Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán quá không biết làm gì =v= mình đang đợi beta chap 1 của NNCKSHĐEYALN . Mình sẽ post nhanh thôi . Trong lúc chờ đợi các cậu đọc oneshot này nhé 👄❤

Author : Đường Song Ty

Thể loại : Oneshot , ngược

Nhân vật : Chanyeol x Baekhyun , Jong In

Tóm tắt phần đầu : Chanyeol bị ung thư não , nhập viện đã hơn 3 tháng . Sáng hôm đó bác sĩ bảo tình trạng đã ổn định hơn rất nhiều nên Baekhyun vui vẻ về nhà chuẩn bị ít đồ ăn cho Chanyeol ....

Chú thích <<...>> là suy nghĩ của nhân vật

•••••••••••••••••••••••••••••

BaekHyun lục đục nấu nồi cháo sườn cho Chanyeol . Đột nhiên cửa nhà bật mở *cạch* , Baekhyun ngước mắt lên nhìn thì thấy một người thanh niên cao lớn chạy hớt ha hớt hãi mà nhào về phía cậu . Người này nắm lấy bắp tay BaekHyun lắc lắc , vẻ mặt ảm đạm vô cùng , đôi mắt thoáng có chút buồn , cũng có chút tuyệt vọng

-Anh BaekHyun , BaekHyun !!!! - Kim Jong In vừa gọi cậu vừa thở hòng hộc do vừa chạy nhanh tới đây

-Thằng nhóc này , hôm nay có chuyện gì mà chạy bỏ cả mạng đến tìm anh vậy? - Baekhyun một phen bị làm cho giật mình, nhưng cậu lại nhìn ra vẻ mặt nghiêm túc và lo lắng khi Jong In nhìn mình.

-Anh .... anh ... Chan ... Chanyeol .... sẽ không ... qua khỏi đêm nay - Kim Jong In gần như muốn khóc rồi , câu nói cũng đứt đoạn . Không buồn sao được , không lo sao được , Park Chanyeol là người anh họ tốt nhất từ trước đến giờ của Jong In , luôn chiều chuộng em nó đủ thứ , lo lắng quan tâm an ủi đều do anh họ Park Chanyeol đảm nhiệm mà .

-Cậu ... cậu vừa nói cái gì ? Chanyeol ... Chanyeol làm sao cơ? Không phải sáng nay bác sĩ bảo tình trạng đã ổn hơn rồi sao? Sao lại thành ra như vậy ? Cậu nói gì đi chứ ? - Nước mắt từ khóe mi bắt đầu rơi , rơi không ngừng , hai tay đánh vào ngực Jong In rồi òa khóc

-Bác sĩ bảo tế bào ung thư đã lan rộng , không kịp nữa rồi! - Kim Jong In cũng khóc nức lên

*Không...không được....mình phải đi gặp anh ấy...không còn thời gian nữa*

Baekhyun dừng hành động ngu ngốc vừa rồi của mình lại . Bỏ lại Kim Jong In thẩn thờ ở phía sau. Chỉ vừa kịp tắt bếp. Rồi liền chạy ra khỏi phòng làm việc , không quên mang theo cái áo khoác choàng lên người . Chân run lên từng đợt , Baekhyun cố gắng chạy thật nhanh ra phía xe của mình . Vừa ra đến xe , mưa được một trận liền ào xuống . Baekhyun nhanh chóng leo vào xe.

<<Gì chứ? Cả ông trời cũng muốn khóc vì mình sao>> Baekhyun thầm nghĩ.

Lái xe với tốc độ cực nhanh để mau chóng được gặp Chanyeol. Hai tay nắm vô lăng siết chặt . Nước mắt trên gò má vẫn không ngừng rơi , hai hốc mắt khóc tới sưng đỏ cả lên

Tới bệnh viện , chỉ kịp đóng cửa xe rồi vọt thẳng vào trong . Bước vào bên trong thang máy lên lầu 5 mà trong lòng vẫn cứ thấp thỏm lo sợ <<Phải nhanh lên , nhanh lên , nếu không sẽ không kịp , con mẹ nó sao thang máy chậm vậy?>>

Dốc sức chạy tới chỗ phòng bệnh của Chanyeol . Đẩy cửa phòng vào liền thấy một thân thể gầy gò đang nằm trên giường bệnh , hai má hóp vào , mặt mày trắng bệnh , môi tím tái nhìn như một xác chết .Cảm giác đau thương lại nhói lên tim Baekhyun . Cậu đi chầm chậm đến bên giường bệnh

<<Người em yêu sao lại thành ra thế này , anh trước giờ vẫn lớn xác hơn em . Sao hôm nay chợt thấy anh nhỏ bé quá >>

Dường như Chanyeol nghe được ai đó đang đi đến cạnh mình , liền chậm chầm mở mắt ra

-B...a..ekHyun? Sao em lại tới đây - Trên mắt Chanyeol xuất hiện ý cười , có vẻ anh rất muốn gặp cậu , muốn cùng cậu làm những chuyện mà sau này không kịp làm nữa , có lẽ ... anh đã biết giới hạn của bản thân mình rồi

-Em tới để gặp anh .... Bác sĩ nói ... anh ... anh - BaekHyun lại khóc , bàn tay nhỏ bé của cậu nâng bàn tay to lớn kia lên rồi nắm lấy nó << Lạnh quá , sao tay anh lại lạnh như vậy , để em sưởi ấm cho anh nhé >>

-Anh đã biết rồi ... khụ khụ ... Baekhyun em đừng khóc , ngoan , anh không muốn thấy em khóc - Chanyeol cố gắng nói cho vẹn câu , vừa nói vừa ho đến đau thương

-Chanyeol à ! Anh còn nhớ không ? Anh đã hứa với em sau khi khỏi bệnh sẽ dẫn em đi du lịch khắp thế giới mà ! anh đã hứa là dẫn em đi ngắm hoa anh đào vào mùa xuân mà , Anh đã hứa là sẽ bên cạnh em đến cuối đời , anh đã hứa sẽ bảo vệ em , sẽ không để ai cướp mất em mà ... anh có nhớ không? Anh còn nói sẽ không để em phải khóc . Chưa hết anh còn bảo em sinh cho anh hai đứa con một trai một gái rồi cùng nhau đi cắm trại ! Anh quên rồi sao ?

-Baekhyun ... khụ khụ ... anh nhớ ... nhớ tất cả ... nhưng mà ... thật xin lỗi ... anh không thể thực hiện được , xin lỗi em Baekhyun - Lần này ho nhiều hơn , lại là ho ra máu , Chanyeol đưa tay lấy khăn giấy đặt sẵn trên bàn lau đi

-Anh đừng xin lỗi ! Anh xin lỗi như vậy có phải anh đã hết yêu em rồi không ? Vì không yêu nữa nên mới muốn rời xa em? - Bàn tay Baekhyun lại siết chặt bàn tay to lớn mã lạnh lẽo của Chanyeol , nước mắt vừa khô lại một trận dàn dụa

Hơi thở của Chanyeol yếu dần , bàn cũng không nắm chặt tay Baekhyun như ban đầu nữa . Dùng hơi thở cuối cùng để nói với Baekhyun

-B..aekhyun ! Nếu được lựa chọn , anh muốn bên cạnh em cả đời , nhưng số mệnh không cho phép anh. Khụ khụ ... Còn nữa , tình yêu anh dành cho ... em là .... - Hơi thở chậm và yếu dần - ... là ... chưa bai giờ thay đổi ... Baekhyun ... Anh ... yêu ... em .... - Bàn tay Chanyeol đã buông lỏng hẵn , hai mắt chầm chậm khép lại , Baekhyun không nghe được hơi thở kia nữa , hơi thở ấm áp ngày nào.

Ôm Chanyeol vào lòng , xoa xoa lưng của anh ấy , đưa bàn tay lạnh lẽo đó áp lên mặt , cậu muốn anh cảm nhận được những giọt nước mắt đau thương này.

-Chanyeol à! Anh đừng ngủ nữa! Em sẽ ngoan ! Em không khóc nữa! Anh coi , em đã nín rồi này! Chanyeol ... anh ... đừng ngủ nữa !

-Em cứ nghĩ , chúng ta sẽ không xa nhau ! Em đã từng mơ về cái thứ gọi là tương lai mà anh vẽ lên cho em. Em tưởng rằng không gì chia cắt chúng ta. Nhưng giờ thì em biết rồi ... đó chính là số mệnh . Anh yên tâm! Em không cho phép bất cứ điều gì chia cắt chúng ta đâu. Hãy chờ em!!

-Anh đã mệt mỏi lắm rồi đúng không! Vậy anh ngủ đi, phải ngủ thật ngon ! Cho đến khi anh tỉnh dậy , em vẫn ở bên cạnh anh . Anh ngủ ngon !

•Anh đi rồi , nhưng dường như , trên trái đất này ... đâu đó vẫn tồn tại hơi ấm của anh ... đâu đó vẫn giữ lại nụ cười và tiếng nói của anh

•Đến cuối cùng , anh vẫn nói anh yêu em

•Đến cuối cùng , em vẫn không thể nói em yêu anh nhiều như thế nào , em chỉ biết trách móc anh

•Em thật ích kỉ

•Em thật vô dụng

•Thật xin lỗi anh

•Em không xứng đáng với tình yêu của anh

•Em nên làm sao bây giờ? Phải làm gì để có thể gặp được anh?

Lễ đám tang của Chanyeol được diễn ra ở bãi biển , nơi mà Chanyeol và Baekhyun thường xuyên đến . Trong lễ mặt ai cũng mang vẻ đau buồn ... chỉ có Baekhyun trên miệng lại nở nụ cười ... Đúng là kì lạ !

<<Chanyeol à! Chúng ta sắp được gặp nhau rồi !>>

Mọi người trong tang lễ ra về . Jong In nhìn thấy Baekhyun cứ đứng thờ thẫn ra đấy cười cười , thấy không ổn liền đi đến phía cậu ta

-Baekhyun chúng ta về thôi - Jong In kéo tay Baekhyun về phía trước

-Cậu đi về trước đi ! Tôi muốn ở đây một chút ! Chỉ một chút thôi - Baekhyun đẩy tay Kim Jong In ra , trưng ra bộ mặt bình thản như không có chuyện gì

-Được rồi , ở đây tối rất lạnh ,anh nên về sớm - Thấy được bộ mặt bình thãn của Baekhyun , Kim Jong In không chút nghi ngờ mà ra về

Bóng lưng Jong In khuất dần . Baekhyun lại nở nụ cười , chầm chậm đi đến bãi biển khi nãy <<Thấy không? Chanyeol , chúng ta sẽ lại gặp nhau mà>> .

Bước chân chạm đến mặt nước biển , ôi lạnh quá , lạnh như bàn tay của anh lúc đó vậy . Nếu như anh còn sống , nhất định sẽ ra ôm cậu cào lòng , bảo cậu về nhà nếu không sẽ bị cảm , sẽ mắng nhẹ cậu là không được ra biển vào buổi tối ...

Nước biển đã lên đến cổ , Baekhyun nhắm mắt lại . Khẽ giọng nói :" Đợi em! Em đến đây " . Tiếp tục đi đến khi nước ngập đầu , cậu thả lỏng cơ thể , sau đó chẳng còn nghe thấy tiếng động gì nữa , hai bên tai ù ù, nước biển ôm lấy thân thể nhỏ bé của Baekhyun .... cậu dần dần mất đi ý thức ...

_______1 tháng sau_______

-Cậu tỉnh rồi sao? Cậu nằm đây được một tháng rồi ! - Một người thanh niên cao cao đang đến cạnh giường bệnh của một ai đó .

-Sao,... sao cơ?Tôi ở đây một tháng rồi sao? Tôi ... đây là đâu? tại sao tôi lại ở đây? - Người đang trên giường bệnh vừa tỉnh lại , hơi thở vẫn còn yếu ớt

-Cậu không nhớ gì sao? Cách đây một tháng tôi và em gái đi ra ngoài biển , thấy cậu đang bị sóng dạt vào gần bờ , thấy vậy liền chạy ra kéo cậu lên rồi đưa cậu vào bệnh viện

-Tôi ... bị sóng biển dạt vào? Anh đã giúp tôi? Thật sự cảm ơn anh ! - Người ở trên giường bệnh như cố gắng nhớ lại chuyện gì đó nhưng vẫn không thể nhớ được

-Không có gì! Không nhớ thì thôi , từ từ nhớ lại cũng không sao mà! Thất lễ quá, tôi tên là Oh Sehun, còn cậu? cậu tên gì? - Người thanh niên cao cao đưa tay ra bắt tay người thanh niên trên giường bệnh

-Oh Sehun cảm ơn cậu ! Nhưng mà ...

.

.

.

.

.

.

.

_Tôi là ai ... tôi tên gì? - Người thanh niên trên giường bệnh ngước mắt nhìn Sehun

<< Anh muốn em quên anh , không muốn em phải đau khổ vì những lời hứa đó . Sau này cho dù em có nhớ ra , thì bên cạnh em đã có người em cần yêu thương hơn là anh , người đó sẽ thay thế anh , cùng em thực hiện những lời hứa đó . Hạnh phúc em nhé >> - Park Chanyeol

<<Đến cuối cùng ... vẫn là em ích kỉ ... >> - Byun Baekhyun



•••••••••••••END•••••••••••••



Các cậu hẵn là rất bức cmn xúc =))) Thôi thì lần sau bù lại fic ngọt 😂

Cái fic này vừa nghĩ ra là viết luôn đó =))) ngược tâm dữ thần ha 😂😂😂 ban đầu tính để hai tụi nó cùng chết thật nhưng mà ... tình tiết này cũ quá rồi =))) thay thế bằng cái tình tiết ngược tàn tâm hơn :v Thật xin lỗi mọi người *cuối đầu* . Tui cũng không muốn cái fic nó tàn tâm như vậy đâu ㅠㅠ.

Ban đầu nghĩ đủ thứ tên như là "Nhớ" cái xong chuyển qua "Quên" =v= Thế là quyết định chọn "ích kỉ" cơ mà vẫn thấy kì kì. Nên là ... hmm ... chọn tên "lấy đi kí ức" Các cậu thấy hay vì vote cho mình nhé 👄❤ Kamsa mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro