cảm ơn vì đã không bỏ em ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Byun BaekHyun - con trai rượu của tập đoàn Byun BH's. Ngoại hình thì thôi khỏi phải nói, con trai mà cứ như con gái. Da trắng, hai má thì phúng phính, mắt cún long lanh lóng lánh, môi hồng.... Khỏi phải nói cũng biết cậu có nhiều người theo đuổi. Nhưng mà cậu là hoa đã có chậu.. Đã có chồng, rất đẹp trai và yêu vợ.

Anh - Park Chanyeol - chủ tịch của tập đoàn PCY. Là lạnh lùng boi, cao 1m85. Là hình mẫu lí tưởng của bao cô gái.. Nhưng mà tiếc thật, anh đã có vợ. Là một ngạo kiều tiểu thụ.. Khỏi phải nói cũng biết đó là ai. Tất nhiên là cậu - BaekHyun rồi.

____________________________________________________________

Anh và cậu cưới nhau được 2 năm. Mỗi ngày của hai người là một câu chuyện hường phấn. Tình cảm thì khỏi phải nói càng ngày càng sâu đậm. Cho đến một ngày anh nói lời chia tay với cậu....

- BaekHyun à, chúng ta cưới nhau được 2 năm rồi em nhỉ..

- Vâng...

- Anh... thật sự rất xin lỗi nhưng... chúng ta ly hôn đi...

- Nhưng mà vì sao hả ChanYeol?

- Anh yêu người khác rồi... Thật xin lỗi

Nước mắt cậu rơi rồi. Rõ ràng cậu yêu anh như vậy mà.. Anh cũng yêu cậu mà không phải sao.
- Người đó... có tốt với anh không?

- Rất tốt.

- Yêu anh nhiều không?

- Rất sâu đậm.

- Hai người... quen biết lâu chưa?

- Một năm trước, khi anh đi công tác.

Cậu không còn gì để nói nữa rồi. Hồi đó nói yêu cậu nhiều như vậy thì ra chỉ là lừa dối..

- BaekHyun, đơn ly hôn.. anh kí rồi. Em kí đi.

Anh đưa cho cậu cây bút, đẩy tờ giấy về phía cậu. Cậu cầm lấy cây bút cố kí thật nhanh rồi đứng dậy để anh không thấy những giọt nước mắt của cậu.

- Xong rồi. – Cậu đứng dậy, quay mặt về hướng khác

- Cảm ơn em. – Nói rồi anh bỏ đi, để cậu đứng đó với hai hàng nước mắt giàn dụa.

" ChanYeol, cảm ơn anh. Em không ngờ chuyện này lại xảy ra nhanh hơn em tưởng tượng. Xin lỗi vì đã lừa dối anh, nhưng chỉ có cách này mới khiến anh hạnh phúc được.."

- A lô, là tôi đây.

- Lâu quá không gặp, chuyện ấy thế nào rồi?

- Kí rồi, kí đơn ly dị rồi. Kết thúc rồi.

- Baek nè, chúng ta gặp nhau đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Ok. Chiều nay 5h gặp ở quán cà phê BTS. Thế nhé.

- Chiều gặp. Bai

- Bai.

Người cậu nói chuyện không ai khác là Choi DongIn. Là người ChanYeol yêu. Nhưng mà đó là một bí ẩn về người này..

__________________ FB________________

- Tôi muốn nhờ cậu một việc.

- BaekHyun nè, chuyện gì mà cậu khách sáo với tôi thế?

- Thật ra thì tôi bị bệnh rồi, là ung thư

- Cái gì? Ung thư? Rồi sao? Cậu nói với ChanYeol chưa?

- Chưa. Thế nên tôi mới gọi cậu ra đây.

- Ý cậu là sao?

- Tôi muốn cậu làm ChanYeol yêu cậu.

- Cậu có bị điên không? Tự tay dâng chồng mình cho người khác, cậu điên thật rồi.

- DongIn, tôi xin cậu đấy. Tôi bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Chỉ có làm thế thì ChanYeol mới không bị tổn thương. Mong cậu thông cảm cho tôi. - Baekhyun vừa nói vừa nhấp một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh.

- ......

- Còn một điều nữa. Nếu cậu làm được thì tôi thật sự rất cảm kích.

- Làm cho cậu ta quên tôi đi. Quên hết mọi thứ, mọi ký ức về tôi đi. - Baekhyun nói rồi bỏ đi.

- Này ? Baekhyun ! Đợi đã - DongIn dường như vẫn còn chuyện muốn nói với cậu. - Tiền nước cậu để tôi trả à ? Cái tên tồi này !

_________________ End FB _______________

- Cậu còn gì muốn nói với tôi sao?

- ChanYeol, thật ra anh ấy biết hết rồi.

- Biết? Biết chuyện gì?

- Anh ấy biết cậu bị bệnh, biết cậu nhờ tôi làm anh ấy quên cậu. Biết tất cả..

- Vậy tại sao... anh ấy...

- Anh ấy nói nếu ly hôn là ước muốn của cậu, anh ấy sẽ làm. Vì cậu.

- Tôi biết.

- Cậu bệnh nặng như thế, sao không vào bệnh viện để người ta chăm sóc ?

- Tôi đã bệnh nặng thế này rồi, đằng nào cũng chết, thế thì vào trong đó làm gì ?

- Loại người như cậu, sắp chết đến nơi vẫn còn đùa giỡn được, ông trời sẽ không hộ tống cậu lên trên kia đâu. - DongIn thở dài. Không thể tin nổi vì mình lại có một đứa bạn như thế này.

- Không giỡn nữa. Ngày phẫu thuật có rồi.

- Thật sao? Khi nào?

- Ngày mai.

- Tôi đưa cậu đi.

- Không cần. Tôi tự đi.

- Mà cậu ở bệnh viện nào?

- Bệnh viện Seventeen, bệnh viện thứ 17 của nước Đại Hàn Dân Quốc..

- Cậu thật biết cách khiến tôi đột quỵ mà.

- Không nói với cậu nữa. Tôi còn có chuyện phải làm. Tạm biệt. Còn nữa tiền nước, cậu trả..

- Nè, Byun Baekhyun, cậu đứng lại đó. Lần trước tôi trả rồi, lần này cậu lo trả đi chứ. Nè.. Ê...

_____________ Ngày mai_______________

Như đã hẹn, DongIn tìm đến bệnh viện mà Baekhyun đã nói. Cậu bước vào để hỏi phòng của Baekhyun là phòng nào, nhưng cô y tá kia bảo hôm nay không có lịch phẫu thuật của cậu Byun Baekhyun.

- Vậy còn ngày mai thì sao ? - DongIn hỏi lại lần nữa để xác nhận.

- Cũng không có luôn ạ.

- Tôi cảm ơn. - Cô bỏ đi.

" BYUN BAEKHYUN, cậu giỡn mặt với tôi à ? "

Cả thành phố Seoul rộng lớn như thế này, cậu ta có thể ở bất cứ đâu. Biết tìm ở đâu bây giờ... Park Chanyeol... Đúng rồi chắc cậu ta sẽ liên lạc với anh..

- A lô, Chanyeol, là em, DongIn đây.

- Anh nghe đây. Có chuyện gì không em?

- Anh nè, Baekhyun, cậu ấy có liên lạc với anh không?

- Có chuyện gì không em?

- À không tự nhiên em không liên lạc được với cậu ấy.

- Em nói cái gì? Ý của em là gì?

- Thật ra thì.....

Tình hình là DongIn đã và đang kể lại cho Chanyeol nghe về cuộc nói chuyện giữa mình và Baekhyun.

- Chuyện là thế. Em sợ là cậu ấy sẽ.... Cho nên em mới gọi hỏi anh.

- Anh biết rồi. Anh sẽ đến nhà em ấy, em cứ tới những nơi cậu ấy có thể sẽ tới. Anh sẽ liên lạc với em sau.

- Em biết rồi. Tạm biệt.

- Ừhm.

Chanyeol một mạch chạy thẳng đến nhà Baekhyun.

__________________________^.^_____________________

- Byun Baekhyun em có trong đó không? Mở cửa ra cho anh...

- .....

- Byun Baekhyun... Byun Baekhyun....

Đáp lại anh vẫn là tiếng im lặng. Nhận thấy sự khác thường anh liền phá cửa xông vào. Trước mặt anh chính là Baekhyun đang nằm giữa nhà, mắt nhắm lại, tay buông thõng, thuốc thì vương vãi khắp nơi. Không nói cũng biết đã có chuyện gì xảy ra.

- Baekhyun mở mắt ra đi em. Baekhyun à, đừng hù anh mà em. Anh đến rồi đây, không phải em nói có chuyện chưa nói với anh sao. Anh đến rồi nè.... Baekhyun anh kêu em mở mắt ra mà, em không nghe sao? Lập tức mở mắt ra cho anh....... Xin em đấy, mở mắt ra đi..

- .......

- BYUN BAEKHYUN, mở mắt ra. Nếu em không mở mắt ra anh sẽ bỏ đi..

Anh ôm cậu chặt hơn như muốn truyền hơi ấm cho cậu. Khoé mắt anh ươn ướt. Anh khóc rồi... Thằng đàn ông sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc của mình vì người mình yêu, một thằng đàn ông hai mươi mấy năm không chảy một giọt nước mắt nào, nay lại đang gục mặt khóc ngon lành trước mặt cậu.

- Baekhyun à, anh hối hận rồi. Hối hận vì đã đồng ý ly hôn với em. Hối hận vì đã không cản em. Hối hận vì đã nghe theo sự sắp xếp của em. Anh thật sự hối hận lắm rồi. Chính vì vậy nén em phải cho anh cơ hội để sửa chứ em...

- .....

Không có tiếng trả lời, vẫn là sự im lặng khiến anh phát điên. Cậu đi rồi. Cậu đi thật rồi...

__________________________________________________________

Tang lễ của cậu được cử hành rất đơn giản. Chỉ có vài người bạn của cậu, DongIn và anh.......

Mộ cậu được xây ở trên đồi, một nơi rất thoáng mát, đúng với sở thích của cậu. Mỗi ngày sẽ có một bó hoa được đặt ở đó. Không phải của anh thì cũng là của DongIn. Hai người thay phiên nhau đến thăm cậu..

Khi cậu đi, việc ly hôn vẫn chưa giải quyết xong. Còn phần chia tài sản nữa là hoàn tất. Tất nhiên tất cả cậu đều nhường cho anh. Anh rất bất ngờ. Chắc hẳn cậu đã dự tính trước được việc này.

" Tại sao mình lại bị em ấy xỏ mũi dắt đi nhỉ? Thật là ngu mà"

- Cái này... cậu ấy nói đưa cho anh. - DongIn chìa ra một tờ giấy. Nhìn cũng biết đó là dành cho anh.

- Cảm ơn em.

" Chanyeol nè, lúc anh đọc bức thư này thì em đã đi rồi. Đến một nơi thật xa nơi anh sống. Anh yên tâm đi, ở đó em vẫn sẽ sống rất tốt. Điều em lo nhất vẫn là anh. Em muốn cảm ơn, cũng rất muốn xin lỗi anh.
Em muốn cảm ơn vì đã yêu em. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cảm ơn anh vì đã không ngại yêu em. Em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh đâu.
Em cũng rất muốn xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã giấu anh. Xin lỗi vì đã xỏ mũi anh. Xin lỗi vì đi mà không nói với anh.
Thương anh nên không muốn anh lo. Cảm ơn vì đã bên em trong khoảng khắc cuối cùng."

Thằng nhỏ đến cuối vẫn làm anh lo mà. Nhưng mà yêu vẫn yêu thôi.

- Ngốc. Anh cũng không hối hận khi yêu em đâu....

________________ Chính văn hoàn _______________
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro