Lisa & Rose - Nơi đó có mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung à làm ơn.

Làm ơn, tôi có người yêu rồi, tôi thực sự rất yêu Jennie.

Chaeyoung, nghe tôi nói...

Cậu đừng đi theo tôi nữa!











Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày Lisa không còn gặp Rose.





Từng ngày từng phút của Lisa trôi qua rất yên bình. Đôi khi thao thức nhớ lại, cô nhớ Rose đến phát điên lên, nhưng phải còn cách nào khác ngoài việc trốn nhủi một góc rồi khóc. Lisa dần mất đi cái tự tin của cô gái vừa tròn mười chín, chỉ vì Rose. Đất Seoul xa hoa đắt đỏ, Lisa lạ lẫm những ngày đầu bước chân đến thành phố này và Rose là người mà cô gặp đầu tiên, người khiến trái tim cô rung động đầu tiên và cũng là mối tình đầu của cô. Nhưng có lẽ Lisa cho đó là một việc ngu ngốc, tình yêu của cô chính là điều đẩy xa cô ra khỏi Rose.





Nhưng nhìn xem, kẻ ngốc này lại một lần nữa đứng trước cửa nhà Rose, dùng hết chút can đảm còn sót lại, ấn chuông.


Một lúc sau đó mới có người mở cửa...


"Cậu tới đây làm gì?" - Rose vừa nhìn thấy Lisa đã vội chau mày.


"Tôi... tôi tới tìm cậu, nghe nói... cậu không được khỏe?" - Lisa rất lúng túng, cô rất muốn được gặp Rose.


"Cậu không thấy sao? Tôi vẫn sống rất tốt. Hay là cậu tới đây để thương hại tôi?"


"Không... Không phải đâu, xin Chaeyoung đừng nghĩ như vậy!" - Lisa vội vàng xua tay phủ nhận. Cô hoàn toàn không có ý đó cũng chưa hề nghĩ là sẽ có ý định đó. Cô thực sự không muốn Rose nghĩ cô là loại người như vậy. Vì Lisa còn yêu cô ấy, rất yêu.


"Vậy thì cậu về đi." - Rose chực đóng cửa, liền bị Lisa ngăn lại.


"Chaeyoung à, nghe tôi nói được không. Chị Jisoo nói đã hai ngày nay rồi cậu chưa ăn uống gì cả, tôi rất lo cho cậu."





"Tôi không cần." - Rose không nhìn Lisa nổi một ánh mắt trìu mến, luôn miệng từ chối những yêu cầu của Lisa.


Lalice à, mình thực sự không muốn.


"Coi như cầu xin cậu, đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa, tôi... tôi sẽ không chịu nổi." - Lisa nói.


Mình cũng không chịu được khi thấy cậu như thế.


"Thế... thế cậu đi với tôi được không?" - Rose bỗng nhiên ngập ngừng rồi đổi thái độ.





"Đi đâu?" - Lisa thực sự rất ngạc nhiên.





"Đâu cũng được, đi dạo, tôi muốn ra ngoài, trong này ngột ngạt quá."





Lisa đương nhiên vui vẻ đồng ý. Nhưng sau đó liền nhận ra sự thay đổi của Rose, cô ấy không còn giống như lúc trước nữa. Ánh mắt của Rose gần như đã nói lên tất cả. Cậu cũng không muốn chúng ta rời xa nhau phải không, Chaeyoung?














Lisa và Rose tản bộ dọc bờ sông Hàn. Hai người hai suy nghĩ, hai trái tim cùng chung nhịp đập, cùng bước đi trên con đường quen thuộc.


"Tại sao cậu lại chia tay với Jennie? Tôi biết cậu còn rất yêu cô ấy." - Lisa không chắc sau này Rose có lại tránh né mình nữa không, nên hiện tại bây giờ cô ấy đã hỏi điều không nên hỏi.


"Vì tôi không còn thích cô ta nữa."


Cậu thật nhanh thay đổi,

ngay cả tôi hay Jennie...


"Cậu có vẻ xem thường tình yêu của người khác." - Lisa nói đều, nhưng tức khắc cô nhận ra mình đáng lẽ không nên nói như thế với Rose.





Rose thì vẫn bình tình, cô ấy mỉm cười và im lặng. Cậu nói đúng.











Hai người ghé vào thảm cỏ bên bờ sông, ngồi xuống, cứ như thế, chẳng ai nói với ai điều gì. Đột nhiên Rose quay nhìn Lisa, nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết.


" Tôi muốn ăn bánh gạo cay. Cậu đi mua được không?"


"Được rồi." Lisa thở hắt một hơi rồi đứng lên đi. Từ trước đến giờ có hầu như Lisa chưa bao giờ từ chối một yêu cầu nào của Rose, luôn làm mọi thứ để cô vui vẻ, luôn chiều theo ý cô. Rose cư nhiên cảm thấy, mình đã nợ Lisa quá nhiều, món nợ tình mà kiếp này cô mãi mãi cũng không trả nổi.


Rose đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ. Thật tốt, mặt trời sắp lặn rồi. Rose nhìn sang nơi có mặt trời, mắt chợt đỏ hoe. Trong lòng suy nghĩ thật nhiều, thật muốn ai đó cho cô một cơ hội để được làm lại tất cả, thật muốn Lisa đừng yêu thương cô nhiều như thế để cô ấy không phải chuốc lấy tổn thương. Thật muốn quay trở lại những ngày tháng trước đây, được cùng với yêu thương, được Lisa che chở, bao bọc, được Lisa quan tâm và lo lắng. Lisa vẫn luôn như thế, vẫn luôn mở rộng vòng tay chờ đón cô quay về, nhưng tiếc là cô không thể, là không thể chứ không phải không muốn.


Lisa cầm hai ly bánh gạo cay nóng hổi, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng sau đó liền bắt gặp hình ảnh Rose đang quệt vội nước mắt. Rose, tôi hiểu rõ cậu, cậu đang giấu tôi điều gì đúng không?


Lisa ngồi xuống cạnh Rose. Cô ngửi mùi thơm của bánh gạo mà không ngừng tán dương.


"Cậu mua chỗ tôi thích nhất? Thật tốt."


"Cậu thích là được rồi."


Lisa, cậu vẫn luôn như thế.


"Chaeyoung" - Lisa chợt nói tiếp - "là cậu vừa khóc đúng không?"


"Không có." - Rose vội vàng phủ nhận.


"Cậu giấu được tôi? Nước mắt còn chưa lau sạch." - Lisa nói rồi lấy cổ tay áo mình lau nước mắt cho Rose. Đồ ngốc.


"Cảm ơn cậu."


"Vì điều gì?"


"Vì tất cả." - Rose cảm thấy thật tệ, nước mắt lại chảy nữa rồi. - "Sau này, Lalice phải sống thật hạnh phúc, phải tự chăm sóc mình, hãy tìm một ai đó thật tốt để yêu, không được tự làm đau khổ bản thân mình nữa... Ngày mai, điều cậu cần làm đó là hãy quên mình đi."


Từng câu từng chữ như một mũi dao găm vào tim Lisa.





Cậu chính là hạnh phúc của tôi, làm sao tôi có thể quên được cậu.


Lisa cười.


"Tôi không làm được."


"Hôm nay...tôi muốn cùng Lalice ngắm hoàng hôn."


Chắc có lẽ là lần cuối cùng được ngắm hoàng hôn cùng cậu của tôi.


Hai người đã từng cùng nhau ngắm hoàng hôn rất nhiều lần, nhưng đây có lẽ là lần đặc biệt nhất. Rose cảm thấy mình không trụ nổi nữa, dựa vào vai Lisa sau đó thiếp đi...











------------











Kể từ ngày hôm đó đến nay đã hơn hai tuần, Lisa không còn nhìn thấy Rose nữa. Nhiều lần cố ý đi ngang nhà, hay ấn chuông cửa để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng tất cả đều vô vọng. Lisa có cảm giác không tốt, cô không có cảm giác là Rose muốn tránh mặt cô.





"Chị Jisoo, là em đây." - Lisa nhận được điện thoại của Jisoo. - "Có chuyện gì thế?"


"Lisa à, chị có thứ này muốn được cho em... liên quan tới Chaeyoung."


Lisa nghe đến tên của Rose sau khi nhận được địa điểm hẹn liền khẩn trương đến đó.





Một quán coffee nhỏ gần trung tâm thành phố. Lisa xô cửa bước vào liền nhận ra chị Jisoo ngồi ở phía kia. Cô nhanh chóng bước lại gần.





"Jisoo à, là chuyện gì?"





Jisoo lặng lẽ đưa cho Lisa một phong bì.





"Xin lỗi vì bây giờ mới có thể nói cho em biết." - Jisoo mắt đỏ hoe, đôi mắt nhắm nghiền lại hai hàng nước mắt chảy xuống. Lisa liền cảm thấy không tốt, không tốt chút nào.





"Chaeyoung mất rồi!"









Khoan đã, Lisa gần như chết lặng, cô không nghe nhầm chứ?





"Chị à, không đùa được đâu." - Lisa cố vớt vát những hi vọng cuối cùng, làm ơn Jisoo à, chuyện này không thể đùa được.








"Thật sự, Chaeyoung đã ra đi rồi. Tuần trước. Em ấy bảo chị đưa phong bì này cho em."








Cả thế giới trước mặt Lisa như đảo lộn. Cô không thể tin được những gì mình nghe thấy từ Jisoo. Người con gái cô yêu nhất trên đời đã ra đi rồi, đã bỏ lại Lisa, bỏ lại thế giới này mà đi rồi.





Chaeyoung, mình không muốn phải chấp nhận chuyện này.








"Mộ... mộ Chaeyoung ở đâu?"








"Em ấy nói muốn được yên nghỉ ở Eulwangni, là ngôi mộ bên cạnh ngôi nhà mà trước đây em và Chaeyoung thường tới đó."








Lisa sau khi nghe xong, cầm lá thư lên chạy đi thật nhanh. Bắt taxi đến Eulwangni, cô không tin cô không tin là Rose đã chết. Đến khu vực không cho xe chạy vào, Lisa buộc phải đi bộ vào trong. Con đường tới ngôi nhà đó trước đây cô đi rất gần, sao bây giờ lại xa xôi đến vậy? Cô chạy mãi cùng đến đó, ngôi nhà trồng đầy hoa hồng trước sân, bây giờ đã héo rụi gần hết.








Cô nhìn thấy rồi, là một ngôi một mới tinh, có phải là cậu không, Chaeyoung?








Lisa bước đến gần đó, trên bia hiện rõ dòng chữ "Rose Park Chaeyoung", đưa tay lên sờ lấy tấm ảnh mà Rose đang mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc. Mọi thứ đến quá đột ngột, Lisa không thể chấp nhận nổi.








"Chaeyoung à, cậu sao dám cả gan đi khi còn chưa nói lời tạm biệt với tôi. Sao cậu lại bỏ tôi một mình? Tại sao? Park Chaeyoung! Sao cậu không trả lời tôi? Tại sao???" - Lisa gần như gào lên nức nở, cô nhớ Rose, cô muốn gặp Rose, rất muốn.








_Lalice à..

Tôi không biết là sự sống của mình trên cuộc đời này có ý nghĩa với cậu như thế nào, nhưng sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời tôi thật sự rất đặc biệt. Cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc, đã lo lắng cho cô gái ngốc nghếch vụng về này. Cảm ơn vì đã chịu đựng những yêu cầu đòi hỏi quá đáng của tôi. Cảm ơn vì đã yêu thương tôi nhiều như thế.

Cậu biết không? Khi biết căn bệnh ung thư máu của mình chuyển sang giai đoạn cuối, tâm tình đã rất hoảng loạn. Người đầu tiên tôi nghĩ tới là Lalice. Tôi nghĩ nếu như một ngày nào đó mình biến mất, cậu sẽ như thế nào? Sẽ sống tốt không? Sẽ lo cho mình tốt không? Tôi biết mình không ở bên cậu thật lâu thật lâu như đã hứa nữa rồi. Lalice à, xin lỗi. Tôi không thể ích kỷ được, thời gian ít ỏi đó thay vì tôi có thể ở bên cậu để tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuối cùng, thì tôi lại muốn cậu sẽ phải tập quên tôi. Tôi không yêu Jennie, tôi không yêu ai cả, ngoài cậu. Tôi chỉ muốn cậu quên đi tôi, quên đi Park Chaeyoung xấu xa này. Xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết, xin lỗi vì đã để mọi thứ đột ngột như vậy...

Xin cậu đừng khóc, cũng đừng buồn. Nếu cậu cứ như thế, tôi thực sự sẽ không an tâm.

Lalice, thật cảm ơn, thật xin lỗi. Vì mọi thứ.

Tôi yêu cậu.

Chaeyoung của cậu_








Lisa bấu chặt lá thư trong tay, tim đau nhói.





"Chaeyoung à... Cái đồ ngốc này... Nếu cậu làm thế... Mình sẽ còn đau lòng hơn nhiều nữa đó biết không!!!" - Lisa vuốt ve lá thư, nó có nhiều chỗ khô cằn lại, có lẽ Rose đã khóc rất nhiều. - "Chaeyoung à, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại được, để tôi có để toàn tâm toàn ý yêu cậu một lần nữa."














Cô bước lại gần ngôi mộ hơn một chút, hôn lên bức ảnh của Rose. Sau đó lau thật nhanh nước mắt, dùng hết dũng khí cuối cùng đứng lên.








Quay lưng về phía ngôi mộ, bước đi dưới ánh chiều tà, hoàng hôn dần buông xuống, gió khẽ lướt qua. Những tia nắng còn đọng lại phản chiếu bóng Lisa mập mờ trên con đường đi. Tiếng sóng biển vỗ mạnh.








Lisa nhìn về nơi có mặt trời, mỉm cười.








"Dù sao cũng cảm ơn cậu, cảm ơn đã cho tôi kiếp này được yêu thương cậu nhiều như vậy, Chaeyoung."














=THE END=

[26/10/2016]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro