[ONESHOT]Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:YulTi

Nguồn:ssvn

Có đôi lúc vu vơ ngồi tự hỏi rằng tại sao mình lại không thể chạm vào cơn gió? Phải chăng vì gió vô hình nên không nắm được.

Vậy còn mây? Vì cớ gì lại không thể với tới? Phải chăng vì nó quá cao quá xa không tài nào chạm đến.

Gió và mây cái vô hình, cái khó với, còn trái tim? Lẽ vì đâu không thể chạm vào mặc dù rất gần nhưng lại quá xa xôi.

Trong cuộc đời mỗi người, ai rồi cũng có ít nhất một lần để ai đó chạm đến tim mình và chính mình chạm vào tim người khác. Thế còn ta? Ta luôn tự hỏi đã khi nào mình trải nghiệm những khoảnh khắc tim chạm đến tim, cảm xúc đáp trả cảm xúc như thế? Ừ thì, dường như là có nhưng lại dường như không. Chính ta cũng không rõ.

Có đôi lúc ta ngỡ mình đang yêu, nhưng thì ra là không phải. Vì cảm xúc thích một người ta còn có thể lầm lẫn thì sao có thể nói yêu một ai.

Ta trách cứ người khác rằng họ hờ hững, họ vô tâm, họ đối xử tồi tệ với tình cảm của ta. Nhưng nào hay rằng chính ta mới là kẻ khiến cho từ tồi tệ trong cảm xúc trở nên hổ thẹn. Ta cho rằng họ không có tư cách để yêu khi dẫm đạp lên tình cảm của người khác. Nhưng rồi đến lúc chính ta bật khóc vì nhận ra kẻ không có tư cách là bản thân mình mới phải. Ta chẳng biết yêu là gì cả, những rung động trải qua cũng chỉ là những cảm xúc mới mẻ nhất thời mà đối phương mang đến. Ta hờ hững quay lưng với người khác không chút mủi lòng thì lấy đâu ra quyền buộc kẻ khác không được quay lưng với ta. Ta rốt cục cũng chỉ là một con bé ích kỷ không biết yêu là gì.

Ngày ấy, ta nghĩ mình đã thích cậu bạn cùng lớp. Một anh chàng có vẻ ngoài không mấy gì nổi bật nhưng lại cuốn hút theo một cách rất đặc biệt. Lúc ban đầu ta rất lấy làm thích thú với tình cảm đơn phương, thầm lặng ấy. Không phải nó nhẹ nhàng và lãng mạn lắm sao? Cảm giác bình yên khi âm thầm dõi theo cậu ấy, cùng vui, cùng buồn với những chuyện nhỏ nhặt trong thế giới của cậu bạn làm ta hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy kéo dài không bao lâu thì ta nhận ra, cảm giác thầm thích một người quả thật không dễ chịu chút nào. Ta bắt đầu cảm thấy khó chịu với những mối quan hệ của cậu bạn. Ta ghét những cô nàng xinh xắn luôn bám theo cậu ấy, ghét nhỏ bạn thân lúc nào cũng dính chặt lấy người bạn mà ta mến thương. Và, ta ghét cả cậu ấy nữa, ghét cái cách cậu ngơ ta và vui vẻ cùng đứa con gái khác. Đó là ghen sao? ừ! Có lẽ thế! Ta biết mình vô lý khi ghen ngốc nghếch như thế, nhưng sao vẫn không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình. Và ta căn bản không còn hứng thú với tình đơn phương như lúc ban đầu nữa. Vào một ngày không đẹp trời cho lắm ta quyết định bày tỏ cho cậu ấy biết những cảm xúc thật của mình. Ta luôn hy vọng vào cái gật đầu đồng ý và một nụ cười ngượng nhỏ từ cậu bạn. Nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Nét mặt cậu bạn trở nên căng thẳng và khó coi. Sau một lúc im lặng cậu ấy nhìn ta như thể mình là người có lỗi rồi vội vã xin lỗi:

“ Mình xin lỗi! Mình không nghĩ là Yul lại thích mình.”

“ Vậy cậu có…”

Ngay khi ta chưa kịp nói hết câu thì cậu bạn đã vội nói tiếp:

“ Nói thế nào nhỉ? Nhưng,mình nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn.”

Vâng! Là bạn.

Cảm giác bị người khác từ chối hình như không giống với những gì ta từng hình dung. Nó không đau, không rát, không khiến ta muốn khóc. Tất cả cảm xúc mơ hồ đến kì lạ. Nó tựa như sự thất vọng khi ta đưa tay mong chạm vào vệt ánh sáng ấm nóng nhưng nào hay chỉ là cơn gió lạnh.

Mối tình đầu khờ khạo khép lại với những cảm xúc mơ hồ, khó hiểu. Đôi lúc nhắc đến có chút nuối tiếc, có chút không vui. Nhưng mọi thứ cũng đã thuộc về quá khứ đâu đáng để bận tâm.

Ta, một cô gái mới lớn với những cảm xúc đầu đời lại tiếp tục vu vơ với những cảm xúc vụn vặt, thoáng qua. Nhưng tất cả đều đến nhanh và đi nhanh. Tình cảm chóng vánh đến kì lạ. Phải chăng vì ta chưa thật sự đủ lớn để hiểu tình yêu là thế nào?

Mãi cho đến khi ta gặp người. Lần đầu tiên gặp nhau ta đã bị thu hút hoàn toàn bởi người. Người học trên ta một khóa, khá nổi bật và dễ mến. Giống như những câu chuyện tình lãng mạn trên phim ảnh. Ta phải lòng người từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng tiếc thay đời không như là phim. Và ta cũng chẳng giống nữ chính mờ nhạt, ngốc nghếch thích người vì những điều như thế. Ta thích người, muốn gần gũi người vì bởi người là người duy nhất không nhìn ta, không để tâm đến ta như những người khác. Sự lạnh lùng ở những cô gái lúc nào cũng mang sức hấp dẫn khó cưỡng.

Dù vậy ta vẫn biết rõ đó không phải là yêu. Tất cả chỉ là cảm xúc ấn tượng nhất thời. Ta thích người hơn bất kì ai trước đó cũng chỉ vì người là người đầu tiên thật sự chạm đến trái tim ta. Làm ta hiểu thế nào là một khi chạm được đến tim chính mình khi ấy mới thật sự là yêu. Vậy ra đây chính là nguyên nhân của những mối tình nhanh đến nhanh đi. Thì ra là vì trước đó ta chưa bao giờ thật sự hiểu trái tim mình.

Ta khao khát được một lần chạm đến thế giới cảm xúc của người như chính cái cách người làm dậy sóng thế giời vốn bình lặng của ta.

Như một cuộc vờn đuổi không có hồi kết của số phận. Ta và người bên nhau rồi lại xa nhau. Hững hờ rồi lại thương nhớ. Quan tâm mấy cũng đến lúc lạnh lùng quay đi. Cứ như thế, những cảm xúc mập mờ cứ không ngừng đẩy ta và người xa nhau. Để một ngày ta tự hỏi đến bao giờ những cảm xúc ta dành cho người sẽ phai nhạt? Đến bao giờ ta có thể ngừng việc nhớ về người, nghĩ đến người ngay cả trong mơ?

.

.

.

.

Tối cuối đông, ta và người ngồi lại bên nhau trong không gian ấm áp thoảng mùi hương nồng của café nóng nơi góc quán quen thuộc. Ta im lặng và người cũng chẳng thích nói nhiều. Trước giờ với ta người vẫn luôn lạnh lùng như thế. Dẫu có phút giây ấm áp nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Khoảng thời gian qua ta xa người, ta cứ ngỡ những dấu yêu đã không còn đeo bám. Ấy vậy mà giờ đây ngồi cạnh bên người ta mới ngỡ ngàn nhận ra trái tim ta vẫn chưa thể bình yên.

Người vẫn như thế, đẹp đẽ và lạnh lùng vốn dĩ trong mắt ta. Bên người là một khoảng lặng trải dài bất tận.

Xoay nhẹ chiếc tách trên tay mình, ta hít một hơi dài hương vị nồng ấm. Mỉm cười dịu dàng ta nhìn người khẽ giọng:

“ Dạo này cậu sao rồi?”

Lời hỏi thăm tưởng chừng như vớ vẩn và nhàm chán nhưng luôn là sự gợi mở dễ chịu nhất. Người nhoẻn miệng cười nhún vai:

“ Bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Còn Yul?”

“ Công việc ổn định, vẫn sống tốt chưa thể chết ngay được. Nhưng cô đơn lắm.”

Ta bông đùa với vẻ mặt vô tư bình thản. Người đặt tách café trên tay xuống nhìn ta chăm chú, mắt hấp háy cười.

“ Cô đơn? Mình không nghĩ trong từ điển của Yul có hai từ ấy.”

“ Sao lại không? Còn Tiff?”

“ Vẫn chưa tìm thấy.”

Người lắc đầu mỉm cười chán nản. Ta nhìn người với ánh mắt đầy hi vọng. Ta đan hai tay vào nhau giọng khẽ khàn:

“ Một mình không cảm thấy cô đơn sao?”

“ Cô đơn chứ! Nhưng đã quen rồi.”

“ Thế à?”

Ta mím môi lảng tránh ánh mắt người. Cứ thế ta và người thi nhau giết thời gian trôi bằng nhưng câu hỏi, câu trả lời vu vơ, không đầu không cuối. Đôi lúc lại phá lên cười ngây ngô khi đối phương pha trò. Rồi giữa tràn cười vui vẻ nào đấy người chợt im lặng. Mắt nhìn xa xăm. Ta nhìn theo người trong tiếc nuối. Đến cuối cùng ta vẫn chẳng thể nào chạm đến người. Ta chẳng hiểu gì về người cả.

Người nhìn mảng tối xa xăm dưới con phố dài ướt mưa rồi lại nhìn ta giọng nhẹ hẫng. Một câu nói tưởng như đùa của người nhưng lại khiến tim ta loạn nhịp và bỗng chết lặng:

“ Chúng ta thử yêu đi!”

Sống thử,

ở thử,

chơi thử,

ừ thì ta biết chúng. Nhưng yêu thử ta lại chưa nghe bao giờ. Trái tim là vật thể có thể điều khiển được hay sao? Có thể đùa giỡn như không? Tình cảm có thể nói có là có nói không là không thế ư?

Nhưng ta biết người hoàn toàn có thể làm những điều ta không thể.

ừ thì yêu thử. Ta cũng đã quá cô đơn với việc sống thiếu người. Đã quá đau với việc tập quên người. Qúa xót để có thể tẩy hình bóng người khỏi khối óc ta.

Cứ thế ta và người thử yêu, thử sống, thử chơi cho vơi bớt nỗi đau trong ta và lấp dần sự cô đơn người đang nếm trãi.

.

.

.

.

.

Đã 3 tháng trôi qua, thỏa thuận yêu thử của ta và người dần kết thúc. Chỉ còn vỏn vẹn đôi ngày để ta được phép yêu người. Và với người việc vờ vịt yêu ta cũng sắp đến lúc chấm dứt.

Ta hay cáu gắt mỗi lúc ở cạnh người, hay ghen tuông khi người đột nhiên biến mất, lại hay dằng vặc người bằng thỏa thuận quái quỷ kia. Ta biết ta trẻ con khi hành động ngu xuẩn như thế. Ta biết điều đó chỉ khiến người thêm chán ghét ta nhưng ta vẫn cố tính như thế. Vì ta sợ ta sắp không có quyền làm thế với người.

Thỏa thuận chấm dứt ta và người đôi ngã ra đi. Có lẽ với ta là cả một niềm tiếc nuối nhưng với người đơn giản chỉ là chấm dứt một cuộc vui.

.

.

.

.

Chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng nữa thôi ta và người sẽ chẳng còn là gì với nhau nữa. Người sẽ lại quay về thế giới của người. Và ta, ta sẽ lại sống tiếp, đi tiếp cuộc đời ta. Ta đau lắm, tiếc lắm nhưng vẫn cố mỉm cười. Mỉm cười để người nghĩ rằng với ta người không hề quan trọng. Để người chẳng phải mủi lòng thương hại một kẻ si tình như ta.

Chỉ còn 1 giờ nữa thôi, một tiếng nữa để ta ở cạnh người. Ta cùng người rảo bước trên những con phố dài ướt mưa. Ta im lặng để nghe gió rít. Người lặng đi, chăm chú vào nét buồn mơ hồ trên gương mặt ta.

“ Thế là hết. Cuộc chơi dừng lại ở đây phải không ?”

Ta nhoẻn miệng cười nhìn người với đôi mắt hấp hấy ngấn nước bên trong. Kể từ đây ta và người sẽ chẳng còn là gì với nhau nữa. Ta sẽ không còn đước trông ngống người về, không còn nũng nịu với người, không ghen, không hờn được nữa. Và ta sẽ chẳng thể chạm vào người, để môi ta và người quyện chặt vào nhau, cơ thể sẽ chẳng còn hòa thành một. Và vòng tay, hơi ấm của người sẽ chỉ còn là mơ ước xa xôi.

Người im lặng quay đi khẽ gật đầu. Ta cất bước với muôn ngàn nỗi niềm giấu kín.

“ Yul!”

Người nắm lấy tay ta kéo lại. Ta lại mỉm cười lau vội nước mắt vừa lả chã rơi. Người nhìn ta buồn bã, như muốn nói điều đó rồi lại thôi. Người cuối cùng chỉ có thể mỉm cười gượng gạo cùng ta và bảo:

“ Hãy sống tốt nhé!”

Ta gật đầu cười trong nước mắt. Ừ! Thì ta sẽ sống tốt, sống vui cho những tình cảm cùng người.

.

.

.

.

Ta bước thật chậm trên con phố vắng. Mưa cứ rơi và nước mắt ta cũng thi nhau rơi mãi.Sẽ chẳng có ai thấy ta yếu đuối kể cả người. Ta phải mạnh mẽ để một ngày có vô tình gặp nhau đâu đó giữa dòng đời xuôi ngược vẫn có thể bước đến nói với nhau câu chào.

ừ thì mạnh mẽ, nhưng không phải lúc này. Hãy để ta yếu đuối một lần cuối thôi. Khóc một lần cho vơi đi hết. Rồi sẽ mãi mãi chẳng có lí do gì để đau vì một người chẳng thể yêu ta.

Ta như một đứa trẻ lạc loài trong đêm tối. Muốn về nhưng lại chẳng biết sẽ về đâu. Bỗng ngỡ ngàng khi có bàn tay ấm dang ra che chở, ôm trọn lấy ta vào lòng dịu dàng xuýt xoa. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người. Kẻ ta đã yêu nhiều, nhiều hơn cả bản thân ta. Ta kinh ngạc nhưng vẩn cố vờ như bình tỉnh, vùi đầu vào bờ vai gầy ấm áp một cách dựa dẫm. Ta ngỡ mình mơ, ừ thì mơ, mơ một lần người ôm ta chân thật chứ không phải vờ thử như ta và người vẫn tự nói với lòng. Cứ thế người ôm ta vào lòng đi mãi dưới mưa.

Ta tự hỏi lẽ nào người yêu ta?

Lẽ nào ta đã chạm đến tim người?

Lẽ nào đó là tình yêu?

“ Hợp đồng kết thúc rồi mà!”

Ta nhỏ giọng nghẹn ngào. Nước mắt chỉ chực tan ra hòa với mưa. Người mỉm cười khô khàn rồi khẽ khàng:

“ Ừ! Mình cũng chẳng muốn kí tiếp bất kì hợp đồng nào nữa với cậu.”

“ Mình đáng ghét đến vậy sao?”

“ Ừ!”

Cái gật đầu khẽ thôi nhưng lại như xát muối vào trái tim ta. Ừ thì ta là một con bé không có tư cách để yêu ai và để ai yêu lại.

“ Đáng ghét vì chẳng biết từ bao giờ chạm đến tim tôi.”

Thanh âm ấm áp dưới mưa vang lên dịu ngọt. Người vừa nói gì thế kia? Ta chạm đến tim người rồi sao? Ta ngỡ ngàng nhìn người, môi run rẫy. Đáp lại ta là một nụ cười sáng rực giữa đêm đen:

“ Hình như mình yêu cậu mất rồi.”

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro