1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung - một họa sĩ trẻ tài năng, có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đã được ra đời từ bàn tay trời phú của em. Mọi tâm tư, xúc cảm em đều đặt trọn vẹn trong từng bức vẽ, mỗi một đứa con tinh thần của em đều chứa đựng một ý nghĩa, một câu chuyện nhất định.

Tài năng thiên bẩm, tố chất nghệ sĩ bên trong em có lẽ là truyền thống của gia đình, Chaeyoung chịu ảnh hưởng rất lớn từ cha mẹ ruột, cha em là một nhà thơ có danh tiếng, bén duyên trong một chuyện tình lãng mạn với cô họa sĩ nghèo và đó là mẹ của em.

Sinh ra và lớn lên tại Úc, một đất nước có nền giáo dục phát triển bậc nhất. Em yêu nước Úc thân yêu, em có thể ngồi hàng nhiều giờ, phác họa tất cả những cảnh đẹp ở quê hương em. Nhưng Hàn quốc mới là quê hương gốc của em, cha em là người gốc Hàn, định cư và lấy mẹ em ở đất nước Úc xinh đẹp.

Trớ trêu thay cho cuộc đời nghệ sĩ trẻ tài năng, em vẫn còn rất trẻ, 25 thanh xuân nhưng có lẽ đam mê cũng như sự nghiệp của em phải sớm kết thúc một cách chóng vánh. Những ngày cuối của sự nghiệp em chọn về Hàn Quốc, nhanh chóng muốn Hàn Quốc là đất nước chủ thể tô điểm những bức vẽ cuối cùng của em.

Hàn Quốc cũng là một quốc gia thật xinh đẹp. Em chọn cách rong ruổi trên các vỉa hè phố xá, nơi thành thị huyên náo đầy xô bồ đến những vùng quê thanh vắng, yên tịnh. Em chọn phác họa những người dân Hàn Quốc, từ những bác nông dân đến những idol giới trẻ, và mọi thứ bất chợt lại trở nên nhạt nhẽo dần đến lạ kì.

Là một nghệ sĩ, em hay thường ngắm cảnh màn đêm cùng ánh trăng nuốt chọn thành phố Seoul náo nhiệt. Trời mọi hôm cũng đẹp nhưng hôm nay lại đẹp hơn bội phần, có lẽ là vì một người, một người vô cùng đặc biệt...

Gió mát hiu hiu tựa như cuốn hết mọi muộn phiền, lo toan, trong ánh sáng vàng mờ ảo của đèn đường, cách em chỉ khoảng vài ba bước, người con gái với màu tóc bạc kim, nổi trội giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Người con gái ấy khẽ nhìn về phía em, không biết sao nữa nhưng hai ánh mắt chạm nhau lại chẳng muốn rời ra một phút giây nào.
- "Cô gái xinh đẹp, nếu không phiền, tôi có thể mạo phạm phác họa chân dung người được không". Chaeyoung ngại ngùng cất tiếng trước.
Thấy người mở lời trước, khuôn dung nho nhã, phong thái thư sinh, cầm trên tay là những dụng cụ của họa sĩ, người con gái ấy nhẹ nhàng gật đầu, nở một nụ cười e thẹn mà đâu biết vì nụ cười đó mà tim ai kia lỡ mất vài nhịp. Người con gái xinh đẹp, kiều diễm vẫn đứng đó, thân ảnh tựa nhẹ vào lan can, mắt ngắm nhìn khung cảnh dòng sông đang chảy trước mặt, tay trái chống hờ ở trên cằm, nàng cứ vậy khiến em khó mà tập chung cho việc vẽ chân dung nàng. Em đã từng vẽ cho rất nhiều người, xúc cảm đều tựa tựa như nhau, nhưng lần này vẽ nàng em lại cảm thấy xốn xang trong lòng. Những nét chấm phá táo bạo, đường nét ấn tượng từ bàn tay tài hoa, cộng với nét đẹp khiến hoa cũng phải hờn ghen của nàng. Ánh mắt nàng như làn nước lăn tăn gợn sóng, sống mũi cao thẳng, ngự trị giữa khuôn mặt, từng đường nét đẹp như là tạc tượng. Bờ môi hình trái tim lâu lâu lại khẽ chu lên khiến người ta muốn nhanh chóng chạm tới và chiếm hữu lấy nó. Chaeyoung trầm ngâm, quả là không có từ ngữ nào có thể diễn tả vẻ đẹp của người con gái trước mặt, mọi thứ thuộc về nàng đều là kiệt tác của tạo hóa, một tiên tử bước ra từ truyện tranh và bây giờ thì nàng sẽ là nàng thơ, là kiệt tác đẹp nhất trong cuộc đời họa sĩ của em.
- "Hôm nay trăng thanh gió mát, nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên người là gì". Chaeyoung miệng hỏi nhưng tay vẫn kĩ càng vẽ từng nét từng nét một.
Người con gái nghiêng đầu nhìn về phía em rồi trả lời
- "Tôi tên Jisoo, Kim Jisoo, tôi năm nay 27 tuổi".
- "Vậy thì người là chị rồi, em tên Park Chaeyoung, em 25 tuổi".
- "Vậy em vẽ xong chưa, tôi có việc phải đi rồi". Jisoo tỏ ra tiếc nuối, chị không thể ở đây ngắm cảnh được nữa.
- "Chẳng hay em cũng vừa vẽ xong, xin gửi tặng chị, người mẫu vẽ đẹp nhất của em". Chaeyoung đưa bức vẽ tiến gần về phía chị. Đẹp, thật sự rất đẹp, chị công nhận vẻ đẹp của mình thật đấy nhưng vẻ đẹp của chị thật sự khởi sắc là khi được em vẽ.
- "Bao nhiêu một bức vẽ, chị sẽ trả tiền". Chị hài lòng rồi cười với em.
- "Đối với em nó là vô giá, em tặng chị đó. Có duyên ta sẽ gặp lại nhau".
Em mỉm cười, thu gọn đồ đạc và cất bước rời đi. Cả hai đi về hai hướng khác nhau. Không biết còn có dịp nào được gặp lại nhau.

**************************************

Kể từ hôm gặp chị, người con gái em cho là xinh nhất trần đời, trái tim em luôn không ngừng nhớ thương hình bóng ấy, biết bao người nhưng lại chỉ say có mình nụ cười của chị. Ai biết đâu được, vào một ngày không mong đợi nhất lại va vào con quễ tình yêu, khi sự sống dần bị ăn mòn bởi thời gian thì lại gặp được người mình muốn yêu thương, muốn ở bên trọn đời. Chaeyoung vẫn thường lui lại nơi mà cả hai đã lần đầu gặp nhau. Để làm gì à, đâu có lí do nào khác là muốn gặp lại chị, dù chỉ một lần. Giá như, chỉ là giá như em mạnh mẽ, đủ dũng khí hơn để lưu lại một chút thông tin về chị thì có lẽ là đã không đau khổ đến vậy. Tiêu tử của em người ở đâu rồi? Thời gian cứ trôi đi vô tình chẳng đợi cho bản thân được gặp người mình yêu. Cuộc gặp đầy vội vã lại để một người vẫn vương đến cả đời. Tâm hồn người họa sĩ yêu cái đẹp, chẳng may lại đi vẽ hình bóng người con gái xinh đẹp vào tận sâu trong khối óc, khắc ghi tên người ta đến nhớ thương đậm sâu, khắc khoải từng giây, từng phút, Kim Jisoo. Ánh đèn đường vẫn chiếu những tia sáng vàng trên nền đường lạnh lẽo, gió thổi vô tình khiến ai đứng ngoài đường cũng không khỏi rùng mình co người. Em vẫn bất chấp đứng ở đây chờ người, có lẽ là một người sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Em chờ đợi điều gì nhỉ, gặp lại chị em sẽ nói gì, nói yêu chị ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ngay lần gặp đầu tiên. Hay hai ta chỉ đứng cạnh nhau, thu mình trong chiếc áo phao ấm áp, hướng mắt nhìn dòng sông kia đang trôi thật chậm. Em cũng không biết nữa, em muốn gặp người ngay lúc này.

Có tuyết, là tuyết đã rơi rồi. Em đã đứng đây cả buổi tối rồi, muộn rồi chắc chị sẽ không đến đâu, em cười buồn cất bước rời đi. Ai biết nhân duyên lại nghiệt ngã đến vậy, một người hằng trông ngóng chỉ vừa rời đi thôi, một thân ảnh khác cũng lại vừa bước đến, lỡ nhau lần này liệu tương lai còn có cơ hội chăng. Jisoo đứng lặng người , tay nàng vẫn tựa trên lan can, hình như tim nàng cũng giống như ai kia, ngự trị bên ngực trái của mình nhưng lại vì người khác mà đập loạn nhịp. Nàng đến đây là vì gì, là vì cũng nhớ đến người họa sĩ tài hoa hôm trước, người đã trộm nhìn nàng biết bao nhiêu lần, không phải với tư cách họa sĩ mà nàng biết đó là tư cách một người đang thầm yêu. Nàng chợt khẽ mỉm cười, nàng biết rồi ai cũng phải gục ngã trước vẻ đẹp của nàng thôi. Cũng chẳng lâu sau nàng cất bước ra về. Nơi Seoul lạnh lẽo, có hai trái tim nóng hổi hướng về nhau mà không ngừng bồi hồi, giao động.

Cũng một tháng rồi nhỉ, từ ngày cả hai gặp nhau, kiệt tác em tặng cho chị, chị vẫn ngắm nhìn nó mỗi ngày. Hôm nay chị đi đến chỗ cả hai đã gặp nhau lần đầu tiên, sớm hơn bao giờ hết. Chị đứng dưới ngọn đèn, hai tay xoa vào nhau để tạo ra hơi ấm, hơi thở của chị tạo thành những cột hơi trên không trung, cái lạnh dần xâm chiếm khắp cơ thể chị. Trước không gian mờ ảo ấy, em không nhìn rõ nữa, đó là thật hay là mơ, là chị đang đứng trước mặt em, chỉ cách có ba bước chân thôi sao. Tình yêu kì diệu như vậy mà, ta sẽ chẳng thể ngờ lại yêu ai đó đến mức sâu đậm ngay chỉ sau lần gặp đầu tiên. 25 năm cuộc đời cũng chưa một lần trái tim em rung động, đó chỉ là trước khi gặp được chị mà thôi. Trái tim như chết lặng 25 năm lại được thắp lên hy vọng về tình yêu cháy bỏng, em nghĩ mình sẽ dành chọn tâm tư, cuộc đời cho sự nghiệp họa sĩ của mình, để rồi gặp chị lại chỉ muốn cả đời này vì chị mà phải trở nên ưu tú hơn. Kim Jisoo cuối cùng cũng gặp lại được chị.
- "Không hẹn mà gặp, không có duyên thì cũng là dòng đời xô đẩy cho hai ta gặp lại nhau. Tiên tử bước ra từ tranh vẽ, lại được gặp chị rồi".
- "Đúng là tiểu quỷ họa sĩ dẻo mép". Vẫn nụ cười chết người ấy, chị cười dịu dàng với em.
- "Có hay không thuộc về em thì đừng cười đẹp như vậy, có biết là mặt trời vừa lặn không, đừng một mình mà tỏa sáng dưới màn đêm tối như vậy, yêu nghiệt".
- "Nụ cười của chị làm cho em bấn loạn đến vậy à".
- "Đúng vậy thưa Kim crush".
Chị lại cười rồi, có lẽ chỉ đối với em thì chị mới cười nhiều đến vậy. Hai tay chị nãy giờ vẫn không ngừng xoa mạnh vào nhau, em thấy vậy mà mạo phạm đưa hai tay nắm lấy tay chị. Không phải bàn tay to như tay bao người con trai khác nhưng cũng đủ để bao bọc trọn hai bàn tay xinh xắn của chị. Tiết trời lạnh là như vậy nhưng em biết được ai kia đang vì hành động của em mà mặt hơi ửng đỏ từ lúc nào.
- "Cảm ơn chị vì hôm nay đã xuất hiện".
- "Sao vậy, như thể em đã đợi chờ chị rất nhiều lần".
- "Cứ cho là như vậy và hơn thế nữa em muốn nói em yêu chị".
- "Gấp gáp vậy tiểu họa sĩ".
- "Vì thời gian không cho phép em chậm trễ. Đứng yên ở đây nhé, cho em được ngắm nhìn chị như này thật lâu, em muốn khắc rõ hình bóng chị trong tâm chí mình".
- "Em định đi đâu, rời xa nơi này chăng".
- "Không là gì hết, chẳng phải những người yêu nhau họ hay thường nhìn ngắm nhau rất lâu sao, ngắm nhìn chị có bao giờ là đủ đối với em đâu".
Thời khắc ấy một người đứng vậy, tay được người đối diện sưởi ấm, người còn lại thì siết chặt cái nắm tay như sợ người yêu sẽ vụt biến mất, ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn chị. Thời gian bỗng chốc như ngừng trôi, cả hai như muốn hòa làm một, sưởi ấm nhau qua mùa đông giá lạnh.

Chẳng mấy chốc mà mùa đông lại nhường chỗ cho mùa xuân. Hai người họ vẫn quen nhau, gặp nhau, hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác, chỉ là giờ em không còn được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của chị nữa, nhưng may mắn thay em đã kịp khắc sâu khuôn mặt chị trong tâm chí em rồi. Mùa đông năm ấy em được chẩn đoán sẽ phải sớm làm quen với bóng tối, mắt em khó có thể chữa trị và dần sẽ mất đi thị lực. Em phải bỏ đi đam mê hội họa của mình, cả thanh xuân gắn liền với vẽ tranh, với hội họa, giờ đây em lại dành cả phần đời còn lại để ở bên và yêu chị. Trời cũng đã không phụ một thiên tài khi ban cho em một tiên tử xinh đẹp Kim Jisoo. Cảm ơn chị đã đến bên em vào thời điểm bản thân tuyệt vọng, đau khổ, buồn rầu nhất. Nụ cười chị vẫn luôn là nguồn ánh sáng đặc biệt trong thế giới tăm tối của em, không nhìn thấy được nữa nhưng lần cuối thấy ánh sáng, lần cuối em còn nhìn được thì đều có hình bóng chị hiện hữu trong đôi mắt em, chỉ cần thế là đủ.

_________________________________________

- "Chaeyoung này, em muốn vẽ gì, chị sẽ cùng em vẽ". Chị cầm tay em, hai người cũng ngồi trước những bản giấy trắng tinh khiến, chỉ đợi bàn tay ai đó tạo nên những tác phẩm đặc sắc.
- "Vẽ gì cũng được, theo ý chị thích đi".
- "Gợi ý cho chị nào, cái gì em cho là đẹp nhất đối với em".
- "Đối với em chị là đẹp nhất, vẽ xong bức họa chân dung chị thì cũng là lúc kiệt tác đẹp nhất trong cuộc đời em đã hoàn thành. Cảm ơn chị đã là kiệt tác của đời em".
- "Ngốc, chị sẽ mãi là nàng thơ của em, còn em cũng sẽ mãi là chàng họa sĩ mộng mơ. Chị không vẽ đẹp như em đâu nhưng sẽ tiếp bước ước mơ họa sĩ của em".

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro