We Loss It All, But We've Got Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn nhuộm đỏ biển khơi, ánh hồng rực rỡ như máu chảy trên cát trắng. Gió biển lồng lộng, mang theo mùi mặn nồng và tiếng sóng vỗ rì rào, như tiếng thở dài của một tâm hồn đang chìm trong nỗi buồn sâu thẳm.

Bóng chiều tà, biển rộng mênh mông

Lòng người nhớ ai, lệ ứa trong lòng?

Trên bãi biển hoang sơ, một bóng người cô đơn lặng lẽ đứng ngắm hoàng hôn.

Vy Thanh, một chàng trai trẻ với đôi mắt sâu thăm thẳm và mái tóc đen nhánh như mực. Anh là con trai duy nhất của một gia đình giàu có ở vùng biển bạc. Cuộc sống của anh vốn êm đềm, hạnh phúc nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả, để lại trong Vy Thanh một nỗi đau thương khôn nguôi.

Cha anh, một thương gia giàu có, bị quân Nhật bắt đi làm lao động khổ sai. Mẹ anh, một người phụ nữ hiền dịu, qua đời vì bệnh tật trong những ngày tháng bom đạn trút như lũ quét. Căn nhà mà gia đình xem là chốn dung thân cũng bị bom tàn phá ác liệt, chỉ còn lại những đống tro tàn đổ nát.

Bão tố qua đi, chiến tranh qua đi, nhà cửa muôn phương tan nát nhưng nỗi đau thương thì vẫn luôn dai dẳng, khiến lòng ai cũng đau đớn, xót xa.

Vy Thanh sống một mình trong ngôi nhà hoang tàn, dột nát, ngày ngày lang thang trên bãi biển, ngắm nhìn biển xanh mênh mông như muốn tìm kiếm một tia hy vọng trong dòng đời bất hạnh.


Một buổi chiều, khi anh đang ngồi trên bờ cát, ngắm nhìn những con sóng dữ dội, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía bụi rậm. Vy Thanh tò mò, thận trọng tiến lại gần và rồi anh nhìn thấy một chàng trai trẻ đang nằm bất tỉnh dưới gốc cây dừa.

Chàng trai ấy có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen lay láy, mái tóc đen bị rối loạn bù xù. Đối phương mặc bộ quần áo rách rưới, trên người đầy những vết thương, máu còn rỉ tanh hôi.

Nhìn thấy sự yếu đuối, bất lực trong ánh mắt của chàng trai, đột nhiên một cảm giác thương hại dâng lên trong lòng anh.

Duyên phận gặp gỡ, giữa biển trời mênh mông

Lòng người xót thương, ai hiểu lòng ai?

Vy Thanh vội vàng đưa chàng trai kia về nhà, sau đó cẩn thận băng bó vết thương cho đối phương.


Sau một thời gian, chàng trai nọ tỉnh dậy. Dù thân thể chẳng có mấy sức lực nhưng chàng trai ấy vẫn giương thế phòng thủ và nhìn Vy Thanh bằng ánh mắt đầy hoảng sợ.

Giữa trùng trùng nghi hoặc và lo toan, chàng trai nói với chất giọng khàn khàn, "Anh... Anh đã cứu tôi?".

"Tôi thấy cậu bị ngất nên tôi đưa về."

Dù buồn, dù thảm cảnh tình của bản thân đến đâu, Vy Thanh cũng không thể nào ngó lơ việc sự sống một người đang vụt tắt. Anh tình nguyện đưa đối phương về, không mong anh sẽ hưởng lợi ích gì, chỉ mong rằng cõi lòng sẽ được nguôi ngoai sau ngần ấy thương đau.

Chàng trai kia ngờ vực một lúc, sau cùng thì hình như phát hiện lời Vy Thanh nói ra là sự thật nên mới dịu giọng lại, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày đã không còn sâu sắc nữa.

"Cảm ơn...". Chàng trai chậm rãi cất lời khe khẽ.

Vy Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Không có gì, tôi chỉ là... muốn giúp đỡ cậu thôi."

Cả hai ngồi lại và trò chuyện về cuộc đời của nhau. Bấy giờ, Vy Thanh mới tường tận. Chàng trai ấy tên là Trần Minh Hiếu, một thanh niên trẻ tuổi, quê ở trong đất liền lục tỉnh. Cậu là một trong những chiến sĩ biệt động đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Trong một trận chiến ác liệt, cậu đã bị thương nặng, hơn nữa đã lạc mất đồng đội và còn bị quân Nhật truy đuổi.

Chiến trường khốc liệt, bom đạn rền vang

Lòng người kiên cường, bất khuất hiên ngang.

Hiếu kể cho Vy Thanh nghe về cuộc sống của mình, về những khó khăn, gian khổ mà cậu phải trải qua trong thời kỳ chiến tranh nổ ra. Vy Thanh ở một bên lắng nghe, từ ánh mắt đến trái tim đều thể hiện một sự cảm phục trước tinh thần dũng cảm, kiên cường của cậu.

Hai người cùng chung cảnh ngộ, cùng chia sẻ nỗi đau, nỗi mất mát. Dần dần, một tình cảm đặc biệt nảy sinh giữa họ, như một sợi chỉ bạc liên kết giữa hai kiếp đời lưu vong, lang thang tìm chỗ dựa. Vy Thanh yêu mến sự dũng cảm và kiên cường của Hiếu, còn cậu cũng bị thu hút bởi sự dịu dàng, ấm áp của anh.

Trong đêm tối, ánh sao lung linh

Lòng người rung động, tình yêu nảy sinh.

Anh và cậu đã cùng nhau chia sẻ những bữa ăn đạm bạc, cùng nhau chăm sóc những vết thương khi chúng chỉ còn là những vết thương đỏ au cho tới khi liền thành các khối sẹo mờ mờ. Hai người đã cùng nhau trò chuyện về những giấc mơ, về những ước vọng. Họ như hai tâm hồn hết sức đồng điệu, tìm thấy sự an ủi, sự đồng cảm trong ngày tháng chiến tranh đầy khốc liệt.

Biển xanh bao la, lòng người mênh mông

Tình yêu nồng cháy, như nắng sớm ban mai.

Nhưng hạnh phúc của họ rất ngắn ngủi. Khi cái tình còn chưa đậm đà được bao nhiêu thì chiến tranh vẫn tiếp diễn. Khó khăn hơn khi nguy hiểm luôn rình rập xung quanh hai mảnh đời cô độc.

Mà chung quy thì cũng do chiến tranh...

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.

Chính chiến tranh đã làm cho hàng vạn con người Việt Nam lâm vào tai hoạ. Có kẻ ly tán khỏi đất quê, có kẻ lại quyết đương đấu với số mệnh. Nhưng cũng chẳng có một kết thức tốt đẹp hơn ngoài việc bỏ xác giữa mũi súng ám đầy những vệt khói nhơ nhuốc của quân thù.

Không tiếng mẹ gọi tên con khản giọng

Tên các cô lạc vào hoa, hoa cũng nát nhàu

Da thịt các cô lẫn vào da thịt đất

Người chết và người chết tiễn đưa nhau.

Và cái cảnh nhà tan cửa nát, những người đàn bà goá bụa khốn cùng với đàn trẻ nheo nhóc đói ăn, khát nước khiến ai nấy đều rùng mình kinh hãi. Đứa há miệng, đứa nhe răng khóc lóc voi đòi nhưng thứ làm con trẻ no nê không phải là thức ăn, cũng không phải giọt nước trong lành như sữa mẹ, mà là máu mỡ của những xác thây đã ngã xuống trong làng.

Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế

Gây thù chuốc oán trải mấy mươi năm

Bại nhân nghĩa, nát cả đất trời...


Một ngày nọ, quân Nhật tiến vào làng, tìm kiếm những người nghi ngờ là du kích. Hiếu biết rằng mình không thể ở lại đây lâu hơn. Cậu phải trở về đơn vị, phải tiếp tục chiến đấu...

Tạm biệt người yêu, nước mắt rơi lã chã

Lòng người đau xót, nhớ thương khôn nguôi.

Hiếu quyết định ra đi nhưng cậu không muốn Vy Thanh phải chịu nguy hiểm. Cậu nắm bàn tay của anh, vội vàng nói, "Anh hãy ở lại đây, đừng đi đâu hết. Em sẽ trở lại sớm thôi. Em hứa!".

Vy Thanh nắm chặt tay Hiếu không rời, nước mắt lã chã rơi, "Vậy em hãy cẩn thận và cũng đừng lo cho anh. Anh sẽ đợi em về."

Hiếu gật đầu, rồi lặng lẽ rời đi, để lại trong lòng Vy Thanh một nỗi trống trải, một nỗi nhớ thương da diết.


Biển xanh bao la, lòng người mênh mông...

Vy Thanh ngày đêm mong ngóng Minh Hiếu trở lại nhưng thời gian trôi qua, anh vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu. Vy Thanh bắt đầu thấy tuyệt vọng và sợ rằng Hiếu đã hy sinh trên chiến trường.

Nỗi nhớ thương như sóng biển dồn dập, còn lòng người cứ đau xót, chờ mong trong vô vọng.

Bỗng có một ngày, khi Vy Thanh đang ngồi trên bờ biển, ngắm nhìn những con sóng dữ dội, đuổi xô nhau tung bọt nước thì bất ngờ anh nghe thấy tiếng gọi tên mình. Vy Thanh ngẩng đầu lên và rồi anh nhìn thấy Hiếu đang đứng trên con thuyền nhỏ, tay cầm một lá cờ đỏ sao vàng.

Hạnh phúc bất ngờ, như nắng ấm ban mai

Lòng người vui sướng, quên đi mọi ưu phiền.

Trần Minh Hiếu đã trở lại, cậu đã giữ đúng lời hứa sẽ trở về với chiến thắng và nụ cười trên môi...

Vy Thanh lao nhanh về phía Hiếu, vòng tay ôm chặt lấy cậu, nước mắt hạnh phúc tuôn trào.

Tình yêu bất diệt đã vượt qua mọi gian nan, mọi thử thách vồn vã như bão táp để giờ đây gặt hái được trái ngọt, gặt hái được cái tình như lòng hằng khao khát.

Ôm người yêu trong vòng tay đủ nối một trăng tròn, chai sạn theo sương gió, Hiếu kể cho Vy Thanh nghe về những trận chiến ác liệt mà cậu đã trải qua, hay kể cho anh nghe về những khó khăn, gian khổ mà cau đã phải chịu đựng hay đối mặt. Vy Thanh lắng nghe hết, cõi lòng đầy cảm phục trước sự dũng cảm, kiên cường của đối phương.

Tuổi đôi mươi, tôi yêu em vụng dại

Tôi yêu em không thấu hết lo buồn.


Chiến tranh kết thúc, đất nước hòa bình. Vy Thanh và Minh Hiếu cùng nhau xây dựng lại cuộc sống, cùng nhau vun trồng tình yêu, tình bạn. Họ đã cùng nhau trải qua những tháng ngày khó khăn, gian khổ, và tình yêu của họ càng thêm bền chặt.

Giờ cả hai có một ngôi nhà yên ấm, nột ngôi nhà như là hiện thân của hạnh phúc nhỏ nhoi trong tâm hồn hai đứa.

Anh và cậu đã cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, hạnh phúc bên bờ biển xanh.

Anh và cậu đã sống một cuộc sống bình yên, êm đềm và nhất là luôn trân trọng những gì mình đang có.

Hạnh phúc viên mãn, hoa nở rạng ngời

Lòng người an nhiên, chim én bay về.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm hay thuận lợi, không có trắc trở. Những vết thương chiến tranh vẫn còn đó, ám ảnh từng con người trong cuộc mỗi khi đêm về. Vy Thanh luôn lo lắng cho Hiếu, sợ rằng cậu lại phải ra đi, lại phải đối mặt với những chông gai đầy nguy hiểm.

Nỗi lo âu như bóng ma kề bên gối

Lòng người bất an, một nỗi sợ vô hình.

Dường như thấu hiểu được nỗi lo lắng của Vy Thanh, Hiếu cũng thường xuyên trấn an người yêu nhưng cậu cũng biết rằng, cuộc sống của họ không bao giờ có thể trở về như trước được nữa...

Chiến tranh đã qua

Người đàn bà già chết khô

Chiến tranh đã qua

Nhưng

Còn những nấm mồ

Không xương cốt quạ...


Một ngày nọ, Vy Thanh nhận được một bức thư từ người thân. Trong thư thông báo rằng cha anh đã mất trong một vụ tai nạn lao động khi bị bắt lao dịch. Anh vô cùng đau buồn và không thể tin được rằng cha anh đã ra đi mãi mãi.

Nỗi đau thương như sóng biển dồn dập, cõi lòng anh tan nát vì mất đi người thân yêu.

Hiếu ở bên cạnh anh, an ủi, động viên Vy Thanh xuyên suốt. Cậu biết rằng Vy Thanh đang rất đau khổ nhưng cậu lại không biết nên làm gì để giúp anh.

Tình yêu là sức mạnh, giúp người vượt qua

Nỗi đau thương và tìm lại niềm vui sống.

Hai người, một lần nữa cùng nhau vượt qua nỗi đau. Anh và cậu quyết tâm xây dựng lại một cuộc sống mới, một cuộc sống đầy hy vọng và không chứa chất bi thương.

Bởi vì, cả hai biết rằng, đau đớn nhận ra rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng chỉ cần vững lòng ở lại bên cạnh nhau, cùng đối mặt với mọi thử thách là đã sống trọn với đời rồi.

Đôi tim vui hoà nhịp đập rộn ràng

Gió thì thầm như mời gọi mùa sang

Ngoài khung cửa là biển trời xanh biếc.

Cuộc sống của hai người tiếp tục trôi đi, như dòng chảy của dòng sông, lúc êm đềm, lúc dữ dội. Nhưng tình yêu của Hiếu và Vy Thanh vậy, chẳng khác một hòn đá tảng vững chắc, không bao giờ bị lung lay và huỷ diệt.

Sức mạnh tình yêu đưa đôi ta trở lại

Tất cả lại bắt đầu như một ngày mới.

Mặt trời lặn nhuộm đỏ biển khơi, ánh hồng rực rỡ như máu chảy trên cát trắng. Gió biển lồng lộng, mang theo mùi mặn nồng. Những quãng nắng cuối cùng trong ngày ôi sao mà long lanh, mà vỗ về trên triền cát. Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng hơi thở trong lành, thanh khiết làm mọi thứ thật yên bình. Vy Thanh ngồi trên bờ, nghịch chơi với dăm vỏ ốc, bên cạnh là Hiếu đang ngắm nhìn anh.

Biển xanh mênh mông phía trước, người tình thì cạnh bên mình. Tất cả hình ảnh thanh bình, êm ả này làm lòng Hiếu suy tư man mác.

Cậu nhớ lại những tháng ngày chiến tranh đầy khốc liệt, nhớ lại những hy sinh, những mất mát và nhớ lại tình yêu của cậu với anh đã vất vả nhường nào.

Giờ đây, anh và cậu vẫn sống bên nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng. Cao cả hơn thế, cả hai luôn trân trọng những gì cả hai đang có và chung lòng tạo nên một câu chuyện đẹp, một câu chuyện về tình yêu, về sự hy sinh, về lòng dũng cảm và về niềm hy vọng.

Tuy không biết tương lai sẽ ra sao nhưng Hiếu tin rằng, tình yêu của cậu và Vy Thanh sẽ mãi mãi trường tồn như biển xanh bất tận...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro