ChanChan x BaekBaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có một ngày, anh rời khỏi em, em sẽ cảm thấy thế nào?"
"Bớt nhảm giùm tao anh em cứt chó gì, sến thế?!"

Tôi và nó vốn là hai tên nhóc ở hai xóm khác nhau, nó xóm trên còn tôi xóm dưới. Tôi thường được mẹ giao cho nhiệm vụ mang sữa bò lên xóm trên, hôm thì đổi lấy thịt từ mẹ Kim, hôm thì lấy bột mì ở nhà chú Lee. Cuộc sống cứ bình dị trôi qua như thế.
Tuy nhiên, nhà mẹ Byun lại nổi tiếng với những quả trái cây mọng nước, ngọt lịm. Tôi thích nhất là ghé sang nhà mẹ Byun, hôm thì mẹ cho quả táo, hôm lại được cả quả đào, hôm lại có quả dưa hấu chiêu đãi cả nhà. Và nguyên nhân tôi thích đến nhà họ Byun nhất là tên nhím thích mặc áo ba lỗ chơi đá bóng với bọn trong xóm. Đanh đá, cáu kỉnh và cái mặt câng câng nhưng lại vô cùng đáng yêu.
-Ya! Hôm nay chỉ có 2 lít thôi à, hừ, mày có uống bớt đi tí nào trong lúc đi đường không đấy?
-Âyy xàm ngôn đi! Từ nhỏ tao uống đến mức ngán chết đi được, còn cao ngần này nữa. Còn mày đó, uống suốt mà sao cứ lùn tè hoài thế hử? – tôi vừa nói, vừa chọc chọc trán nó.
-Mày im đi Park đầu bò! Chán sống rồi hả?! – nó bẻ tay rang rắc, rượt theo tôi đến tận nhà. Lúc trưa về đến nhà tôi, trên tay nó được thêm một bình sữa kèm cơ man là bánh trứng.

Tôi khá là thắc mắc, nó ăn siêu nhiều nhưng vẫn cứ còm nhom, bao nhiêu năng lượng chắc có lẽ dồn hết vào miệng nó cả rồi. Nó nói rất nhiều và biết cũng rất nhiều thứ trên trời dưới đất, từ chuyện dì Hwang mới mua con gà trống đến chuyện thằng Jongdae chạy ngã sấp mặt sún hai cái răng cửa nó cũng biết. Nói chung, nó là ngân hàng thông tin của thôn trên lẫn xóm dưới. Tuy nó lắm mồm thế nhưng nó lại là một cậu nhóc chăm chỉ, đáng yêu và học rất giỏi, vì thế ai ai cũng thương nó cả (trong đó có cả tôi đây). Hôm cả hai đứa bắt chuyến xe đò lên Seoul học, cha mẹ cả hai mừng lắm. Một phần vì tôi và nó sẽ được học tại một thành phố vô cùng phát triển, phần khác là vì tống được hai tiểu yêu tinh hay phá làng phá xóm chúng tôi.
Nó học Y khoa, còn tôi chọn con đường đầu bếp. Thực tế không phải tôi không đủ sức để thi vào trường Y, mà bởi vì, ờm, nhím con ấy rất háu ăn, nếu không nấu cho nó, chắc chắn suốt ngày nó sẽ lê la hàng quán để rồi tối về bắt tôi xoa cái bụng đau của nó. Nhưng điều đó làm tôi thấy vui lắm nha ^____^

  Một hôm nọ, khi thời tiết nóng lên đột ngột, tôi lại phải tiếp xúc với củi lửa, thế là tôi phát sốt, trong cơn mê man, tôi thấy mẹ mình chăm lo cho tôi, bên cạnh là dưa hấu của tên lùn Baekhyun mang sang.
-Mẹ Byun à, con muốn ăn đu đủ - tôi chu mỏ nhõng nhẽo, vòi vĩnh món trái cây ưa thích của mình. Đáp lại tôi chỉ là một cái xoa đầu nhẹ, kèm theo tiếng cười khúc khích, và một trận nóng bức nhưng ngọt ngào trên bờ môi tôi.
Sáng hôm sau, thân nhiệt của tôi trở nên dịu bớt, bên mình lại là một cái đầu nâu rối bù xù đang ngủ gật. Chỉnh lại mái tóc như nhím con ngày ấy, tôi thoáng nhớ lại tuổi thơ hai đứa giành nhau lát bánh mì tỏi cuối cùng của ông Ahn, vẽ mặt nhau xấu xí khi đối phương đang ngủ. Hừm, nói thật thì tôi đã để ý tên nhóc này từ thời cả hai còn là mấy đứa nhóc con cởi truồng tắm mưa. Có một lần thấy "Baekhyun nhỏ", tôi đã ngượng đỏ bừng cả mặt, thế là cả một tuần không dám gặp nó. Cuối cùng, nó sang tận nhà tôi, khóc lóc ỉ ôi hỏi rằng mình đã làm gì sai. Và vâng, tôi đã mềm lòng, tình cảm cũng từ đó mà dây dưa đến tận bây giờ. Ngắm nhìn khuôn mặt ngủ ngon của nó, bờ môi ngọt ngào kia, không biết bao nhiêu lần tôi muốn chạm vào, nhưng có điều gì đó ngăn cản tôi tại. Hừm, tay nhanh hơn não, chạm nhẹ lên nó, tôi khẽ nhắm mắt thở dài.
-Ya Park Chanyeol, mày lên đồng à?
-Ơ, tao, mày, ờm, không.. – đm, tôi rủa thầm, thấy mẹ rồi.
-Park đầu bò, ăn sáng thôi. – một nụ hôn chớp nhoáng như cánh bướm đậu trên má tôi. Ủa xí xí?!

Tôi chợt nghĩ đó chỉ là một nụ hôn tình bạn đơn thuần mà thôi, nhưng những cử chỉ sau đó lại làm tôi suy nghĩ. Sáng sớm sẽ bám tôi như con sam không rời, khi tôi nấu ăn sẽ ôm tôi từ đằng sau, hay là trộm thơm má tôi mỗi khi tôi (vờ) say ngủ. Điều này có vẻ hơi sai giữa hai thằng đực rựa, vì thế tôi tránh dần Baek để ngăn chặn con tim phản chủ của mình.
-Yeol, tại sao mày dạo đây lại tránh tao như tránh tà thế hả?!
-À đâu, làm gì có đâu chứ... - nói rồi tôi toan li khai để che giấu đôi tai đỏ rực của mình.
-PARK CHANYEOL!! – nó gằn giọng, hai tay chặn ở hai bên (ừm, thật sự chỉ ngang được vai tôi thôi, ai bảo lùn ráng chịu) – tao không cho phép tao không đồng ý tao không cam tâm mày lơ tao, ya, Yeol!
-Này nhím, - tôi xoa đầu nó – đừng nháo nữa có được không, tao thật sự cần ---
-Tao không quan tâm! Mày không được đi! – nó ngắt lời tôi – tao nói một lần duy nhất không có lần thứ hai, mày nghe cho thiệt rõ vào! Tao thích mày! Tuyệt đối mày không được... ưm...

Lời nói của nó chưa kịp kết thúc, môi tôi đã chặn cái mồm luyên thuyên của nó lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro