Oneshot [ChanBaek] Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ nghiêng là lời của Bạch Hiền còn chữ bình thường là của Xán Liệt nha!!

__________________________________________________________

Xán Liệt đi Mỹ công tác cũng đã được ba ngày rồi, mặc dù công việc bận rộn nhưng mà ngày nào cũng dành ra nửa tiếng để chat video với vợ nhỏ ở nhà hết nha~~~~ Vợ của Xán Liệt xinh lắm, da trắng hồng này, người tròn tròn này, lại còn có bụng mỡ núc ních nữa, sờ vào thật thích, cứ như cục bông a~~~

Không biết Biện tiểu cún bây giờ làm gì ở nhà nhỉ?! Xán Liệt nhìn nhìn đồng hồ..

-Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Chết rồi!!!!

Có ai đó đang hoảng hốt tới độ rũ bỏ hình tượng Phác tổng lạnh lùng mà nhảy dựng trong phòng đó nha~~ ( cười khinh bỉ )

Thì ra là nãy giờ lo mơ màng nghĩ đến vợ nhỏ ở nhà mà quên béng mất đã tới giờ chat video với vợ rồi, thế nên mới hốt hoảng như vậy nha. Xem nào xem nào, nhất định đồ Biện mặp ấy sẽ xù lông lên trách mắng cho mà xemmmm.

Mở laptop, bật chat video lên, ngay lập tức khuôn mặt múp múp như cái bánh bao liền hiện ra, cơ mà chả hiểu sao cả người Bạc Hiền nằm sấp trên giường rồi còn quấn cả cái chăn to sụ nữa.

Xán xán a~~~~~~

-Ừ vợ, vợ a~~ anh xin lỗi, mải làm việc quá nên anh trễ giờ với em, vợ đừng có giận nha~~ Rồi rồi, Phác tổng vì sợ vợ nhỏ giận dỗi nên bây giờ hết sức là dịu dàng, lại còn trưng ra gương mặt hối lỗi nữa, thiệt không biết tiền đồ đã làm rớt chỗ nào rồi .

Ưng, em không có giận anh đâu, ông xã mau làm thật tốt việc rồi về với em nha, em nhớ anh lắm lắm lắm!!!!! Nói xong còn giơ hai cái tay tròn lẳng đang giấu trong chăn ra mà vẫy vẫy. Dễ thương đến độ khiến người nào đó sắp muốn cạp màn hình laptop luôn rồi.

Cơ mà lạ nhỉ, bình thường trễ giờ chút là Biện tiểu cún sẽ ngay lập tức xù lông nha, sao hôm nay nhu mì thế nhỉ? Lại còn quấn chăn khắp người lúc giữa trưa thế này. Xán Liệt không khỏi thắc mắc.

-Này Biện mặp, em làm gì mà đang ban ngày lại đi chui vào chăn ủ thế kia?

Bạch Hiền lặp tức lung túng, khịt khịt mũi

Là...là..ở nhà đang lạnh..Phải, ở Hàn bây giờ lạnh lắm nha anh, thế nên em mới chui vào đây này~~

-Nói dối? Anh mới đi có ba ngày, Hàn Quốc liền chuyển từ hè sang Đông liền sao? Em hết lí do rồi hả? Nói thật anh nghe, có phải em bị ốm rồi không?

Hai chân mày Xán Liệt nhíu lại, giọng nói ồm ồm ngay lập tức khiến cho người Bạch Hiền run lên. Tuy nhiên Bạch Hiền nhất quyết không chịu nhận là mình bệnh, gân cổ cãi lại.

Ai nha, em mới không có bị bệnh, anh mới bị bệnh, đột nhiên lại khó chịu với em!!!!!!!

Xem ra không dung biện pháp khác thì đồ mặp ấy nhất định không chịu nhận rồi. Xán Liệt lập tức nhìn xoáy vào mắt Bạch Hiền (nhìn qua màn hình chứ cũng mị lực dữ lắm :v :v :v )

-Vậy em bỏ chăn ra, hát một bài anh nghe xem!

Ơ, cái anh này, bên chỗ anh đang đêm đấy, hát cho người ta vào bắt anh vì tội ồn ào à?

-Đây là phòng Vip của khách sạn!

Hàng xóm nhà mình sẽ mắng vì em làm phiền mất

-Hàng xóm nhà mình giờ này đi làm chưa về

Nhưng mà em bây giờ phải đi làm rồi

-Em hôm nay thứ bảy cũng phải đi giữ trẻ sao?

Nhưng mà sắp trễ giờ ngủ của anh rồi, anh mau ngủ để mai còn dậy sớm làm việc a~~~ Bạch Hiền đuối lí, phải viện hết cớ này đến cớ nọ, cơ mà vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận mình bị bệnh.

-Tóm lại bây giờ em không hát cho anh nghe thì anh sẽ bay về nhà ngay lập tức, bỏ hết công việc bên này luôn. Có hát không? Xán Liệt tung tuyệt chiêu cuối cùng.

Có có cóoooooooooooooo! Bạch Hiền hoảng hốt tung chăn ra rồi nhảy lung tung trên giường

Anh xem anh xem, em rất khỏe mạnh, em nhảy này, em hát này "la lá là la Hiền đẹp xinh đẹp xinh thật lung linh là lá là laaaaa".Bạch Hiền cất giọng khàn khàn lên hát rồi hết chạy bên này sang chạy bên kia trên giường, làm màn hình Xán Liệt cứ chập chờn không thấy rõ, chỉ thấy cái chân nhỏ nhỏ cứ loăn xoăn qua lại, chóng hết cả mặt.

-Được rồi được rồi, em dừng lại xem nào, hoa mắt chết anh

Hộc ... hộc .... Anh.a..anh tin em chưa... hộc...

Làm sao anh tin em được, em xem, bình thường em chạy tới chạy lui trong nhà, lại còn chơi đuổi bắt với anh cả ngày không biết mệt. Bây giờ mới vận động có tí đã thở không ra hơi rồi, mặt mài thì lại đỏ bừng thế kia. Em xem em nói dỗi anh như vậy đó hả? Không bị bệnh thì là gì? Hả???

Giận quá nên Xán Liệt hơi lớn tiếng. Bạch hiền quơ chăn quấn lên người, chỉ thò 1 cái đầu nhỏ ra, nghe Xán Liệt mắng mà buồn, đôi mắt cụp xuống, môi dẫu ra.

-Này, này, em đừng có khóc, nà....

-Oa oa oa~~~~~~~~~~~~~~~

Thôi xong, Biện tiểu cún đã khóc như mưa luôn rồi!! Bạch Hiền hễ khóc là sẽ cực kì ồn ào luôn, không khác gì một đứa con nít cả, khuôn mặt bây giờ đã tèm lem nước mắt nước mũi rồi. Xán Liệt xoắn xít không biết làm thế nào để dỗ bảo bối, liền ở bên laptop vò đầu bứt tóc không thôi (cho bỏ tật chọc giận người ta:v )

Rốt cuộc Bạch Hiền cũng nháo xong một trận, đôi mắt còn ngập nước ngước lên nhìn Xán Liệt khổ sở ben kia màn hình.

-Anh xin lỗi anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà bảo bối. Mau nói cho anh nghe, vì sao bệnh mà lại giấu anh?

Hing~~hing~~ người..người ta...hức...là không muốn anh lo lắng...hức...muốn anh không bỏ bê công việc...hức ...hức...nên mới không dám nói...hức....vậy mà anh còn mắng người ta....hức hức hức....

Thôi rồi, Xán Liệt ơi là Xán Liệt, mày thật là nóng ính quá rồi, nỡ nào mắng Biện tiểu cún như thế trong khi đồ mặp kia thì rõ là nghĩ cho mày nha~~~

-Anh xin lỗi, vợ à anh xin lỗi em nhiều lắm!!!! Anh sẽ cố gắng làm thật nhanh cho hoàn thành hết việc rồi về với em nha, có được không? Ngoan, đừng khóc nữa. Anh là yêu vợ nhất, cưng vợ nhất. Vợ sau này cũng không được giấu anh như hôm nay nữa, biết không?

Hing~~em biết rồi, anh đừng làm việc quá sức nha, em đợi anh về, hing~~~

-Được được. Em đã uống ăn uống chưa? Có uống thuốc không?

Có a~~đã ăn một bát cơm đầy ụ rồi, còn uống xong hết thuốc đắng ơi là đắng nữa, bây giờ buồn ngủ muốn chết a~~

Bạch Hiền vừa nói vừa giơ tay ra dấu, môi hồng hồng chu lên, cả gương mặt vì sốt và hạnh phúc mà ửng đỏ, ai nhìn thấy cũng muốn nhào tới cắn. Tất nhiên ai đó cũng không ngoại lệ nha.

Xán Liệt gào thét trong lòng: "Đồ mặp a đồ mặp, em mà còn như thế này nữa thì anh không chắc có bay về ngay trong đêm hay không đâu, eo ôi~~"

-Được rồi, bây giờ nằm xuống nào, em ngủ đi, cứ để yên laptop ở đấy, anh sẽ nhìn đến khi nào em ngủ rồi sẽ tắt máy. Ngủ nào~~

-Yêu Xán Xán nhất, ngủ ngon chồng iu!!! Nói xong liền hôn cái *bẹp* lên màn hình laptop rồi nằm xuống đắp chăn ngủ, vậy mà cũng khiến tâm hồn Phác tổng lâng lâng nha~~~

Được rồi được rồi, tôi chính là không có tiền đồ vậy đó, mấy người thử có vợ đẹp vợ xinh xem có như tôi không? Nhìn cái gì mà nhìn!!! Tắt đèn đi ngủ!!!

_______________________________

Hết rồi nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro