FULL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thế giới này ai cũng vô tình hay cố ý đeo một lớp mặt nạ vô hình. Chỉ có điều nó dày hay mỏng thôi. Nó có thể giết chết một con người... Và điều đó gần như đã giết chết nàng - Park Chaeyoung.Nàng là một cô nàng mang trái tim yếu mềm, mau nước mắt nhưng lại luôn tỏ ra vui vẻ, lầy, nhây... Không biết bao lần nàng đã khóc trong âm thầm... Nỗi buồn không ai thấu... Nếu nàng sống thật với bản thân thì sẽ chẳng có ai chịu làm quen với nàng vì nghĩ nàng thật rắc rối...Nàng đang chết dần chết mòn... Nàng bắt đầu không nói chuyện với ai... Thích sống trong bóng tối... Nàng tự cô lập mình với thế giới bên ngoài... Bỏ bê công việc, không thiết thứ gì... Nàng trầm cảm rồi...
Nàng lại ngồi một mình trong góc phòng, ngẩn người nhìn ra cửa sổ
- Cuộc sống ngoài kia thật đẹp biết bao... Nhưng đáng tiếc, mình không thuộc về nó
Mở cuốn nhật kí, nàng bắt đầu viết... Hôm nào cũng thế, dường như cuốn nhật kí đã trở thành người bạn thân nhất của nàng rồi...
" Thật tốt... Chẳng phải đối mặt với những thứ đáng sợ ngoài kia nữa rồi... Tôi sẽ đi... Đi tìm nơi thuộc về tôi... Tìm mặt trời của tôi"
Nhật kí hôm nay chỉ có vài dòng ngắn ngủi... Nàng sẽ đi khỏi thế giới tàn nhẫn này... Nàng không trách ai, chỉ trách trời sinh bản thân quá đỗi mềm yếu không thể tồn tại trong thế giới này...
Nàng giơ tay lên che nắng... Khuôn mặt nàng thật đẹp... Nhưng lớp mặt nạ kia che đi mất rồi. Nàng khoác ba lô trên vai... Nàng đi, đi về phía mặt trời... Chợt nàng thấy bóng hình quen thuộc... Bóng bình mà nàng chờ đợi suốt 5 năm, một nửa thập kỉ... Tim hẫng đi một nhịp... Nàng thấy rồi... Thấy người mà nàng đợi từ năm nàng 18 tuổi... Ánh mắt giao nhau... Người con gái ấy đi về phái nàng...
" Tôi đến rồi đây "
Nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt, không hề biểu lộ cảm xúc... Nàng quen với việc đó rồi...
Chị đưa tay xoa đầu nàng, giọng nói ôn nhu
- Không cần giả vờ, tháo mặt nạ xuống đi
____Quay về những ngày cấp 3 năm nào_____
- Học tỷ, nhìn em đi mà
Bộ dạng nàng lúc ấy năng động, hoạt bát
- Sao nào cô bé
- Tỷ đi dạo cùng em được không??
- Chỉ cần bé không quậy là dược
Chị xoa đầu nàng, vẫn là cái điệu ôn nhu ấy... Nhưng người nhận chẳng còn là cô bé vô tư ngày nào rồi...
  .....
  Chị tặng nàng một bó hoa cải vàng, nàng hỏi
- Sao lại tặng em cải vàng
- Nó mang màu nắng, rực rỡ giống như em vậy...
Chị đâu biết rằng sự rực rỡ ấy chỉ có khi được ở cạnh chị
  .....
Ngày ấy ba mẹ nàng mất trong vụ tai nạn xe... Khách khứa đi hết, chỉ còn nàng và chị... Nàng gục khóc trên vai chị, không mạnh mẽ như lúc chuẩn bị tang lễ... Chị đau lòng... Chị thấy mình thật chẳng ra gì khi chẳng biết nàng xưa nay luôn yếu mềm, không biết để nàng chịu bao nhiêu ấm ức rồi... Chị ôm nàng trong lòng...
- Sau này ở cạnh chị không cần tỏ ra mạnh mẽ...
Từ đó, nàng luôn sống thật với chị, chị vẫn yêu thương nàng, nhưng hình như là chỉ có mình chị...
   .....
Hôm ấy chị phải đi, nàng khóc, khóc rất nhiều
- Đợi tôi...
- Em sẽ luôn đợi..
Chị đi, đi thật rồi...
_____End Flash back____
Sao bây giờ người đứng trước mặt chị lại tiều tụy vậy...
Nàng ôm chị, khóc ướt cả vai áo chị
- Kim Jisoo, chị tệ lắm...
-...
Chị chỉ ôm nàng, cái ôm thật ấm áp...
_______
Hai người đến bờ biển. Nàng tựa đầu lên vai chị...
- Chị biết không, ước mơ của em là đc tháo bỏ chiếc mặt nạ ra và sống thoải mái... Chị đã giúp em rồi đó
- Em hãy cứ yếu đuối, thế giới này để chị lo...
Tháo bỏ lớp mặt nạ ra, nàng sống hạnh phúc bên chị...
Chỉ có thể hạnh phúc khi sống thật với bản thân...
             END
Viết trong lúc buồn nên cốt truyện có hơi đơn giản...
---18/04/2020---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro