Nắng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắng tắt không có nghĩa là trời sẽ mưa. Nó chỉ là báo hiệu của hoàng hôn thôi"

Phác Chí Huấn đã từng nói câu này với Phác Vũ Trấn . Phác Chí Huấn thích nắng , không phải là thứ nắng gắt trong một mùa hè oi ả , mà chỉ là nắng trong buổi hoàng hôn hay đơn giản là một chút nắng nhẹ của một ngày mới . Và Phác Vũ Trấn dù có thế nào cũng không thể hiểu nổi sở thích này của Phác Chí Huấn , hắn cảm thấy nắng chỉ là thứ khiến con người chán ghét mà thôi . Nhưng có lẽ là Phác Chí Huấn thích nắng nên Phác Vũ Trấn đã có một chút thay đổi về hiện tượng thiên nhiên này chăng ? Chỉ là một chút thôi .

Phác Vũ Trấn thích Phác Chí Huấn , à mà không là yêu mới đúng . Vì là yêu nên Phác Vũ Trấn cố gắng để có thể thích nghi với sở thích thích nắng của Phác Chí Huấn , vào những ngày đẹp trời có một chút nắng nhẹ Phác Chí Huấn sẽ nằng nặc đòi Phác Vũ Trấn đưa mình ra ngoài và cả hai sẽ ở ngoài cho đến khi bầu trời không còn một vệt nắng nào nữa . Nhiều lúc Phác Vũ Trấn sẽ nói :

- "Chí Huấn , hết nắng rồi trời có thể sẽ mưa"

Và Phác Chí Huấn sẽ đáp lại rằng :

- "Nắng tắt không có nghĩa là trời sẽ mưa . Nó chỉ là báo hiệu của hoàng hôn thôi"

Phác Vũ Trấn vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên tỏ tình với Phác Chí Huấn , trời nổi gió và có một chút nắng nhẹ . Hôm đó là lần đầu tiên Phác Vũ Trấn tự nói với bản thân rằng Phác Chí Huấn là con người của nắng , vốn dĩ Phác Vũ Trấn không hề thích nắng một tí nào nhưng nhìn hình ảnh Phác Chí Huấn đứng dưới nắng khiến trái tim của Phác Vũ Trấn loạn đi một nhịp . Phác Chí Huấn hôm đó nghe được lời tỏ tình của Phác Vũ Trấn cũng có một chút ngạc nhiên , có thể nói trong cuộc đời học sinh của Phác Chí Huấn luôn có một người tên là Phác Vũ Trấn ở bên . Khi Phác Chí Huấn buồn bã , khi Phác Chí Huấn vui vẻ , khi Phác Chí Huấn gặp khó khăn , ở bên cậu lúc nào cũng có Phác Vũ Trấn . Khi bạn ở bên ai đó quá lâu , bạn sẽ tự sinh ra thói quen luôn tìm kiếm hình bóng của người ấy . Phác Chí Huấn cũng không ngoại lệ , trong lòng cậu cũng hiểu rõ mình đối với Phác Vũ Trấn cũng có một thứ tình cảm khác . Vậy nên khi nghe Phác Vũ Trấn tỏ tình , Phác Chí Huấn mang theo mình một chút ngạc nhiên và hạnh phúc .

Vào một ngày gió thổi và nắng nhẹ , Phác Vũ Trấn và Phác Chí Huấn cùng nhau có một mối quan hệ mới .

Phác Chí Huấn có yêu Phác Vũ Trấn như hắn yêu cậu không ? Điều đó chả ai dám chắc được ngay cả Phác Chí Huấn , nhưng cậu nghĩ tình cảm ai dành cho ai nhiều hơn không quan trọng , quan trọng là đối phương có ý nghĩa như thế nào . Cũng giống như với Phác Vũ Trấn , Phác Chí Huấn chính là nắng , một thứ nắng nhẹ mà chỉ cần nhìn Phác Vũ Trấn cũng cảm thấy ấm áp . Đối với hắn , Phác Chí Huấn chính là như vậy . Còn với Phác Chí Huấn , Phác Vũ Trấn là một người mang lại cảm giác an toàn cho cậu , là người cậu có thể dựa vào trước cả cuộc đời đầy rẫy khó khăn này .

Hôm nay lại là một ngày nắng , Phác Vũ Trấn và Phác Chí Huấn lại cùng nhau ra ngoài . Dưới ánh nắng nhẹ ấy , có một bàn tay lớn nắm lấy một bàn tay nhỏ cùng nhau đi trên con đường đầy ắp người qua lại . Từng ánh nắng cứ hắt lên cả hai người cuối cùng lại đổ thành hai vệt bóng dài trên đường , khung cảnh này không phải rất đẹp sao ? Cả hai người dừng chân tại bờ sông Hàn , Phác Chí Huấn luôn thích ánh nắng ở đây nhất cũng vì thế mà lần nào ra ngoài đây cũng là nơi cuối cùng trước khi cả hai về nhà .

-" Vũ Trấn này , chúng ta đã cùng nhau đi qua bao nhiêu mùa nắng rồi ?" Phác Chí Huấn hỏi khi cả hai đang ngồi ở bãi cỏ ngắm những tia nắng cuối cùng trong ngày

-"Mùa nắng của mình là bên cậu vậy nên chúng ta đã đi qua được rất nhiều mùa nắng rồi Phác Chí Huấn" Phác Vũ Trấn trả lời

- "Vậy nếu như nắng tắt , cậu có còn ở bên mình nữa không ?"

-"........."

Không có tiếng trả lời từ Phác Vũ Trấn , đúng không có gì đảm bảo rằng tình yêu này của cậu và Phác Vũ Trấn có thể dài lâu được , không ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì , liệu ngày một trong hai nói lời chia tay có xảy đến hay không , không ai biết cả . Phác Chí Huấn hỏi Phác Vũ Trấn không phải là để thử hắn mà cậu muốn biết rằng liệu sau này cậu có thể từ bỏ được đoạn tình cảm này không , liệu sau này cậu có thể sống mà không có hắn bên cạnh không . Phác Vũ Trấn đột nhiên xoay người cậu lại , ép cậu phải đối diện với hắn

- "Phác Chí Huấn , dù sau này nắng có tắt , tình cảm cậu dành cho tớ có thể phai nhạt nhưng tớ vẫn sẽ ở bên cậu . Dùng chính đoạn tình cảm này của mình mà cảm hoá cậu , nắng sẽ không tắt đâu vì với mình , cậu chính là ánh nắng rồi"

Lần này đến lượt Phác Chí Huấn im lặng , có thể nói với Phác Vũ Trấn , Phác Chí Huấn chính là lẽ sống của hắn , hắn đặt tình cảm vào Phác Chí Huấn như thế nào hẳn Phác Chí Huấn cũng hiểu rõ nhất . Nên với Phác Vũ Trấn , không thể nào nắng có thể tắt được . Phác Chí Huấn phải mất rất lâu sau mới có thể lên tiếng

- "Phác Vũ Trấn , mình yêu cậu , mãi mãi yêu cậu"

Phác Vũ Trấn ôm Phác Chí Huấn vào lòng , hắn mặc kệ xung quanh mình có bao nhiêu người , bao nhiêu ánh mắt đang dồn về đây . Bởi vì  hắn đang ôm cả ánh sáng của hắn vào lòng rồi , Phác Chí Huấn rất ít khi bày tỏ lời yêu với Phác Vũ Trấn , không phải vì cậu không yêu hắn mà là vì từ ngữ cũng chỉ là từ ngữ thôi nó không thể chan chứa hết tình cảm mà cậu dành cho hắn được . Phác Vũ Trấn để cằm mình lên đầu Phác Chí Huấn , nhẹ giọng nói :

- "Mình cũng yêu cậu , Phác Chí Huấn . Mình sẽ không để ánh nắng của mình tắt đâu , cậu sẽ mãi là thứ ánh sáng không thể thiếu trong cuộc đời Phác Vũ Trấn mình"

- "Ánh nắng mang tên Phác Chí Huấn sẽ mãi là thứ khiến mình mỉm cười thôi"

Tình yêu luôn là thứ khiến người khác đau đầu nhưng đôi khi tình yêu cũng mang lại cho người trong cuộc một cảm giác ấm áp và hạnh phúc . Tình yêu Phác Vũ Trấn dành cho Phác Chí Huấn được thể hiện qua nắng - thứ mà Phác Vũ Trấn không hề thích một tí nào . Nhưng là vì người thương của Phác Vũ Trấn thích nắng , hắn cũng đã tập cho mình thói quen thích nó nhưng chỉ là không thể thay đổi trong ngày một ngày hai được . Thứ nắng mà Phác Chí Huấn mang lại cho Phác Vũ Trấn là vô giá , chỉ có thứ nắng ấy mới có thể khiến Phác Vũ Trấn hạnh phúc .

Phác Vũ Trấn cậu nói mình là ánh nắng của cậu , vậy cậu đối với mình chính là mây bởi vì chỉ có cậu mới có thể khiến mình toả sáng nhất và cũng chỉ có cậu mới có thể che hết thứ ánh sáng ấy lại mà thôi . Phác Vũ Trấn , Phác Chí Huấn yêu cậu , thực sự yêu cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro