"Ăn Đêm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ghét cái trò chơi chết tiệt đó nhất trên đời!"

Baekhyun nằm ôm gấu bông hình con trai mình trên giường, ôm nó thật chặt, ôm nó méo mó hình dạng đến tội nghiệp vẫn chưa hết giận.

"Tại cái trò chơi đó, mà cậu dám từ chối tôi hả? Cậu là ai chứ? Cậu là ai? Đáng ghét!"

Mỗi câu "Đáng ghét!" thốt ra, Mong Ryeong bằng bông yêu dấu thường ngày lại bị biến dạng thêm mấy phần. Không khéo chỗ nào đó đã bị bục chỉ.

"Cậu thôi đi có được không? Đó chỉ là một trò chơi, cũng đâu cần làm quá như vậy? Đồ trẻ con."

"Cậu tưởng cậu cao hơn tôi được cái đầu là cậu muốn nói gì thì nói sao? Đồ trẻ con á? Ông đây sinh ra trước cậu 6 tháng có lẻ chục ngày đấy nghe chưa hả!"

Baekhyun mặc xác mọi thứ, hất gối ôm hình con trai lăn lóc trên giường cùng mớ chăn bừa bộn. Cậu đùng đùng xỏ giày đi ra ngoài, quần thụng đũng mặc ở nhà cũng chưa có buộc dây lại cho chặt. Park Chanyeol thở dài, cái cảnh tượng này không có gì xa lạ. Chỉ là lí do diễn ra cái cảnh tưởng ấy càng ngày càng vô lí. Bộ, Byun Baekhyun nhà cậu tưởng làm thụ thụ là có thể thượng lên đầu Park Chanyeol này ngồi sao?

"Anh Chanyeol, lại làm sao đấy?"

Sehun với cái đầu xoăn rối bù xù, mấy cọng tóc còn loà xoà trước mắt, ngó vào, hỏi tỉnh bơ. Oh Sehun.... Oh Sehun kia cũng mặc quần thụng đũng không thèm buộc dây giống Byun Baekhyun à?

"Chú mày biết thừa còn hỏi."

"Em hỏi thế, anh không trả lời thì thôi chứ. Em sang đây là để đòi lại cái quần, anh Baekhyun lấy của em."

Cái quần thụng đũng đó, là của Oh Sehun? Vậy mà vừa với đôi chân ngắn của Baekhyun. Chanyeol xua tay đuổi Oh Sehun về, bảo là anh không biết cái quần nào hết, tự đi mà hỏi.

"Được rồi, được rồi, em đi, không cần xua vậy đâu. Vivi! Vivi! Lại đây bố cho bánh nào. Ngoan lắm, ngoan lắm."

Con cún trắng chạy theo chủ, ngang qua phòng Chanyeol nhìn một cái lại hất mông bỏ đi. Park Chanyeol cảm thấy bản thân bị khinh rẻ quá rồi. Oh Sehun nhỏ tuổi nhất nói với anh không dùng kính ngữ, con chó của thằng bé cũng mang bộ dạng không coi anh ra gì. Thứ chó... À không, không được chửi bậy, người đẹp trai thì nên nói lời hay ý đẹp chứ. Park Chanyeol lắc lắc đầu tự an ủi bản thân như thế.

Anh chắc mẩm, không cần phải đi tìm Baekhyun. Lần nào chả thế, giận dỗi là cậu lại bỏ ra ngoài. Rẽ vào quán game nào đó đánh vài ba hiệp BattleGround hay tìm mấy hàng thịt nướng vỉa hè ăn chục xiên thịt. Mỏi chân, nhớ nhà lại tự động xách mông về. Không cần quá bận tâm đến.

Chanyeol lượn lờ ra trước gương ngắm vẻ mặt đẹp trai của mình, tự xuýt xoa tận hưởng hạnh phúc. Đẹp trai quá! Mắt phượng to này, lông mày rậm này, mặt vuông chữ điền nam tính này,... Trong cái nhà này, Park Chanyeol đẹp trai số 2 không ai dám nhận số 1 hết. Còn Baekhyun, cậu ta đúng là ngốc nghếch mới không nhận ra có Park Chanyeol là tuyệt vời như thế nào. Đúng là ngốc nghếch. Hahaha...

"Rầm!"

"Đóng cửa nhẹ nhàng một chút thì thành con gái sao?..."

Chanyeol gằn giọng nhắc nhở tên hồ đồ nào vừa sập cửa, thì tên hồ đồ ấy không thèm hối lỗi còn lớn tiếng nạt lại Chanyeol.

"Tôi là con gái hay con trai cũng không bao giờ thèm đếm xỉa đến cậu."

Baekhyun về rồi. Chanyeol nghe xong mới biết. Quay ra thì chỉ thấy đôi giày bị dẫm gót vứt lăn lóc ở thềm nhà. Đấy, anh có đoán sai đâu. Baekhyun về rồi. Về một cái đã vội biến ngay vào phòng. Biến ngay vào phòng... Biến ngay vào phòng à?

"Byun Baekhyun!! Này này, cậu đừng có giở cái trò khoá cửa đấy!"

"..."

"Cậu có biết hôm trước cậu khoá cửa, tôi đến cả cái gối cái chăn cũng phải đi mượn. Còn phải ngủ ở phòng khách lạnh lẽo, con chó của Oh Sehun nửa đêm lại gặm chăn kéo đi nữa. Có biết là lạnh lắm không hả?"

"Kệ cậu."

"Byun Baekhyun!!"

Baekhyun bật nhạc, vặn volumn hết cỡ, tiếng nhạc to át đi cả tiếng Park Chanyeol. Cậu ta còn bật bài solo của Oh Sehun, thằng nhóc nghe thấy liền hớn hác ra lượn mấy vòng phiêu theo nhạc. Không hẹn trước cùng nhau hợp tác chọc tức Park Chanyeol.

Chưa bao giờ. Chưa bao giờ Park Chanyeol thấy Byun Baekhyun giận dỗi mà làm lớn chuyện như vậy. Bật nhạc ầm ầm, hình như còn ăn uống bừa bộn trong phòng nữa? Chanyeol ngó qua khe cửa dưới sàn thấy vỏ bim bim vỏ lon nước lăn lóc thì đoán vậy. Baekhyun giận quá... Hoá trẻ hư mất rồi! Mà trẻ hư thì tất phải có cách trị thôi...

"Kyungsoo hả? Ừ tớ đây. Cậu sắp quay xong rồi hả? Được rồi, cậu đã làm việc rất chăm chỉ đấy. Đợi tớ 15 phút nữa nhé, tớ đem xe tới đón. Rồi đi ăn gì đó nhé, chắc Kyungsoo của tớ chưa có gì vào bụng phải không?... Sao hả? Baekhyun hả? Kệ cậu ấy đi, mình ăn đêm một bữa có làm sao đâu. Cậu ấy ăn cũng nhiều rồi, vòng 2 vòng 3 có khả năng đè chết con người ta ấy haha..."

Baekhyun chả hiểu bằng cách nào nhạc vẫn bật mà tai vẫn nghe được cuộc nói điện thoại của Chanyeol. Vậy mới nói, các bà vợ... à các bạn thụ thì thường thính như... như cún vậy haha là như cún đó.

"Cậu nghĩ cậu lừa được tôi hả Park thối? Cậu và Kyungsoo đi ăn đêm? Kyungsoo của cậu? Nhảm nhí!!"

Baekhyun đang tự hào vì bản thân lật tẩy được trò dối trá của Chanyeol thì lại nghe tiếng gara xe mở. Cậu ta vắt chéo chân bay một lèo băng từ cửa qua giường rồi đến bên cửa sổ.

Trời đêm bao la cùng gió lộng, giữa màn đen huyền ảo kia lại là muôn vàn vì tinh tú sáng... Lạc đề rồi, lạc đề rồi! Baekhyun ra đây là để ngó xe của Park Chanyeol cơ mà!

Không để cậu đợi lâu, con xe màu đen của Park Chanyeol quen đường đi ra khỏi gara. Cái bóng trong xe đó là của Park Chanyeol, không sai. Cái áo cả tháng không giặt, cái mũ lưỡi trai, cả đôi tai vểnh nữa kìa! Chanyeol kéo cửa kính ô tô lên, tầm nhìn bị chắn hoàn toàn. Nhưng Baekhyun đâu cần nhìn thêm nữa đâu, cậu biết rồi, biết đó là Park Chanyeol, biết Park Chanyeol đang lái xe đi đón bạn thân của cậu ấy, bỏ Baekhyun bơ vơ ở nhà.

Byun Baekhyun chán nản thất thần tắt nhạc, bỏ ra khỏi phòng.

Chưa bao giờ. Chưa bao giờ Park Chanyeol chịu bỏ đi khi cậu giận dỗi. Giờ thì đi thật rồi này, người ta bỏ đi thật rồi này. Baekhyun ngu ngốc, quá ngu ngốc, giận dỗi thì được cái gì chứ?

"Tự trách bản thân cũng không cần nói ra miệng vậy đâu Baekhyun."

"Hả? Chanyeol?"

"Ừ! Tôi đây."

Cuối cùng thì cậu vẫn bị lừa.

Baekhyun mở to đôi mắt cụp nhìn Chanyeol. Lại bỗng nhớ ra mình còn đang dỗi người ta cơ mà, lại ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Nhưng trời có mắt lại không có tâm với Baekhyun. Ba chân bốn cẳng ngắn ngủn của cậu, cũng không so được với đôi chân dài mét rưỡi của Chanyeol. Giờ thì nhìn xem ông trời, Baekhyun đây nằm gọn trong lòng Park Chanyeol rồi!!

"36 kế, chuồn là thượng sách. Nhưng tiếc thượng sách đó lại không áp dụng được với một số người. Điển hình là cậu."

"Bỏ tôi ra!! Cậu đi ăn đêm với KyungSoo cơ mà! Đi ăn đi, đi mau đi."

"Im nào. Im tôi nói."

Chanyeol ôm Baekhyun chặt hơn. Dùng giọng ôn nhu hết mức có thể làm mềm lòng cậu. Baekhyun bay biến đi cái đanh đá vừa nãy, ngoan ngoãn để Park Chanyeol yêu thương.

"Tôi biết là thỉnh thoảng tôi cũng chưa tâm lí, còn to tiếng với cậu. Đáng lẽ ra tôi nên bình tĩnh lại và giải quyết vấn đề theo cách thật nhẹ nhàng. Tôi sai, tôi xin lỗi. Cậu tha lỗi cho tôi được không?"

Không được đồng ý! Không được phép đồng ý! Cậu ta đang ngon ngọt dụ dỗ vậy thôi... Byun Baekhyun không được phép đồng ý!!

"Baekhyunie, tha lỗi cho tôi nhé?"

"Ừ..."

Không được phép... Thôi. Bỏ đi!!

"Còn nữa. Cậu cũng phải nhận lỗi với tôi. Cậu giận dỗi như vậy là không được, không công bằng với tôi. Đùng đùng bỏ ra ngoài trong thời tiết lạnh, tôi lo lắng. Bật nhạc ầm ĩ điếc tai còn bừa đồ ăn ra phòng, tôi dọn dẹp sẽ mệt. Giận dỗi với tôi, tôi buồn. Tôi không thích như thế. Tôi chỉ muốn được ở cùng với cậu, ôm cậu, an ổn cùng cậu nghỉ ngơi sau khi làm việc vất vả thôi. Cậu, nhận lỗi với tôi chứ?"

Không được phép đồng ý!! Không được nhận lỗi!! Mình là đấng quân tử cao quý, tuyệt đối không nói hai lời!!

"Baekhyunie, cậu nhận lỗi với tôi không?"

"Tôi... Tôi nhận lỗi..."

Byun Baekhyun!!! Lí trí này từ bỏ cậu!! Cậu hãy cút theo trái tim ngu ngốc của cậu đi!!

"Được rồi, như thế mới ngoan chứ. Theo tôi, tôi cõng vào phòng."

Baekhyun nằm trên lưng Chanyeol, tì cằm vào vai anh mặt phụng phịu. Rõ ràng đã quyết tâm giận, thế mà cuối cùng lại chịu đầu hàng. Park Chanyeol nếu không đi làm ca sĩ, chắc chắn theo nghề thầy giáo trông trẻ... Nhưng vì Baekhyun không phải trẻ con nên, Chanyeol, anh chuyển sang làm bác sĩ tâm lí đi.

"Nhưng tôi muốn biết, tại sao lúc ấy cậu cứ từ chối tôi thế?"

"Ừ, tôi không thích cậu với cái điệu bộ nhõng nhẽo đó đứng trước mặt tôi... Haha đùa thôi. Tôi từ chối cậu không phải vì thế đâu."

"..."

"Nói ra nghe rất giống như tôi là bố cậu. Nhưng tôi lo lắng cho tương lai của cậu, của cả tôi, cả nhóm nữa. Lỡ như chúng ta thân mật quá, sự thật sẽ bị phơi bày sao? Lúc đó... Cậu biết rồi đấy."

"Tôi biết rồi. Nhưng, đừng lo lắng quá chứ, còn có Ely nữa cơ mà, tôi tin Ely nhiều nhiều lắm đó."

"Ừ. Với lại... À thôi, mình đi xem phim nhé."

"Với lại? Với lại cái gì đấy Park Chanyeol?"

"Không có gì đâu."

"Nói tôi nghe đi. Đi mà Chanyeolie."

Chanyeol cứ chối không muốn trả lời, thì Baekhyun lại càng tò mò hơn. Cậu dẩu mỏ năn nỉ, cái mỏ hồng hồng dễ thương ấy. Không được lại vừa dẩu mỏ vừa lắc lắc đầu, ôm ôm má, giọng ngọt như kẹo. Ôi chao, Baekhyun có biết đâu, khoảnh khắc ấy đầu Park Chanyeol nổ cái "Bùm!" Lí trí của anh cũng từ bỏ anh mà đi luôn rồi.

"Ờ ờ tôi nói... Cậu đừng làm thế nữa... Đừng làm như vậy. Tôi... Tôi từ chối cậu là vì, tôi...tôi ngại, tức là xấu hổ ấy... xấu..."

"Cái gì? Cậu xấu hổ á?"

Baekhyun trợn mắt phụt cười. Cười haha hoho. Cười miệng kéo đến mỏi cơ. Cười lăn từ trên giường lăn xuống dưới đất. Cười lăn từ đất định lăn ra cửa thì lại lăn về vì lăn không nổi nữa.

Chanyeol đen mặt. Đen như cục than. Đen hơn cả da của Kim JongIn trong bóng tối. Đen đến xì khói, mây giông bão tố kéo đến đùng đoàng.

Hỡi trời cao xanh ngó xuống mà xem, còn đâu là hình tượng BoyFriend Material của Park Chanyeol?!! Còn đâu huhu....

"Tôi tưởng cậu quên mất xấu hổ là như nào rồi."

"Kệ tôi."

Chanyeol mặt hầm hầm tức giận, ôm cái lòng tự trọng đàn ông đã bị phá vỡ mà đi qua mặt Baekhyun.

"Tôi chỉ đùa thôi. Tại tôi thấy Chanyeol như vậy, rất đáng yêu mà."

Baekhyun bỗng nhiên đưa tay lên kéo áo Chanyeol khiến anh sững lại. Còn thêm cả cái giọng bé như muỗi kêu, trưng bộ mặt ngây thơ vô tội cùng đôi mắt cún con. Park Chanyeol vận hết nội khí cố đứng vững.

"Tôi... Tôi rất đáng yêu hả?"

Gật gật. Gật xong lại cười tươi rói một cái. Mắt híp cả lại. Má trắng mềm hiện rõ ra.

Nội khí 26 năm của Chanyeol chỉ vì mấy điệu bộ nhỏ xíu của Baekhyun mà bay đi mất. Vậy thử hỏi, rốt cuộc Baekhyun hay Chanyeol đáng yêu đây?

Chính xác! Byun Baekhyun là sinh vật ngọt ngào nhất trên đời này a a ~~

Mà ngọt ngào thì để làm gì?

Chính xác! Để ăn chứ còn để làm gì a a ~~

"Chanyeol. Cậu suy nghĩ biến thái cũng không nhất thiết phải nói ra miệng như thế đâu..."

Baekhyun lùi lùi ra sau, đầu đã nghĩ đến đêm nay sẽ ngủ nhờ phòng ai. Thật là con người đáng sợ.

Làm trò nghịch ngợm, cũng bị ăn. Lỡ tỏ vẻ câu nhân, cũng bị ăn. Đáng yêu ngọt ngào, cũng vào miệng sói. Huhu, Park Chanyeol nhà anh rốt cuộc có biết thương hoa tiếc ngọc hay không?

Chanyeol cứ như đọc được suy nghĩ của Baekhyun ấy. Đầu lắc lia lịa, nói lí rằng hoa ngọc gì thì cũng là hoa ngọc của Park Chanyeol này, ngắm thế nào dùng ra sao đều là quyền của anh.

Bất công quá! Byun Baekhyun từ bao giờ trở thành đồ vật thuộc quyền sở hữu của Park Chanyeol vậy? Từ bao giờ vậy hỡi trời cao xanh?!!

"Nãy cậu cũng nghe, tôi định đưa KyungSoo đi ăn đêm. Nhưng KyungSoo ăn đêm là ăn ngoài hàng quán. Tôi thì ăn tại nhà... Tất nhiên không cần nấu nướng gì hết."

Chanyeol cười một cái. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một rổ những nam tính tiêu sái ngút trời, rồi sẽ lại thấy mấy hàng cô gái xin chết dưới chân. Baekhyun lạy mấy người vạn cái lạy!! Baekhyun đây chỉ thấy một con sói đói tàn bạo vô sỉ mà thôi!!

"Đừng có trưng ra cái bộ mặt nhăn nhó thế chứ. Cậu cũng thích thú với việc ăn đêm lắm cơ mà."

"Cậu im đi. Cậu đừng có chế nhạo thú vui ăn đêm tao nhã của tôi. Đó là snack, là coca, là pizza, là thịt gà rán,... Chứ không phải cái suy nghĩ đồi bại đó biết chưa hả hả hả!!!!"

"Hoá ra Baekhyun cậu đã ăn nhiều thế. Vậy tôi cũng muốn ăn, nhất quyết phải ăn thật ngon, ăn thật sạch."

Huhu, Park Chanyeol thối tha dám đặt cậu ngang hàng với đồ ăn thức uống. Hoang mang hơn nữa là chính cậu bây giờ cũng không biết bản thân mình có còn là con người hay không.

Rồi Baekhyun vẫn bị khoá chặt trong vòng tay anh. Rồi lại một cuộc mây mưa nữa, mà gọi cho sang thì là cuộc ăn đêm của Park Chanyeol.

Đang lúc giở giang giữa hiệp, Baekhyun lại thêm vào giữa những tiếng thở hắt một câu hỏi hết sức liên quan.

"Vậy cái người lái xe ra khỏi nhà là ai?"

"Cậu không cần lo tới chuyện đó."

"Tôi cần biết chứ. Để tôi còn tìm người đó tính sổ."

Ngoài đường, trên con xe hơi màu đen của Chanyeol, Kyungsoo ngả mình tại ghế phụ ngồi ngắm phố. Người cầm lái bên cạnh bỗng nhiên không ngừng xoa xoa mũi mình.

"Hắt xì!! Hắt xì!!"

"Em không sao chứ? Sehun?"

"Em ổn, chắc chỉ bị lạnh một chút thôi. Mà lúc về nhà anh nhớ nhắc em đòi anh Baekhyun cái quần nhé."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro