[Oneshot][ChanBaek] Có những điều nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Miaha

Paring: ChanBaek (Park Chanyeol x Byun Baekhyun)

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, tôi chỉ viết vì tình yêu với couple này.

Rating: T.

Category: pink, sad.

Summary: "Park Chanyeol cậu đã thực sự quên tôi rồi sao?"

Note: Chỉ vì mấy lần Chanyeol và Baekhyun bơ nhau mà mình phải viết oneshot này cho thoả nỗi lòng :"(. Nhưng mà dù sao bây giờ cũng đã quay lại rồi, up lên coi như hồi ức kỉ niệm vậy :). Hope you enjoy it~!

"Nhóm nhạc EXO debut sau một năm dài cũng đã trở lại với album đầu tiên của họ - XOXO. Để chuẩn bị cho album cũng như sân khấu trở lại, EXO đang chăm chỉ hơn và dồn hết công sức vào album này.

Với mười hai thành viên, sức công phá gấp đôi so với năm ngoái đã đem lại nhiều sự yêu thích cho nhóm. EXO đang lên như diều gặp gió khi liên tiếp giành được bốn chiếc cúp trên các bảng xếp hạng..."

Đã hơn một giờ đêm, sau một ngày dài chuẩn bị sân khấu, biểu diễn và fansign ngay sau đó, cả nhóm khi về đến kí túc xá đều mệt mỏi rã rời, đặt lưng ở đâu là ngủ được luôn ở đấy. Không tin hãy nhìn Jongin xem, chắc nó mệt quá rồi, chưa gì đã quay cút trên sofa, báo hại Jongdae gào loạn nhà mới khiến nó lết vào phòng.

Baekhyun vẫn chưa buồn ngủ, hay nói đúng hơn là không ngủ được, và cậu đang nghe đài, về EXO đây. Quay ngang quay ngửa vẫn không thể thoải mái ngủ, bỗng từ đâu phát ra tiếng ọc ọc. Ra là vậy, thức đêm thức khuya đói là phải, Baekhyun vùng dậy, xỏ dép con gà bông, rón rén xuống bếp.

Mở tủ chỉ còn mấy gói mì tôm, trong tủ lạnh chừa lại vài cái xúc xích ăn liền. Có gì ăn nấy, Baekhyun mò ra cái nồi, đổ nước rồi bắc lên bếp. Vài phút sau, nồi mì nóng hổi đã hoàn thành, cậu cười ngây một hồi, tay trần cầm quai nồi nóng ran.

"A!" - Khẽ kêu lên một tiếng, cậu vội vàng bỏ lại nồi lên bếp, rút tay lại.

Đúng lúc ấy có bóng người chạy lại cầm lấy bàn tay bị bỏng của cậu, ra sức thổi phù phù.

Baekhyun ngạc nhiên, đôi mắt mở to, mặt lập tức có biểu hiện khó hiểu, nhìn người trước mặt không nói nên lời.

Sau một hồi mặc cho người kia thổi thổi suýt xoa, Baekhyun mới lên tiếng, khẽ hỏi.

"Chan...Chanyeol?"

"Phải cẩn thận chứ, nóng như thế mà dám mó vào!"

"Tôi..." - Baekhyun cúi gằm mặt ấp a ấp úng, nhưng ngay sau đó cũng hỏi lại. "Cậu ra đây làm gì?"

"Ờm...tôi đói." - Chanyeol thú nhận, đôi môi nhếch lên mang theo ý cười, mắt khẽ liếc về phía nồi mì.

"Vậy chúng ta cùng ăn đi." - Baekhyun mỉm cười khi nhận được cái gật đầu háo hức của Chanyeol.

Ngay sau đó cậu lấy khăn lót nồi, cẩn thận bê ra bàn ăn, cầm theo hai đôi đũa, dí trước mặt Chanyeol một cái.

.

.

.

"Yah! Chanyeol, cậu ăn hết mì của tôi rồi!"

"Ha ha ai bảo chậm tay chứ!" - Chanyeol nhe răng cười.

"Không biết đâu tôi đói lắm!" - Mặt Baekhyun xịu xuống, vứt chỏng chơ đôi đũa, giận dỗi bỏ vào phòng.

Nhưng vừa mới đứng dậy, cổ tay đã bị người kia mạnh mẽ túm lấy, ngồi lại xuống ghế.

"Cứ ngồi xuống đây, để tôi nấu cho cậu gói khác." - Chanyeol vừa cười vừa hỏi, đôi mắt dường như chứa đựng vẻ nuông chiều.

"Thôi khỏi, tôi không muốn ăn nữa." - Baekhyun bĩu môi.

Thấy Baekhyun không có phản ứng gì nữa, Chanyeol túc tắc mang nồi mì đi rửa.

Một khoảng lặng, chợt hay người cảm thấy ngại ngùng khi cả hai đều không bắt chuyện với nhau. Có nhiều thứ để huyên thuyên mà lời nói chạm họng rồi lại không thể bật ra. Baekhyun đứng dậy, lặng lẽ lui ra ghế sofa cuộn thành một đống nho nhỏ, ánh mắt vẫn là rơi trên bóng lưng cao gầy ấy, nhưng tâm trí đã bị thổi bay tới tận nơi nào.

Nói thật ra, dạo gần đây Chanyeol và Baekhyun không nói chuyện với nhau mấy. Một phần vì lần này hoạt động mười hai người, có nhiều thứ để nghĩ để lo hơn, có lẽ sẽ tạm quên người bạn thân đi. Một phần cũng vì bận bịu quá, tối ngày biền biệt lịch trình, muốn đùa vui với nhau vài ba câu cũng khó. Huống chi quan tâm đặc biệt đến một người nào đó trong nhóm, e cũng ngại. Mà bây giờ trong phòng còn có anh Minseok và bé Tao, chẳng còn không gian riêng mà hú hí với nhau.

Bởi vậy một khi đã không nói chuyện, lâu dần đâm cũng ngại ngùng, rồi tránh mặt nhau lúc nào không hay. Chanyeol lại là người thân thiện, ai cũng có thể bắt thân được, hắn ta có vui quá mà quên đi người bạn này cũng đúng.

Nói Baekhyun không buồn là nói dối. Đương nhiên nhóm mười hai người chẳng lẽ mình lại không thân được với ba, bốn người đi. Và dù ai cũng biết Baekhyun thích chơi với Chanyeol nhất thì hắn cũng đâu có để tâm mấy. Lắm lúc Baekhyun cũng thấy tủi thân, Chanyeol thì tí tởn hớn hở chơi với người khác, fanservice chả thiếu, trong khi cậu cố gắng lẽo đẽo theo sau mà không dám bắt chuyện, đến là khổ!

Bầu không khí trầm mặc làm Baekhyun có chút khó chịu, cậu đang định lên tiếng, nhưng từ ngữ chuẩn bị tuôn ra khỏi miệng lại cứ mắc ứ ở cổ họng rồi lại vội vã bị nuốt xuống.

Chanyeol đem tất cả thần thái lúng túng ú ớ của Baekhyun thu vào tầm mắt, bất giác lại muốn giở giọng trêu trọc :

- Vẻ đẹp tuấn mĩ ngời ngời, khí chất cao quý hơn người của tôi làm cậu lục mãi không tìm ra được từ ngữ nào xứng đáng để diễn tả hết được sao? - Vừa nói, khoé môi lại tự giác câu dẫn thành một nụ cười nửa miệng mang ý cười rõ nét, bước chân cũng không tự chủ mà chậm rãi tiến về phía người đang ngồi thu lại một góc nhỏ trên ghế, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Giọng nói khàn khàn của Chanyeol dựa vào sự tĩnh lặng của căn phòng mà dường như được phóng đại thêm vài phần, thật may là ngoài hai người ra thì cả bọn đã rụng rời chân tay mà nằm ngáy ò o, nếu không gặp cảnh tượng mờ mờ ám ám này hẳn sẽ là chủ đề bàn tán nóng hổi giật gân của cả nhóm ngày mai a~!

- Tôi... tôi... - Baekhyun vẫn là bày ra cái bộ dạng ấp úng không nên lời.

Chanyeol cũng không lấy làm rầu rĩ, ngược lại là thêm phần hưng phấn muốn trêu đùa cho cái bản mặt nhỏ nhắn kia đỏ đến cháy rụi.

Thực ra mấy tuần nay Chanyeol cũng có ít nói chuyện với Baekhyun thật. Không phải là không có nguyên do, cứ thử nhìn vào lịch đi show liên tiếp, những chương trình radio cứ liên tục liên tục, fansign dày đặc như bão lũ như những cái guồng quay vô hình mà mình cứ bị cuốn mãi, quay mãi vào trong đó, thì còn thời gian đâu mà nói chuyện thân mật như trước nữa? Chỉ hận hai tư giờ một ngày còn chưa đủ để làm việc nữa là...

Hắn biết lần này comeback là một bước tiến vô cùng lớn đối với cả nhóm nói chung và Chanyeol hắn nói riêng, vì vậy lịch trình và tần suất làm việc lúc nào cũng căng như dây đàn và mỗi thành viên lúc nào cũng phải ở trong trạng thái chăm chỉ nhất mà hoàn thành hết sức công việc của chính mình.

Biết là vậy, nhưng mỗi khi đang "quẩy" hết mình trên sân khấu, hình ảnh một cậu bé tóc tím đang cố gắng bắt lấy ánh nhìn của hắn lại làm lòng hắn như trùng xuống một chút, bất giác cái cảm giác xót xa lại trào dâng.

Chanyeol thực không nỡ nhìn nụ cười cố gắng ở trạng thái rực rỡ nhất trên gương mặt ấy, mà đáy mắt lại là một vẻ mệt mỏi buồn bã cố gắng dùng nụ cười giảo hoạt che dấu. Thực đáng thương a~! Thực tủi thân a~!

- Sao vậy? Là tôi nói trúng tim đen rồi phải không? - Chanyeol cợt nhả dí sát mặt vào gương mặt đang dần đỏ của Baekhyun, thanh âm trầm thấp phả từng ngụm khí nóng rực vào tai Baekhyun lại tăng thêm vài phần ám muội.

- Tôi... Nói trúng cái con khỉ nhà cậu ý! - Baekhyun thẹn quá hoá giận, liền lấy tay gõ lên đầu Chanyeol một cái thật đau rồi bối rối toan bước về phòng. Cậu thật sự là vô cùng mẫn cảm với mấy hành động thân mật quá trớn của "thằng cha" này.

Chưa kịp bước được bước thứ hai đã bị một bàn tay bao trọn lấy bàn tay mình nắm lại mà hung hăng kéo về. Baekhyun mất đà vô lực ngã ngửa ra sau, môi không chủ ý mà "A" lên một tiếng nhưng rất may là đã được lồng ngực rộng lớn ấm áp của người kia đón lấy mà ôm trọn vào lòng...

Cảm giác vô cùng quen thuộc. Trái tim như có một dòng suối mang tên "hạnh phúc" từ lâu đã đóng băng hôm nay lại ấm áp chảy qua.

Mặc dù cảm giác là phi thường dễ chịu, nhưng miệng lưỡi theo thói quen lại thành ra.

- Con mẹ cậu nửa đêm nửa hôm làm trò gì vậy hả? Bộ không sợ tôi có mệnh hệ gì không may như đập đầu vào thành bàn thành ghế thành cửa sổ...thì cậu tính thế nào đây?

- Và bây giờ cậu đang rất may khi ở trong ngực tôi.

Chanyeol nhìn thấy bộ dạng như nhím xù lông của cậu lại trở nên phi thường cao hứng, cố gắng lắm mới đè nén được cảm giác buồn cười mà nói, ngữ khí thập phần nghiêm túc, nghiêm túc đến đáng sợ.

Baekhyun nghe được giọng điệu nghiêm túc ấy của hắn mà bất giác rùng mình.

Chanyeol cảm giác thân thể trong lồng ngực khẽ run, bỗng nhiên lại chuyển sang một ngữ khí vô cùng ôn nhu cưng chiều mà lại như một tiếng thở dài thườn thượt đã bị đè nén lâu ngày.

- Baekhyun a Baekhyun...

Thanh âm lưu luyến âm cuối như chạm tới nơi mềm yếu nhất của trái tim...

Baekhyun chưa kịp định thần lại sau khi bị ngữ khí cứ thay đổi nhanh xoành xoạch của Chanyeol quay vòng đã cảm thấy có vật gì đó nằng nặng đè lên vai, kéo theo đó là giọng nói ủy khuất của Chanyeol nhè nhẹ bên tai.

- Có phải dạo này Baekhyun quên mất Chanyeol rồi không?

Chanyeol vờ tủi thân tựa cằm lên bờ vai nhỏ gầy của Baekhyun, vòng tay ra tăng thêm lực nhẹ siết người trong lòng lại thêm chặt một chút.

Baekhyun bị Chanyeol đem vấn đề đã chịu ủy khuất bao ngày nay một phát nói trúng, biết bao uất ức tủi hờn không chút che đậy mà đem ra kể cho bằng hết.

- Con mẹ cậu là ai quên ai đây hả? Nào thì tim hồng tứ tung với Kyungsoo. Nào thì "huynh huynh đệ đệ" thắm thiết tình nồng với Kris. Nào thì te tởn với Jongin. Nào thì "Tỉ phú" với Kyungso. Nào thì khoác tay nắm chân ngồi với nhau thân thiết với đủ các thành viên... Tôi nhìn cậu cậu chảnh chó quay mặt đi hừ mũi khinh đời! Đùa bây giờ lôi cái bản mặt oan oan uổng uổng...

Lời chưa kịp nói hết đã bi một đôi môi bá đạo áp trế nuốt hết xuống. Chiếc lưỡi hung hăng bật mở khớp hàm càn quét bừa bãi, bắt được chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè chống cự kia cuốn vào một nụ hôn cuồng loạn không dứt. Môi kề môi. Lưỡi cuốn lưỡi. Hôn tới đất trời điên đảo! Môi lưỡi chỉ hận không thể nuốt chửng người kia vào bụng. Nụ hôn cứ triền miên không dứt, người này ra sức bài xích, người kia ra sức lấn tới. Tiếng môi lưỡi hoà quyện mờ ám vang lên trong căn phòng tĩnh lặng lại như thập phần phóng đại mà dội thẳng vào tim Baekhyun.

Mãi đến khi cảm nhận được Baekhyun vì thiếu dưỡng khí mà như sắp ngất đi, Chanyeol mới tạm buông tha cho cậu.

Baekhyun cắn cắn bờ môi đã sưng đỏ tấy, chỉ hận không thể cắn rách luôn nó, mắt đã ầng ậng dâng lên làn nước trong suốt trực trào.

Chanyeol dịu dàng nâng cằm cậu lên, chạm lên làn môi đang bị Baekhyun cắn chặt đến sắp bật máu, xót xa mà nói.

- Đừng cắn... Sẽ rất đau...

- Tôi đau thì can hệ gì tới cậu chứ? Đừng có giở giọng thương hại ra đây! - Baekhyun bướng bỉnh đáp, một tay dùng lực thật mạnh gạt đi ngón cái đang đặt trên khoé môi mình, gắng sức chống dậy trở về phòng.

Lần này Chanyeol lại không hề bài xích mà im lặng nhìn bóng lưng cậu dần dần khuất sau cánh cửa phòng.

Không hiểu sao Baekhyun vừa đi lại vừa run, một cảm giác hụt hẫng dâng tràn như một mũi tên cắm thẳng vào đáy lòng. Đúng. Là hụt hẫng. Vô cùng hụt hẫng. Phi thường hụt hẫng...

Chỉ cần người kia sẽ lại níu mình lần nữa.

Chỉ cần cậu ta sẽ lại bá đạo hôn mình lần nữa.

Chỉ cần cậu ta không lặng lẽ để mình đi như vậy.

Nhất định...nhất định sẽ lại trở về như ban đầu. Nhất định sẽ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấy!

Thực tình trong lòng rất thích được cậu ta cưng chiều, rất thích được cậu ta ôm, vậy mà lại giả bộ bướng bỉnh chống đối như vậy. Để mà cuối cùng quay đi thì chẳng còn ai níu kéo nữa.

Hắn đâu có tính kiên nhẫn cao đến thế. Hình như lại là đề cao bản thân quá mức rồi!

Baekhyun nhếch môi cười tự giễu, đóng cánh cửa phòng màu xanh bạc hà, ngã bịch xuống chiếc giường mềm mại.

Cậu không hề khóc, trái lại trên gương mặt trắng trẻo lại là nụ cười nửa miệng trào phúng mỉa mai.

Cậu rất muốn, rất muốn khóc, nhưng, khóc thì có ai hay, có ai lau nước mắt cho mình đâu, chi bằng cười có phải tốt hơn không, việc gì phải tự làm khổ mình thế... Phải thực tế một chút. Đúng, thực tế một chút...

Baekhyun cứ thế dần chìm vào giấc ngủ. Người ta nói, khi đau khổ việc nên làm nhất là đi vào những giấc mơ... Vì những giấc mơ luôn luôn viển vông và không bao giờ tồn tại hai chữ "thực tế".

Trong mơ hồ, cậu vẫn thấy bên tai văng vẳng lời thì thầm ấm áp.

"Đồ ngốc Byun Baekhyun! Tôi chưa bao giờ quên cậu cả, chỉ là tạm thời không nhớ tới thôi!"

Và một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán như là minh chứng cho lời nói đó.

~End~

̣ ̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro