[ONESHOT][ChaeRa] Nothing On Her Eyes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nothing On Her Eyes.


Author : S.Nus

Char: Lee Chae Rin, Kwon Ji Yong, Dong Young Bae, SanDara Park .

Pairing: Chaera

Category : Gently, romance



~ ~ ~ o0o ~ ~ ~



Hàng nghìn cánh tay vùng vẫy



Hàng triệu tiếng thét dâng trào



Luồng sáng chói loá hắt vào tay, vào ngực, vào cằm , vào đôi mắt long lanh ẩn chứa sự kiên cường, sự bướng bỉnh, sự mạnh mẽ mà chẳng ai có thể dễ dàng thấu hiểu


Đưa tay quẹt vội mái tóc ướt đẫm mồ hôi loà xoà trên trán. Nó bước một bước để có thể quan sát rõ hàng ghế đầu hơn.


" Không có .."



Giấu sự thất vọng phía sau nụ cười, Lee Chae Rin luôn là một con người mạnh mẽ, khó đoán.


Nắm lấy bàn tay của một cô vũ công nào đó mà nó chẳng thể nhớ tên, mỉm cười lần nữa rồi gập người cúi chào.


Biển người bên dưới vẫn không ngừng hò hét.


Encore !!!


Encore !!!


Encore !!!



Nó ngẩn đầu vẫy tay lần cuối rồi bước vào trong. Quản lý chìa ra chai nước, nó cầm lấy, đi thẳng xuống hậu trường.



.



.



- Thay đồ nhanh nhé CL , chúng ta cần phải đến buổi phỏng vấn ngay bây giờ!


Giọng anh quản lý vang vọng bên ngoài phòng nghỉ, đang uống dở chai nước, nó thô bạo đậy nắp rồi vứt xuống sàn.


Tiếng gõ cửa vang lên, bất đắc dĩ tròng vội cái áo, nó bước đến vặn chốt


- Chuyện..


Bất ngờ khi câu nói còn chưa kịp hoàn thành, nó đã bị cuốn vào cái hôn bất tận. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, nó chỉ cảm nhận được lồng ngực gấp gáp sau khi được nơi lỏng khỏi nụ hôn đó



- Anh..



- Surprise ?


Cậu nhoẻn miệng cười khoe hàm răng trắng bóc, nó ngơ ngẩn trông theo, đầu óc văng vẳng giọng nói của một ai đó..



"Răng trắng nhờ Colgate

Colgate làm từ đâu ?

Em cũng không biết nữa

Khi nào răng ta sâu "



Nó bật cười nhớ đến hình dáng ngây ngốc vô tư lèm bèm bài thơ tự chế , vừa lăn lộn trên chiếc giường mà trừ Tam Tam chẳng ai được phép lên đó.


À, đúng ra là thêm một người nữa - nhưng người này là nó bị ép buột ..


Cậu chẳng hiểu nó cười về điều gì trong khi gương mặt cậu đã trở về trạng thái ban đầu.


Phẩy tay nhè nhẹ trước mặt cô bạn gái, cậu khẽ hỏi


- Em làm sao thế ?


Nó giật mình, bừng tỉnh, lấy lại thái độ trầm tĩnh vốn có. Nhướng mày nhìn cậu



- Anh đến thăm em.


- Em vẫn khoẻ mà oppa.


- Có ai ra luật chỉ có thể đến thăm người bệnh thôi đâu ?


- ...


- Thôi được rồi, vì anh cảm thấy nhớ em. Đã được chưa?



Cậu đưa tay ngắt mũi nó. Nó giật lùi ra sau, cậu như chợt hiểu rồi nhận ra trước mặt mình không phải là người con gái trước đây cậu từng yêu.



Nhận ra thái độ của mình, nó gượng gạo ép bản thân nở ra nụ cười nhưng may mắn anh quản lí đã đến ngay lúc nó chẳng biết phải nói gì



- CL, em xong chưa? Chúng ta sắp trễ rồi đấy ! Ơ.. GDragon, em ở đây làm gì ?


Cậu gãi gãi đầu cười xoà chợt anh quản lý nhớ ra và à lên một tiếng. Vỗ vỗ vai chàng trai đối diện rồi quay sang hối thúc cô gái trẻ vẫn đang từ tốn nhét lại những thứ cần thiết vào chiếc túi xách cá nhân.


- Xong chưa CL ? Hôm nay em làm sao vậy ? Chúng ta đang gấp và nếu em muốn phải làm mọi cách để nguội đi cơn giận của Chủ Tịch thì cứ thong thả ở đấy đi !


Vừa nói anh vừa tiến đến nhặt vội mớ đồ vương vãi dưới sàn cho vào balô rồi quay sang nhìn nó



- Em biết rồi, em chỉ muốn nói tạm biệt và chúc ngủ ngon với GD-oppa thôi


- Anh hiểu mà, em cứ đi cho kịp lịch trình ! Thành thật mà nói từ khi ra mắt album solo em quá bận rộn đấy Chae Rin à..


- Em xin lỗi.. nhưng đây là công việc và..


- Stop thưa hai cô cậu, hai người có thể tâm sự khi khác còn ngay bây giờ CL cần phải đi. Go, go, go, go~


Nó bước theo lực đẩy của người quản lý, chỉ kịp ngoái đầu nhìn cậu với ánh mắt ái ngại. Nó có phải đã sai rồi không?



_ _ _ _ _



2:37' am


Thở dài đặt chiếc tách trà hoa hồng xuống bàn sau khi nhấp dở dang một ngụm. Nó đánh mắt xuống con đường vắng hoe của khu phố vốn dĩ tấp nập. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống hàng cây tạo nên những hình bóng lạ lẫm. Nâng tách trà nhấp thêm một ngụm, nó thở dài ngay sau miệng tách rời khỏi môi.


Giờ này, chị ấy đang làm gì nhỉ?



.


.


Nó gặp chị lần đầu tiên là ở phòng tập, khi nó nhận được tin báo của chủ tịch về việc thành lập một nhóm nhạc gồm 4 thành viên.


Nó không nhớ mình đã vui mừng thế nào, nó chỉ biết rằng có một con bé phấn khích đến mức không thể kiên nhẫn chờ xe bus mà chạy bộ đến trụ sở công ty, với đôi chân trần và bộ đồ pijama in hình gấu bông la hét trên đường và tóm chặt bất kì ai - dù không hề quen chỉ để lặp đi lặp lại duy nhất câu: tôi được chọn rồi !


Và tại nơi đó, phía sau cánh cửa phòng tập, nó nhìn thấy ba người lạ mặt - tất nhiên trừ chủ tịch và vài nhân viên công ty.


Một con bé tomboy với mái tóc ngổ ngáo lắc lư nhẹ nhàng theo nhạc, một cô gái có gương mặt ngơ ngác như Maika từ trên trời rơi xuống - bắt gặp hình dạng nó lúc đó thì cả mặt đỏ lên, cúi gằm đầu nhìn vào thứ đang nắm chặt - mà nó có thể thấy là một chiếc móc khoá.. hình ba quả bắp .


- Chà, có vẻ cô đã rất vội vàng để đến đây nhỉ ?


Giọng một chàng trai vang lên, nó đánh mắt sang bên góc, có 3 người đang ngồi nhìn nó với ánh mắt thích thú. Nó nhận ra họ, họ là 3 thành viên nam của nhóm nhạc đang nổi tiếng trực thuộc công ty với nó. Người vừa lên tiếng là BigBang T.O.P


Bỏ mặc lời trêu ghẹo, Chae Rin ngẩn nhìn người còn lại, thề có chúa, nó đã mong chờ nhiều hơn thế ở một nhóm nhạc nữ cá tính. Con nhóc tomboy kia có thể nói là tạm được, nhưng cô gái rụt rè kia thì làm sao phù hợp ? Nó chẳng thể tưởng tượng cô ta sẽ đập vỡ guitar ra sao với bộ dạng đó, với cái tính cách làm gì cũng quan sát thái độ người khác. Thế nên trọn vẹn hy vọng nó dành cho người cuối cùng - người mà nó tin chắc chủ tịch đã cất công chọn lựa. Và nó - ngay lúc đó muốn đập đầu vào tường khi trông thấy cô ta


.


.



Bánh bèo không thể tưởng !


Chí ít cái người nhút nhát kia còn có thể dạy lại được với cái bề ngoài săn chắc trong tương lai sẽ cầm cây đàn giật giật, nhưng ... cái quái gì thế này ???


.


.



Lùn tịt, nhỏ nhắn, mặt non nớt ..


Nó quay sang nhìn người đàn ông được gọi là chủ tịch vẫn đang chăm chú dõi theo từng sắc thái trên gương mặt cô gái mới đến



- Cô bé này.. là trợ lý cho nhóm dự án phải không ạ?



Xoạch



Bất chợt cả căn phòng chìm trong tiếng cười của đám đàn ông đang có mặt.


Xâu chìa khoá trên tay cô gái rụt rè rớt xuống sàn gỗ, cô lúng túng gập người quơ vội nhưng càng vội lại càng không trúng. Thế nên cô cứ phải lặp đi lặp lại cái hành động ngốc nghếch đó cho tới khi con bé tomboy lượm giúp cô.


Nó ngẩn người, nó đã hỏi gì sai sao?



- - -



Chae Rin lắc đầu ngán ngẩm nhìn căn phòng dát gương to lớn với ba con người hỗn loạn đằng kia.


Người thì nhảy nhót theo nhạc phát ra từ chiếc ipod trong túi quần, người thì lặng lẽ đứng trong góc luyện thanh, còn người mà nó khó chịu nhất lại đang vô tư ngồi dưới sàn ăn snack


Nó đã được cung cấp thông tin rồi, ngoại trừ con bé Tomboy tên Minzy Gong thì nó đều nhỏ tuổi hơn 2 người còn lại.



Park Bom - cô gái có xâu chìa khoá hình quả ngô là main vocal của nhóm. Chị ấy bằng tuổi với Dara Park - con người đang vô tư dạng chân ôm cả mớ snack bên trong, tay cầm điện thoại hý hoáy nhắn tin.


" Trách nhiệm của cô là xây dựng quy định chung cho nhóm và quản lý các members. Một khi bất kì 1 thành viên phạm phải sai lầm thì cả nhóm sẽ phải gánh chịu"


Nó vỗ vỗ hai tay, dường như chẳng ai quan tâm, cho đến khi nó hét lên thì Minzy và Bom-unnie mới tập hợp, vẫn thiếu một người. Nó bực bội bước đến sau lưng người đang mải mê nhắn tin


- YAH !


Bị một tiếng quát kề sát bên tai, Dara giật nảy đến tung cả điện thoại lên , không ngờ khoảnh khắc vô tình ấy lại đến khi chiếc điện thoại đập vào mặt nạn nhân và cũng là hung thủ dẫn đến câu chuyện lâm li bi đát tâm lí xã hội này.


.


.



Bật cười, Chae Rin nhớ lại nét mặt sợ hãi rồi sau đó là lo lắng của chị ấy. Kết quả của buổi sinh hoạt đội hình đầu tiên là một vết bầm bên mắt phải và lúc ấy chính nó không ngờ tai nạn đó lại mang đến nhiều phiền phức hơn nó tưởng.


Khi định mệnh gắn kết nó và chị bằng một sự cố hết sức vô duyên.


Đôi mắt loé lên tia sáng hạnh phúc, Chae Rin nhớ rõ nó đã tranh thủ hành hạ chị như thế nào và cái con người ương bướng đó đã phản bác ra sao


Nụ cười trên môi chợt tắt khi nhìn xuống chiếc tách trong tay.



.


.



" Chị mua tặng nó cho em đấy Chae Rin "



.



.



"Của em, của chị và Ji Yong đều giống hệt nhau "



.



.



Nó gục đầu úp mặt xuống bàn



Nó ghét chị


      .. ghét những lúc chị ngọt ngào với nó rồi lại mang cái tên Ji Yong vào.


.. chị dạy nó cách sử dụng vài trang mạng xã hội để giao lưu với người hâm mộ để rồi khi nó biết dùng lại chứng kiến những điều ngọt ngào mà chị dành cho người khác


Nó không ghen tị với fans, nó chỉ không thích cái cách chị đùa giỡn, thân mật với những idol nam khác, nó từng nghe Bom unnie kể về SuJu DongHae và chị đã nói chuyện vui vẻ thế nào, dù chỉ là bạn bè nó cũng không thích.


Khi nó yêu cầu chị tập trung vào công việc để chị không tham gia mấy buổi xem mắt nhảm nhí mà Seung Ri sắp đặt giúp, chị lại không nghe, chị bỏ mặc lời nói của nhóm trưởng để đi gặp mặt họ.



Nó giận


Giận kinh hồn



Nhưng nó không thể trút lên chị như những gì trong đầu nó nghĩ.


Trái lại, Chae Rin còn phải đưa vai an ủi khi chị không tìm được người tốt, người mà chị đủ lòng tin sẽ chăm sóc, lo lắng cho chị sau những điều kiện mà chị đã đặt ra.


Lúc đó, thâm tâm nó muốn thét lên rằng tại sao phải nhọc công tìm kiếm ? Tại sao không chịu bình tâm mà quan sát xung quanh?


Nó biết hát, biết rap, biết tự kiếm tiền; nó có mối quan hệ rộng, gia đình gia giáo; nó lại tử tế, luôn quan tâm, chăm sóc cho chị và hai thành viên còn lại; nó đủ ấm áp để chị ôm lấy khi trời lạnh, lại đủ nhẹ nhàng để chị thích thú gối đầu lên chân những lúc rỗi rảnh nghịch phá điện thoại.


Nó có thua kém gì ai?


Mặc dù rất muốn nhưng nó không thể.


Mặc dù nó là Lee Chae Rin kiên cường, mạnh mẽ - là CL khí khái , dám nghĩ dám làm, thông minh, cá tính trong mắt mọi người - nhưng với chị - nó cũng chỉ là một con mèo nhỏ, một chú gấu bông để chị ôm vào lòng mỗi khi mệt mỏi


Tự bao giờ, Lee Chae Rin đã không còn xem những cú chạm tay, những cái ôm của chị là đùa cợt nữa. Đâu đó là cảm giác rung động, là sự đau đớn xen lẫn yêu thương, là đáp án cuối cùng cho sự tìm kiếm bấy lâu nay.


.


Là cuối cùng - nhưng chưa chắc chắn.


Vì đó là xúc cảm đơn phương, là mối quan tâm đặc biệt chỉ từ phía nó.


Đã vài lần, Chae Rin bắt gặp ánh mắt của chị, khi nó đang vui vẻ cười đùa với fans. Lúc ấy, trong mê cung đen thẫm những cảm xúc đan xen, nó cũng chỉ biết cụp mắt nhìn sang nơi khác, vì nó sợ, nó sợ phải nhìn vào đôi mắt đó. Đôi mắt đen láy luôn chớp chớp mỗi khi nó ngoái lại tìm kiếm chị trong cả biển người.


Nó biết, nó đã yêu chị.


Thứ tình cảm lạ lẫm lần đầu tiên xuất hiện của một đứa con gái xa gia đình, thiếu thốn tình thương của mẹ.


Nó đã lầm tưởng đó là cảm giác của chị và em gái. Nhưng rồi nó nhận ra sự khác biệt khi nó ôm chị và khi nó ôm Park Bom unnie


Lần đầu tiên, nó muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ cho một người, một người yếu ớt, mong manh đã từng nằm trong vòng tay nó.


Một người mà ngay lúc này lại đang ở bên kia bán cầu, nửa vòng trái đất.


Một người mà nó luôn mất ngủ hằng đêm chỉ để tự vấn bản thân chị đang làm gì?


Nó biết nó sai. Sai khi cướp đi Ji Yong từ tay chị.



Những buổi trò chuyện giữa cả hai ít dần, và Ji Yong luôn là cái tên được nhắc đến.


Anh ấy tặng gì cho chị..


        .. đưa chị chơi trò chơi thế nào..


.. blah.. blah..


Phải kiềm chế lắm nó mới không quát chị dừng việc này lại, vì nó không muốn làm chị buồn, nó chấp nhận cắn chặt môi chôn giấu nỗi đau vào tận sâu ngăn tim chỉ để đổi lấy nụ cười vô tư lự của chị..



.



.



Rồi thời khắc ấy đến


Chị và Ji Yong muốn công khai với mọi người - tức là những người chưa được biết.


Không thể, nó đã quá sức chịu đựng, không thể im lặng thêm nữa, nó không thể nhìn chị bên cạnh anh ấy mỗi lúc rảnh rỗi.


Không chấp nhận sự thật là nó phải chia sẻ chị với một người đàn ông khác.


Và nó hành động, nó quyết tâm chia rẽ cả hai. Tăng buổi tập cho nhóm, xin chủ tịch cho luyện tập nhiều hơn với các tiền bối rapper. Nó luôn biết cách sắp xếp lịch ra sao để chị và anh ấy không thể gặp mặt.


.


.



Rồi nó tấn công.


Chị buồn, nó biết chứ, nhưng nó làm lơ. Vì lý trí bảo nó phải như vậy.


Chị suy sụp.


Nó bất ngờ, nó chưa từng nghĩ một chuyện thế này lại có thể đánh gục được chị. Chị nhỏ nhắn mong manh nhưng chưa bao giờ dễ vỡ.


Chị kiên cường thế nào nó hiểu và bất cứ ai biết đến chị cũng hiểu. Không dễ dàng để có thể toả sáng ở một nơi xa lạ, không phải quê nhà..


..và trước khi album solo của nó hoàn thiện, chị đề xuất với chủ tịch muốn ngưng hoạt động cùng nhóm.


Nó đã nghe tin đó vào một buổi chiều nắng nhẹ, nắng vàng thong thả nhả những đường nét đã được chiếu sáng trên gương mặt nó.


Không chỉ nó mà 2 thành viên còn lại cũng ngỡ ngàng.


Nhiều đêm sau khi hoàn tất lịch trình đã quá muộn, nó lê bước về dorm, bắt gặp chị suy tư bên cửa sổ.


Những lúc ấy nó đã có thể ôm lấy chị, nói hết những gì tận đáy lòng và rồi để mặc chị thổn thức trong lòng nó, hoặc giả là tức giận với nó..


Nhưng nó lại không đủ can đảm.. những điều xấu xa nó đã làm khiến nó chẳng còn mặt mũi nào đối diện với chị. Và nó chọn im lặng


Cho đến khi chị chấp nhận yêu cầu của chủ tịch, sang Philipine nghỉ ngơi để tâm trí có thể thoáng đãng mà suy nghĩ kỹ càng.


Một mình nó ở đây, luyện tập, hát, nhảy và nhớ về chị


Minzy về thăm nhà. Chỉ còn Bom unnie ở lại, nhưng nó thật không thể nào mở lời trút hết nỗi lòng với Bom, dù có thể chị ấy sẽ cho nó vài lời khuyên hữu ích.


Cơn gió thoáng qua khiến nó rùng mình thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu.


Áp hai bàn tay vào thân cốc, nó nâng tách hớp thêm ngụm cuối trước khi toan bước vào nhà


Bàn tay ấm áp đặt lên vai nó, mùi hương nhẹ nhàng của loài hoa nó vẫn thấy trong dorm. Nó  nhận ra người còn lại của căn hộ này cũng không ngủ được .



Phải chăng thao thức cũng có thể lan truyền ?


- Sao còn chưa ngủ?


- Sao chị không ngủ đi ?


Nó trách móc, hơn ai hết nó là người chứng kiến căn bệnh của Bom tái phát mỗi khi chị ấy căng thẳng do mất ngủ hay làm việc quá sức. Với tư cách nhóm trưởng nó không muốn thành viên của mình không khoẻ và với tư cách một đứa em gái , nó lại càng không cho phép những người chị em của nó vật vã với bệnh tật.


- Chị chỉ là chưa muốn ngủ. Còn em? Làm việc mệt mỏi tại sao không?



.



- Minzy khi nào mới về ?


Bom nhăn mặt vì câu hỏi không liên quan, và nhận ra cô em gái chỉ đang cố tình lảng tránh.



- Em quan tâm thật đấy unnie.


- Chính em là người nói với chị ngày mốt con bé quay về cơ mà -___-


Chae Rin chợt nhớ, xấu hổ vì sự ngốc nghếch của mình



- Đừng có thức nữa. Mau vào ngủ đi.


- Em biết rồi, em vào ngay đây. Gudnight, unnie !


Nó cười tít mắt để trấn an người chị. Bom đứng dậy kéo ghế lại ngay ngắn rồi xoay người đặt một vài mảnh giấy như đã được xé rời ra từ một quyển sách.


- Nếu nó giúp được cho em ngủ sớm thì tốt. Còn nữa, uống trà phải uống hết mới thấy được cái 'ý nghĩa' sâu xa. Hiểu chưa ?


Nói xong cô nàng trưng bộ mặt tưng tửng đi vào nhà.



        .. xem tiếp part 2 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaera