+*[Oneshot][ChanBaek] Bạch Hiền, em khỏe không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Bạch Hiền là khi Xán Liệt dắt em đến, tươi cười hớn hở nói đây là người sẽ cùng chia sẻ buồn vui với Liệt. Tôi cười mừng rỡ vì lần đầu tiên Xán Liệt chịu cho người yêu “ra mắt” anh em. Bạch Hiền trong mắt tôi bé nhỏ, đáng yêu và luôn khép nép.

Thời gian dần trôi qua, Bạch Hiền nói nhiều hơn, cả hai ở bên nhau, quấn quýt, cười tươi rộn ràng cả ngày.

Họ cãi nhau. Bạch Hiền cho rằng Xán Liệt đã thay đổi. Xán Liệt cho rằng Bạch Hiền đa nghi. Bạch Hiền đến tìm tôi. Đôi mắt em đỏ ngầu, lách qua người tôi, tự mở tủ lạnh, lấy rượu tới ngồi ở phòng khách, vừa uống vừa trách.

“Xán Liệt không hỏi em dạo này có khỏe không nữa. Cậu ấy không còn quan tâm em nữa.”

2.

Xán Liệt luôn có một câu chào hỏi rất đặc biệt dành cho Bạch Hiền, đôi khi làm cho chúng tôi cảm thấy khó chịu hộ Hiền khi mãi cứ phải trả lời một câu hỏi lặp đi lặp lại và vô cùng không cần thiết vì gần như ngày nào họ chẳng gặp nhau.

Lâu dần, chúng tôi coi chuyện hỏi han đó của Xán Liệt là nỗi ám ảnh, có thể Bạch Hiền coi đó như một thói quen, còn Xán Liệt cho nó là gì tôi không biết.

Chỉ biết là với những ai đã quen thân với Xán Liệt, sẽ biết nếu như bản thân bị hỏi thì phải trả lời như thế nào để lần sau đỡ bị hỏi nữa. Ví dụ như tôi, sẽ trả lời kiểu chán nản, chẳng kiêng dè, rồi nghe tiếng Xán Liệt cười khanh khách nhảy vào ôm chầm lấy mình, và tôi dám cá lần sau vẫn sẽ bị hỏi thôi.

“Khỏe không?”

“Ôi sắp chết rồi~”

May sao tôi chưa từng bị hỏi.

3.

Bạch Hiền là vậy, hay cười, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng rất nhạy cảm. Tôi nghĩ rất hợp với một họa sỹ như em. Xán Liệt lại thực tế hơn khi cậu là doanh nhân. Dù đồng điệu đến bao nhiêu thì họ cũng chỉ là con người, đâu thể hiểu hết được nhau.

Bạch Hiền uống hết ba chai, ngây ngốc ngẩng lên nhìn tôi, cười nhẹ một cái.

“Vừa xong còn thấy rượu ngọt, sao giờ lại đắng rồi nhỉ?”

Nói xong là gục xuống bàn. Tôi thở dài, để em nằm trên sofa, đắp chăn tử tế rồi thu dọn vỏ chai rỗng. Khi uống rượu say mà đầu lưỡi vẫn đắng chính là nếm được nước mắt rồi.

4.

Thứ nực cười là hôm sau tôi nhận được tin về vụ tai nạn của Xán Liệt. Tôi vẫn ngây người ra cho đến khi Bạch Hiền dụi mắt nhìn tôi vẫn cầm điện thoại trên tay, đôi mắt không rời khỏi màn hình TV không hiểu sao phản chủ, tôi đã bấm mãi nút On rồi mà sao nó vẫn không bật?

“Dĩ Phàm, sao vậy?”

Bạch Hiền lo lắng hỏi tôi. Tôi còn không biết mình đang làm gì, cứ cố bấm mãi phím On mà màn hình TV vẫn đen ngòm. Bạch Hiền nhanh tay lấy phích điện cắm TV vào, khi đó, tay tôi vẫn run run cố tìm kênh tin tức.

Bạch Hiền chết lặng.

Xán Liệt là người bị ám ảnh về sức khỏe và sự bình an của người khác, những ai cậu quan tâm nhất định phải luôn khỏe mạnh. Tôi luôn nhớ rằng bất cứ ai đều đã cười cái sự quan tâm thái quá đó của Chanyeol, kể cả tôi, duy chỉ có Bạch Hiền là không bao giờ cười. Tôi quay sang, Bạch Hiền chỉ lặng xem xong chương trình đó, vào phòng vệ sinh rửa mặt một lát rồi quay ra.

“Chúng ta đi đón Liệt Liệt đi.”

5.

Nguyên nhân cái chết của Xán Liệt là do say rượu, đã bẻ lái nhầm và lao xuống vực. Người ngoài nói cái chết thảm khốc, có kẻ nói lãng xẹt, Bạch Hiền lặng nghe hết tất cả. Em đến đám tang của Xán Liệt cùng với tôi, đem một bông hoa cúc trắng cùng một bông hoa giấy để trước di ảnh của Liệt, nhìn cậu ấy một lát rồi nhắm mắt đi ra, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.

Tôi đưa em về nhà, cẩn thận canh chừng Bạch Hiền làm điều gì dại dột.

“Em không sao đâu. Chết đâu phải là hết, đúng không? Anh cứ về đi.”

Tôi nhìn Bạch Hiền, ra hiệu nếu cần gì hãy gọi cho tôi rồi ra về, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, cứ suy nghĩ mãi liệu có nên nói cho em biết việc trong xe của Xán Liệt có một chậu hoa bằng giấy và một đôi nhẫn mà cậu ấy định cầu hôn Hiền hay không? Liệu có nên nói hay không.

6. Vài tuần sau, tôi mang chậu hoa và đôi nhẫn ấy tới nhà Bạch Hiền. Bấm chuông một hồi lâu không có ai mở cửa, gọi điện thoại cho Hiền cũng không nghe máy, tôi bắt đầu lo sợ, bấm số bí mật bước vào nhà.

Phòng khách tĩnh lặng. Phòng ngủ, bếp, phòng vệ sinh đều không có. Tôi mở phòng vẽ ra, Bạch Hiền đang nằm trên sàn, ôm một bức tranh dang dở trong lòng, thở khó nhọc, bên cạnh em là những viên thuốc ngủ vương vãi. Những khung tranh vẽ đều là Xán Liệt đầy dáng vẻ, từ nụ cười tươi rói cho đến vẻ mặt u buồn cho tới những bức tranh không rõ mặt mà chỉ thấy lưng.

Tôi đặt chậu hoa xuống, lay Bạch Hiền, khuôn mặt em tái nhợt, tay nắm chặt điện thoại. Tôi mở điện thoại, vô số tin nhắn Bạch Hiền gửi đến số của Xán Liệt. Đọc qua một vài tin, tôi vội vã đưa Bạch Hiền tới bệnh viện, trong lòng ngập tràn rối bời.

“Xán Liệt, anh khỏe không?”

“Xán Liệt, dạo này anh khỏe chứ? Công việc thế nào?”

 “Xán Liệt, hãy cùng em sống khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!”

Xán Liệt, Bạch Hiền đang không khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro