Cuộc tình của hai con người mang tên Quái dị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " Ya! Byun Baek Huyn, đừng làm cái trò đó nữa " - giọng Lu Han không to không nhỏ nhắc cậu. Baek Huyn không thèm nhìn Lu Han một cái mắt vẫn cố định một điểm, với giọng vừa phải cậu nói :

_ " Sao mà bỏ được đã thề rồi mà !! " - mắt cậu nhìn cặp đôi ngồi bàn đối diện vẫn không hề đổi, cầm cục kimbap nhồm nhoàm bỏ vào miệng. Lu Han chỉ biết thở dài ngao ngán. Bị ánh mắt của Baek Hyun làm cho mất tự nhiên, đôi kia không ai bảo ai đứng dậy ra khỏi quán. Lúc này, Baek Hyun mới lấy lại vẻ tự nhiên hàng ngày mà quay sang cười với Lu Han một cái, còn lấy sổ ra gạch một gạch vào sổ. Sau đó cậu đếm đếm rồi nói :

_ " Chỉ còn 78 cặp nữa thôi " - sau đó cắn teokbokki rồi cười cười với LuHan một cái. LuHan thấy cậu như vậy càng nhớ lại cái ngày cậu thề độc.

Vào một cái ngày mà trời trong xanh, cây lá rì rào như đang hát, Baek Huyn tay cầm hộp quà nhảy chân sáo đi trước, LuHan chậm rãi bước theo sau. Baek Huyn cứ tung tăng đến khu kí túc xá năm ba trường XX , sau khi hỏi thăm không có người cậu mong trong phòng thì cậu lại lon ton đến sân bóng ngồi trên khán đài mắt vẫn nhìn theo một điểm. Lu Han thuận theo hướng mắt cậu thấy Yixing đang chơi bóng rổ hăng hái. Trận bóng kết thúc, Baek Hyun nhảy xuống khỏi khán đài chạy tới sân bóng, nhưng cậu bỗng khững lại. Lun Han thấy thế nhìn về phía Yixing thấy cậu ta đang bị Su Ho cưỡng hôn, mặt Lu Han biến sắc, thấy Baek Hyun bất động sau đó mặt lộ rõ vẻ tức giận, mặt cậu ửng đỏ lên dậm chân nặng nề đi về phía Lu Han nói :

_ " Chúng nó tưởng có người yêu thì đáng khoe lắm à ?! cò hôn hít nên công cộng thật là đáng khinh!'' - Baek Hyun hậm hực nói

_ " thôi, thôi hạ hỏa hạ hỏa, có phải cả cái trường đại học XX này có mỗi tên Yixing ấy đâu!! Nên mình kiếm người khác cũng được mà!! Nếu vẫn còn thấy bực thì cứ xông ra cho 2 tên đó một trận'' - Lu Han nhỏ giọng khuyên bảo.

_ " đã vậy Baek Hyun ta đây không cần nhé!! Đã vậy thì sau này mấy đôi cứ yêu nhau đi, ta đây sẽ làm cho chúng bay không còn hạnh phúc nữa!!''

Từ hôm đó trở đi Baek Hyun đã thề sẽ không yêu ai nữa cho đến khi nào phá hết 100 cặp đôi thế là từ đó trở đi, mỗi lần đi đâu với Baek Huyn thì Lu Han cũng ngại cực kì vì cậu cứ dùng ánh mắt sát thủ nhìn các cặp đôi khác. Hôm nay BaekHyun chủ động hẹn Lu Han ra ngoài ăn vặt, vì rảnh rỗi nên Lu Han cũng đồng ý, nhưng cậu lại hối hận về quyết định của mình, bởi lịch sử lại một lần nữa lặp lại. Khi vào quán, đang ăn bỗng mắt Baek Hyun sáng lên sau đó dổi qua chế độ sát thủ nhìn chằm chằm vào một cặp đôi vừa mới đi vào, Lu Han chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Nhưng lần này ánh mắt của Baek Hyun lại có phần nộ khí nhiều hơn lần trước, Lu Han nhìn theo hướng mắt cậu, thấy cậu con trai bàn bên không những không ngại ngùng mất tự nhiên mà còn mở to mắt nhìn Baek Hyun nhưng đôi mắt chỉ mang vẻ châm chọc pha chút mỉa mai. Xem ra lần này Baek Hyun gặp phải đối thủ mạnh rồi. Như muốn xóa bỏ không khí nặng nề này, Lu Han lên tiếng hỏi :

_ " Baek Hyun này, cậu đã tính chọn câu lạc bộ nào chưa?? Nghệ thuật hay thể chất??" - Baek Hyun không quay đầu nói:

_ " có chết cũng không chọn thể chất, cậu cũng biết hồi học kì quân sự còn gì!!" - thấy Baek Hyun có vẫn còn trừng mắt với người nào đó, Lu Han chỉ biết thở dài :

_ " Hazzi, lần này gặp phải đối thủ mạnh rồi, thôi buông tha cho đôi ấy đi " - vẫn ánh mắt kiên định, Baek Huyn đáp có chết cũng không tha. Trong lúc đang ngán ngẩm thì điện thoại trong túi của Lu Han rung lên, cậu vội vã nghe máy rồi ậm ừm một lúc sau đó quay sang thấy Baek Hyun vẫn đang đọ sức với tên kia, cậu nói:

_ " Baek Hyun àh tớ có việc mình về thôi." - nhưng Baek Hyun lạnh lùng đáp:

_ " Không cậu về trước đi!" - Lu Han không lên tiếng xách balo đi về để lại Baek Hyun vẫn đang trừng mắt với tên kia. Lu Han đi không lâu thì điện thoại của Baek Hyun cũng sáng lên dòng chữ ' mama đại nhân ' cậu nghe mắt nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm tên bàn bên cạnh :

_ " alo "

_ " qua nhà cô chú nha mọi người chuẩn bị xong hết rồi này"

_ " con đang bận "

_ " bận cái gì?! Về nhà cô chú ngay nha!" - không đợi Baek Hyun trả lời mẹ đã dập máy. Nhung cậu cũng chỉ bỏ những lời của mẹ cậu ở ngoài tai bởi cuộc chiến mắt vẫn chưa đửng lại ở đó. Sau 5 phút mẹ cậu gọi lại :

_ " mẹ cho con 5 phút để về nhà nếu không thì đừng mơ thịt bò nha!! " - Baek Hyun do dự nhưng thịt bò đã dè bẹp cái danh dự của cậu, cậu xách balo cầm ly nước đi về, lúc đi ngang qua bàn bên cậu còn nói :

_ " tại mẹ tôi gọi về thôi! " - với cáo giọng hậm hực, nhưng hắn cũng ngang ngược đáp :

_ "không sao, nếu còn gặp lại tôi sẵn sàng đón tiếp " - hắn nói với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cậu tức giận cầm ly nước đập mạnh xuống bàn hằn rồi ra ngoài.

Từ nhà cô chú về, Baek Hyun ôm cái bụng no nê của mình rồi rơi tự do lên giường, đang tận hưởng cảm giác Yomost này thỉ điện thoại trong túi áo cậu rung lên, dòng chữ ' Tiểu Lu ' sáng lên :

_ " alo " - giọng nói bên kia máy yếu ớt, thiếu sức sống như không còn là Lu Han cảu mọi ngày nữa. Nghe thấy vậy Baek Hyun cuống quýt hỏi thăm:

_ " sao thế? Có chuyện gì sao?? " - giọng cậu lo lắng.

_ " tớ với Se Hun chia tay rồi " - không có tiếng khóc, chỉ có giọng nói yếu ớt của Lu Han vang lên đều đều, chỉ nghe thôi cũng biết Lu Han đang buồn và kiềm chế những giọt nước mắt của mình.

_ " hả?! sao thế?? Tớ bảo 2 người đừng tình tứ trước mặt tớ chứ có bảo 2 người chia tay đâu?!" - Baek Hyun lên giọng hỏi. Nhưng đáp lại cậu là giọng nói thiếu sức sống :

_ " Se Hun đi du học, tớ không muốn cậu ấy buồn nên chia tay"

_ " sao thế?! 2 cậu có thể yêu xa mà "

_ " sẽ không được lâu đâu, cậu ấy cần người ở bên cạnh. Cậu đã nghe câu ' nhất cự ly, nhì tốc độ' chưa? Đây là một ví dụ điển hình đấy! " - nói rồi như không thể gồng mình được nữa, Lu Han thút thít qua điện thoại.

_ " Cậu đang ở nhà phải không? Đợi tí tớ qua ngay" - không đợi Lu Han trả lởi Baek Hyun cúp máy luôn.

_ " Mẹ ơi, con qua nhà Lu Han ngủ nhé! Hôm nay nó có chuyện buồn" - ngay sau đó là tiếng Baek Hyun đóng sập cửa ' ầm ' một tiếng.

Trên đường cũng có hơi lạnh, cậu nhanh chân bước nhanh qua 2 con hẻm tới trước cửa nhà Lu Han, sau hai lần bấm chuông thì cậu cũng vào được nhà. Sau khi yên vị trên chiếc ghế so fa nhỏ trong phòng Lu Han thì cây truyện giữa Lu Han cũng được tường thuật lại một cách cụ thề trong nước mắt và tiếng thút thít của Lu Han. Baek Hyun cũng hiểu sơ sơ là như thế này : Se Hun đi du học bên New York vì anh của Se Hun cũng đang được đào tạo ở bên đó. Có thể sau 2 - 3 năm nữa bố mẹ của hắn cũng qua theo và cả gia đình sẽ định cư bên đó luôn. vì vậy nên Lu Han mới vội nói lời chia tay. Baek Hyun cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ đơn giản là cứ lặng im cho Lu Han mượn vai khóc, cho đến tận khuya thì Lu Han và Baek Hyun mới từ từ thiếp đi trên chiếc giường êm ái. sáng hôm sau, khi đồng hồ đang réo những hồi chuông nhức óc, Baek Hyun tỉnh dậy tắt đồng hồ báo thức, cậu thấy phần giường còn lại trống trải, trên gối bên cạnh đang còn vết ẩm ướt của những giọi nước mắt trên ghế sofa nhỏ là Lu Han đang ngồi ôm đầu gối với ánh mắt vô định. Baek Hyun trong lòng vừa lo lắng vừa chua xót thay cho Lu Han. Cậu tới gần chiếc ghế sofa nhẹ nhàng vuốt tóc cho người bạn lâu năm. Cảm nhận được điều gì đó, Lu Han ngẩng đầu lên nhìn Baek Hyun, như một đứa trẻ vừa bị ngã đau nhìn thấy mẹ, Lu Han ôm ngang hông Baek Hyun oà lên nức nở. Khóc cho đến khi cổ họng khô rát, mắt đã hoen đỏ, đôi gò má phủ một lớp hồng ửng, mũi cũng gần như mũi chú hề, thân nhiệt cũng có chút nóng lên thì Lu Han mới dừng lại, 2 người vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường đăng kí vào câu lạc bộ nghệ thuật. trưởng âu lạc bộ vừa mới tốt nghiệp nên có người mới lên thay, Baek Hyun đang chăm chú đọc bản thông báo, tới cuối bản cậu nhìn thấy một chữ kí khá bắt mắt, là của hội trưởng Park Chan Yeol, đọc xong cái tên cậu cũng có chút hảo cảm với anh trưởng câu lạc bộ. Nhưng hảo cảm đó cũng biến mất sau khi anh ta xuất hiện, bởi anh ta chính là tên mắt to trừng mắt với cậu trong quán ăn hôm qua.

Trong khi Baek Hyun thì cúi gằm mặt để né tránh thì Lu Han ở bên tủm tỉm cười như đã nhận ra điều gì khác thường. Baek Hyun thấy Lu Han cưới như vậy cũng vừa tức giận vừa bớt lo lắng cho Lu Han. Cậu chỉ định quay qua lườm Lu Han một cái nhưng lại vô tình chạm phải ánh mắt của hội trưởng đang nhìn cậu, lập tức như theo phản xa tự nhiên, cậu cười một cái thật tươi sau đó nhanh chân bước tới chỗ Chan Yeol, nhỏ giọng nói :

_ " chào anh, em là thành viên mới của câu lạc bộ, mong anh chiếu cố cho" - nụ cười trên môi cậu vẫn không tắt.

_ " ừm, không cần phải vỗ mông ngựa* vậy đâu " - đôi mắt to tròn vẫn đầy ý cười xòn xen chút ngạc nhiên.

( * vỗ mông ngựa : ý nói những người nịnh hót để lấy lòng người khác - theo từ điển mini - )

_ " không, không em nào dám. Oh nhìn gần mắt của anh đúng là to và long lanh ghê nha!" - cậu vội xua xua tay phủ định sau đó ngọt giọng khen ngợi. Trong lòng thì cậu có một suy nghĩ " nếu nhà ngươi mà không phải hội trưởng thì cái mắt to như mắt bò kia đã bị ta đâm như tổ ong rồi nhé ! " nhưng mà cậu nào dám nói ra.

_ " lại nữa, thế mà còn bảo không nịnh hót" - nói rồi anh khom người xuống mở to mắt nhìn cậu giọng trầm ổn nói :

_ " Mắt to như thế này thì có ai đó mắt không to bằng mới bỏ cuộc trước chứ!" - vừa nói anh vừa nghiêng đầu tỏ vẻ đắc chí.

Baek Hyun cũng rất tức giận nhưng không nói gì chỉ gượng gạo cười một cái, rồi quay lưng bước về phía Lu Han. Né tránh được ánh nhìn của Chan Yeol, cậu nghiến răng nghiến lợi tấm tức, mặt đỏ ửng lên Lu Han đứng bên cũng không cười nữa nhẹ nhàng hỏi :

_ "có chịu được cục tức này không? hay đổi qua thể chất?" - dù biết trước câu trả lời là 'không' nhưng với cái vẻ đang ôm cục tức của Baek Hyun thì Lu Han không nhịn được, châm chọc hỏi

_ "nếu cậu muốn thấy mình vào phòng cấp cứu sau khi chạy 2 vòng sân thể dục! " - bằng chất giọng bực bội xen lẫn chút đanh đá cậu đáp. Lu Han đang còn muốn trêu cậu tiếp đã có tiếng gọi tập trung. Cũng là ngày đầu nên chỉ phổ biến vài điều và lịch làm việc của câu lạc bộ. Lúc hô giải tán, mọi người chuẩn bị đứng lên ra về bỗng một giọng trầm ổn cất tiếng :

_ " cái cậu mắt nhỏ ở lại còn có chút việc" - nói rồi Chan Yeol cầm lấy một tập tài liệu gần đó chăm chú xem, còn mọi người không ai bảo ai ngó quanh ngó khuất tìm nhân vật 'mắt nhỏ' vừa được nhắc tới. sau đó có một cậu mắt chỉ nhỏ như đường kẻ bước lên hỏi :

_ "là em ạ??" - anh hơi ngẩng đầu lên đáp:

_"không phải cậu" - rồi bỏ tập tài liệu xuống, anh đăm chiêu nhìn Baek Hyun và bước đến gần cậu ... cách 15 bước chân ... cách 10 bước chân ... cách 5 bước chân... cứ như vậy gần lại cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước nhỏ, anh sánh vai bên cạnh cậu nói to :

_ "mọi người có thể về " - ngữ điệu của anh không nhanh không chậm. Với mọi người chỉ là một câu nói hết sức bình thường nhưng với cậu thì như sét giữa trời quang, không phải anh đang đuổi mọi người về để xử lý cậu đấy chứ! không phải anh muốn đánh cậu đấy chứ! hay là nhốt cậu vô phòng kho! ngàn lần đừng như vậy mà. Trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình có giọng nói quen thuộc vang lên :

_ "Baek Hyun à, cậu không về sao?" - Là Lu Han. Nghe được câu nói này cậu như người chết vớ được bè định lên tiếng trả lời thì cậu thấy anh đang nhếch mép cười một cách đầy quỷ dị, bao nhiêu lời cậu định nói với Lu Han như bị nghẹn lại ở cổ họng. Chờ mãi không thấy Baek Hyun lên, Lu Han bỏ về trước. Không khí trong phòng trùng xuống, thấy có vẻ không ổn , Baek Hyun rụt rè:

_ " Em là ' mắt nhỏ ' sao ?? " - lấy ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình cậu hỏi. Câu hỏi của cậu nhận được cái gật đầu vô cùng chắc chắn của Chan Yeol.

_ " có việc gì sao ? " - vẫn giữa bộ dạng rụt rè cậu nhỉ giọng hỏi

_ " không phải tôi đã nói rồi sao ?! ' nếu còn gặp lại tôi sẵn sàng đón tiếp' " - bằng cái giọng đầy ý trêu chọc anh đáp.

_ " àh, thật ra không cần đâu ạ! Nếu không có gì thì em về trước " - cậu cười cười quay người bỏ đi nhưng ông trời nào có nghe được tiếng cầu xin của lòng cậu, anh túm lấy quai balo sau lưng cậu giữ chặt không kéo lại cũng không đẩy tới mà chỉ giữ nguyên, anh nói :

_ " Bỏ chạy là style của cậu sao? Tôi nhớ hôm qua ai còn hùng hồn đập cốc xuống bàn tôi lắm mà! " - bằng cái giọng mỉa mai đáng ghét.

_ " àh, em bị mắc bệnh đa nhân cách nên hôm qua em nhìn anh, đập cốc hay gì gì đó nữa thì anh cũng đừng để ý nha! " - cậu cong môi lên cười một cách đầy giả tạo và nịnh nọt.

_ " theo tôi được biết thì những người mắc bệnh đa nhân cách sẽ không nhớ những gì mình làm. Thật ra tôi chỉ tò mò là chẳng lẽ tôi đẹp trai đến mức cậu nhìn hoài mà không chán sao" - với cái giọng cao ngạo anh nói. ' tự cao tự đại, anh nghĩ có mỗi anh đẹp trai chắc ' những lời này Baek Hyun rất muốn nói ra nhưng lại nuốt vào trong bụng rồi nhẹ nhàng mỉn cười nói :

_ " àh không, do em có sở thích vậy thôi"

_ " sở thích của cậu lạ quá, cậu tính duy trì sở thích trong bao lâu? "

_ " sau khi nhìn hết 100 cặp đôi " - vừa dứt lời cổ tay cậu bị một lực bao lấy

_ " vậy đi thôi, sông Hàn cũng nhiều cặp đôi lắm " - tiếng anh vang lên đều đều trong khi cậu đang ngây ngốc nhìn cổ tay bị nắm.

_ " tại sao? Tại sao anh lại giúp em ? " - cậu mơ hồ hỏi

_ " tôi không muốn người yêu mình có sở thích kì lạ " - nụ cười tà mị hút hồn người lại xuất hiện trên môi anh. Không chờ Baek Hyun trả lời, Chan Yeol kéo cậu ra khỏi phòng rồi cứ vậy lôi cái con người đang ngây ngốc vì lời nói của anh tới sông Hàn. Anh ấn cậu xuống chiếc ghế đá gần bờ sông, như hoàn hồn cậu hốt hoảng, gần như gào lên :

_ " anh nói cái gì?? Người yêu á!! " - như ma đuổi cậu chạy mất để anh ngẩn người phía sau

Về đến nhà mằn trong chăn Baek Hyun vẫn không tưởng được truyện gì vừa xảy ra, cậu cần sự tư vấn, ' gọi cho Lu Han ' - là giải pháp đầu tiên cậu nghĩ đến nhưng Lu Han với Se Hun còn chưa ổn thì gọi cũng không hay lắm với cả nếu Lu Han mà biết thì sẽ cười cậu chết mất. Làm sao đây! , làm sao đây! bây giờ cậu lại quay sang trách nhan sắc của cậu quá mỹ miều ai nhìn cũng mê, cậu trách hôm đó nên nghe lời Lu Han không nhìn anh nữa, cậu trách tên Yixing đáng ghét làm cậu thề độc. Thôi thì cứ để cuộc đời đưa đẩy vậy, dù sao cũng chung một câu lạc bộ nói tránh mặt là một việc không thể. Biết đâu anh chỉ nhất thời hồ đồ nói ra thì sao, cho dù là không hồ đồ thì cũng chẳng tốt lành gì cái tên trăng hoa đó, rõ là hôm qua còn đi với cô nào vậy mà hôm một câu người yêu hai câu người yêu, với cậu cũng thề rồi có muốn nhận cũng không được. Nếu không có lệnh triệu hồi thì cậu cũng chỉ cần đến câu lạc bộ vào thứ bảy nên không cần lo. Nhưng đó chỉ là nếu bởi :

_ " Baek Hyun hội trưởng gọi kìa " - đó là câu mà cậu đã phải nghe suốt 3 ngày qua. Lần đầu cậu còn tưởng có việc gì gấp, vội vội vàng vàng chạy đến phòng hát của câu lạc bộ, hóa ra đến anh chỉ cười hề hề rồi hỏi:" Làm được bao nhiêu cặp chia tay rồi? ". Còn hai lần kia thì là cậu cho anh leo cây, anh lại vác xác đến lớp mà hỏi.
1 ngày, 3 ngày trôi qua, rồi 7 ngày, số cặp chia tay giảm đi đáng kể. Anh rất mừng về điều đó, nhưng anh không còn đủ kiên nhẫn để đợi thêm nữa, anh muốn nói một điều vô cùng quan trọng với cậu, nhưng với điều kiện lời nguyền kia bị phá hủy, một điều mà anh đã muốn nói từ rất lâu rồi.

----- Flashback ------
- Channie, anh làm sao mà ngồi thẫn thờ vậy? - Cậu ngây thơ hỏi, môi chu chu dễ thương.
- Anh đang suy nghĩ - Anh đáp, tay vuốt mái tóc mềm mượt của cậu.
- Anh, thực ra em có chuyện muốn nói - Baekhyun cười ngây ngô, mặt đỏ lên
- Ừm, em nói đi - Anh cười mỉm, tim đập rộn ràng vì nụ cười của cậu
- Em... em... em - Cậu ngập ngùng nói
Đúng lúc đấy thì đằng xa, có tiếng gọi
" Baekkie ơi, con ở đâu, ra mẹ bảo cái này"
Đó là tiếng gọi của mẹ cậu.
Cậu thấy vậy mà chạy đi, bỏ lại anh một mình ở đấy.
Chiều nào hai người cũng ra bờ sông này hóng gió. Nhà cậu cũng ở ngay cạnh đó.
Anh đã thích cậu từ lâu nhưng chưa dám tỏ tình. Ngày mai anh sẽ chuyển đi khỏi thành phố này, sẽ không còn gặp cậu nữa. Hôm nay anh muốn nói rằng anh thích cậu và muốn nghe câu nói cậu thích anh. Nhưng anh chưa kịp nói thì cậu đã chạy đi.

------ End flashback ----

Cuối cùng anh cũng nghĩ ra cách có thể phá bỏ lời nguyền kia. Anh cho gọi tất cả các thành viên trong câu lạc bộ tới hội trường và trong số đó có cậu.

Đứng trên sân khấu, anh dõng dạc nói:
" Tôi là hội trưởng câu lạc bộ này, một câu lạc bộ âm nhạc. Câu lạc bộ nào cũng cần có quy định, và câu lạc bộ ta không phải ngoại lệ. Quy định chỉ có duy nhất một điều: cấm hẹn hò. Nếu các bạn muốn ra khỏi câu lạc bộ thì hãy đề đơn lên ban giám hiệu, dĩ nhiên các bạn sẽ không có bằng tốt nghiệp loại giỏi nữa"

Nói vậy, ai ai cũng bó tay. Thật sự ai cũng thật sự thắc mắc nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh mà chả dám ho he.
Thôi thì chia tay mối tình tuổi học trò còn hơn mất cái bằng đại học loại giỏi.

Anh đi xuống dãy ghế cuối, nơi có cậu và Luhan đang ngồi đó. Anh ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh cậu, cười mỉm.
- Bây giờ thì đủ 100 cặp chia tay rồi chứ? - Anh hỏi
- Anh tài ghê ta~ - Cậu cười tươi, anh ta quả thực giỏi ghê.
- Quá khen, Luhan, cậu cảm phiền đi chơi được không - Anh cười tươi rồi quay sang nói Luhan.
Bạn Luhan mê trai đẹp nên lập tức đứng dậy đi ra khỏi hàng ghế, lên ngồi cạnh Sehun, thì ra lúc ở sân bay Sehun nghĩ lại thế nào, lại đợi sau này Luhan tốt nghiệp thì kéo Luhan đi cùng.
Còn anh vẫn cười tươi nhìn cậu
- Anh yêu em, Baekkie - Chanyeol nói rồi đặt lên trán cậu mổ nụ hôn
Còn Baekhyun thì vô cùng ngạc nhiên.
Baekkie sao? Vậy chẳng nhẽ anh ấy là Channie mà mình đã thầm nhớ nhung bao lâu, tại sao mình không nhận ra sớm hơn nhỉ. Cậu trước đây từ chối Chanyeol cũng chỉ vì cậu vẫn đợi Channie quay về. Nào ngờ đâu anh chính là Channie.
Thực sự cậu rất bất ngờ. Cậu vòng tay qua cổ anh mà khóc vì sung sướng.
- Em yêu anh - Cậu ngập ngùng nói
Anh gỡ cậu ra, lau nước mắt cho cậu rồi nói:
- Nếu em khóc vì sung sướng, thì nước mắt của em vẫn chỉ có vị mặn. Chi bằng vì anh, em hãy cười vì sung sướng được không? Lúc ấy, nụ cười của em sẽ có vị ngọt.
Nói rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng thắm.
- Quái dị, môi em còn ngọt hơn cả nụ cười của em đấy. Hay em đừng cười nữa, nếu em sung sướng thù hãy hôn anh ý. - Anh cười tươi. Hai tay vẫn đặt trên má cậu.
Còn cậu không biết phải nói gì, ngoài việc thẹn thùng, mặt đỏ ửng. Đôi môi nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

-----

Thank you for reading!

Nếu đọc thì nhớ vote+ share cho page nha!

-----

Writen by: #Yi #Minss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro