One Shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: H

Đối với nàng...

Rốt cuộc là loại tình cảm gì?...

Mà mỗi giây phút cũng không quên nghĩ đến...

Đối với Jung Chae Yeon. Chu Kiết Quỳnh là một cái gì đó rất đặc biệt...

Đặc biệt đến đau lòng...

______

Chu Khiết Quỳnh năm nay mười bảy tuổi. Đến Hàn Quốc đã được bốn năm. Thật lạ là nàng trôi chảy tiếng Hàn đến nỗi quên luôn cả tiếng Trung nữa cơ mà...

Khiết Quỳnh sáng sớm đã đến SOPA, trường học của nàng. Nàng biết rằng vào được cái trường này không phải muốn là được. Nhưng đơn giản là nàng đẹp, gương mặt nhỏ gọn hình trái xoài, cặp mắt đen láy. Một cái gì đó ở nàng, trông thật Trung Hoa, nàng là người Trung Quốc mà

Nàng bước vào lớp học, đến giờ thì có rất nhiều người đến. Nghe nói hôm nay có học sinh mới, là một người vô cùng xinh đẹp. Có lẽ là vì thế, lớp mới được buổi đông đúc như hôm nay. Nhưng mà làm sao xinh bằng nàng được chứ?

" Yah Kyulkyung, hôm nay có người mới đến đó. Cậu nghĩ xem, sẽ là ai đây? Gia thế ra sao? Xinh đẹp thế nào?" - Hyeri, bạn thân của nàng từ lúc vừa vào trường, nói thật thì cô bạn này có cái giọng thật đáng yêu, mỗi lần aegyo là nàng chỉ muốn bay lên tận thiên đàng luôn ấy.

" Đương nhiên là không xinh bằng tớ rồi. Joo KyulKyung là xinh nhất đấy Hyerie" - Nàng tâm đắc giơ ngón trỏ ra trước mặt - " Tớ là xinh nhất!"

" Này này các cậu vào chỗ, học sinh mới và cô giáo đến rồi" - Một nam sinh chạy từ ngoài vào - " Xinh quá các cậu ạ, tớ không đứng vững luôn rồi..."

" xinh cái đầu cậu ấy, thật là làm quá lên mà"

Cô giáo bước vào lớp cùng cái bạn nữ sinh kia làm cho cả trường điên đảo sáng nay.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Rầm... *tiếng rơi từ trần gian xuống hố sâu tình yêu...*

Ôi mẹ ơi... Tim tôi...
Xinh quá...

Thực sự đã có người xinh hơn mình rồi...

" Chào cả lớp, hôm nay lớp mình có học sinh mới."

" Chào, tôi là Jung Chae Yeon. Các cậu gọi tôi là JungChae được rồi. "

" Dafug? JungChaeYeon? Con gái của Jung Chae Hae? Tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á?" - Một nam thanh niên mắt to mắt nhỏ nhìn vào cô.

" Không phải rất là giấu mặt sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ?"

Cô dường như không để ý đến lời thắc mắt của các bạn trong lớp, tiếng về phía chỗ còn trống bên cô bạn người Trung kia, ngồi xuống đó.

" Chào cậu, cậu có vẻ là Joo KyulKyung nhỉ? Chà, thật xinh đẹp." - Cô nở nụ cười, kề sát mặt mình vào mặt của nàng hít lấy mùi hương Lavender nhè nhẹ.

" Cậu... Cậu làm gì vậy?" - Mặt nàng đỏ ửng, hai tay nhúc nhích. Trông thật đáng yêu

" Tôi là Jung ChaeYeon. Tôi biết tớ xinh đẹp nhưng lúc nãy cậu nhìn tôi chằm chằm như vậy, mòn tôi chết mất đấy Chu Khiết Quỳnh"

" Cậu... Tôi, không có..." - Bị phát hiện, nàng phát ra những tiếng không rõ đầu đuôi thật đáng yêu. Đúng là lúc bước vào nàng nhìn chằm chằm vào cô. Thật xấu hổ a~~~

" Này, đáng yêu ghê." - Chaeyeon nở nụ cười với nàng.

Có ai nói là Jung Chae cười rất đẹp chưa...

Cứ như thế mình bị bẻ cong mất thôi...

" Này, cậu bị làm sao à? Sao lại thẫn thờ rồi mặt đỏ cả lên thế kia?" - Tay cô quơ quơ trước mặt nàng

" Không cần cậu quan tâm, mau học đi"

" Này Jung tiểu thư, nhầm lớp rồi. =)))))" - Ông quản gia hốt hoảng chạy vào

Cái gì cơ? Nhầm lớp? Bà chị này có bệnh Đao à? =))))

" Thật ngại quá, Jung Chae Yeon là học sinh khối trên. Vào nhầm lớp của cô giáo, xin lỗi cô." - Ông quản gia cúi đầu chào - " Nào Jung tiểu thư, mau chuyển lớp thôi"

Cô bước ra khỏi bàn, không quên nhìn nàng một cái lưu luyến rồi khuất sau cánh cửa

Thì ra Jung Chae Yeon lớn hơn mình một tuổi
________
Giờ ra chơi...

" Kyulkyung à, chúng ta hẹn hò đi." - Park Ji Seo, tiền bối khối trên.

Trước sân trường, một khung cảnh không thể nào ngôn tình hơn. Nam chính tỏ tình với nữ chính. Park Ji Seo - con trai của hiệu trưởng, đẹp trai học giỏi. Tỏ tình với nàng.

Thật ra nàng không thích anh này lắm, nhưng nếu từ chối ngay giữa sân trường như thế này. Chẳng khác nào tát thẳng vào mặt trai đẹp một cú quá đau, như thế thì hội fanclub của anh ấy chắc tạt axit nàng mất.

Và cuối cùng...

Nàng đồng ý

Anh ôm nàng, ôm vào lòng. Tay vuốt tóc, vuốt lấy. Anh ôm, ôm lấy cả thế giới, ôm lấy những gì anh mong đợi trong ba năm qua.

Ở đâu đó, một khuôn mặt lạnh tanh, khuất sau bóng mát, bàn tay dài cầm chiếc iPhone 6s màu xám bạc. Gọi đến một nơi quyền lực nào đó...

" Dùng Black Card và Grey Card của tôi, thu mua 65% cổ phần của SOPA. Đá ông hiệu trưởng đi, tôi lệnh cậu nắm quyền SOPA."

" Vâng, thưa tiểu thư."

Cúp máy, chính cô cũng không biết tại sao cô làm vậy. Chỉ biết trong những giây đầu gặp gỡ. Và mùi hương Lavender đó, đã khiến cô muốn giết cả thế giới khi ai ôm lấy người đó vào lòng.

Đụng đến ai thì đụng, Chu Khiết Quỳnh thì không. Jung Chae Yeon đã mặc địch như vậy.

______

Ngày đi học thứ hai của Jung Chae Yeon

" Park Ji Seo, cổ phần của cậu và bố cậu. Nhà họ Jung thu mua hết rồi" - Một người bạn của anh chạy ngay vào lớp mà thông báo anh biết.

" Cái gì? Cậu nói cái gì?"

" Là Black và Grey của Jung tiểu thư, thu mua hết. Bố cậu vốn dĩ không chịu bán, nhưng mà đã sử dụng đến hai thứ đó. Là BẮC BUỘC phải bán đi rồi... Jiseo à..."

" JUNG CHAE YEON! Cô... Rốt cuộc là có mục đích gì?" - Anh tức giận, đập bàn. Rồi quay xuống nhìn cô với một cái ánh mắt thù hận.

" Một câu thôi. Chia tay với KyulKyung."

" Cô..."

" Tôi và KyulKyung yêu nhau, tại sao không có quyền hẹn hò?"

" Cậu có chắc là cô ấy yêu cậu?"

" Tôi..."

" Jung Chae Yeon. Cô đang làm cái quái gì vậy?" - Nàng từ đâu bước vào

Thật ra thì sau màn ôm ấp công khai với Park Ji Seo thì nàng vô cùng ngại ngùng. Sáng hôm sau khi vào lớp cô tưởng chừng vào lớp sẽ nghe nhiều lời bàn tán về mình nhưng không. Họ đang bàn về việc nhà họ Jung thu mua cổ phần của SOPA, chức hiệu trưởng sẽ được đổi người.

Nàng lập tức biết ngay là sẽ có chuyện. Nên bắt đầu đi tìm cô, vừa đến lớp thì đã thấy Ji Seo đang rất tức giận...

" Tôi làm cái gì không cần em phải quan tâm." - Cô vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh

" Cô thu mua hết cổ phần của SOPA đuổi cổ hiệu trưởng ra ngoài? Còn ra lệnh không cho ai nhận cha con họ Park vào làm việc? Cô làm vậy có ý gì?"

" Em nghe cho rõ đây, nếu muốn biết, tôi sẵn sàng cho em biết. Tôi làm vậy là muốn tống cổ tên này ra khỏi em." - Cô đứng lên, vuốt nhẹ mái tóc rối của nàng ánh mắt nhìn ôn nhu - " Ngay từ lần đầu, đã yêu em."

" Thế nên em trong vòng tay của cái tên này, làm sao mà tôi kiềm chế được, em?"

" Đêm qua tôi uống rất nhiều, tưởng chừng sẽ uống hết cả thế giới... "

" Hình ảnh của Khiết Quỳnh và hắn cứ quanh quẩn trong lòng tôi. Em nghĩ xem, đã yêu em rồi, thì nhìn em thân mật với nam nhân khác, tôi làm sao mà không bực mình? Đặc biệt rất đau lòng."

" Khiết Quỳnh, tôi yêu em"

" Tôi..."

Giữa thanh thiên bạch nhật, Jung tiểu thư tỏ tình với một - người - đã - có - bạn - trai - chưa - được - một - tiếng - trước.

Tất cả mọi người mắt nhắm mắt mở, xem phim tình cảm tưởng chừng như nữ phản diện phá hoại tình cảm của cặp đôi được yêu thích. Nhưng không, thật ra chàng trai ấy. Chỉ là nam nhân xấu số chọc giận bách hợp ôn nhu công thôi...

Nàng bị ép vào góc tường, đến nổi muốn nằm gọn trong lòng Jung Chae, đến giờ nàng mới để ý. Bờ vai vững chãi này, phải chăng từ trước đã thuộc về nàng? Cả cái mùi hương này, khiến nàng chỉ muốn vùi vào lòng. Nằm ngoan như mèo con.

Nhưng thật ra, nàng vốn dĩ là một con hồ ly trắng muốt, hay đỏ mặt.

Cô cuối xuống, ngắm nàng thật kỹ. Từ từ tiến đến đôi môi. Vốn dĩ đối với Chu Khiết Quỳnh, Jung Chae Yeon luôn ôn nhu, từ từ hôn lấy cái môi xinh xinh nhỏ bé kia. Đôi môi luôn đỏ hồng hào mặc dù nàng không dùng son.

Lần đầu tiên trong đời, Jung Chae Yeon biết ôn nhu với người khác. Những cô gái qua tay của Jung Chae Yeon nhiều hơn số con trai tỏ tình với Chu Khiết Quỳnh

30 giây...

1 phút...


Cô từ từ buông nàng ra, vừa buông ra nàng đã chạy đi mất. Nàng rốt cuộc không hiểu, đối với những lời của Jung Chae Yeon vừa nói nàng mang một cảm giác khó chịu.

Có phải nàng yêu JungChae rồi không?

Ba giây định mệnh ấy, không đơn thuần là thích? Có phải thế?

Về phần của Jung Chae Yeon, khi Khiết Quỳnh vừa bỏ đi, cô đã lập tức xách cặp ra khỏi lớp, leo lên chiếc Audi mà lái về nhà.

" Tôi - Jung Chae Yeon đây. Tôi muốn vé máy bay sang Mỹ vào 14h00 hôm nay. Bây giờ là 11h00 trưa. Tôi cho các cậu ba tiếng để tìm vé máy bay cho tôi."

" Vâng thưa Jung tiểu thư"

Vâng... Cô quyết định bỏ nàng đi.

Ngày hôm sau, Chu Khiết Quỳnh vào trường đã không gặp chiếc xe mau đen của Jung Chae Yeon nữa.

Hôm nay tại sao Jung Chae không đi học?

" KyulKyungie, cháu tìm Jung Chae Yeon à?" - Quản gia của Jung Chae tự dưng xuất hiện

" Vâng... Vâng ạ"

" Jung tiểu thư sang Mỹ rồi cháu, có vẻ sẽ ở một thời gian dài."

Rầm...
* tiếng rơi từ thảm bờ hy vọng xuống hố sâu tuyệt vọng*

Nước mắt rơi...

Này Chu Khiết Quỳnh, sao lại khóc?

Ngươi khóc vì ngươi yêu

Hay là khóc vì cái gì?

Nàng chạy thẳng về nhà, bỏ lại ông quản gia đứng trân nhìn theo. Về đến nhà, Chu Khiết Quỳnh ngồi sụp xuống sàn, nhà bây giờ không có ai. Nàng cứ thế mà khóc ngất lên, tay không ngưng đấm vào ngực

Rốt cuộc Jung Chae yêu em theo cách nào?

Đến lúc em thật sự yêu, thì lại đi?

Và rốt cuộc là đi đến bao giờ?

...

Nàng khóc, rồi nằm ngất đi...

_____

3 năm sau

Jung Chae Yeon nay đã thu tóm được thị trường Châu Mĩ, trở thành " tuổi trẻ tài cao" của giới kinh doanh.

Cô ngồi trên văn phòng của mình, nhìn làn mưa trắng xoá xa xa.

Ba năm rồi, ba năm cho sự kiên trì, và tạo cho mình cả một vỏ bọc mới. Cô đã từng yếu đuối vì nàng. Và bây giờ cũng thế, sự yếu đuối đó, cô muốn, và chỉ muốn cho nàng biết thôi...

Chu Khiết Quỳnh, đã lâu không gặp em...

Mỗi khi nhắc đến ba chữ Chu Khiết Quỳnh, là rất đau lòng...

END

Hãy vote và nhận xét cho con nhé các mẹ T_T con vừa des vừa viết fic nên hãy ủng hộ con nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro