[Oneshot/ChanBaek/XánBạch] 'Cause you are my sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Tác giả: LD Nguyễn
.Couple: ChanBaek a.k.a XánBạch
.Thể loại: Ngọt ~
 
  Mọi người đọc vui~

-----------------oOo--------------
    

Phác Xán Liệt, tao hình như đã bị người kia làm cho mê mẩn rồi a~

Biện Bạch Hiền mơ màng nói. Cậu trai này, ngồi trong lớp mà còn ngơ ngẩn đâu đâu, lại còn đột nhiên nói ra câu nói kia khiến người ta bị kích động không ít.

Phác Xán Liệt chính là bị đơ toàn tập. Cảm giác như lỗ tai đột nhiên bị bệnh, cứ ù ù không rõ.

-Xán Liệt!_ Bạch Hiền thấy thằng bạn thân như bị nhấn nút Pause.

-A... hở? À, ai vậy? Nói tao nghe để có gì tư vấn cho nè_ Xán Liệt nhanh chóng nở ra nụ cười tươi thường nhật.

-Người đó đẹp lắm! Mày không biết được đâu_ Nụ cười của Biện Bạch Hiền trông càng hàng phúc hơn gấp bội khi nhắc đến người kia.

Kể từ ngày Bạch Hiền thầm thương trộm nhớ "con nhà người ta", Xán Liệt liền bị cho "ăn" một cục bơ to tướng. Tan trường tuần nào hắn cũng cùng cậu sóng vai bước về nhà, hắn chỉ còn một mình.

_A, sao hôm nay nhà xa hơn thường ngày...

Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt là bạn nối khố của nhau, bởi vậy nên thân lắm. Hai đứa có chuỵên gì cũng tâm sự cho nhau nghe. Đi đâu cũng có nhau, tựa mặt trăng với mặt trời. Là một tình bạn khiến người người phải ganh tị.

Phác Xán Liệt thiết nghĩ, chuỵên Bạch Hiền có người yêu, rồi cưới vợ kà chuỵên sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Chỉ là... hắn không ngờ lại nhanh đến thế. Lòng hắn nặng quá. Từ gìơ phải tập không có Bạch Hiền bên cạnh thôi, có lẽ hắn đã quá dựa dẫm con người bé nhỏ kia mất rồi ?

"Choang!"

-Xán Liệt! Trời ơi, rửa bát mà tâm trí để đâu thế? Mày rốt cuộc bị cái gì mà cứ đờ cả ra... Thôi, để đó tao rửa cho! Mày đi ra chỗ khác đi.

-Dạ, xin lỗi mẹ. Con lên phòng đây.

Bị gì ư? Hắn cũng không biết. Hắn không thể giải thích nỗi cái tâm trạng hiện giờ. Hắn rối quá, không thể bình tĩnh nỗi, cứ muốn phát điên. Thiếu Biện Bạch Hiền khổ sở như vậy sao?

Ngày qua ngày, đến lúc Xán Liệt đã dần quen làm mọi việc một mình.

"Ting toong!  Ting toong!"

Chuông cửa kêu, hắn vội buông chiếc điều khiển ti vi, chạy ra mở cửa.

Chưa kịp định hình, một bóng dáng nhỏ đã ngã nhào vào lòng hắn, cái đầu nhỏ cứ ngọ nguậy làm mũi hắn ngưa ngứa.

-Bạch Hiền? Chuyện gì vậy?

-Ưm... hức...

-Ơ, thôi nào. Sao lại khóc? Ngoan nào, ngoan nào.

-Liệt ngốc. Tao không phải cún!_ Giọng đã sắp vỡ òa rồi

-Ây da, mày chính là cún nhỏ của tao. Cún nhỏ nói xem, ai đã bắt nạt mày, để chủ nhân trả thù nào.

-HỨC.. Mày dám nói tao là chó. Oaoaoaoaoa..!!_ Như đã tìm được lý do, Bạch Hiền liền òa khóc dữ dội.

Tối đó, Bạch Hiền ngủ lại nhà Xán Liệt. Hai đứa chung phòng, và... phòng Xán Liệt thì chỉ có một giường.

Hai đứa nằm đối lưng với nhau, ai cũng miệt mài chạy theo suy nghĩ của riêng mình.

- Ê Liệt, tao buồn.

- Thất tình chứ giề??

- Ừ... tao bị nhỏ đó đá rồi...

- Nhỏ đó chắc mắt bị lệch à? Mày tốt như thế...

- Nó nói nó thích mày, tiếp cận tao cũng chỉ vì mày. Với lại... nó nói tao lùn (>_<)

- Hahaha!! Buồn cười chết mất. Hahaha...!!

- Mày còn cười. Hừ, tao giận.

Xán Liệt xoay lưng lại, tay níu níu áo Bạch Hiền, liền thấy người kia giận dỗi không thèm nhìn mình.

Nhích nhích lại, người kia lùi ra xa. Cứ thế, đến khi Bạch Bạch đáng thương bị dồn đến mép giường. Xán Liệt xấu xa liền ôm lấy tiểu bạch thỏ ≧﹏≦

-Lùn lùn bé bé ôm mới thích <3

-YA! Biến thái vừa thôi mày._ Nói vậy thôi chớ cũng không có đẩy người ta ra nha.

Hai hình bóng ấy đùa qua giỡn lại, đến lúc mệt mỏi ngủ thiếp đi.

- Bạch Bạch a~ Mày là mặt trời nhỏ của tao, thiếu mày tao không làm gì ra hồn cả... Tao thích mày.

- Tao đợi mày cưa đổ tao.

Hai bàn tay, một lớn một nhỏ, nắm lấy nhau.

Đơn giản là thế, nhưng là hạnh phúc, là vui vẻ.

---- END-----

10.06.2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro