ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 tuổi

Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt lần đầu gặp gỡ.

- Chào cậu, mình là Biện Bạch Hiền 5 tuổi. Ở nhà mẹ vẫn hay gọi mình là Đậu Mầm. Nghe dì Hân Hân nói cậu bằng tuổi mình. Chúng ta chơi chung nhé.

- Đồ nấm lùn. Ai mà thèm chơi với cậu chứ. Tránh ra đi. Cũng đừng gọi mẹ tôi là Hân Hân. Tôi không cho phép, biết chưa.

- Mình không có lùn. Mẹ nói mình còn nhỏ, nhưng sau này nhất định sẽ cao lớn a

Bạn nhỏ Xán Xán từ khi sinh ra đã có bản tính chiếm hữu rất lớn. Nay lại thấy mẹ cậu thương yêu một tên nhóc khác, nên đâm ra rất chán ghét bạn nhỏ Bạch Bạch.

10 tuổi

- Xán Xán, bài này giải thế nào vậy?

- Bạch Bạch sao cậu vẫn ngốc như vậy. Tớ đã dạy cậu dạng này đến 5 lần rồi đấy.

- Hứ, Xán Xán đáng ghét.

- Cái gì. Cậu ghét tớ á.

- Ưm. Cậu toàn bắt nạt tớ.

- Thôi được rồi. Bạch Bạch ngoan. Lát sẽ mua kẹo bông cho cậu. Nên không được ghét tớ biết không.

- Mới không cần.

Ấn tượng ban đầu là vô cùng chán ghét, nhưng đến nay Phác Xán Liệt đã cùng Biện Bạch Hiền được 5 năm rồi. Bắt đầu từ đố kỵ nay lại trở thành độc chiếm. Ở đâu có Bạch Hiền ở đó cũng sẽ có Xán Liệt.

15 tuổi

Phác Xán Liệt vì Biện Bạch Hiền mà đánh nhau một trận rất lớn với nam sinh lớp bên cạnh. Chuyện cũng không có gì phức tạp. Chẳng qua phải nói là Biện Bạch Hiền của chúng ta có chút xui xẻo.

Hôm ấy không may đi ngang qua sân bóng rổ, liền bị một trái bóng đập vào đầu đến choáng váng , huy hoàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cậu nam sinh kia hoảng hồn vội vàng đến xin lỗi. Chưa kịp đỡ Biện Bạch Hiền dậy, lập tức cảm nhận có một lực rất mạnh chính xác đáp xuống mặt mình.

Sau đó không cần nói cũng biết, hai người kia đánh nhau náo loạn cỡ nào. Thầy cô phải can thiệp mới giải quyết ổn thỏa.

- Đau không, sao lại đánh nhau chứ?

- Không đau....... a a. Nhẹ chút

- Vậy mà còn bảo không. Cậu bị ngốc à. Tại sao lại gây gổ đến nông nỗi này.

Giọng nói trách móc nhưng vẫn nghe ra tâm tình lo lắng quan tâm của Biện Bạch Hiền. Tay bôi thuốc cũng bất giác trở nên cẩn thận, dùng lực nhẹ hơn tránh gây đau đớn cho người đối diện.

Chẳng là Phác Xán Liệt không rõ đầu đuôi sự việc. Nhìn thấy Biện Bạch Hiền bị người khác làm cho thương tích, liền cảm thấy xót vô cùng. Hùng hùng hổ hổ nhào đến đánh cậu nam sinh kia bầm mặt, lại còn gãy mất 2 cái răng cửa.

- Xán Liệt, sau này đừng đánh nhau nữa có được không? Tớ sợ lắm...

- Được.

- Hứa chắc chắn. Móc nghéo đi

- Chắc chắn.

Vì thế sau này dù có tức giận đến mấy Phác Xán Liệt cũng luôn giữ lời hứa mà không hề động thủ.

20 tuổi

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt suốt 12 năm đi học luôn là bạn cùng bàn. Đến khi lên đại học cũng cùng thi vào một trường, chọn cùng một khoa. May mắn thế nào tiếp tục cùng một lớp.

Chỉ khác mối quan tâm của Phác Xán Liệt không còn dành riêng cho Biện Bạch Hiền.

Đầu năm thầy chủ nhiệm khoa thông báo có đàn chị hiện đang học nghiên cứu sinh, nay đồng thời cũng trở thành trợ giảng ở lớp của hai người. Lần đầu tiên gặp mặt Phác Xán Liệt đã có ấn tượng sâu sắc với người này. Cô ấy tên là Trịnh Yên, hơn cậu 3 tuổi.

Phác Xán Liệt có vẻ ngoài nam tính lại rất đẹp trai, con gái trong trường luôn xếp hàng dài muốn tỏ tình với hắn, bất quá trước đến nay Phác Xán Liệt không hề để ai vào mắt ngoại trừ Biện Bạch Hiền. Hắn cảm thấy những đứa con gái ấy rất nhạt nhẽo, phấn son lòe loẹt càng nhìn càng thấy thua xa Bạch Bạch nhà hắn. Hơn nữa lúc nào cũng õng ẹo làm dáng, trông vô cùng chướng mắt. Mà nay lại xuất hiện một cô gái dám đối đầu với hắn không một tia sợ sệt. Nên có chút thú vị đi.

Trịnh Yên trước giờ luôn có ác cảm với loại công tử nhà giàu, đẹp trai, nhưng coi trời bằng vung. Mà trong mắt cô Phác Xán Liệt hoàn toàn trùng khớp với loại này.

Từ hứng thú trở thành yêu thích rất nhanh. Một tháng sau đó Phác Xán Liệt nói với Biện Bạch Hiền.

- Bạch Bạch tớ quyết định rồi, nhất định phải khiến Trịnh Yên động lòng. Sau đó thuận lợi đem cô ấy trở thành bạn gái mình. Cậu ủng hộ tớ chứ.

- Được

- Lần này phải giúp tớ đấy. Sau đó sẽ dẫn cậu đi ăn KFC mà cậu thích nhất.

- Được.

Trước yêu cầu của Phác Xán Liệt, cho dù có vô lý như thế nào Biện Bạch Hiền cũng sẽ đáp ứng, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ

Phác Xán Liệt chắc không biết Biện Bạch Hiền thật ra không hề thích ăn KFC. Nhưng mỗi lần đến đó, Biện Bạch Hiền luôn không nhịn được mà xúc động.

---------------

Ngày đó khi hai người còn bé, được bố mẹ dắt đi công viên, vì ham chơi mà lạc mất lúc nào không hay. Còn nhớ lúc ấy chỉ mới là đứa bé 7 tuổi, Phác Xán Liệt đã không chút do dự cúi xuống cõng Biện Bạch Hiền, khi thấy cậu đến nhấc chân cũng không đủ sức. Hôm đó cơn mưa đầu xuân vẫn nhanh đến nhanh đi như vậy, vì lo sợ Biện Bạch Hiền khó chịu nên Phác Xán Liệt liền ghé vào mái hiên trước cửa hàng KFC trú tạm.

"Bạch Bạch cậu đói không?"

"Xán Xán tớ đói"

"Được, cậu ngồi đây đợi tớ".

Sau đó không biết Phác Xán Liệt đã làm thế nào, đem về một chiếc đùi gà rán còn nóng hổi, đưa cho Biện Bạch Hiền.

"Xán Xán chúng ta không có tiền mà. Sao cậu mua được vậy"

"Cậu không cần lo ăn mau đi"

"Cậu không ăn sao?"

"Tớ không đói. Ăn mau đi. Rồi tớ đưa cậu về nhà"

Phác Xán Liệt lúc này thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu cũng sợ sẽ không được gặp bố mẹ nhưng vì Bạch Hiền nên ý thức chính mình phải dũng cảm, cậu cũng rất đói nhưng chỉ có một chiếc đùi gà liền không so đo đem hết cho Biện Bạch Hiền.

" Xán Liệt. Ăn chung đi. Nhiều quá tớ ăn không hết đâu."

" Cậu ốm như vậy, phải ăn nhiều mới cao lớn như tớ."

"Tớ không cần, Xán Xán luôn bảo vệ tớ mà. Cậu ăn tớ mới ăn a."

"Được".

Tạm thời lấp được bụng rỗng, Phác Xán Liệt tiếp tục cõng Biện Bạch Hiền đến đồn công an. Cậu luôn nhớ lời dặn của bố mẹ, khi đi lạc phải bình tĩnh, tìm chú công an hoặc bảo vệ giúp đỡ. Nhờ vậy cha mẹ hai gia đình mới nhanh chóng tìm đến đưa hai đứa nhỏ trở về. Từ hôm đó Phác Xán Liệt vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Biện Bạch Hiền.

--------------

Nhìn Phác Xán Liệt khổ sở, dốc hết tâm sức theo đuổi Trịnh Yên, Biện Bạch Hiền không cách nào khác ngoài cố gắng giúp đỡ và động viên.

Đến cuối cùng, 3 tháng sau đó, Phác Xán Liệt và Trịnh Yên chính thức thành một đôi.

- Chúc mừng tớ đi. Tối dẫn cậu giới thiệu với cô ấy nhé.

- Được.

25 tuổi

Sau 5 năm yêu đương. Phác Xán Liệt đưa đến quyết định kết hôn cùng Trịnh Yên.

- Bạch Hiền, tớ sắp kết hôn rồi, tối nay đi uống vài chén chia tay cuộc sống độc thân đi.

- Được.

- Hôn lễ của tớ cậu phải làm phù rể đấy.

-.....

Lần này Biện Bạch Hiền im lặng cũng không nói rõ có đáp ứng hay không.

Lúc vào quán bar, không biết xui xẻo thế nào. Biện Bạch Hiền bị vài tên quấy rối nhân lúc Phác Xán Liệt vào nhà vệ sinh. Đến khi Phác Xán Liệt bước ra, thấy cảnh đấy liền máu nóng dồn lên đầu không chần chừ lao đến "hạ thủ vô tình" với mấy tên kia.

Thời điểm đó Phác Xán Liệt quên mất lời hứa của chính mình năm đó. Suốt 10 năm nay, hắn chưa bao giờ xuống tay với ai, kể cả khi Trịnh Yên bị vài tên càn quấy muốn sàm sỡ, Phác Xán Liệt vẫn chỉ cảnh cáo, còn giải quyết đều để vệ sĩ nhà hắn làm thay. Mà ngày hôm nay, lại không chút suy nghĩ phá vỡ lời hứa kia.

Đêm đó sau khi Phác Xán Liệt náo loạn một trận, Biện Bạch Hiền nhất quyết đưa hắn vào bệnh viện băng bó. Trầm ngâm không biết làm sao, cuối cùng gọi vào máy Trịnh Yên bảo cô đến đưa Xán Liệt về.

Cậu ra khỏi bệnh viện. Nhìn Phác Xán Liệt an toàn rời đi. Mới từ từ thì thầm với chính mình "Xán Xán, tạm biệt."

---------------

Ngày hôm sau, khi tỉnh táo trở lại đã quá trưa. Nhìn điện thoại có đến 30 cuộc gọi nhỡ từ Ngô Thế Huân - bạn thân của hai người- lúc này Phác Xán Liệt mới hoảng loạn gọi lại. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.

- Phác Xán Liệt con mẹ nó cậu chết ở xó xỉnh nào mà đến giờ mới bắt máy.

- Tớ ngủ quên mất.

- Cậu còn tâm tình để ngủ sao. Biện Bạch Hiền đi rồi. Lúc nãy ra sân bay chuẩn bị đi công tác liền phát hiện cậu ấy cũng ở đó.

- Cậu nói gì. Bạch Hiền đi đâu. Hôm qua tớ còn uống rượu với cậu ấy thì đi đâu được cơ chứ. Chắc cậu nhìn lầm đấy. Cậu ấy chẳng nói gì với tớ làm sao mà đi nước ngoài được.

- Phác Xán Liệt thật uổng công mọi người gọi cậu là thần đồng. Cậu thật ra là vô cùng ngu ngốc. Rồi có ngày cậu sẽ hối hận.

Không đợi người kia đáp, Ngô Thế Huân tức giận cúp máy. Bên này Phác Xán Liệt cảm thấy đầu óc lùng bùng mù mịt. Đợi đến khi sắp xếp lại câu chữ Ngô Thế Huân vừa nói, liền lật đật lái xe đến nhà Biện Bạch Hiền.

- Dì Ngôn Hạnh, Bạch Bạch đâu rồi ạ.

- Bạch Hiền nó không nói với con sao, thằng bé tham gia kì thi hội họa giành được suất học bổng sang Hà Lan rồi. Mới đi sáng nay.

- Cháu..... cháu không hề biết gì cả.

- A thế sao. Chắc thằng bé sợ chia tay lưu luyến đấy. Đợi khi nó sang đó dì sẽ bảo nó gọi điện về cho con.

- Vâng. Con lên phòng Bạch Hiền một xíu được không dì.

- Được chứ. Mà lát nữa ở lại ăn cơm luôn nhé.

- Dạ vâng.

Từ nhỏ đến lớn, căn phòng của Biện Bạch Hiền Phác Xán Liệt hắn đã xem đến quen mắt. Hắn vẫn là thích phòng cậu hơn phòng của chính mình. Một màu xanh dương nhẹ nhàng, trầm ổn như tính cách của Biện Bạch Hiền vậy.

Trên đầu tủ giường vẫn còn lại khung hình hai người chụp chung với nhau. Khi đó là lần đầu tiên gặp mặt, Biện Bạch Hiền tươi cười như đóa hoa hướng dương, còn hắn thì mặt ủ mày chau liếc xéo cậu. Nghĩ lại mới thấy hồi đó quả thật rất ấu trĩ.

Nằm trên giường của Bạch Hiền, cảm nhận mùi hương của riêng cậu ấy khiến Phác Xán Liệt bình tâm đến lạ. Không biết hắn đã nhìn chăm chú vào bức hình ấy bao lâu, đến khi lỡ tay kéo khóa ở phía sau, bức hình rơi xuống lộ ra dòng chữ gì đấy, Phác Xán Liệt mới vội vàng nhặt lên xem thử. Chỉ bốn chữ thôi, nhưng lại khiến hẳn nói không nên lời.

"Xán Xán, my sunshine"

Phác Xán Liệt nhớ rõ, Biện Bạch Hiền rất có thiên phú về hội họa, hắn nghĩ sau này cậu ấy nhất định sẽ thi vào khoa Mỹ Thuật nhưng không ngờ lại chọn khoa Kinh Tế giống hắn. Còn một điều nữa, chỉ Phác Xán Liệt biết, trong mỗi bức tranh của Biện Bạch Hiền đều là hình ảnh mặt trời với mỗi xúc cảm khác nhau. Có lúc hắn từng hỏi cậu.

" Này Bạch Bạch cậu không thể vẽ được gì khác ngoài mặt trời à".

"Không phải"

"Thế sao lúc nào cậu cũng vẽ mặt trời hết vậy. Trăm tấm thì cả trăm đều là hình ảnh mặt trời đó."

" Tớ thích nhất là mặt trời. Cả đời này đều thích"

"Cái gì cơ. Tớ cứ tưởng cậu thích tớ nhất chứ"

Biện Bạch Hiền không đáp, chỉ mỉm cười. Mà giờ phút này Phác Xán Liệt mới ngỡ ngàng hiểu thấu mọi điều.

------------

Bắt chuyến bay sớm nhất đến Hà Lan, Phác Xán Liệt hiểu rõ tâm tư của Biện Bạch Hiền, cũng là lúc hắn nhận ra tình cảm của chính mình. Là hắn sai, đối với Trịnh Yên là sôi nổi tuổi trẻ, là hứng thú đến thích nhưng vẫn không phải là tình yêu. Người hắn trọn vẹn yêu thương hóa ra mãi mãi là Biện Bạch Hiền. Quả nhiên Ngô Thế Huân nói đúng, hắn hối hận, thật sự rất hối hận.

Đến nơi, nhưng hắn lại không đủ can đảm tiến tới. Nhìn cậu an an ổn ổn đi học về nhà, hắn mới ngỡ ngàng phát hiện, hắn lấy tư cách gì mà bắt cậu từ bỏ ước mơ theo hắn trở về, hắn có tư cách gì mà phá tan cuộc sống cậu đang gầy dựng. Suy nghĩ rất lâu, Phác Xán Liệt quyết định về nước, tìm gặp Trịnh Yên.

" Trịnh Yên anh xin lỗi."

"Phác Xán Liệt, thật ra em biết sớm muộn cũng đến ngày này. Anh biết không, cách anh đối xử với cậu ấy hoàn toàn khác với mọi người, kể cả em".

"Trời mưa, anh biết cậu ấy nhất định sẽ quên mang ô nên lúc nào cũng đem theo bên mình. Còn với em anh chỉ gọi điện rồi nhắc nhở 'cẩn thận kẻo mắc mưa'. Trời nắng, anh biết cậu ấy sẽ dễ cảm mạo, nên trong cặp sách của anh luôn có thuốc cho cậu ấy. Còn em chỉ đến khi em mệt mỏi muốn chết, than thở cùng anh, lúc ấy anh mới biết em ngã bệnh. Trời đông, anh biết cậu ấy sẽ không nhớ đem theo bao tay, nên lúc nào cũng phòng hờ sẵn, sau đó còn cẩn thận đeo cho cậu ấy. Còn em, đến khi anh vô tình chạm phải bàn tay lạnh cóng, lúc đó mới vội vội vàng vàng đưa bao tay của mình cho em."

"Anh thấy không, rất nhiều điều nhỏ nhặt như thế, nhưng đến người mù cũng biết anh yêu cậu ấy, chỉ mỗi mình anh không rõ. Là em mu muội nên mới mắt nhắm mắt mở mà theo anh."

"Anh....anh thật sự..... rất có lỗi. Xin lỗi em Trịnh Yên"

Đến người ngoài cũng nhìn ra tình cảm của hắn, vậy mà hắn lại ngu ngốc bỏ lỡ rất nhiều điều.

-------------

Kể từ ngày hôm đó Phác Xán Liệt vẫn là không xuất hiện trước mặt Biện Bạch Hiền.

Mỗi lần gọi điện về nhà mẹ cậu luôn nhắc đến tình hình của Phác Xán Liệt, lúc đó cậu cũng chỉ im lặng lắng nghe rồi ghi nhớ. Cậu không biết vì sao hắn chia tay Trịnh Yên nhưng đó vẫn mãi không phải là chuyện cậu có thể can thiệp

30 tuổi.

5 năm nữa lại trôi qua, trong khoảng thời gian ấy Biện Bạch Hiền ở Hà Lan vẫn rất tốt. Cuộc sống cũng coi như dễ chịu. Nhưng trong lòng mãi vương một khoảng trống. Lại nói mấy năm nay cậu luôn được quý nhân giúp đỡ.

Tỉ như xe cậu bị hỏng mất một bên bàn đạp, hôm sau đi học lại thấy mọi thứ đều được sửa chữa toàn vẹn.

Hay như có lần cậu lỡ động phải một tên đầu gấu, xém chút bị đánh tơi tả, may mắn lại có đoàn người đến giúp.

Lần khác, cậu bị bạn học lấy cắp ý tưởng bản thiết kế, hậu quả xấu nhất là bị phạt tội về quyền sở hữu trí tuệ sau đó chắc chắn nhà trường sẽ đuổi học về nước, nhưng cuối cùng nhận được thông báo, có người giấu mặt gửi tài liệu và bằng chứng minh oan cho cậu, thế là mọi chuyện lại êm xuôi.

Biện Bạch Hiền không biết quý nhân nào giúp đỡ mình. Cho đến một lần, cậu mơ màng sốt cao, cũng chẳng đủ sức uống thuốc chứ đừng nói đến bệnh viện. Một bóng người cao lớn không biết từ đâu bế bổng cậu lên, trước khi mất ý thức cậu lờ mờ nhận ra đó chính là "Mặt Trời của cậu".

Suốt mấy năm nay Phác Xán Liệt vẫn luôn âm thầm đi theo bảo vệ Biện Bạch Hiền. Hắn còn chuyển hẳn chi nhánh công ty sang Hà Lan. Lại sắp xếp vệ sĩ cho Biện Bạch Hiền. Mọi lần hắn không bao giờ ra mặt, bất quá lần Bạch Hiền sốt cao phải nhập viện là đầu tiên.

Sau đó hắn biết Biện Bạch Hiền đã phát hiện, nên lần này công khai theo sau cậu. Chỉ cần hắn có thời gian, nhất định sẽ không bỏ lỡ giây phút nào đi theo cậu. Vài lần Biện Bạch Hiền cũng cảm động mà đưa hắn vào nhà, pha chút cacao nóng, chuẩn bị vài món đơn giản cho hắn. Bởi vì đối với Phác Xán Liệt Biện Bạch Hiền mãi mãi không có cách nào chống cự.

--------------

5 năm cũng đủ dài để hắn chứng tỏ tình yêu của mình. Có ngu ngốc đến mấy cũng phải nhận ra tình cảm của hắn, mà Biện Bạch Hiền đương nhiên không hề ngốc. Hơn nữa, đã sớm không cách nào ngừng yêu Phác Xán Liệt.

- Bạch Hiền, anh đợi em 5 năm. Không phải là anh hèn nhát không nói. Chỉ là anh muốn dùng tình cảm quan tâm em, khiến em lần nữa tin tưởng anh, nhưng anh sợ nếu đột ngột xuất hiện trước mặt em, em sẽ lại lần nữa tìm cách bước ra khỏi cuộc đời anh. Anh không muốn như thế. Nhưng năm năm rồi em có thể cho anh cơ hội lần nữa chăm sóc em được không Bạch Bạch.

- Xán Liệt. Em đã từng có suy nghĩ sẽ cự tuyệt anh. Nói cho anh biết rằng ' Đến lúc anh muốn quay lại em đã không còn ở đó chờ anh' . Nhưng cuối cùng vẫn là không dằn được lòng mình yêu thương anh.

- Ý em là...... em đồng ý về với anh phải không..... Bạch Bạch.

- Phải.

- Anh không mơ đúng không?

- Ừm

- Bạch Hiền em nghe cho rõ nhé. Anh chỉ nói một lần thôi.....

- Anh yêu em

-Em.... cũng yêu anh

Trái tim Bạch Hiền thổn thức. Cậu đã chờ, chờ 25 năm để đổi lấy ngày hôm nay, ngày Phác Xán Liệt quay lại nhìn cậu. Hơn thế, còn được nghe ba chữ thiêng liêng nhẹ nhàng phát ra từ miệng anh. Quả thật, cậu thấy xứng đáng.

----------------

Biện Bạch Hiền, anh đã bỏ lỡ em 25 năm, là anh ngu ngốc, nhưng cuối cùng em vẫn mãi dành tình yêu ấy cho anh. Không biết chúng ta sẽ đi thêm được bao nhiêu cái 25 năm nữa. Chỉ cần anh còn thở, nhất định sẽ nắm chặt tay em không buông

------------- Phác Xán Liệt--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro