Blood .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biện Bạch Hiền."

"Hả? Oaa, ở đây gió biển mát thiệt đó nha."

"Chia tay đi."

"Xán Liệt à, có phải anh đang định bày trò trêu em nữa đúng không? Người ta đang hưởng thụ cơ mà."

Cậu phụng phịu, hai tay cứ dang rộng ra như muốn ôm hết tất cả vào lòng.

"Chia tay đi."

Bạch Hiền quay mặt sang lườm nguýt tên láo toét kia.

"Chết mất thôi, có phải là em lại làm anh giận nữa rồi đúng không?". Cậu chạy lại, đan hai tay ôm chặt lấy hắn. "Bé xin lỗi anh mà, anh đừng dỗi nữa nhé."

"Buông tôi ra. Tôi nói lại lần nữa, chia tay."

Bạch Hiền vẫn cứ quấn lấy người hắn mà lắc lư, luôn miệng dỗ ngọt con người cứng đầu này.

Uầy, lần này người khổng lồ giận thật rồi!

"Buông ra." Giọng nói hắn hôm nay sao mà lạ đến thế?

"Không buông, làm gì nhau nào?" Bạch Hiền vờ như cậu cũng giận hắn, giọng điệu càng trở nên đanh đá hơn.

"Buông ra." Vừa nói, hắn vừa dùng sức đẩy người mà hắn từng yêu thương ra, nhất quyết không nhượng bộ.

"Hi hi, không buông nè, không buông nè, không..."

Chưa kịp dứt lời, cậu đã ngã phịch xuống đất. Một đứa nhóc con làm sao đọ lại sức đàn ông lực lưỡng?

"Xán Liệt, hôm nay anh sao thế? Anh... lạ quá!"

Cậu phủi phủi cát còn vương trên áo, giọng nói yếu ớt hẳn đi. Ánh mắt cậu nhìn hắn, trống rỗng.

"Biện Bạch Hiền, em ngây thơ quá đó."

Xán Liệt cười khẩy, hai tay đút vào túi áo choàng, thở dài ra vẻ tội nghiệp thay cho Bạch Hiền vẫn còn ngồi trên cát, ngẩn người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em nghĩ là tôi yêu em thật lòng sao? Hừ, đúng là buồn cười mà."

Xán Liệt rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, hắn châm lửa. Ngọn lửa bập bùng cháy sáng giữa không gian tối tăm, tĩnh mịch.

Hắn rít lấy một hơi rồi an nhàn nhả khói, mập mờ, trắng xoá.

"Xán Liệt, anh nói gì vậy chứ? Chúng... chúng ta đang có cái hạnh phúc mà bao nhiêu người phải mơ ước. Chuyện này đùa chẳng vui tí nào đâu."

Bạch Hiền cười nhạt, vừa nói vừa run lẩy bẩy, không phải chỉ vì cái lạnh của gió biển lồng lộng, mà còn vì nỗi sợ mất hắn, mất đi người thân duy nhất mà cậu có, mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc, cũng là sợ mất đi chính bản thân mình.

"Đừng cố biện hộ cho thứ tình yêu giả dối đó nữa. Tôi không yêu em, tôi yêu tiền của em. Hà, đối với một ca sĩ hạng A như em thì mấy tờ giấy đó có nghĩa lí gì đâu chứ."

Khoé môi hắn nhếch lên, lại rít thêm một hơi thuốc, dáng vẻ hưởng thụ hệt như đang xem người ta diễn kịch, hay chính là đang loay hoay trong kịch bản mà mình tự đặt ra.

"Xán Liệt à, đừng nói nhăng nói cuội nữa. Mau lên, chúng ta về thôi, trễ lắm rồi đấy!"

Cậu nắm lấy tay hắn, chưa đầy mấy giây đã bị hắn vùng ra, dứt khoát một cách tàn bạo.

"Xán Liệt..."

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, thưa Biện tổng. Từ giờ trở đi, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới của em. Những gì tôi cần, tôi cũng đã lấy hết rồi."

Hắn xoay người toan bỏ đi nhưng bị cậu ghì lấy mà ôm chặt, khuôn mặt hồng hào hôm nào giờ bỗng trở nên bơ phờ, trắng toát.

"Anh không cần em sao?"

"Buồn cười, em là loại tiền tệ gì mà tôi phải cần? Em đáng giá bao nhiêu, một tỉ, hai tỉ hay hai mươi tỉ?"

Hắn cười một cách nhẫn tâm, chà đạp không thương tiếc lên danh dự và nhân phẩm của cậu.

"Không nói nhiều, đi đây."

Nói rồi, hắn gỡ tay cậu ra, bước đi mà không quay đầu nhìn lại.

"Đừng, Xán Liệt. Đừng, em xin anh, đừng đi. Nếu... nếu em có làm gì sai, anh nói với em đi, em sẽ sửa mà. Xán Liệt, em còn yêu anh mà. Anh cũng vậy, phải không? Xán Liệt, anh nói anh sẽ yêu em mãi mãi mà! Xán Liệt, chúng ta chưa đi đến Paris nữa cơ mà! Xán Liệt, chúng ta..."

"Thôi đủ rồi." Hắn gầm lên, nhất quyết không để cậu chạm vào người hắn, dù là một milimet cũng không.

"Xán Liệt, em yêu anh!"

"Khốn nạn, sau bao nhiêu chuyện tôi đã làm, bao nhiêu ngày tôi đem em ra làm trò chơi, em vẫn nói yêu tôi? Xin lỗi, em yêu lầm người rồi."

"Không, Xán Liệt, em không yêu lầm người, đó càng không phải là anh. Em không hề hối hận vì đã chọn anh là nơi để cất giữ trái tim mình. Em tin anh, thương anh và yêu anh. Xán Liệt, xin anh đừng bỏ em đi. Xin anh đừng rời xa em, ở lại với em được không? Xán Liệt, em xin anh đó! Xán Liệt..."

Bạch Hiền khóc nấc lên thành tiếng, tại sao hắn lại vô tâm đến thế chứ? Đây không phải là Phác Xán Liệt mà cậu biết. Xán Liệt của cậu rất dịu dàng, ân cần với cậu. Anh chưa bao giờ để cậu phải ngã, chưa bao giờ để cậu phải đau. Mọi chuyến lưu diễn anh đều theo sát, luôn âm thầm đứng sau dõi theo từng hành động của cậu. Chỉ cần cậu được thả ra một tí để nghỉ ngơi, anh sẽ chạy lại tiếp nước, lau mồ hôi cho cậu. Anh tặng cho cậu một nụ hôn, lấy đó làm động lực để tiếp tục luyện tập.

Xán Liệt còn rất dễ thương cơ mà, cậu chỉ bắt tay với fan thôi nhưng anh cũng dỗi, cũng ghen. Cậu nhận được những món quà, những lời nói yêu thương hằng ngày từ người hâm mộ của mình. Tất cả điều đó đều vô cùng ý nghĩa đối với cậu, nhưng sao ý nghĩa bằng một hành động nhỏ nhặt từ anh. Dù là cái gỡ ghèn trong mắt, cái xoa đầu nghịch ngợm, đều khiến bầu trời ngày hôm đó của cậu xanh lại càng xanh hơn.

Nhưng, Xán Liệt hôm nay sao thế? Ai đã cướp anh đi mất rồi?

Nước mắt cậu giàn dụa, đôi bàn tay nhỏ bé, yếu ớt nhưng vẫn hừng hực ý chí, quyết không buông hắn ra.

Tưởng chừng những hình ảnh ấy sẽ khiến hắn phải đau lòng mà nghĩ lại, thế nhưng không, ngược lại, nó còn khiến hắn chán ghét cậu hơn.

"Đúng là phiền phức thật! Em yêu tôi thì sao? Suy cho cùng cũng là em tự mình đơn phương, tôi không yêu em. Tôi nhắc lại. Tôi. Không. Yêu. Em."

Hắn cứ thế mà tuôn ra những lời cay độc, buông tay bỏ cậu đi không chút tiếc thương. Hắn là loại người gì, ác ma hay quỷ dữ ? Nhìn thấy cậu như thế, tự hỏi hắn có xót xa không?

"Xán Liệt, đừng đi mà. Xán Liệt, em xin anh, đừng bỏ em đi. Em sẽ sống thế nào đây? Xán Liệt, niệm tình cũ mà bỏ qua cho em. Ở lại với em đi, nha? Em hứa sẽ tốt hơn mà. Xán Liệt, đừng đi, ở lại với em. Đừng đi mà!"

Hắn không thèm đoái hoài đến cậu, tiến thẳng đến chiếc xe của mình đang đậu bên ngoài. Nhanh như cắt, hắn đã yên vị trên ghế ngồi.

"Đừng, đừng, đừng. Em không cho anh đi."

Nói rồi, cậu chạy lên trước chặn đầu mui xe, dang hai tay ngăn cản tầm nhìn của hắn.

"Một là em chết, hai là anh ở lại."

Bạch Hiền hét lên khi hắn rồ ga, động cơ xe vang rền cùng với tiếng sóng ầm ầm làm cho cậu đã hoảng lại còn khiếp đảm hơn.

"Sự lựa chọn của tôi là, em chết đi."

Tàn độc gửi cho cậu một nụ cười khinh miệt, hắn lùi xe về phía sau với tốc độ ánh sáng, vòng xe chạy về hướng ngược lại rồi phóng đi thật xa. Tất cả dường như chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.

Quả thật không sai, hắn thuộc loại người trong nóng ngoài lạnh, lòng thì đau như tự lấy dao đâm vào ngực mình, nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh toát, đáng sợ đến rùng mình.

"Xán Liệt! Phác Xán Liệt!"

Bạch Hiền chân trần đuổi theo chiếc xe, sức lực kiệt cùng khiến cho cậu thở không ra hơi.

Mất rồi...

Đi mất rồi...

"Xán Liệt."

Cậu gọi tên hắn, đôi môi run lên không ngừng, máu ở lòng bàn chân cứ thế túa ra.

"Xán Liệt."

"Xán Liệt."

"Phác Xán Liệt."

"PHÁC XÁN LIỆT!"

Cậu cứ gào lên giữa màn đêm bất tận, nước mắt không ngừng chảy. Bạch Hiền khuỵ xuống giữa đường, cậu chẳng thể đem anh trở về nữa.

Tại sao, bao nhiêu đó yêu thương không đủ níu giữ một con người?

Tại sao, bao nhiêu lời cầu xin không đủ sức lay động trái tim sắt đá của anh?

Tại sao, cậu không giữ được anh?

Tại sao, tại sao và tại sao?

Từng câu hỏi như những vết dao cứa vào tim cậu, chậm rãi, đau đớn.

Cậu lê từng bước chân về phía biển khơi, cả thân người không có được một tí sức sống.

Bạch Hiền nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn đang dâng trào mà lòng không ngừng đau đớn. Cậu cười, cười trong nước mắt.

Rốt cuộc, cậu không thể giữ anh ở lại. Tất cả bao nhiêu yêu thương bấy lâu nay, hoá ra chỉ là một màn kịch nhỏ của hắn, mà cậu đóng vai nhân vật chính, làm một con rối để mặc hắn thoả thích điều khiển.

Từ ngày hắn bước chân vào cuộc đời cậu, mọi thứ đều xáo trộn hết cả lên. Cậu bỏ qua mọi lời nói ngoài tai, bỏ qua hết thảy những lời bàn tán đồn đại, những lời miệt thị, chỉ trích mà công khai chuyện tình cảm với hắn.

Đạp lên dư luận mà sống, cậu đã từng nói với hắn như vậy. Nghệ sĩ cũng là con người, cũng có cuộc sống riêng tư và hạnh phúc cá nhân. Thế nên, cậu cũng muốn yêu hắn theo cái cách mà bao nhiêu cặp đôi vẫn đang làm, dành cho hắn thứ tình cảm chân thành, thật lòng nhất.

Buồn thay, mọi thứ giờ đây chỉ còn là cát bụi.

Con người ta đâu thể ngăn cản tình cảm của trái tim mình, cũng đâu thể nhìn thấy tình yêu ở phía trước mà không theo đuổi. Đó là những cung bậc cảm xúc đáng giá nhất trên thế gian này, là tình yêu mãnh liệt xuất phát từ trong tim, nồng nhiệt và ấm áp.

Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cho Trái Đất có ngừng quay, máu có ngừng chảy, cậu cũng không hề hối hận vì đã từng yêu hắn, từng cuồng nhiệt ở bên hắn. Cảm ơn hắn vì đã cho cậu biết, gia vị của tình yêu là như thế nào.

Nhưng sao, hoa lại sớm nở tối tàn?

Nhưng sao, lòng người lại dễ dàng thay đổi?

Hắn dập tắt đi những hy vọng của cậu ngay khi nó đang cháy rực rỡ nhất.

Hắn phủi sạch đi hết những yêu thương ban đầu, trái tim cậu vỡ tan thành từng mảnh, có trời cũng không thể hàn gắn.

Cậu cứ bước đi trong vô thức, đến khi chợt nhận ra nước biển đã xâm xấp đôi môi mình.

"Nước biển hôm nay mặn quá. Xán Liệt, nó có mặn bằng nước mắt của em không?"

Bạch Hiền nhắm mắt lại, tất cả trở nên tối đen như mực. Cậu cứ để mặc bản thân mình cuốn theo làn sóng, đứng yên mà ngẩng mặt lên bầu trời.

Hà, đến lúc phải quay trở lại rồi, ngày mai Xán Liệt sẽ trở về nhà ngay thôi. Hắn không giận cậu được lâu đâu!

Chưa kịp xoay người trở lại, đột nhiên, sóng dâng cao hơn, mỗi lúc một dữ dội hơn.

Bạch Hiền nhanh chân đi về phía bờ, nhưng được vài bước lại bị sóng biển kéo ra xa. Cậu gắng hết sức trụ lại, nhưng cuối cùng vẫn không đủ sức chống chọi với biển cả.

Nước dâng lên ngang đầu cậu, Bạch Hiền trồi lên khỏi mặt nước, hít lấy hít để không khí rồi lại tiếp tục tiến về phía đất liền.

Một con người nhỏ bé cứng đầu đi ngược lại với sóng biển, nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô ích khi cậu vướng phải mớ rong biển rồi trượt chân ngã xuống.

"Xán Liệt... cứu em..."

Vùng vẫy giữa dòng nước đang chảy siết, Bạch Hiền vẫn chưa hết hy vọng. Nếu cậu chết ở đây, ngày mai Xán Liệt về nhưng không thấy cậu đâu, hắn sẽ phải làm sao?

"Xán Liệt... cứu em với..."

"Xán Liệt..."

"XÁN LIỆT..."

Hừm, sao bây giờ lại im ắng thế?
................................

"Xán Liệt..."

"XÁN LIỆT!"

Bạch Hiền vội bật người dậy, lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi. Ngơ ngác nhìn căn phòng của mình một hồi lâu, hoá ra cậu đang mơ mà thôi.

Một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại hoài như thế thì có lạ không?

Cậu ngồi lẩm nhẩm một hồi, ánh mắt sáng lên những tia máu đỏ rực.

"Oa, đã qua được 99 ngày rồi."

Bạch Hiền lôi từ trong ngăn kéo một chiếc lưỡi lam dính đầy chất dịch màu đỏ.

Rạch một đường, máu từ từ nhỏ xuống.

Vết rạch thứ 100.

Vết rạch kỉ niệm 100 ngày hắn chính thức rời xa cậu.

"Ha ha, phải đi ăn mừng thôi."

Bạch Hiền lật giở tấm chăn đang vắt ngang người, bước chân trần xuống sàn nhà vương vãi những mảnh vỡ thuỷ tinh, những tấm hình bị xé vụn và những vũng máu còn chưa kịp khô.

Tấm rèm cửa chưa một lần được kéo ra, đèn cũng chẳng cần được bật, cứ thế, cậu bước đi vô định trong bóng tối.

"Một ít thịt tươi, một ít rượu đỏ."

Hashtag. Perfect.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro