[Oneshot/ChanBaek]Bá Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Biên Bá Hiền là đầu gấu của làng Vương Nghị.

Thân hình nhỏ nhắn nhưng tính khí vô cùng man rợ. Lần da trắng ngần làm con người ta có thể thấy những vết cào trên da, những vết dài và đỏ, nhưng chỉ là những vết chày xước nhẹ.

Tên mọi người gọi cậu là Bá Vương.

Thấy ai ngứa mắt xử đẹp. Ngoắc tay một cái bẻ gẫy sừng trâu. Bẻ tay một cái đứt đầu rướm máu. Cũng phải, là đầu gấu chứ chẳng phải cái thể loại tầm thường gì!

Làng này ai ai cũng sợ cậu, chỉ riêng một người, đó là Phác Xán Liệt.

Ngược lại với Biên Bá Hiền, Xán Liệt là người hùng của làng Vương Nghị.

Thân hình to lớn, cao hơn người kia nửa cái đầu, nói không sai thì cũng có thể bàn tay bằng cái mặt rồi.

Phác Xán Liệt luôn có mặt khi dân làng cần, mà lúc dân làng cần là lúc Bá Hiền tới.

Vác gậy bóng chày trên lưng, bước đi hùng hổ, không sợ đất không sợ trời! Kiêu ngạo, người tỏa ra khí phách của một đầu gấu.

Sở thích của Bá Hiền rất đặc biệt, nhất là đốt nhà cướp của, sai đàn em đi hôi đồ về bán ve chai lấy tiền.

Từ khi Xán Liệt tới, làng bỗng yên tĩnh hẳn.

2.

Chuyện là lúc Xán Liệt chuyển tới làng, Bá Hiền bị thần tình yêu quấn khố trắng bắn rụng tim, đem lòng mà si mê. Còn mang đồ trả lại dân làng, làng thấy lạ, biết rõ là Bá Hiền thích Xán Liệt.

Một làng toàn hủ!

Bá Hiền luôn rình Xán Liệt, biết rõ thích gì, làm gì, đi đâu.

Nhờ "tình" dân làng mà Bá Hiền biết rõ Xán Liệt mồn một.

Cũng nhờ "tình" dân làng mà Bá Hiền quen được Xán Liệt.

Câu chuyện bắt đầu từ:

-Tớ là Phác Xán Liệt!

Bá Hiền không nghe rõ, liền kệ, nói tiếp:

-À ừ, chào chào Phác Sán Niệt, tớ tên Biên Bá Hiền.

-Cậu đáng yêu quá đi! Tớ tên là PHÁC-XÁN-LIỆT!

-Ồ!-Đơ

Xán Liệt nói tiếp:

-Vậy tớ gọi cậu là Hiền nhi nhé! Tơ thấy Hiền nhi rất là dễ thương a~

Bá Hiền này từng được gọi là Bá Vương, khí phách ngút trời, giờ chẳng lẽ bị gọi là Hiền nhi sao? Là Hiền nhi đó, dân làng mà nghe được thì chui xuống đất mà chốn sao?! Nhưng tình hình này là bắt buộc.

Lâu lâu Xán Liệt còn rủ Bá Hiền đi câu cá.

-Hiền nhi! Cậu thích câu cá không?

-Thích!

Thích câu cá nồi nào, toàn hôi của người ta không. Đối với Bá Hiền, câu cá là ghim đầu con sâu vào móc, xuyên qua người rồi vứt xuống cho bọn cá chết đói ăn, cá vừa đớp một phát rồi dựt thật mạnh, cá bị móc vào mồm không thoát ra được, lên thớt vào nồi. Xong!

-Tớ thích ăn cá nướng thơm thơm, còn cậu?

Bá Hiền toàn để đàn em làm cá chứ có bao giờ đụng tay tới mấy con cá tanh rình ấy.

-À... Tớ thích cá xào tỏi, nghiền trộn cơm tương(?!)

Nói ra tự thấy mình có chút khôi hài, cá xào tỏi là cái gì? Nghiền gì trộn gì?

-Là món gì thế?

Xán Liệt hỏi.

-Ngon lắm, ngon hơn cá nướng thơm thơm của cậu!

-Vậy cậu nấu cho tớ đi! Tớ không biết món đó!

Đúng là rước họa vào thân.

-À ừ!

Sau bữa hôm đó, Bá Vương đi hỏi dân làng cách làm cá xào tỏi, nghiền trộn cơm tương.

Bá Vương cầm con cá trơn thật trơn, con cá dãy đành đạch, nhớt thôi rồi, cầm con cá trên tay mà la hét thất thanh, hệt như sắp chết!

-Á mẹ ơi, cá trơn quá, á á!!!

Mọi người mật đần thối nhìn Bá Vương:

-Bá Vương, ngài cần giúp?

-Không cần không cần! Bá Vương này cái gì mà chẳng làm được!

Mọi người im ru, chỉ còn tiếng la hét giữa không gian tĩnh mịch.

Một bóng người cao lớn đi vào:

-A! Hiền nhi sao ở đây?

Mọi người đần thối part 2 nhìn Bá Vương, à không, phải là HIỀN NHI!?

Thế là chui đầu xuống đất con mẹ nó rồi, vậy còn cuộc sống cả Bá Vương tan tành!

-À, tớ đang giúp dân làng nấu ăn đó!

-Đúng đúng!- Mọi người đồng thanh.

-Vậy sao mọi người đứng một chỗ vậy?

Đứng hình. Dân làng giải cứu part 2:

-À! Bá Vương...à không Bá Hiền đang dạy tôi cach nấu cá mềm nhử và thơm. Cậu ấy làm giỏi lắm nha~

Vừa nghe xong, Bá Hiền cẩm con cá kia ép nó lên thớt, dơ dao lên à 'bụp' cá đứt đầu máu chảy, thớt bị chẻ làm đôi, thật lâm li bi đát. Không gian tịch mịch nói lên điều đó.

Xán Liệt cười ha ha.

-Hiền nhi chặt cá thật là bá đạo quá đi! Vậy cậu làm hư mấy cái thớt rồi hả?

-...-Họng bị nghẹn.

Dân làng lại nhao nhao giải cứu Bá Vương.

-A a a! Cá này hôm nay hình như cá ươn, nên chặt bị nhão, hỏng thớt, Bá Hiền làm cá bình thương như dân chuyên nghiệp ấy!

Cái mồm dẻo quẹo của dân làng nhờ lò của Bá Vương mà ra, mọi lần đi đập phá làng, lại mang miệng lưỡi ra làm nguội.

-Ôi thế hử? Hiền nhi HIền nhi, vậy khi nào cậu làm món cá xào tỏi nghiền trộn cơm tương.

-À thì khi nào tớ rảnh- Bá Hiền cố thoát.

-Khi nào cậu chẳng rảnh rỗi Hiền Nhi.

-...

Ừ! Ngày nào cũng đi nhông nhông ngoài đường phơi da mà, ai chả thấy!

3.

Hiền nhi hôm nay diện kiến món ăn.

Có cái bàn gỗ nhỏ nhỏ, có bình hoa bằng sứ nhỏ nhỏ với bông hoa nhỏ nhỏ đậu trên là con ruồi vô cùng nhỏ, có cây nến không nhỏ thắp ánh nến nhỏ tạo nên sự lãng mạng cực nhỏ. và một cái ghế nhỏ trên ghế là một nam hài nhỏ cầm cái tô nhỏ có cái muỗng nhỏ.

Xán Liệt tới:

-Woa~ dễ thương quá đi Hiền nhi, hôm nay cậu chơi tiệc trà à?

Ngồi trên đồi với các bàn bé tí, các ghế là hai thùng nhựa, bông hoa chết héo vì bình không nước, trong tô để một cục cơm.

-Đâu có đâu có!

-Tớ nói giỡn thôi! Hì hì!

Thử ăn một muỗng, phụt, cái mùi vị gì thế này.

-Hiền nhi, sao khó ăn thế?

-Đâu có phải là món của tớ, đó là món xì dầu mà...

Cạn lời lần 1.

-Sao cho tớ ăn xì dầu?

-Để cảm giác ăn món tớ ngon hơn.

Cạn lời lần 2.

-Sao lại có hình trái tim.

Thoáng cái đỏ mặt[ May là buổi tối, nhất định Xán Liệt không thấy! Mình đã có tình làm hình trái tim mà]-Hiền nhi nghĩ ngợi.

-Sao mặt cậu đỏ thế?

-Chắc do trời nóng! Không có gì không có gì, hì hì.

Xán Liệt không nói gì thêm.

[ Phù ~Thoát nạn]

Thoát nạn cái gì, ngồi giữa đồi gió tốc bay người chứ nóng cái gì!

-Cá mềm mềm thơm thơm, ngon!

Bóc xương hoa mắt cả đêm chứ ít gì! Ủ trong bình tương cả đêm cho thấm chứ ít gì!

-Cơm dẻo thơm, nấu đều nước, tốt!

Là dân làng ngồi như cô tấm nhặt cám vì Bá Vương không cho một hột nào bị hư còn gì! Cơm dẻo vì trấn lột của làng gạo loại tốt nhất còn gì!

-Hai thứ trộn lại hoàn hảo, tương đậm, hảo hảo ngon!

Cái "hảo hảo ngon" của Xán Liệt làm dân làng nhẹ lòng, phù ~ Không lại phải làm lại có mà thà chết còn hơn!

-Hiền nhi!

-Hở?

Ánh trăng huyền diệu chiếu lên thân thể hai người những tia sáng yếu ớt, càng làm khung cảnh lãng mạn hơn.

Xán Liệt nắm tay Bá Hiền. [Chả lẽ là tỏ tình sao?] Tim Bá Hiền đập thật nhanh, cũng nghe thấy được tiếng tim của Xán Liệt thật nhanh.

-Hiền Hiền Hiền Nhi- giọng có chút run.

-Hở-Trưng ra bộ mặt thật trong sáng.

-Tớ tớ tớ

[Thích tớ đúng không, nói đi!] Bá Hiền tim đập rộn

-Thấy trên tóc cậu có con bọ hôi kìa kìa –Chỉ chỉ.

-Cái gì? Bọ bọ bọ hôi á? Á á á!!!

Kết thúc tối hôm nay.

4.

Mấy bữa nay Bá Hiền thấy Xán Liệt của mình toàn đi chơi với Diệu Hà trong làng. Hai người dính lấy nhau chơi đánh cờ, mà Xán Liệt lại vô cùng thích cờ, Bá Hiền có chút không vui.

Nhìn xem, sao vui cho được khi Diệu Hà cười cười rồi chỉ Xán Liệt chơi, Xán Liệt cười cười rồi làm theo Diệu Hà, Còn Bá Hiền này thì đứng ở bụi tre nhìn trộm. Mỗi khi đi chơi với Bá Hiền lại kể Diệu Hà chơi giỏi lắm còn dễ thương tốt bụng nữa!

Món cá xào tỏi nghiền trộn cơm tương cũng bị dìm xuống vì tài nấu ăn của Diệu Hà, nấu ăn giỏi vô cùng, Xán Liệt rất khoái.

Có lần Bá Hiền sai người đi trộm đồ ăn của Diệu Hà giấu sau vườn, Xán Liệt đến không làm được đồ ăn, Diệu Hà liền ra chợ lại mua đồ, không một lời oán trách, Xán Liệt càng tin yêu Diệu Hà.

Bá Hiền vô cùng đau lòng, liền bảo lão Ôn đánh cờ giỏi nhất làng Vương Nghị chỉ cách chơi cờ.

-Lão Ôn, chỉ tôi cách chơi cờ.

-Được thôi! Nghe ta chỉ nhé, đây là quân tướng này, đây là sỹ, đây là quân tốt,_

-Từ từ lão Ôn, quân Tốt là quân nào, mà quân sỹ là quân nào, hiện tại tôi chỉ nhớ được tướng thôi, nhưng mà khó nhớ quá!

-Đây là sỹ, đây là tốt!

-Uả vậy quân kia là gì? Quên rồi!

-...Là quân tướng...-Lão Ôn mệt chãy mồ hôi...

Buổi học trôi qua như thế, không lâu sau Bá Hiền biết đánh cờ, tuy khiêm tốn tiếp thu, nhưng một khi đã hiểu thì sẽ chơi rất giỏi.

-Xán Liệt, tớ biết chơi cờ rồi, giỏi lắm nha~

-Đánh thử một ván!

-Được!

30 phút trôi qua, Xán Liệt hết đường đi, thua Bá Hiền, Bá Hiền vui lắm.

-Ồ ế ô, tớ thắng rồi he he he!

-Bá Hiền giỏi quá đi, bái phục!

-Hiền biết hiền biết, vậy nên Xán Liệt phải gọi Bá Hiền là sư phụ nhé!

-Được, Hiền nhi đại sư phụ!

Ngày đó Bá Hiền vui lắm. Cậu không biết nhờ Xán Liệt mà mình hết lằm đầu gấu.

Diệu Hà lại cũng chơi đàn gảy rất giỏi, nghe rất êm tai, Bá Hiền lại chạy đi hỏi Lộc Hàm cách chơi đàn gảy.

Bá Hiền vừa gảy, đứt luôn dây đàn, cứ như thế mấy bữa, chả còn cái dàn nào cả, đành xách dép đi mua trả. Không lâu sau đó,Bá Hiền chơi được đàn gảy.

-Xán Liệt! Tớ chơi được đàn gảy rồi nè!

-Vậy hả, Hiền Nhi giỏi quá đi~

Cuộc sống của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt trôi qua như vậy, đầy tham vọng như những đứa trẻ muốn đứng ở nơi cao nhất để người kia ngoái nhìn mình nhưng thật sự là nơi cao nhất ấy chỉ là một tảng đá nhỏ bé .(...)

5.

Bá Hiền mấy bữa nay xách giỏ đi bắt cá với làng. Là vì muốn cải thiện hình tượng với Xán Liệt.

Bắt cá lưng đau đau, chân không biết có bị ghẻ không, da mặt thì hư hư, tình hình này Bá Hiền chỉ muốn bỏ cuộc.

-Mấy đứa bắt cả rồi bỏ vào giỏ của anh đi nha!

Rống lên nhỏ nhỏ chỉ đủ cho mấy đứa đàn em nghe thấy.

Sau khi có một đống cá trông giỏ không phải do mình bắt, Ba Hiền mặt tí tởn đến chổ làm cá của Xán Liệt.

-Xán Liệt à! Tớ có cá tuơi nè!

-Cậu tự bắt hả?

-Ờ!

-Oa~ Chắc ngon lắm, bao nhiêu đống đó?

Rụt rè mãi Bá Hiền mới mở miệng:

-Một đêm đi chơi mới cậu!

-Ờ!

Xán Liệt trả lời không ngại ngùng.

Tối hai người đi hóng gió ở cầu Mụ Bầm.

-Xán Liệt à!

-Gì vậy Bá Hiền?

-Cậu...cậu thấy thế nào về tớ?

Rụt rè lắm mới dám hỏi.

-Về Bá Hiền hả, đáng yêu này, tốt bụng này, ngịch ngợm này!

Xán Liệt chợt nghĩ ra gì đó.

-A Hiền Nhi, đi ăn bánh bao của Mân Thạc đi! Nghe nói bánh của Mân Thạc ngon lắm nha.

Bá Hiền hơi bất ngờ, hồi xưa cậu toàn đi hôi bánh bao của Mân Thạc, có khi nào tức quá nói toẹt ra là chết thôi, nhưng Xán Liệt thích như vậy lại bảo không ăn sao!

Vừa đi vừa cầu trời khấn Phật.

Ôi mẹ ơi, hôm nay Mân Thạc không bán bánh bao, là Chung Đại, Bá Hiền này ăn gì mà hên dữ vậy nè trời.

Nhưng mà không được lúc lâu.

-Xán Liệt à! Vợ tớ hồi xưa khổ lắm, tối tối có người tới trộm bánh bao!

-Ai mà như vậy chứ?

-Là Bá Vương!

-Bá Vương là ai?

-Bá Vương là_

Chưa kịp nói Bá Hiền kéo Xán Liệt đi.

-Xán Liệt, ăn gì nữa đi!

-Ăn vịt quay Bắc Kinh đi, món đó ngon lắm!

Vịt quay Bắc Kinh là của Độ Khánh Thù, Xán liệt sao biết chọn quán vậy nè trời.

-Vịt thơm quá đi Hiền Nhi.

-Ờ ờ!

-Tớ thấy cậu ăn có vẻ không ngon!

-Sao lại không ngon chứ, ngon bá cháy luôn nha~

Khánh Thù bước ra thấy Bá Vương ăn ở đây, trợn tròn muốn lồi còn mắt.

Bá Hiền mắt nhỏ, nhưng có trợn to hơn, là lời cảnh báo trân thành tới Khánh Thù, kèm lời nhắn nhủ nhỏ: "Người mà nói gì với Phác Xán Liệt cũa ta là xác định!"

Thế là Khánh Thù đi không quay đầu lại, có lẽ là cũng không dám tính tiền luôn.

Hai người ăn xong vác cái bụng bầu đi dạo.

-Trời hôm nay mát quá đi!

-Đúng đúng đúng, trời hôm nay vô cùng vô cùng mát mẻ, xem ra tói nay có thể ngủ vô cùng ngon.

-Bá Vương!

Tự nhiên Xán Liệt nói.

-Gì hở? Bá..gì..gì hở?

-Vương!

Nuốt nước bốt, tên nào nói ra hở!!!

-Cậu ngốc quá nha Bá Hiến! Tớ biết cậu là Bá Vương lâu rồi, còn nghe lịch sử vô cùng hung tàn ác liệt của cậu nữa!

-...

-Tớ thích tích cách của cậu mà, sao cậu phải ngoan ngoãn trước mặt tớ như vậy chứ?

-...

-Tớ thích cậu Bá Vương!

-Hở?

-Tớ thích cậu lắm luôn, nhưng chỉ thích khi cậu là Bá Vương thôi!

-Thật?

-Ừ

Hồi xưa, cái hồi oanh liệt của Biên Bá Hiền, Liệt đây đã đứng rình ở gốc cây chuối rồi!

Vừa nói Xán Liệt vừa cười hì hì. Tỏ tình chỉ nhanh và đơn giản như vậy thôi, nhưng có vẻ như là cái kết có hậu nhất cho tên đầu gấu và người hắn thích.

Bây giờ sẽ là Bá Vương, không phải Hiền Nhi đáng yêu nữa.

Từ đó, dân làng luôn phải hiến đồ ăn cho Xán Liệt và Bá Hiền. Còn Xán Liệt và Bá Hiền thì chịu trách nhiệm với việc phá làng phá xóm.

Hiện tại ngọt ngào này, nhất định không bị ai làm phiền! Ha ha ha!

_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro