CBs, author: Poon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo thanh xuân chính là nuối tiếc, là điều tuyệt vời nhất và mối tình đầu chính là mối tình đẹp nhất, khắc cốt ghi tâm nhất. Và thanh xuân của Phác Xán Liệt mang 1 cái tên rất đẹp "Biện Bạch Hiền" anh bỏ ra 3 năm chờ đợi và 4 năm mỗi ngày đều lê lết theo bước chân cậu đến khắp nơi thế nhưng Biện Bạch Hiền chính là chưa 1 lần động tâm, ngay cả quay sang nhìn Xán Liệt cũng chưa từng

Biện Bạch Hiền bình thản hết yêu người này rồi lại bên người khác cứ như vậy mỗi ngày bước ngang qua Xán Liệt, cậu chưa từng ban phát cho anh 1 ánh nhìn hay 1 nụ cười nào cả nhưng vẫn có 1 người ngây ngốc cam tâm tình nguyện. Tình nguyện mỗi sáng len lén bỏ thức ăn vào hộc bàn, tình nguyện mỗi lần cậu bệnh sẽ chạy thật nhanh đi mua thuốc rồi lén lút để lên bàn cậu, 3 năm cấp 3 và 4 năm Đại Học của Xán Liệt chính là trôi qua như vậy.

Xán Liệt cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thương người đó đến thế chỉ là đối với anh nụ cười của cậu chính là nguồn sáng, là động lực

Sau 7 năm ngu ngốc dại khờ của anh trôi qua thì anh lại nghe tin cậu đi du học, và lại 1 lần cậu làm anh đau.... có lẽ Bạch Hiền chưa từng bận tâm rằng người ở sau lưng cậu sẽ ra sao và như thế nào bởi lẽ Bạch Hiền chưa từng quay đầu nhìn lại sau lưng. Xán Liệt đã từng tự nhủ rằng nếu như có ngày nào đó Bạch Hiền hướng mắt về phía anh, anh nhất định sẽ nói với cậu rằng anh yêu cậu nhiều lắm, nhưng chỉ tiếc rằng cơ hội đó e là đã không còn....

Ngày cậu đến sân bay không may gặp tai nạn nhưng may mắn thoát chết và cậu vẫn tiếp tục hành trình của mình, nhưng Bạch Hiền đâu có biết....có 1 người đã tàn phế sau tai nạn ấy....người duy nhất cam tâm ôm cậu vào lòng để bảo vệ, người duy nhất tình nguyện chống đỡ cả bầu trời thay cho cậu.....

Ngày Bạch Hiền nhận tin mình bị hư giác mạc và nếu không có giác mạc thay sẽ mù lòa vĩnh viễn cậu như sụp đổ, giấc mơ trở thành người nổi tiếng của cậu có phải đã không thể thực hiện rồi không? Cậu mỗi ngày hướng đôi mắt mờ mịt thất thần ra ngoài cửa sổ.... cậu muốn thu hết tất cả hình ảnh cuối cùng về thế giới này vào trí nhớ. Giữa lúc tuyệt vọng ấy có người hiến giác mạc cho cậu, đôi mắt cậu lại sáng trở lại. Cậu chẳng biết người đó là ai và ra thế nào, bác sĩ nói với Bạch Hiền rằng người đó đã bỏ đi sau ca phẫu thuật và không cần nhận bất cứ thứ gì từ cậu

Ngày mà Bạch Hiện chia tay bạn gái cậu đi uống đến say mèm rồi vô tình đụng phải bọn côn đồ, trong cơn mơ màng cậu cảm giác ai đó đã ôm lấy mình mà đỡ đòn thay, người đó đã lê thân đầy thương tích đưa cậu về nhà thế nhưng khi cậu tỉnh dậy lại không thấy ai cậu cứ ngỡ mình đã mơ

2 năm sau khi cậu lái xe trong sự tức giận đã đâm phải một người, người đó bị tàn phế 1 chân, đôi mắt mù lòa..... cậu vội vã chạy ra khỏi xe nâng người ấy lên

"Anh gì ơi?"

Cậu nghe thoang thoảng trong tiếng gió người đó gọi tên cậu

Anh biết tôi? Anh ráng 1 chút đi, tôi gọi xe cứu thương rồi"

Chỉ thoáng thấy trên môi người đó 1 nụ cười

"Chết trong tay em....anh cam tâm mà"

--

Ngày Biện Bạch Hiền đến đám tang Phác Xán Liệt thì nhìn thấy một cô gái nhìn cậu đầy oán hận, cô ta dắt cậu vào 1 căn phòng rồi để cậu ở đó mà chẳng nói gì, Bạch Hiền khẽ đưa bàn tay mở cửa phòng....là hình của cậu.....khắp nơi đều là cậu....nhưng lạ thay chỉ đến năm cạu tốt nghiệp đại học, bàn tay rung rung cầm tập hồ sơ bệnh án mang tên Phác Xán Liệt

"Tai nạn bất ngờ làm gãy chân, hiến giác mạc, bị đánh đến mức nhập viện, tai nạn giao thông"

- Cậu nhẫn tâm lắm Biện Bạch Hiền

-....

- Em trai tôi yêu cậu gần 10 năm cậu chưa 1 lần nhìn nó nhưng nó lại hi sinh cả mạng sống vì cậu, nó chấp nhận bỏ đôi chân mình cứu cậu nó chấp nhận bỏ ánh sáng bỏ ước mơ để níu giữ giấc mơ cho cậu, nó chấp nhận bị thương chỉ để không ai được đụng đến cậu, hằng ngày nó vẫn mang đôi mắt mù lòa đi theo cậu khắp nơi....cậu nói xem, món nợ này cậu trả làm sao cho em tôi?

Mắt cậu như nhòe đi, đôi mắt cậu, mạng sống cậu đều do người ấy đem đến...vậy mà ngay cả nhìn cậu cũng chưa từng nhìn ngay cả việc trân trọng chính mình cậu cũng chưa từng làm tốt....

Thoáng nhìn lên di ảnh Xán Liệt, đôi mắt sáng, nụ cười tươi đến khiến người ta chói mắt, anh ta thật sự rất đẹp trai.....nhưng anh ta đã bỏ hết tất cả...chỉ vì cậu....có đáng không?

Cậu dường như đến khóc cũng không thể....thật sự đau đến không thể khóc....

"Phác Xán Liệt tôi xin lỗi...."

Ngoài kia gió vẫn thổi nhưng cậu vẫn thoáng nghe đâu đó câu nói "Anh yêu em"....

Phác Xán Liệt kiếp này...Biện Bạch Hiền nợ cậu rất nhiều....

---

Tình yêu của anh dành cho cậu dại khờ ngốc nghếch nhưng trong trẻo đến đau lòng, như những cánh bồ công anh bay trong gió....một tình yêu không điểm dừng

---END----

Mấy bạn đọc nhớ cmt TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro