Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt là một bác sĩ.

Điều này ai trong bệnh viện cũng biết, không cần nói nhiều ==

Xán Liệt năm nay hai tám, làm trong bệnh viện này được ba năm.

Ba năm, đủ cho Xán Liệt chứng minh thực lực của mình, một bước thăng chức cũng không ai có ý kiến.

Hơn nữa, Xán Liệt rất hảo soái nha =v=

Ngoại trừ đôi tai Yoda kia thì tất cả đều rất đẹp.

Và như các bạn biết đó, những người đẹp trai khi biết mình đẹp trai thì sẽ làm gì, làm gì đây ?

Chính là đi khắp nơi thả thính chứ còn gì nữa == Y tá làm việc cùng chuyên môn cứ gọi là đổ lên đổ xuống ấy, vì bác sĩ Phác lúc nào cũng bonus một nụ cười tươi hơn hoa, trừ bỏ có hơi đáng sợ nhưng nhìn rất đẹp trai nha.

Ngày ngày, Phác Xán Liệt đều chỉ thăm khám một số phòng bệnh nhất định, mà trong số những phòng bệnh đó, có tiểu Biên của chúng ta~

Tiểu Biên năm nay nửa năm mươi, tên cúng cơm là Biên Bá Hiền, nhưng chính vì bác sĩ Phác ngày ngày cứ gọi "tiểu Biên ơi, tiểu Biên à~", cho nên, chúng ta hãy cứ gọi tiểu Biên là tiểu Biên.

Khụ, có một điều mà ít ai biết, chính là giữa tiểu Biên và bác sĩ Phác có gian tình nha.

Tiểu Biên do cố gắng trèo lên cây cứu bé mèo nên bị té. Bé mèo không sao, nhưng chân tiểu Biên thì có sao, đành nằm đó rút điện thoại nhờ Thế Huân - bạn cùng phòng trọ - mang tới bệnh viện.

Bác sĩ Phác từ lần đầu gặp đã cảm thấy rất thích tiểu Biên. Người đâu mà dễ thương thế chứ ! Đuôi mắt cụp xuống, khóe miệng cong cong, đã thế ngay mép phải còn có cái nốt ruồi nho nhỏ, nhìn thế nào cũng giống một con cún.

Từ nhỏ đến lớn, bác sĩ Phác rất thích những động vật nhỏ nhỏ xinh xinh có lông, do bị dị ứng không nuôi được nên dồn hết tình yêu thương vào con người này nha, bất quá thì đem con nhà người ta về thôi ^^~

Thế là từ đó, ngày nào bác sĩ Phác cũng vào chăm nom tiểu Biên nha, mặc dù điều đó chỉ cần để cho y tá làm là được.

Tiểu Biên lúc đầu cũng thắc mắc, sau đó lại mặc kệ, vì chính tiểu Biên cũng thấy rất rất thích bác sĩ Phác luôn đó nha \(^0^)/

"Tiểu Biên, mai em được xuất viện rồi, thấy có vui không ?" Bác sĩ Phác xoa xoa đầu tiểu Biên, lại thấy có chút tiếc nuối.

Tiểu Biên suy nghĩ một hồi, gật gật rồi lại lắc lắc: "Vừa vui vừa buồn, vui vò có thể xuất viện, buồn vì sau này không được gặp Xán Liệt nữa."

Đừng hỏi vì sao tiểu Biên được gọi thẳng tên của bác sĩ Phác ra nha, vì tiểu Biên thích nên tiểu Biên gọi thôi.

"Aw, vậy tiểu Biên có thể hằng ngày vào đây thăm anh mà !" Cũng đừng hỏi vì sao bác sĩ Phác lại xưng anh - em, vì bác sĩ thích, thế thôi.

Ừm, tiểu Biên vẫn còn rất trẻ con đó nha, cho nên nhiều khi bác sĩ Phác tự hỏi, làm sao cậu ấy có thể tốt nghiệp Đại học rồi tìm việc làm được a ?

Hôm sau, hôm kia, và cả sau sau nữa, tiểu Biên không có đến thăm, làm bác sĩ Phác rất là nhớ tiểu Biên nha. Bác sĩ Phác cứ nghĩ là tiểu Biên cũng thích mình chứ, ai dè là không có. Anh chống cằm, trề môi. Tiểu Biên là đồ thất hứa =~=

Vì sao tiểu Biên lại không đến a ?

Thật ra mấy ngày trước tiểu Biên có đến, nhưng mà lại bắt gặp hình ảnh không mấy hay ho cho lắm.

Tiểu Biên nhìn chị gái ngực bự kia từ đằng sau, lại nhìn xuống ngực của mình. Ừm, mình không có ngực, Xán Liệt sẽ không thích a.

Tiểu Biên nhìn chân của chị gái kia, lại nhìn xuống chân mình. Chân mình cũng không có dài, Xán Liệt cũng sẽ không thích a.

Mình thế nào cũng không bằng người ta mà ><

Tiểu Biên ủy khuất chạy đi, không để ý thấy bác sĩ Phác cười cười đá mông người kia làm hai quả bưởi lăn ra ngoài..

"Cậu thôi ngay việc giả gái đi nhé !"

"Sao ? Vui mà ?"

Tiểu Biên chạy về phòng trọ, tự nhủ người ta không có thích mình, là tự mình ảo tưởng thôi..

Tiểu Biên và bác sĩ Phác đều ngốc nghếch như nhau.

Cho đến một ngày, bác sĩ Phác đi trên phố, gặp một người có dáng nhỏ trông như tiểu Biên. Bác sĩ Phác nhanh chân chạy lại, sau khi đã xác định đúng là tiểu Biên thì ôm chầm vào lòng.

Tiểu Biên ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại cúi gầm mặt xuống, dẩu môi trách.

"Bác sĩ Phác, anh không nên ôm người ta giữa phố như thế này, kì lắm."

Ơ sao lại thành bác sĩ Phác rồi ._.

"Sao lại là bác sĩ Phác ? Sao tiểu Biên không gọi anh là Xán Liệt nữa ? Tiểu Biên cũng không ghé qua thăm anh.."

"Bác sĩ Phác, đừng gọi em là tiểu Biên nữa, gọi là Bá Hiền đi."

"Sao vậy tiểu Biên ?"

"Bác sĩ Phác, anh không phải đã có chị gái kia rồi ư, người ta sẽ ghen đấy."

Chị gái nào ? Bác sĩ Phác vẫn ôm tiểu Biên ngẫm nghĩ. Chưa có ai từng bước vào phòng làm việc của anh cả.. Ngoại trừ..

"Tiểu Biên, người mà em nói là cái người chân dài ngực bự đó hả ?"

Tiểu Biên là đang ghen đó nha TvT Bác sĩ Phác mừng thầm trong lòng, kéo tiểu Biên vào con hẻm nhỏ, hỏi.

"Còn ai nữa ?" Tiểu Biên hét lớn, chợt nhận ra mình bị hố, đỏ mặt cúi đầu.

"Haha" Bác sĩ Phác nở nụ cười tỏa nắng, lại ôm tiểu Biên "Gì chứ, hôm nào anh dẫn em đi thăm "cô" ấy."

"Ai.. ai muốn chứ ?" Tiểu Biên xù lông nhím.

"Vậy coi như là đồng ý nha, mai anh sẽ chở em đi. Giờ thì về nhà nào !"
_______

Tiểu Biên dù hôm qua đã hét là không muốn đi, nhưng hôm nay vẫn quần áo chỉnh tề đứng trước cửa phòng trọ, đợi bác sĩ Phác đến đón. Thật may là hôm nay Thế Huân ra khỏi đây sớm, bằng không cậu thật chả biết giải thích với cậu ta như thế nào.

"Tiểu Biên, đi nào !"

Bá Hiền mở cửa ghế đằng trước, bên cạnh ghế lái, ngồi vào. Bác sĩ Phác cười cười, là vì sao a ?

Người ta nói ghế phụ lái là dành cho người đặc biệt quan trọng của người lái xe đó nha =v=

Anh nhanh chóng khởi động xe, chạy về phía Đông thành phố, đến trước căn nhà số 947. Tiểu Biên nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Dù ở trong thành phố nhưng người này có khu vườn đẹp thiệt nha.

"Xán Liệt đây, độc thân nhà cậu mau mở cửa !"

Trong kia im lặng vài giây, rồi cũng trả lời: "Ai da, tên Phác này, đợi một tí cũng không được sao ?"

Cánh cửa gỗ mở toang ra, bên trong là một mĩ nam tóc màu mật ong với đôi mắt tròn. Tiểu Biên ngắm nghía một hồi, đầu óc nảy sinh ra suy nghĩ, người này rất giống con nai.

"Xán Liệt, tôi kết thúc cuộc sống độc thân rồi nhé, bạn bè mà chả biết gì.. Ô, cậu dẫn theo ai đấy ?"

"Lộc Hàm, đây là tiểu Biên, người yêu bé nhỏ của tôi~"

"Ai là người yêu anh chứ ?" Tiểu Biên lại xù lông nhím, nhăm nhe cắn bắp tay bác sĩ Phác.

"Cậu dễ thương quá. Mời vào. Nhân lúc bạn trai tôi cũng đang ở đây.. Xán Liệt, cậu không cần rủ lòng thương đâu nhé, tôi cũng có bạn trai đó !"

"Ờ ờ, biết."

Tiểu Biên bước vào huyền quan, cởi giày, lại nhìn thấy đôi giày thể thao quen thuộc. Khi còn bận nghĩ thì cậu và Xán Liệt đã bị Lộc Hàm đẩy vào nhà, giới thiệu:

"Thế Huân ah, đây là bạn của anh và người yêu bé nhỏ của cậu ấy này. Em mau ra đây đi !"

Lộc Hàm lặp lại y xì những lời vừa nãy bác sĩ Phác nói, làm tiểu Biên có chút ngại.

Thế Huân từ phòng bếp lật đật chạy ra, cầm theo cái muôi múc canh, khi vừa nhìn thấy tiểu Biên đã muốn hét lên:

Thế Huân: "A, Bá Hiền, sao cậu lại ở đây ?"

Tiểu Biên: "Thế Huân, phải là tớ hỏi cậu, sao cậu lại ở đây ?"

Hai kẻ đứng nhìn trân trối ở hai bên: "Sao họ lại biết nhau ?!"
_______

Lộc Hàm ngồi trong lòng Thế Huân, bỏ vào miệng miếng táo được cắt gọt vuông vức, nghe tiểu Biên kể chuyện.

"À, ra là hai người ở cùng phòng trọ !"

"Vâng, anh đừng có hiểu lầm a."

Tiểu Biên có mơ cũng không thể ngờ, Thế Huân khô khan mà cậu biết lại ngồi đây xoa đầu, ôm eo Lộc Hàm đầy sủng nịch, lại còn nấu ăn..

"Vậy bây giờ thế này đi, Thế Huân ở nhà anh, còn Hiền Hiền thì ở với Xán Liệt, hai người đỡ mất tiền thuê nhà."

Tiểu Biên không chú ý đến lời của Lộc Hàm, chỉ nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó. Bác sĩ Phác để ý, cười ra dấu cho Lộc Hàm.

"Anh đi lấy đồ chút xíu."

Thế Huân tính đứng lên đi cùng, nhưng bị Lộc Hàm đẩy trở lại xuống ghế sofa.

Mười phút sau, Lộc Hàm trong bộ cải trang bước xuống, lên tiếng gọi:

"Xán Liệt a~"

Tiểu Biện ngước lên nhìn, ánh mắt mất mát.

Bác sĩ Phác ngước lên nhìn, ánh mắt vui vẻ.

Thế Huân ngước lên nhìn, ánh mắt kiểu lát nữa em sẽ xử đẹp anh.

Tiểu Biên cúi đầu. Đúng là người ta đẹp hơn mình mà, mình dám mơ tưởng đến Xán Liệt quả là xa vời..

"Thôi đi Lộc ! Dọa người yêu bé nhỏ của tôi suýt khóc rồi này !"

Xán Liệt cười đưa tay vỗ vỗ má tiểu Biên, ngước lên ra hiệu cho Lộc Hàm. Lộc Hàm toe toét cởi bỏ lớp hóa trang.

Tiểu Biên sững sờ.

Vậy người lần trước là anh Lộc Hàm đi..

"Được rồi chứ tiểu Biên ? Hết giận anh chưa ?"

"Hết lâu rồi.." Tiểu Biên lí nhí trong cổ họng, mặt cúi gằm xuống.

"Vậy đi về thôi !" Xán Liệt bước ra huyền quan, lên tiếng.

"Ê khoan đã, hai người ở lại chơi thêm chút.." Lộc Hàm phát hiện ánh mắt nóng rực của Thế Huân dán lên người mình, cầu cứu.

"Thôi, cho họ về nghỉ ngơi.." Thế Huân ngăn Lộc Hàm lại, gật đầu chào Bá Hiền cùng bác sĩ Phác, rồi lôi Lộc Hàm vào trong nhà..

Sau đó, không có sau đó nữa..
_______

"Tiểu Biên, em có thích anh không ?"

"Bác sĩ Phác, cái này.."

"Gọi anh là Xán Liệt. Tiểu Biên có thích Xán Liệt không ?" Bác sĩ Phác cực kì chân thành nắm lấy tay của tiểu Biên.

Tiểu Biên tròn xoe mắt nhìn bác sĩ Phác, trống ngực đập thình thịch.

"Vậy anh sẽ nói trước. Anh rất thích tiểu Biên. Tiểu Biên có thích anh không ?"

Tiểu Biên ngơ ngác, lúc sau lại cúi đầu, lầm rầm.

"Thích, tiểu Biên có thích Xán Liệt.. thích nhiều lắm luôn.."

Tiểu Biên nói rất nhỏ, nhưng bác sĩ Phác vẫn nghe thấy. Bắt con người ta về nhà được rồi \(^0^)/

Bác sĩ Phác dán môi mình lên môi tiểu Biên, hạnh phúc nhắm mắt.

Tiểu Biên cũng hạnh phúc nhắm mắt tận hưởng.

Bác sĩ Phác và tiểu Biên hết ngốc rồi nha. \(^0^)/

===HOÀN===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro