vào lòng cậu ấy.

Có một sự thân mật đã sớm hình thành giữa cậu ấy và tôi, không một sự trói buộc nào. Chỉ đơn giản là chúng tôi đã sớm cảm nhận được hơi thở của người còn lại và quen thuộc với nó. Cứ như thế, giữa chúng tôi luôn có một kết nối lặng lẽ và thầm kín. Tôi biết cậu và tôi có một sự gì đó kì lạ, nhưng trong đó, tôi luôn cố tỏ ra mình là đứa mơ màng, không cảm nhận được nó. Nhưng không, sâu trong tiềm thức tôi, sự hiện hữu của cậu luôn là điều hiển nhiên, một cảm giác ngọt ngào khác lạ mà không ai có thể mang lại cho tôi một cảm giác tương tự. Như ánh nắng mùa hè năm ấy, soi xuống đời tôi.

"Đi ăn nhé! Mình đói rồi" - Lisa xoa xoa cái bụng của mình.

"Đi thôi!"

Quả thật, tôi cũng rất đói. Vậy cùng đi ăn thôi.

...

Những chuỗi ngày có cậu, tôi sống trong sự bình yên và một chút vụng về hoang dại của tuổi trẻ. Ban đêm trong những giấc mơ, tôi thấy được nụ cười tươi rói và ánh mắt đầy nhiệt huyết của cậu. Sự khắc khoải hằng đêm luôn kéo tôi từ mộng đẹp ra rồi cười như một đứa ngốc. Tôi không hề hay biết rằng, giữa chúng tôi, đang có một tình cảm đang dần lớn lên.

Tôi không phải là một đứa trốn tránh, nhưng tôi chỉ thấy sợ hãi, sợ hãi rằng tôi không xứng đáng với thứ tình yêu màu hường ấy. Có nhiều lúc, tôi chỉ muốn thật sự nhìn ngắm cậu mãi mãi như thế, để những ngày tháng trôi qua yên bình như thế, để tôi có thể gần cậu hơn nữa.

...

"Được rồi, chỗ này có cần phải sửa đổi thêm không?" - Lisa hé mắt nhìn tôi, cậu ấy đang quấn tóc lên và giữ nó bằng một cây bút chì, tôi không hiểu sao có thể làm thể nữa.

"Không cần, vậy là ổn rồi." - Tôi chăm chú nhìn vào những nốt nhạc được viết vội trên bản nhạc.

"Thử lại nhé. Bắt đầu" - Cậu chỉnh lại dây đàn rồi ra hiệu cho tôi.

Sau 2 năm, chúng tôi cũng đã chỉ còn lại hai người, Emily và Kathy đã đi, hai cậu ấy đã được nhận học bổng và theo đuổi sự nghiệp học hành thay vì âm nhạc. Giữa ba người chúng tôi, đã sớm mất liên kết. Chúng tôi đến với nhau qua những giai điệu vậy nên chính chúng tôi sẽ kết thúc tình bạn này bằng giai điệu. Vào cái ngày ở sân bay, chúng tôi đã nhìn nhau rất lâu và đắm chìm vào những cảm nhận của riêng mình, nhưng tôi biết, sự lưu luyến thì có nhưng đoạn nhạc mà chúng tôi cùng lắng nghe mỗi ngày đã không còn chung nữa rồi.

"Nếu tôi mất cậu, làm sao đây? Khi mà chúng ta đã xa cách, tôi vẫn lắng nghe được những giai điệu mà  ta vẫn thường hát, tôi cảm nhận được nó mà." - Lisa bỗng dưng cất giọng hát trong trẻo và mang hương vị đặc trưng của cậu ấy. Những lời hát không có trong bản nhạc nhưng lại mang sự thân thuộc và gần gũi đến bất ngờ. Tôi cảm giác được nỗi sợ của mình.

"Thế nào? Sao lại thừ người ra, chúng ta còn phải đăng tải nó lên theo đúng lịch hẹn đấy!" - Lisa lười biếng vuốt mái tóc, cậu ấy ra vẻ trách móc nhưng cũng không có ý khiển trách cho lắm.

"Ừ, vậy tiếp tục đi!" - Vội vàng lấy lại tâm trí đã sớm bay bổng đến tám tầng mây, tôi cười cười, lộ ra sự hấp tấp. 

Lisa nheo mắt lại, hơi nghi ngờ nhìn tôi rồi có chút gắt gỏng nói.

"Đừng có nhớ đến anh nào là được!" 

Tôi hơi đỏ mặt, quay người đi, thầm trách móc, đồ ngốc, tôi đang nghĩ đến cậu đấy, anh nào được chứ.

"Ui chao, lại còn đỏ mặt. Thôi, hôm nay tập thế thôi. Tôi đi về, cậu ở lại mà tơ tưởng." - Giọng nói của cậu ấy có chút không kiên nhẫn, không thèm nhìn mặt tôi, đi ra ngoài.

Ơ, thật đấy à? 

Hai tuần lễ, chúng tôi cũng không gặp nhau. Tôi vẫn không hiểu sau cậu ấy lại giận tôi. Nhưng ngày hẹn sắp tới gần, tôi và cậu ấy dù không muốn vẫn phải gặp nhau. Vào ngày thứ bảy, chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê gần trường.

"Ừm, cậu đến rồi à." - Tôi khẽ cười với cậu ấy khi cậu tiến vào.

"Ừ." - Lisa không để ý, cũng không cười lại. Cậu ấy ngồi xuống đối diện tôi rồi quay người lấy trong balo ra một tập giấy. "Này, tôi viết xong bài hát rồi, không đến nỗi tệ. Nếu cậu không thích chỗ nào thì chỉnh sửa chỗ đó."

"Ôi, thật tuyệt." - Nhìn những lời bài hát được viết nhanh vào tờ giấy tôi có chút bần thần.

"Cậu ở bên tôi nhưng chúng ta lại xa cách không thể với tới."

Tôi im lặng, cậu ấy cũng im lặng.

"Vậy chúng ta về phòng tập đi. " - Lisa đề nghị, cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, cười với tôi, không còn nỗi xa cách và sự lạnh tanh. Đến nỗi, tôi muốn về nhà và khóc lóc để thể hiện sự  vui sướng này.

"Ừ!" - Tôi vui mừng đáp nhanh lại.

Đằng sau lưng của tôi, tôi bỗng dưng cảm thấy được một tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ.

...

Khoảng một năm sau đó, hôm nay là ngày chúng tôi tham gia buổi thử giọng. Cậu ấy có số báo danh trước tôi. Trong một ngày đông cuối năm như vậy, có chút khó để có thể hát hay nhưng khi đến nơi, tôi cảm thấy được bầu không khí như bốc cháy, những đam mê và sự hào hứng của mỗi thí sinh không thể nào cảm nhận được, nó đầy mãnh liệt và đầy màu sắc. Tuy chúng tôi chưa nói lời nào hay quen nhau, nhưng chính khát vọng được hát như sợi chỉ buộc vào tay mỗi người, sự liên kết mạnh mẽ.

"Mình run quá Lisa à." - Tôi run rẩy, sự căng thẳng ở nơi đây khiến cho tôi muốn bật khóc.

Nhưng trước khi đó, Lisa lại ôm lấy tôi, khẽ vuốt mái tóc tôi, mỉm cười trấn an. Tôi liền nhận ra rằng, cho dù là ở dưới tình huống nào, Lisa đều khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc.

"Đừng sợ, mình còn vào trước cậu cơ mà." - Cậu ấy nói, một chất giọng ấm áp, tôi không bao giờ có thể quên.

"Thí sinh số 327!" -  Người của ban tổ chức bắt đầu gọi đến Lisa, cậu ấy đứng thẳng, không chút sợ hãi tiến về phía trước. Bờ vai của cậu ấy không rộng nhưng tôi lại thấy đủ để nương tựa.

Sau khi thi xong, tôi bước ra ngoài không một chút sức sống. 

"Mình sẽ trượt mất, Lisa à." - Tôi nhìn cậu ấy và bật khóc.

"Đừng lo lắng, mình ở đây mà."

Tôi ôm chầm lấy cậu ấy, rấm rứt khóc, làm ướt một bên vai của cậu. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, Lisa không hề ngần ngại hôn lấy trán tôi. Một sự thân mật mà trước giờ không hề có.

"Sau này cậu muốn trở thành người như thế nào?" - Như bao đứa trẻ khác, chúng tôi vẫn có sự ngây thơ và hồn nhiên khi nói đến tương lai, nói đến sau này.

"Trở thành một người có thể che chở cho cậu." - Lisa nói.

Tôi sững người lại, có một sự biến hóa nho nhỏ trên khuôn mặt cậu ấy, nhưng không có vẻ gì là khiếp sợ hay hối hận cả, chỉ là một nụ cười thản nhiên thoáng qua trên đầu môi.

"Cậu đang tỏ tình mình đấy à?" - Lấy hết can đảm mà tôi chưa bao giờ có, chậm rãi hỏi từng chữ.

"Ừ, đồ ngốc." - Lisa nói xong đứng dậy, ôm lấy tôi. "Mình đang chờ câu trả lời của cậu."

"Mình cũng thích cậu."

Ngày hôm ấy, tôi không bao giờ quên.

Nụ cười tản mạn luôn được Lisa vẽ trên môi, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng chạm lấy đôi môi của tôi. Tôi lằng lặng nhìn cậu ấy. Cho dù có bị trói buộc mãi bên cậu ấy đi chăng nữa. Tôi nguyện ý.

...

Đã qua hai tuần sau cái ngày thử giọng làm cho tôi phát khiếp kia, tôi đang mòn mỏi mong chờ chiếc mail định mệnh mà có thể quyết định sự nghiệp của tôi. Bên cạnh đó, tôi và Lisa đã chuyển sang một mối quan hệ khác. Cậu ấy là một sự hoàn hảo mà tạo hóa đã ban tặng cho tôi, cậu ấy không yêu tôi như cái cách mà những đứa trẻ tuổi mới lớn đầy bồng bột, hay những điều ngọt ngào. Lisa yêu trong cái cách chín chắn và đầy nghiêm túc. Tôi hiểu và cảm nhận được nó. Tuy nhiên, vào ngày thứ bảy đó, tôi nhận được một cái mail chứa tên những thí sinh được nhận làm thực tập sinh.

Có Lisa nhưng không có tôi.

Tôi không phải là lo lắng cái này, mà là, chúng tôi sẽ phải rời xa nhau. Khi mà ngọn lửa tình mới được nhen nhóm và yếu ớt, chúng tôi sẽ phải tắt rụi nó. Chỉ còn lại một đống tro tàn.

Cậu ấy cũng biết điều đó, Lisa có ý định rằng cả hai chúng tôi sẽ ở lại đây và cậu ấy sẽ không đi nữa.

Làm sao có thể được?

Vào một đêm đông giá lạnh, tôi và cậu ấm ủ bên nhau. Tôi khui bình rượu mạnh ra và nhìn cậu ấy. Chúng tôi đã đủ trưởng thành và nhận thức được điều gì là không nên, điều gì là nên. Đêm hôm đó, tôi ngắm nhìn rất lâu, để khắc ghi những kí ức sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi, cậu ấy và tôi trao cho nhau những gì chân thật nhất, một bản thể trần trụi nhất của mỗi người chúng tôi. Cái quý giá nhất của đời tôi đã dâng tặng cho cậu ấy, tôi vui sướng đến nhường nào khi biết rằng,  cả trái tim và thân thể của tôi đã thuộc về cậu ấy, có lẽ là mãi mãi. Lisa cũng muốn trao cho tôi điều quý báu của cậu ấy, nhưng làm sao được, tôi không thể nỡ hủy hoại cậu ấy.

Đêm muộn, tôi không ngủ nữa mà tỉnh dậy, lấy trong ngăn bàn một tờ giấy trắng. Bắt đầu viết.

Cho dù, mực nhòe đi vì nước mắt nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ thức dậy và tôi sẽ không kìm nén được mà đau đớn đến không thở nổi.

Tôi biết rằng, tôi không xứng đáng để có được cậu ấy.

Và càng biết rằng, không có tôi, sự nghiệp của cậu ấy, ước mơ của cậu ấy sẽ thành hiện thực. Giai điệu của tôi và cậu đã không còn chung nhịp nữa rồi.

Bức thư để ở đầu giường, tôi tô son, hôn lên nó. Và tôi hôn lên bờ môi mềm mại của cậu. Rồi tôi nhanh chóng, kéo vali đi đến sân bay. Tạm biệt người tôi yêu, tạm biệt hơi thở của tôi, tạm biệt linh hồn của tôi.

"Lisa thân yêu,

Mình biết rằng, cậu sẽ sớm trở thành một ca sĩ thực thụ và thành công nhất. Trong cả quãng đường mà mình đã đi, cậu là điều duy nhất mà mình muốn gắn chặt mãi mãi với linh hồn của mình. Nhịp đập của cậu ngày mà chúng ta nhìn sâu vào mắt nhau ấy, mình yêu nó. Đêm nay, mình trao cho cậu thứ quý báu nhất của mình, mình không muốn lấy nó để trói chặt lấy cậu. Mình chỉ mong rằng cậu hay coi nó là món quà của một người tình cũ, một người mà yêu say đắm cậu. Nhưng mình biết rằng tình yêu của cậu, mình không xứng đáng để có được nó. Mỗi khi nhìn thấy những sự sôi nổi ở cậu, mình thấy được bình yên và sự đồng điệu. 

Ngay từ ban đầu, mình và cậu đã không nên đi chung một con đường, mình biết rằng, tuy cảm giác yêu cậu từ đằng sau luôn không dễ chịu nhưng điều đó lại là một điều đúng đắn, tình yêu của mình sẽ hủy hoại cậu mất. Giai điệu ngày ấy của cậu luôn văng vẳng bên tai của mình. Cậu là một đứa trẻ thích vui đùa và nhiệt huyết. Cậu là mộng mơ, là tuổi trẻ của mình. Tianắng vàng hôm ấy, mình cảm nhận được hương vị và tâm hồn của cậu.

Hình ảnh của cậu luôn là những hồi ức đẹp đẽ nhất trong suốt quãng đời còn lại của mình. Mình sẽ không bao giờ quên cậu được đâu. Tuy vậy, cậu hãy quên mình đi nhé! Hãy tìm một người khác tốt hơn mình, một người có thể đem lại hạnh phúc cho cậu. Hãy giữ lấy ngọn lửa nhiệt tình của mình và sự vui tươi ấy. Cậu mang lại ánh sáng cho cuộc đời ảm đạm của mình, hiện tại hay sau này, mình sẽ luôn âm thầm yêu cậu. Bởi vậy, nếu cảm thấy chán nản thì mình sẽ là thứ để nhóm lên ngọn lửa của cậu, quên mình đi nhưng chỉ cần nhớ rằng sẽ luôn có một trái tim yêu cậu vô điều kiện. Và cậu xứng đáng những điều tuyệt vời nhất.

Người tình cũ của cậu,

Roseanne Park. "

...

Đã vài năm trôi qua, tôi chưa bao giờ nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cậu. Đúng thật  sự, tôi rất đau khổ. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy hối hận. Nhớ lại ánh mắt mơ mộng và nhiệt huyết, như không khí của mùa hè năm ấy. Tôi sẽ lại chìm vào những kỉ niệm mà tôi không thể bao giờ có thể quên.

Tôi vẫn theo dõi cậu nhưng tôi lại không thấy được những nhiệt tình và đam mê của cậu năm xưa.

Nhiệt tình của cậu,

Sự say mê nóng bỏng ấy,

Tôi đã dẫm nát dưới chân.

Có lẽ, tôi đã bỏ lỡ cậu rồi.

-------

-20/07/02-

Trên cuộc đời này, đắm chìm vào những cảm giác đê mê của hồi ức luôn là những thứ ngu ngốc. Tuy nhiên tôi cam tâm tình nguyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro