Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé Chan, tới đây mẹ nói cái này!

- Dạ, chuyện gì vậy mẹ?

- Đây cậu bé này sẽ là người hầu của con, đối xử tốt với Hyun biết chưa?

- Gì chứ? Con lớn rồi không cần người hầu.

- Bé Chan ngoan nghe lời mẹ nào, Hyun con chào cậu chủ đi!

- Dạ.. dạ..

- Gì? Làm như tao ăn thịt mày vậy, cứ lắp ba lắp bắp nói nhanh đi cái thằng này.

- Dạ.. Dạ.. chào cậu chủ!

Vâng và câu chuyện chủ tớ sẽ bắt đầu từ đây, cậu chủ hơn nó một tuổi và nó về làm cho cậu chủ khi nó 7 tuổi cũng tức là cậu chủ đã 8 tuổi, nhưng đừng nghĩ cậu chủ nhỏ mà không biết gì nha cậu chủ là người thông minh nhất mà nó từng gặp đấy. Mặc dù luôn bị cậu chủ bắt nạt nhưng nó không hề ghét cậu chủ nha, nó còn rất nghe lời nữa vì thế lâu lâu lại được bà chủ thưởng quà.

Nói về gia đình nó thì quả thật nó là một đứa trẻ bất hạnh, gia đình nghèo khổ vì thế nên cha mẹ ly hôn hai người tìm kiếm hạnh phúc riêng, mẹ gửi nó cho một người bạn nhưng cũng do người bạn phải di cư nên đã gửi nó vào viện mồ côi và được bà chủ nhận về cho nó thành người hầu trong nhà. Nó thì chỉ biết là đợi khi lớn lên mẹ sẽ đến đón nó nên ngoan ngoãn nghe lời để có thể sớm được đoàn tụ. Có điều đầu óc nó rất chậm chạp ai bảo gì làm nấy dù là người không quen nên đã đôi lần chọc giận cậu chủ, nó luôn mặc định cậu chủ là sinh mạng của nó là người hầu nên nó phải toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu chủ.

------------------------

Năm cậu chủ 11 tuổi, nó 10 tuổi

- Cậu chủ đợi em với... cậu ơi!

- Mày làm gì mà chạy chậm như rùa vậy?

- Sao mới sáng sớm cậu lôi em ra đây chạy bộ thế, em còn buồn ngủ lắm a..

- Ngủ cái đầu mày, suốt ngày ăn rồi ngủ mày xem cái thân mày dư mấy kí mỡ rồi.. chạy nhanh đi!

Nói rồi cậu chủ lại chạy bỏ mặc nó chân lết không nổi đuổi theo, mặt như sắp khóc.

- A..

Nó vấp ngã nằm sấp xuống đường còn cái chân thì bị chảy máu đau điến khiến nó không thể đứng nổi, nó khóc lớn

- Cậu chủ... hức hức.. em đau quá à.. đợi em với.. cậu..

Còn ai kia chạy một đoạn nhìn lại chẳng thấy nó liền nhăn nhó quay lại tìm, thấy nó ngồi khóc cậu bực tức đến gần

- Nè làm gì mà mày ngồi đó khóc?

- Cậu.. chủ.. em.. hức hức

- Nín ngay, nói bị gì mà khóc?

- Em.. ngã.. đau quá.. hức hức..

Cậu chủ ngồi xuống nhìn cái chân chảy máu của nó cảm thấy xót xót liền quát lớn

- Đồ hậu đậu, mày bị mù à mà để ngã như vậy?

Đang đau lại bị mắng nó ức quá là tại ai lôi nó ra khi trời còn chưa sáng giờ lại còn mắng nó nữa

- Hức hức.. em đau...

Cậu chủ quát thì quát thế chứ thấy nó khóc cũng đau lòng lắm a

- Thôi nín đi, mày đứng lên được không?

- Em.. em..

- Thật là, lên tao cõng về!

- Không cần đâu, em em đi được rồi!

- Mày im mồm, lên nhanh tao không có kiên nhẫn chờ đâu!

- Em không sao mà cậu!

- Cái thằng này.. mày muốn tao cõng về hay ở đây cho ma bắt!

- Em em.. được rồi em nghe lời cậu..

Thằng nhỏ mếu máo, nó sợ ma cậu thừa biết vậy mà cứ thích trêu nó. Nó là nó ghét cực kì ghét mấy nơi tối tối có mấy cái thứ đáng sợ nha.

Và thế là trên đường lúc mặt trời chưa lên hẳn, có một thằng bé lớn đang cõng một thằng bé nhỏ trong cái không khí rất là lãng mạn à nhằm rất là.. à cũng chẳng biết nói thế nào..

Còn nhớ khi cậu chủ vào lớp 8, nó được đi học cùng với mục đích là bảo vệ cậu chủ cơ mà nó ngốc lắm nên lúc nào cũng đứng cuối lớp. Mà chuyện này không kinh thiên động địa bằng một lần cậu chủ của nó bị bắt cốc hai đứa đang đứng đợi xe đến thì bị một đám người xông vào bắt, bọn chúng hăm dọa bảo khai ra số điện thoại nhà mà cậu chủ nhất nhất không nói làm bọn chúng tức giận cho no đòn, nó khóc lốc van xin thảm thiết cuối cùng bọn chúng cũng không lấy được số điện thoại đành tha cho cậu

- Hức.. hức..

- Mày câm cho tao, khóc cái gì mà khóc!

- Chúng.. chúng.. đánh cậu..

- Mày làm tao nhức đầu rồi đó, ngậm miệng lại!

Thằng bé bị quát sợ quá nên nép vào góc tường thút thít một mình, liếc nhìn cậu chủ thấy người đầy vết thương nó cũng không khỏi đau lòng, lại gần cậu một chút nó hỏi mà mắt ngấn nước

- Cậu.. cậu còn đau không?
Cậu chủ nhìn nó ánh mắt dịu lại, chợt ngã đầu xuống chân nó chân mày nhíu lại

- Tao đau!

Nó xót, nước mắt rơi lã chã

- Cậu.. cậu hay mình nói số điện thoại ra đi rồi ông bà chủ sẽ cho người đến cứu mình!

- Tao cấm.

Cậu quát làm nó giật mình.

- Mày chỉ việc ngồi đó đi, chúng không động vào đâu mà sợ.

- Nhưng.. chúng đánh cậu.

- Có sao đâu, chúng đánh tao đau thì tao chết mày được tự do chẳng phải tốt sao?

- Em không muốn, em muốn cậu sống em không muốn cậu bị đau.

Nghe lời cậu chủ dọa nó sợ đến khóc òa lên mà nó đâu biết rằng lời nói của nó lại làm cho ai đó rung động, cậu chủ mỉm cười

- Được rồi mày nín đi, tao không chết đâu mà lo rồi sẽ có người đến cứu chúng ta thôi.

- Cậu nói thật chứ?

- Tao đã lừa mày bao giờ chưa?

- Dạ..

Thắng bé yên tâm, do mệt quá nó với cậu ngủ quên lúc nào không hay.
Đến sáng quả thật chúng đã gọi cho gia đình cậu đòi tiền chuộc, nhưng do cậu cứ la hét mắng chửi nên chúng đã mang cậu ra làm bao cát, sao mà chùng độc ác đến vậy đánh đến nổi hai chận cậu đầy máu người thì không còn chút sức nằm trên đất lạnh, nó nhìn cơ thể cậu rung rẩy mà hoảng sợ chỉ mong có ai đó sớm đến cứu. Thấy chúng vẫn đánh nó làm liều chạy vào đỡ đòn cho cậu, người cậu yếu ớt thấy nó bị đánh lòng đau quặn cố quát

- Thằng.. điên.. mày tránh ra..

- Không.. em không để.. chúng đánh cậu đâu.

Bỗng cửa bị đẩy mạnh cảnh sát chạy vào tóm gọn bọn chúng, là lũ chúng ngốc thật cậu là con nhà giàu có đương nhiên phải có điện thoại bên mình lúc bị bắt vào đây đã kịp nhắn địa chỉ cho ba cậu. Hai người được đưa vào bệnh viện.

Sau chuyện đó, nó thề với lòng là phải đi học võ để bảo vệ cậu nhưng khổ nổi nó làm gì cũng chậm hôm nào cũng mang đầy thương tích về nhà, cơ mà nó giấu kĩ lắm rồi vậy mà cậu vẫn phát hiện. Một hôm, cậu không chịu nổi liền đợi nó về lôi ngay lên phòng

- Nè thằng kia, đây là gì hả?

Cậu chỉ vào vết bầm lớn ở chân tay cả ở bụng, mặt thì hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống làm nó sợ đến khóc

- Dạ.. em.. em

- Em.. em cái gì? Mày đi học võ mà người mày thành ra thế này à? Giờ tao cấm không đi nữa nghe chưa?

- Nhưng em phải học để bảo vệ cậu mà!

Nó phồng má nói, thật thì cậu vô lý quá đi à nó có làm gì sai đâu chứ?

- Tao không cần mày bảo vệ, từ ngày mai tao cấm mày đi.

- Sao cậu không nói lý vậy chứ?

- Thằng này hôm nay dám cãi lời tao nữa, tin tao cho mày ăn đòn không?

- Do cậu vô lý trước mà, em không thèm nói chuyện với cậu nữa!

- Ơ.. cái thằng này.

Nó bực tức chạy về phòng mình ôm uất ức mà khóc thút thít, cả buổi tối cũng chẳng ra ăn. Cậu nói thì nói vậy thôi chứ cậu là không đành lòng thấy nó bị thương đâu mà giờ lại còn lớn tiếng rồi gì mà tuyệt thực cái này là quả muốn chống đối này, nhưng cậu đây ngoài cứng trong mềm đâu muốn thấy nó buồn.

Đêm đó, cậu phá lệ bước vào phòng nó thấy nó chùm chăn kín đầu khóc thút thít, cậu bước đến gọi nó

- Nè, mày còn giận à?

- ...
- Mày định tuyệt thức giảm béo sao?

- Cậu đi ra ngoài đi!

- Nè, ra đây tao nói chuyện.

- Em không có gì để nói với cậu.

- Cái thằng này.

- ...

- Tao xin lỗi, đúng ra tao không nên lớn tiếng với mày dù sao mày học võ là vì tao, vậy mà tao không biết điều còn trách mày nữa.

Thấy có gì là lạ, cậu có bao giờ nói xin lỗi đâu a mà sao cậu lại nói cái ngữ điệu kì lạ ấy nhỉ. Nó lén lén thò đầu ra ngay lập tức cái mềm bị kéo quăn xuống sàn còn cậu thì cười gian xảo, nó biết mình bị lừa phồng má nói

- Cậu lừa em.

- Ừ, tao lừa mày đấy!

- Em không nói chuyện với cậu nữa.

Nó nằm quay sang một bên không thèm nhìn cậu, cậu chủ của nó nằm xuống bên cạnh tay vòng qua ôm lấy nó

- Tao xin lỗi.

Nó định đẩy ra lại nhìn thấy vết sẹo do lần trước bị một tên bắt cốc dùng dao rạch một đường, mắt nó lại ướt ướt

- Cậu.. em chỉ muốn bảo vệ cậu thôi mà.

- Ừ.

- Em không muốn có người ức hiếp cậu nữa.

- Ừ.

- Em muốn cậu sống mãi với em.

- Ừ.

- Vì thế cậu cho em đi học võ tiếp nha.

- Không.

Nó phũng phịu vừa định đẩy cậu ra nhưng đã bị siết chặt.

- Tao không cần mày bảo vệ, chỉ cần mày ở bên tao là được rồi.

- Nhưng mà..

- Được rồi, không được cãi.

Nó nằm im, cảm thấy vòng tay cậu ấm áp vô cùng nói thật thì cậu chủ là người tốt với nó hơn bất kì ai hết, chính vì thế nó chỉ muốn mãi được bên cậu chủ nó thôi.

Thới cấp hai trôi qua êm ả cho đến khi cả hai vào cấp ba, cậu trở thành tâm điểm của bao nhiêu cô gái cũng như mấy đám đầu gấu trong trường. Nó thì lúc nào cũng tò tò đi theo nên cũng khiến bao nhiêu đứa ghen ghét và cũng bị mấy bọn đầu gấu dùng làm mồi để dụ cậu.

Có một lần vào năm lớp 10, vì nó mà cậu phải đánh nhau với mấy tên đầu gấu trong trường đến nổi bị mời phụ huynh, ba cậu tức giận và cũng lần đầu tiên ra tay đánh cậu. Cả nhà hôm đó bị một phen nao loạn vì thấy ông chủ đánh cậu chủ không thương tiếc, dù được bà chủ khuyên can nhưng ông vẫn không nguôi giận mà thấy cậu bị đánh nó cũng không kiềm lòng được mà xin chịu thay rốt cuộc cậu bị đánh 50 roi và đương nhiên đó là số ít.
Nó đỡ cậu về phòng, để cậu nằm sấp trên giường nó nhẹ nhàng cởi áo ra hiện trước mắt nó là một mảng lưng đỏ tươi với máu đang rỉ ra, những dấu roi chằng chịt khiến nó khóc thành tiếng, vừa thoa thuốc cho cậu nó vừa thút thít

- Em xin lỗi..

- Thật nhức đầu mà.. mày có thể câm cái miệng của mày lại không động chuyện gì cũng khóc.

- Mà cậu đánh nhau với chúng làm gì chứ cứ mặc kệ em đi.

- Nó bắt nạt người hầu của tao chẳng lẽ tao để yên!

- Giờ bọn chúng thì không bị gì mà cậu thì nằm thế này đi.

- Thằng này bữa nay còn dám ngữ điệu đó với tao à?

- Cậu.. thật là cứng đầu quá đi..

Nó thoa thuốc xong thì xuống mang cháo lên cho cậu, cả đêm ở bên chăm sóc vì sợ cậu đau cậu nhọc vì phải nằm sấp như thế.

Thời gian thoi đưa, cuộc sống bình yên cứ thế êm đềm gió thoảng. Cứ ngỡ sẽ được mãi ở bên cậu chủ như vậy nhưng không khi cuối năm lớp 12 người mẹ của nó sớm đã đi nước ngoài và giờ đã tích lũy được kha khá tiền nên về đón nó sang Anh, nó mừng lắm khi được ở cùng mẹ nhưng khi nghĩ phải rời xa ông ba chủ, mọi người và cậu thì nó lại không đành lòng. Nó không biết mở lời với cậu thế nào lại sợ cậu sẽ mắng nó nữa.

Một buổi tối, khi cả gia đình đang xem TV thì bỗng bà chủ mới vô tình nói ra

- Này, dù thế nào Hyun cũng sống với chúng ta lâu rồi nó đi em cũng thấy buồn!

- Em đừng làm thằng nhỏ khó xử đấy.
Nghe mẹ nói, cậu bất ngờ

- Nó đi đâu vậy mẹ?

- Nó chưa nói cho con biết à, mẹ Hyun ở Anh về đón nó qua đó ở.

Cậu nghe tin sốc lắm, cố định thần

- Vậy nó.. nó.. đồng ý à mẹ?

- Tất nhiên, nó đã mong chờ được đoàn tụ với mẹ nó mà..

- Thật sao?

Cậu như không tin vào sự thật, tối hôm đó cậu gọi nó lên phòng.

- Cậu chủ gọi em!

- Mày.. sẽ đi sang Anh sao?

Nghe cậu hỏi nó bối rối cúi đầu nó đã muốn nói với cậu nhưng mà..

- Em.. em..

- Mày sẽ đi đúng không?

Cậu quát, nắm lấy hai vai nó chưa bao giờ cậu mất bình tĩnh như lúc này

- Em.. cậu à.. đau quá..

- Tại sao mày lại giấu tao, mày nói sẽ mãi bên cạnh tao mà.. vậy tại sao..

Không phải chứ, cậu khóc sao? Đây là lần đầu tiên lần đầu tiên nó thấy cậu khóc. Trái tim nó như bị bóp nghẹn nhìn cậu đau khổ thế này sao nó đành lòng mà ra đi, nhưng mà nó.. nó phải đến sống với mẹ..

- Cậu ơi.. hức hức.. em xin lỗi.. em..

- Mày im đi, mày là đồ lừa đảo tại sao? Tại sao mày lại đi..

- Cậu à.. em phải đến sống với mẹ..

- Mẹ!? Bà ta ở đâu khi đã bỏ mày ở viện mồ côi giờ lại đến cướp mày đi sao? Tại sao mày ngu như vậy chắc gì bà ta yêu thương mày chứ?

- Cậu không được nói xấu mẹ em!
Nó lớn tiếng đẩy cậu ra

- Mày.. được lắm, mày muốn đi đâu thì đi đi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa.. ra ngoài.. ra ngoài đi!

Cậu quát đuổi nó đi, nó rời khỏi phòng cậu khóc như mưa. Chưa bao giờ cậu nói thế với nó vậy mà hôm nay.. cậu chủ của nó sao lại có thái độ đó chứ? Cậu đâu biết là nó thích cậu thế nào nó cũng không muồn rời xa cậu đâu nhưng nó đâu còn cách nào khác nhưng mà cậu chủ bây giờ đã không chịu nói chuyện với nó. Cậu giận nó rồi.

Những ngày sau đó cậu tự nhốt mình trong phòng không cho bất kì ai vào kể cả ông ba chủ, nó lo lắm cậu không ăn không uống cứ như thế cậu sẽ không chịu nổi. Ngày nào nói cũng gọi cũng mang thức ăn lên và đợi đến tận khuya nhưng cậu không ra, đêm nào nó cũng khóc nó không biết phải làm thế nào khi ngày đi gần đến.
Cậu chủ của nó, thật sự quá cứng đầu mà sao lúc nào cũng làm nó lo lắng như vậy.

- Cậu ơi.. em mang thức ăn cho cậu này.

- Cậu ơi.. em sắp phải đi rồi, cậu không nói chuyện với em à..

- Cậu ơi.. em xin lỗi, cậu mở cửa ra đi.

- Cậu ơi..
...

CẠCH

Cuối cùng cậu chủ cũng mở cửa và hình như cậu định đi đó nhưng với tình trạng thế này sao?

- Cậu định đi đâu vậy ạ?

Cậu chủ không đáp lời lướt nhanh qua nó rời khỏi nhà, nó sợ cậu gặp chuyện nên luống cuống chạy theo. Cậu chủ đi dọc theo con phố nó thì sau cậu một khoảng không dám đến gần, người qua lại mỗi lúc một vắng hơn.

Cậu chủ đi vào một con hẻm rồi dừng lại, nó núp một góc lén nhìn xem cậu làm gì. Nhìn cậu đang đấm mạnh bức tường đến nổi tay bật máu, nó không chịu được xông tới ngăn cậu lại

- Cậu ơi.. dừng lại đi mà.. em xin cậu.

- Mày tránh ra, mày muốn đi thì cứ đi.. tao có chết cũng mặc tao.

Cậu chủ đẩy nó ra nhưng nó vẫn cố chấp ôm lấy cậu

- Em xin lỗi.. cậu đừng tự hành hạ bản thân như thế.. cậu ơi.

- Mày tránh ra, mày không còn cần tao nữa đúng không? Thế thì mày mau biến đi, biến khỏi mắt tao.

- Không cậu ơi, em xin lỗi mà.

Nó khóc lóc van xin mà cậu chủ vẫn không dừng lại.

- Tụi mày đang chơi trò gì vậy?

Một đám người à đúng hơn là bọn đầu gấu của trường tình cờ đi ngang qua, vốn đã mang thù với cậu, được thế đông người lại không phải phạm vi trường nên vào gây sự với cậu. Cậu chủ nhìn chúng

- Lũ cặn bã tụi mày đến đây làm gì?

Nó nhìn chúng sợ sệt đứng sau cậu, à mà không đúng chúng đến đây là để gây sự với cậu mà nó phải bảo vệ cậu chủ

- Các người.. không được động đến cậu ấy!

Bọn nó nghe vậy thì phá lên cười

- Ôi thằng này ngây thơ nhỉ, tao thích động đến nó đấy mày làm gì được bọn tao?

- Các người..

Chanyeol kéo nó ra sau, mặt lạnh lùng

- Tâm trạng tao đang không tốt, tụi bây tốt nhất nên rời khỏi đây đừng để tao phát điên lên có chạy cũng không kịp đó.

- Ôi trời nó đang nổi giận kìa chúng mày, ôi sợ quá!

- Mẹ nó, đập chết nó cho tao.

Cả bọn bay vào đánh với cậu, nó bị đẩy lùi về phía sau nhìn cảnh tượng mà sợ sệt nó cũng thừa biết cậu chủ của nó đánh rất giỏi nhưng mà chúng đông quá.

Một tên kéo nó uy hiếp cậu

- Mày còn đánh trả thì đừng trách tao.
Cậu dừng lại, được thế chúng xông đến đánh đá cậu còn cậu chỉ biết nằm thu mình lại. Nó khóc lớn

- Cậu ơi.. cậu đánh lại đi.. em xin mà.. cậu ơi..

Bọn chúng dừng lại, tên giữ nó cười cợt

- Thật không ngờ, thằng hầu này lại quan trọng với mày như thế đấy vì nó mà có thể nhịn nhục cho tụi tao đánh.
Nó nhìn cậu đang cố chống tay đứng dậy

- Cậu..

- Thả nó ra!

Cậu chủ nói với giọng lạnh như băng, nói thật cậu rất ghét những kẻ dám động đến nó dù có ra sao đi nữa cậu nhất nhất phải bảo vệ nó, nó là báu vật của cậu không thể cho bất kì ai động vào.

- Thật là.. à mà nhìn kĩ thằng này cũng xinh nhỉ?

Tên đó cười gian xảo nâng mặt nó lên rồi cố cưỡng hôn

- Đừng.. đừng mà...

Cậu nhìn hành động của nó người như lửa đốt

- Thằng chó đừng động vào người của tao.

Tên đó lấy ra một con dao lướt nhẹ nhàng qua vùng cổ trắng nõn của nó
Cậu mất bình tĩnh khi nhìn thấy con dao, chúng sẽ làm gì với nó cậu thật không dám nghĩ đến

- Tụi mày muốn gì?

- Đơn giản thôi mà.

Tên đó ra hiệu cho hai tên đứng dang chân ra

- Mày bò qua đi.

Nó mở to mặt nhìn cậu, nó lắc đầu

- Cậu ơi đừng làm theo lời chúng, cậu chạy đi mặc kệ em.

Cậu tay vò thành nắm đấm, chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế này đường đường là một đại thiếu gia sao cậu có thể.. nhưng mà nếu không làm thì con dao đó sẽ đùa giỡn trên da thịt của nó.

- Sao hả? Hay là tao rạch một đường lên cổ nó, chắc sẽ đẹp lắm đó.

Tên đó nói vừa định ấn con dao nhưng tiếng quỳ gối của cậu khiến hắn khựng lại. Nó khóc, chưa dám tin là cậu lại làm thế vì nó cậu chủ của nó cao ngạo thế nào luôn được người ta ngưỡng mộ vậy mà giờ đây lại làm trò vui cho bọn nó, tất cả là tại nó.

Nhìn cậu bò, cả bọn cười giễu cợt khiến nó không khỏi tức giận và đây là lần đầu tiên nó đứng lên chống trả để bảo vệ cậu chủ của nó. Mắt nó đỏ ngầu can đảm cầm chặt con dao khiến tay nó bị ấn mạnh bật ra máu ướt đẫm tay nó, tên đó sợ quá thả nó ra còn cậu nhìn thấy thì hoảng hốt quát lên

- Mày làm gì vậy.. bỏ ra nhanh.. Hyun bỏ ra..

Nó không nghe lời cậu, nó đi đến gần cậu giọng nói lạnh tanh hướng về bọn chúng

- Ai cho phép chùng mày động đến cậu ấy hả?

Cậu cầm con dao chĩa về bọn chúng

- Đi thôi ở lại coi chừng có án mạng đó.

Bọn chúng bỏ chạy, nó buông con dao xuống máu ở tay nó nhỏ tí tách xuống đất. Ngồi xuống trước mặt cậu chủ, nó cười

- Cậu thấy em giỏi không? Em bảo vệ được cậu rồi đấy.

Cậu chủ mắt đỏ nhìn tay nó, quát

- Mày điên à, nhìn xem tay mày thế nào rồi? Tao cần mày bảo vệ sao?

Nó khóc muốn ôm lấy cậu chủ nhưng tay nó nhiều máu quá

- Cậu ơi.. em sợ lắm.. em sợ chúng sẽ đánh cậu.. sợ chúng sẽ còn làm điều tệ hơn như thế nữa.. hức.. hức em không muốn..

Cậu chủ cũng khóc ôm lấy nó

- Tao xin lỗi, tao đã cố không để chúng động đến mày vậy mà.. tao xin lỗi.

Cả hai cùng về nhà, cậu chủ đưa nó lên phòng để băng bó vết thương.
Nhìn căn phòng bừa bộn nó rùng mình, cái gương chậu hoa gì cũng vỡ vụn mảnh vỡ thì văng tứ tung. Cậu chủ mang hộp y tế đến khử trùng vết thương rồi băng bó cho nó, thế tay cậu cũng chảy máu nó lấy thuốc thoa rồi băng lại cho cậu nhưng sao nó băng không đẹp thế này mặt nó lại cay quá, tim cũng đau nữa.

- Cậu.. ưm..

Miệng nó đã bị chặng bởi một đôi môi của ai kia, cậu điên cuồng mút lấy đôi môi đỏ mộng. Nó thật sự khiến cậu phát điên mà tại sao tại sao lại khiến cậu yêu nó làm gì để bây giờ tàn nhẫn lấy đi tình yêu của cậu, nó thật tàn nhẫn nó đâu biết là cậu yêu nó thế nào kể từ khi ở bên nhau bao nhiêu tình cảm giành hết cho nó vậy mà tại sao nó lại vứt bỏ.

Đến khi nó không thở được cậu mới dứt ra, ánh mắt cậu nhìn nó

- Mày.. nếu muốn thì cứ đi!

- Cậu..

- Tao sẽ không cản mày nữa, nhưng mà mày không được quên tao đó.

Nó mừng đến rớt nước mắt vui qua ôm chầm lấy cậu

- Em cảm ơn cậu..

- Mày phải thường xuyên gọi cho tao.

- Dạ.

- Không được để ý những đứa khác.

- Dạ.

- Không được quá tin người.

- Dạ.

- Không được để bị thương.

- Dạ.

- Và điều đặc biệt, mày hãy trở về đây nếu muốn gặp tao.

- DẠ.. em sẽ không quên cậu, em hứa đấy

Lần này là nó chủ động chiếm lấy đôi môi kia, cả hai như hòa với nhau dù là có xa cách thế nào nhưng miễn trái tim vẫn luôn hướng về nhau thì khoảng cách không là vấn đề gì cả.

- Tạm biệt cậu chủ!

--------------------------------------

~ Năm năm sau

- Tổng Giám Đốc, đây là bản báo cáo về tình hình thu nhập của công ty.

- Để trên bàn đi.

- Tổng Giám Đốc, đây là bản dự án của công ty WN.

- Làm tốt lắm..

- Tổng Giám Đốc, cuộc hẹn với công ty PG đã được sắp xếp.

- Được rồi.

...

- Tổng Giám Đốc, có người muốn gặp ngày!

- Cho vào đi!

CẠCH..

- Cậu chủ, em về rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro