Cảm ơn anh, vì đã yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu đó, có thể hẹn hò với tôi được không?

Gì đây, Park Chan Yeol-người xuất sắc nhất trong trường, đang tỏ tình với một kẻ bình thường hoàn toàn không có gì đặc biệt như Byun Baek Hyun tôi sao? Chắc tôi đang nằm mơ, mà có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ được Park Chan Yeol tỏ tình đâu. 

-Anh có phải tìm nhầm người rồi không?

Vâng, đây là câu hỏi duy nhất mà tôi có thể nói ra. Nói thế nào thì tôi cũng từng thích Chan Yeol, chỉ có điều cậu ta xuất sắc như thế, kẻ như tôi làm sao mà với tới nổi chứ.

-Tôi không tìm nhầm người đâu. Tôi là đang nói với cậu đấy Byun Baek Hyun. Tôi hỏi lại lần nữa, cậu, có hẹn hò với tôi không?

Tôi thích cậu ta, nhưng bây giờ thực sự quá đột ngột, đến chính tôi còn không biết phải trả lời cậu ta như thế nào. Thật đau đầu.

-Cho tôi thời gian được chứ, tôi chưa thể quyết định ngay được.

-Được, tôi sẽ cho cậu thời gian, mong là đến mai cậu có thể trả lời tôi được.

Tôi về nhà cùng với Kyung Soo, bạn thân từ nhỏ của tôi. Đến bây giờ tôi không thể tin, Park Chan Yeol, người mà bao nhiêu cô gái ao ước, lại tỏ tình với một đứa thật quá là bình thường như tôi. Tôi kể hết cho Kyung Soo nghe suốt đoạn đường, đến lúc kể hết ra rồi, tôi chốt lại bằng duy nhất một câu hỏi.

-Cậu đó, nghĩ tớ nên trả lời thế nào?

-Sao lại hỏi tớ vấn đề này?

-Cậu là bạn thân của tớ, tớ chỉ có thể hỏi cậu.

-Cái này không phải tớ nói là được. Cái gì cậu hỏi tớ cũng được, riêng chuyện này cậu phải tự suy nghĩ, tự quyết định.

Có lẽ Kyung Soo nói đúng, chuyện này không thể hỏi cậu ấy nên làm thế nào, mà phải tự đưa ra một quyết định ổn thỏa. Ôi trời....

Thậm chí đến tối tôi vẫn còn ám ảnh mấy câu nói của cậu ta. Thật là...Nhưng tôi cũng thích cậu ta, cậu ta thì cứ cho là vừa tỏ tình với tôi đi, đây là một cơ hội, có lẽ tôi nên nắm bắt cơ hội này. Tôi mong cho ngày mai đến nhanh một chút, để đến trước mặt cậu ta trả lời nhanh một chút. 

-Cậu đã có thể trả lời tôi chưa?

-Rồi. Tôi sẽ hẹn hò với cậu.

Trời ơi, nói ra câu này thật sự rất là ngại đi. Nghe nó ngang ngang kiểu gì, tôi muốn chết quá mà.

-Mong cậu quan tâm.

Kể cả đến khi tôi đồng ý, thì Chan Yeol vẫn có vẻ rất lịch sự. Có lẽ vậy cũng tốt. Không bị dồn dập, có thể từ từ thích nghi được.

Tôi lao ngay ra chỗ Kyung Soo, kể hết cho cậu ấy nghe. Cậu ấy cũng chỉ khẽ cười.

-Chúc mừng Byun Baek Hyun của chúng ta sau chục năm không có một mảnh tình vắt vai cuối cùng cũng có người thương.

-Câu nói của cậu thật đáng sợ Kyung Soo à. Đừng nói cậu ghen nhé.

-Tớ đang ghen, đang ghen đây. Cậu thử nghĩ xem con lợn tớ nuôi hàng bao nhiêu năm tự dưng một ngày có một thằng cha đến vác đi thì có tức không.

-Kyung Soo đại nhân, ngài ăn nói thật cay độc.

Nhìn Kyung Soo và nghe cậu ấy nói, tôi thấy có chút hài hước. Kyung Soo vẫn vậy, thỉnh thoảng vẫn hay nói lời cay độc, nhưng luôn bên cạnh tôi mỗi lúc tôi cần.

Với Chan Yeol thì, nên nói thế nào nhỉ. Tôi bắt đầu hẹn hò với cậu ta từ hôm đó. Cũng như nhiều người, ban đầu cũng chỉ là đưa số điện thoại, rồi thì cũng như bao cặp đôi khác, cũng hẹn hò. Mà ngẫm lại, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi thật man rợ a~ Vì một lí do nào đó, tôi rất thích những trò chơi tạo cảm giác mạnh. Tôi liền rủ cậu ra chơi Crazy Wave. Trong lúc tôi đang gào thét thì cậu ta ngồi bất động như sắp chết. Xuống dưới đất đang mải hít thở tôi phát hiện ra cậu ta mặt trở nên xanh tái đi, tóc tai thì bị gió thổi nên chia ra không theo một quy luật nào cả. Tôi không giấu nổi nên bật ra cười thành tiếng.

-Anh đó, lớn rồi mà cũng sợ trò này sao?

-Tôi thấy em cũng la hét rất ghê mà, có lẽ to nhất luôn đấy.

-Chơi là phải hét chứ đâu phải ngồi chết dí một chỗ như anh đâu. Có phải anh sợ tới nỗi hét không nổi không đấy?

-Tôi là không sợ, không có cảm giác gì nên mới không hét.

-Nét mặt của anh thật chẳng giống như những gì anh nói.

Buổi hẹn kết thúc như vậy. Nghĩ lại bỗng dưng tôi tự động mỉm cười.

-Nhìn kìa nhìn kìa. Con gái xa mẹ có vài ngày mà đã quên luôn mẹ rồi.

Tôi nhìn sang bên cạnh, là anh Luhan đang đứng bên chỗ Kyung Soo đang ngồi.

-Anh nói gì vậy, em con gái hồi nào. Em chỉ đi chơi thôi mà, đâu có quên anh và Kyung Soo đâu.

-Con lợn của tớ bị cuỗm đi mất, chơi đến quên chủ mà giờ nói vậy được sao.

Tôi bật cười, lúc nào họ cũng làm cho tôi cười được. Tôi có hai người bạn tốt, một người bạn trai cũng rất tốt, cuộc sống bây giờ phải nói rất hoàn hảo đi.

Hôm nay đến trường, nhìn Chan Yeol đầu tóc gọn gàng ăn mặc chỉn chu làm cho tôi nhớ tới cảnh tượng hôm qua, cảm thấy thật khác biệt nha.

-Em cười cái gì?

Tôi không nhận ra mình đã cười đấy. Đến lúc Chan Yeol ra trước mặt nói vậy tôi mới nhận ra.

-Em nhớ lại cảnh hôm qua lúc anh bước xuống đầu tóc bù xù, mặt tái xanh lại nên em có chút buồn cười.

Nhìn nét mặt Chan Yeol lúc này, chính là đang dỗi nha, thật đáng yêu mà.

-Thôi nào, em xin lỗi được chưa.

Hôm nay Kyung Soo bảo phải ở lại làm nốt một số công việc, nói tôi là nên về trước đi. Thấy Kyung Soo bảo vậy nên tôi đi tìm anh Luhan để về với anh ấy. Tôi đi ra khỏi trường, nghĩ rằng để Kyung Soo ở lại thì thật có lỗi. Nhất định phải xin lỗi cậu ấy vào ngày mai.

|-Chan Yeol, anh đến đây tìm tôi có việc gì cần nhờ vả?

-Kyung Soo, giúp tôi việc này, nhưng tuyệt đối không không bao giờ được cho Baek Hyun biết.

-Được rồi, chuyện gì, mau nói ra.|

Mấy ngày hôm nay nhìn Kyung Soo có vẻ rất lạ. Thỉnh thoảng cậu ấy lại nhìn tôi với Chan Yeol rồi khẽ thở dài. Rốt cuộc sau bao ngày tò mò thì tôi không chịu được nữa mà hỏi thẳng cậu ấy.

-Cậu đó Kyung Soo, sao dạo này hay nhìn tớ với Chan Yeol rồi Thở dài vậy, có gì không ổn?

-Tớ không biết tin này đúng không, nhưng mà có tin đồn bảo là...

-Bảo cái gì?

-Bảo rằng cậu là vật thế thân cho người yêu trước của Chan Yeol.

-Không, không thể nào đâu.

-Còn bảo rằng Chan Yeol, cậu ta có thể hẹn hò với bất kì ai có chữ Hyun trong tên nữa.

-Không phải sự thật đâu. Chan Yeol nhất định không như thế đâu.

-Tớ mong là vậy.

Kyung Soo thở dài, tôi thì đầu óc đang quay cuồng bởi những lời nói vừa rồi. Vật thế thân? Hẹn hò với bất cứ ai có chữ Hyun trong tên? Không. Nhất định không. Tôi tin Chan Yeol sẽ không làm như vậy với tôi.

Tôi đi về. Đầu vẫn không ngừng nghĩ về chuyện đó. Bỗng dưng tôi thấy một cảnh tượng thản nhiên đập vào mắt tôi. Chan Yeol, cậu ta đang khoác tay đi cùng một cô gái lớp bên. Tôi biết cô gái này vì tôi đã từng gặp qua. Jun Ye Hyun. Vậy những tin đó là sự thật sao? Rằng Chan Yeol sẽ hẹn hò với bất cứ ai mang chữ Hyun trong tên? Tất cả chỉ là giả dối đúng không, ai hãy nói vậy với tôi đi.

Tối đến, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới chuyện này. Nhất định ngày mai tôi sẽ hỏi Chan Yeol thật rõ. Anh ấy sẽ cho tôi biết tất cả mọi chuyện đều không có thật, không có gì cả. Sẽ như vậy thật mà.

-Chan Yeol à.

-Có chuyện gì sao?

-Có tin đồn bảo....

-Bảo cái gì?

-Em là vật thế thân cho người yêu trước của anh. Anh sẽ hẹn hò với bất ứ ai có chữ Hyun trong tên. Tất cả là giả đúng không Chan Yeol?

-...

-Này, trả lời em đi chứ.

-...

-Đừng nói với em tất cả đều là sự thật.

-...

-ANH NÓI GÌ ĐI PARK CHAN YEOL.

-Xin lỗi.

Anh ấy đang xin lỗi. Xin lỗi vì cái gì. Xin lỗi vì lừa dối tôi sao? Xin lỗi vì mang tình cảm của tôi ra đùa cợt sao? Hóa ra từ trước tới giờ, anh chỉ coi tôi như vật thế thân, dùng xong rồi vứt đi hay sao? Thật buồn cười. Tôi ngốc thật. Tại sao lại nghĩ Chan Yeol lại có thể hẹn hò với người tầm thường như mình chứ.

-Từ nay, đừng gặp nhau nữa. Tạm biệt.

-...

Tôi nói vậy rồi quay đi. Không một câu níu kéo, không một câu giải thích. Nếu giờ anh giữ tôi, tôi vẫn sẽ quay lại. Nhưng hình như là anh chẳng thèm níu kéo tôi nữa rồi.

Tôi lao vào lòng Luhan khóc như chưa bao giờ được khóc. Luhan có vẻ hiểu chuyện nên để yên đó cho tôi muốn khóc thì khóc. Kyung Soo ở cạnh đó nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng an ủi cho tôi. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi khóc, nhất là vì anh, Park Chan Yeol.

Tôi không còn gặp Chan Yeol mấy ngày hôm nay thì biết tin anh ta đã chuyển trường. Sợ phải đối mặt với tôi đến thế sao? Chán ghét tới mức phải đi sao? Thật hài hước Chan Yeol à. Nhưng cảm ơn, vì đã trả lại cuộc sống bình thường cho tôi.

Những ngày sau đó không có Chan Yeol, tôi đã tập sống lại như trước. Tôi học hết cấp III, tốt nghiệp, rồi thi được vào một trường đại học tuy không phải là quá danh tiếng nhưng cũng rất ổn. Cuộc sống của tôi đã trở về guồng quay vốn có của nó mà từ khi có Park Chan Yeol lại quay theo một hướng khác.

Kyung Soo đến nhà, mặc một bộ đồ đen và mặt thì có vẻ rất nghiêm túc. Cậu ấy đến chỗ tôi đang ngồi, vẫn giữ nguyên gương mặt đó.

-Baek Hyun, hôm nay đi với tớ.

-Đi đâu?

-Gặp Park Chan Yeol.

Chan Yeol? À, là cái người mà tôi từng yêu đến mức phải khóc đến chết đi sống lại đây mà. Tôi đã cố quên rồi sao cứ phải khơi gợi lên làm gì.

-Đê làm gì? Anh ta muốn cười vào mặt tớ sao?

-Cậu chỉ cần đi với tớ thôi.

-TỚ KHÔNG ĐI, NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐI.

-Đi! Không đi cậu sẽ hối hận cả đời đấy.

Kyung Soo nói có điểm lạ nên tôi đành đi theo. Đi cùng Kyung Soo, tôi thấy có gì đó không ổn. Đây, đây là lối vào nghĩa trang mà. Sao Kyung Soo lại đưa tôi tới đây. Cậu ấy dẫn tôi tới trước một bia mộ khắc sâu ba chữ quen thuộc: PARK CHAN YEOL. Cái gì đây? Bia mộ của Chan Yeol? Đã chết? Rốt cuộc cái gì đang xảy ra vậy?

-Tới nơi rồi.

-Kyung Soo, thế này là sao? Tớ không hiểu gì hết.

-Tớ sẽ cho cậu biết tất cả.

Tất cả? Là tất cả sự việc của năm đó sao? Mọi chuyện...

-Chan Yeol chưa hề yêu ai ngoài cậu cả. Tất nhiên, không hề có tin đồn nào như vậy cả.

-...

-Đến cuối năm, cậu ta phát hiện mình mắc bệnh nan y, gần thời kì cuối, không thể sống lâu được nữa. Cậu ta nhờ tớ, làm mọi chuyện đó, để giúp cho cậu ghét cậu ta.

-...

-Cậu ta sợ, cậu sẽ vì chuyện của cậu ta mà không chuyên tâm học hành. Sợ làm hỏng tương lai của cậu.

-Cậu, sau lại nói với tớ chuyện này.

-Chan Yeol bảo tớ giữ kín. Nhưng tớ không muốn đến lúc Chan Yeol đi rồi mà cả hai vẫn còn hiểu lầm.

-Vậy cậu thấy giờ có ổn không?

Kyung Soo thở dài, đưa cho tôi một tờ giấy đã được gấp ngay ngắn.

-Là của Chan Yeol.

-Nó là gì?

-Thứ mà Chan Yeol rất muốn đưa cho cậu, nhưng lại không dám đưa, và nó đáng ra sẽ mãi không tới được tay cậu đâu.

Tôi cầm lấy tờ giấy, nhìn vào nó. "Gửi Baek Hyun, người anh yêu nhất"

-Tớ hiểu rồi.

-Cậu thật sự quên Chan Yeol rồi sao?

-...

Tôi quay đi ra thẳng xe và về nhà. Ở sau đó hình như Kyung Soo đã lẩm bẩm câu "Chan Yeol yêu cậu"

Về đến nhà, giở tờ giấy ra và tôi bắt đầu đọc nó, đọc cái mà Chan Yeol muốn đưa tôi nhưng không dám.

"Gửi Baek Hyun của anh.

Chắc em không còn nhớ về anh đâu nhỉ. Anh xin lỗi vì đã gây ra nhiều tổn thương cho em tới thế. Anh không dám xin em tha lỗi cho anh nhưng anh chỉ mong em biết là anh rất yêu em.

Em có biết không, anh đã gặp em từ rất lâu, có lẽ em sẽ không nhớ ra đâu. Anh sẽ không quên cái cậu nhóc đã mỉm cười với anh, không quên lúc cậu ấy đưa cho anh chiếc ô màu xanh của cậu ấy đâu"

Cái gì? Chan Yeol, anh ấy là cái cậu lần trước mắc mưa đấy ư? Là cái người mà ngồi co ro một góc đó sao? Không thể nào.

"Khó tin lắm đúng không, anh hiểu mà. Từ cái lúc đó anh đã luôn theo dõi em. Byun Baek Hyun, cái tên đó thật đẹp. Anh nhất định sẽ tìm được em, anh hứa đấy. 

Và anh cũng đã gặp được em rồi. Em học ngay cạnh lớp anh. Ông trời rõ ràng đang cho anh cơ hội mà. Mất lâu lắm anh mới chịu tỏ tình với em. Thật là ngại nha. Sao lúc đó anh lại nói một câu thẳng toẹt ra không chút lãng mạn nào như thế chứ. Thật đáng hận mà.

Lúc em bảo cho em chút thời gian. Anh còn sợ em sẽ từ chối. Cảm giác thật hồi hộp. nhưng em lại đồng ý. Khỏi phải nói tim anh đã đập mạnh thế nào đâu.

Chúng ta đã hẹn hò đó, chơi Crazy Wave này, thật không ngờ em nhìn vậy mà lại thích chơi trò này đó. Rồi ăn kem nữa, chúng ta cũng đã chụp ảnh, thật nhiều kỉ niệm a.

Anh có nhiều lúc lạnh nhạt với em đúng không. Bởi vì anh sợ anh bộc lộ hết ra thì em sẽ cười anh mất.

Nhưng ông trời có vẻ muốn trêu chọc anh em à. Anh phát hiện ra mình bị bệnh, anh sắp không sống được bao lâu nữa. Trời đất như đổ sập xuống trước mắt anh. Anh không tin được. Anh sợ em à. Anh không muốn chết. Anh còn chưa được ở bên em lâu mà.

Nhưng anh biết, nếu em biết chuyện này sẽ rất lo lắng, mà cũng sắp thi rồi. Anh không muốn, em vì một thằng sắp chết như anh mà phải bỏ dở cả tương lai. Xin lỗi em. Anh đành xa em vậy/

Anh đã nhờ Kyung Soo, ban đầu cậu ta từ chối rất quyết liệt, nhưng đến khi anh bảo anh không muốn em đánh mất tương lai, thì cậu ta mới giúp, cậu ta còn mắng anh nữa. Khổ cho cậu ta rồi. Xin lỗi cậu ấy hộ anh nhé.

Anh phải nghỉ học để chữa trị, nên đành bảo là chuyển trường. Lúc đó em hận anh lắm đúng không, anh còn tự hận bản thân mình nữa mà. 

Từ lúc nghỉ học, anh nhớ em rất nhiều. Anh chỉ muốn ở bên em, chạy đến ôm em ngay lúc này. Anh nhớ em...

Bệnh anh ngày càng nặng, anh sắp chết rồi.

Liệu anh chết, Baek Hyun có đau lòng không nhỉ.

Với anh, em chưa bao giờ là vật thế thân, bởi vì em là duy nhất.

Nếu có thể, hẹn em kiếp sau nhé. Nhất định anh sẽ không làm cho em đau khổ như lúc này đâu. Anh hứa.

Anh yêu em, rất yêu em, mãi mãi yêu em Baek Hyun à.

Hãy hạnh phúc em nhé, anh sẽ luôn luôn ở bên em. 

                                                                                                         Người yêu em nhất-Park Chan Yeol"

Chẳng biết từ khi nào, nước mắt tôi đã chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Tại sao vậy hả Chan Yeol. Sao anh lại phải làm như vậy. Sao anh lại giấu em. Sau anh lại tự chịu đựng một mình. Em chưa bao giờ hết yêu anh Chan Yeol à. Em nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều. Về bên em đi Chan Yeol. Về bên em rồi chúng ta làm lại từ đầu đi, anh yêu em mà đúng không, vậy anh phải về với em, em khong cho anh đi đâu hết.

Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như vậy Chan Yeol à. Em cũng yêu anh, rất yêu anh, mãi mãi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro