Đến Bên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyền thuyết kể rằng, vào đêm ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch, chàng chăn bò Ngưu Lang và nàng tiên Chức Nữ sẽ đi qua dải Ngân Hà thông qua một cây cầu tạo bởi đàn quạ để tới buổi gặp gỡ chỉ có một lần trong năm.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày, Ngưu Lang và Chức Nữ một ngày được bên nhau.

Có người sẽ thực nuối tiếc và đau xót thay mối tình đẹp tựa trăng rằm của họ, nhưng tôi thì lại khác, vì đối với tôi, một ngày được gặp gỡ người mình yêu đã là quá đủ.

Ngưu Lang và Chức Nữ bị ngăn cách nhau bởi dải Ngân Hà.

Thế rồi tình yêu vĩ đại của họ cuối cùng cũng cảm phục được Vương Mẫu, bà cho phép họ gặp mặt nhau một lần trong năm.

Nhưng, tình yêu của tôi dành cho anh có mãnh liệt đến cỡ nào cũng không làm xoay chuyển được gì.

Truyền thuyết mãi chỉ là truyền thuyết.

Cuộc đời thì lại khác, nó mặc sức nỗ lực của ai đó, mà tiếp tục trà đạp dày vò  họ.

Nó sẵn sàng chia cắt, dập tắt đi tình yêu đôi lứa cháy bỏng, bởi nó đâu có mất mát gì.

Thật độc ác, và tàn nhẫn...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cái giá lạnh của mùa đông cũng không thể ngăn lại những tia nắng ấm áp đang gồng mình chiếu xuống.

Không biết giờ này anh đang làm gì, ở nơi đó có lạnh như ở đây hay không.

Tôi ghé vào cửa hiệu quen thuộc, mua một bông hoa hồng Louise Odier - loài hoa anh thích nhất.

Anh đã từng ví tôi như một đoá hoa L.O nở rộ vào một sớm ban mai, chỉ vì mùi hương trên người tôi thực dễ chịu, giống như mùi hương bát ngát nó toả ra vậy.

Tôi không tự chủ được mà nở một nụ cười, khi nghĩ đến anh, tôi đều sẽ tự mình cười, chẳng vì lí do đặc biệt gì.

Tôi đang trên đường đến gặp anh, là lần gặp đầu tiên sau gần hai năm, chính xác hơn là 506 ngày chúng tôi xa nhau.

Giống như bất kì những cặp đôi khác, tôi đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho buổi hẹn hò của mình.

Tôi bận trên người chiếc áo phông trắng tinh, là chiếc áo anh thích. Tôi mặc một chiếc quần jean xanh, là chiếc quần đã cùng anh đi mua sắm. Tôi mang đôi giầy adidas superstar trắng vạch kẻ đen, là đôi giầy anh mua tặng nhân ngày sinh nhật của tôi. Tôi đơn giản sịt một chút nước hoa, là hương thơm khiến anh phát nghiện.

Anh sẽ thích bộ dạng này của tôi chứ? Trông tôi cũng không đến nỗi quá tệ, đúng không?

Những làn gió lạnh buốt phả vào mặt, tôi tận hưởng nó cho đến khi bác tài xế nhìn tôi với ánh mắt kì thị, tôi khẽ gượng cười rồi kéo kính xe xuống.

"Cậu không lạnh sao?" - bác nhìn tôi khá ái ngại.

Tôi nghiêm túc lắc đầu, nhưng chỉ là đang tự lừa mình dối người. Sao mà có thể ấm áp được trong tiết trời 0•c này chứ, nhưng biết làm sao được, vì đây là bộ đồ anh thích nhất mà, tôi chỉ muốn xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo nhất trước mặt anh thôi.

Xe dừng lại ở một vùng ngoại ô, cách thủ đô Seoul chừng 20km.

Trước khi đi, tôi đã tự chấn an bản thân mình, nhưng lại không tránh khỏi hồi hộp, tim tôi giục dã đánh liên hồi, như đòi nhẩy ngay ra khỏi lồng ngực.

Chân bước đều đều đến nơi hẹn, tôi bất an lo lắng vì vô số điều, đại não truyền đến cả nghìn câu hỏi.

Chắc anh sẽ thích bộ dạng của tôi chứ?

Chắc anh sẽ không mắng tôi chỉ vì tôi ăn mặc phong phanh đâu, nhỉ?

Cũng lâu rồi không gặp, anh vẫn còn nhớ đến tôi chứ?

Thời gian qua anh sống tốt không?

Có khi nào nhớ đến tôi hay không??

Và, không biết, anh còn yêu tôi hay không...

Tôi sẽ không tự mình biết được đáp án, nếu như không hỏi anh.

Tuyết vì ánh nắng ấm áp chiếu xuống nên đã tan ra vài phần, đường cũng do đó mà hơi trơn một chút.

Thế nhưng, tôi lại không mảy may để ý, trong tâm chí lại chỉ hướng đến mình anh, muốn thật nhanh được gặp mặt anh mà thôi.

Hẹn hò ở một nơi yên bình, cách biệt trốn xa hoa xô bồ cũng không phải điều quá tệ, nhiều khi lại có cái thú vị của nó.

"Đợi em đã lâu chưa, Xán Liệt?"

"Xin lỗi vì đến muộn" - tôi nhìn anh, gãi đầu gãi tai ngỏ ý xin lỗi.

Anh đang cười.

"À, anh cũng biết hôm nay là ngày gì đúng không??"

Anh không đáp lại, vẫn chỉ nhìn tôi mỉm cười.

"Không muốn trả lời thì em sẽ nói vậy" - tôi bĩu môi vờ như đang nũng nịu anh.

"Là sinh nhật anh còn gì, 27/11"

"Em đã cố canh giờ thật chuẩn để đến đây đúng 11h27p, nhưng anh biết đấy, em không giỏi tính toán trước, nên không hề nghĩ đến phương án kẹt xe"

"Anh không trách em chứ?"

Anh vẫn vậy, nhìn tôi cười, nụ cười xán lạn khiến tôi say mê.

"Xem em mang gì cho anh này" - bó hoa giấu sau lưng nãy giờ được tôi từ từ đưa ra trước mặt, giơ lên tặng anh.

"Anh biết mà, em không giỏi chọn quà"

Tôi có phần hơi ái ngại, xấu hổ, nhưng rồi lại nghĩ ra gì đó:

"À, em vẫn còn một món quà nữa, không biết là anh thích hay không, nhưng đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng đâu"

"Anh muốn biết sao? Bí mật, em không tiết lộ đâu" - tôi đưa ngón trỏ lên miệng, cười đùa cố ý trêu trọc anh.

Anh vẫn rộ lên cười, nụ cười khiến tôi mê mẩn, nụ cười mà hàng đêm tôi vẫn nhớ đến.

"Phác Xán Liệt, anh nói gì đi chứ"

Tôi khó khăn nặn ra một nụ cười, nhưng sao khó quá, mắt chắc vì gió thổi nên mới cay như vậy.

Tôi ngồi xuống bên anh, dựa vào anh. Một giọt nước mắt hình như đã rơi ra, tôi vội gạt phắt đi nó.

Anh vốn không thích nhìn tôi khóc, với cả ai đời lại đi khóc lóc trong buổi hẹn hò bao giờ.

Mọi kí ức như ùa về, lần gặp gỡ đầu, những lần hò hẹn trước đây, những lời anh hứa hẹn, mọi thứ vẫn rõ như in trong trí óc tôi. Thời gian vốn không thể rửa trôi nó.

Tim tôi đau quá...

"Phác Xán Liệt, anh còn nhớ không? Tại hộp đêm định mệnh đưa em và anh đến bên nhau đó" - tôi liếc nhìn anh.

Cha mẹ mất năm tôi 16 tuổi, tôi sống với dì cho đến năm 18 tuổi, từ đó tự mình ra ngoài xã hội kiếm việc làm thêm.

Xã hội xô bồ, một thân một mình bé nhỏ cố chen chân để kiếm lấy miếng cơm manh áo, mọi người thường gọi tôi là "Biện đa năng", tôi cũng không hiểu rõ về biệt danh đó lắm, có thể là do tôi có thể làm mọi việc chăng?

Rửa bát ở quán cơm, tôi đã làm. Đưa báo giao sữa, tôi đã thử. Khuôn vác hàng hoá, tôi đã từng. Trăm công nghìn việc, tôi chẳng cho mình thời gian ngủ quá 5 tiếng một ngày.

Giống như những người bình thường khác, tôi cũng có mơ ước riêng. Tôi muốn làm một bác sĩ giỏi, kiếm một cô vợ đảm đang, sau đó sẽ sinh lấy những đứa trẻ xinh xắn, cùng chung sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Ròng rã suốt 2 năm trời, tôi kiếm đủ số tiền có thể tự nuôi mình học, thi đỗ trường Y. Vì là kì học mới nên tôi sẽ phải học 2 ca, sáng và chiều.

Buổi tối lại tương đối rảnh, nên tôi tranh thủ xin làm thêm ở một câu lạc bộ đêm, và thật tình cờ, nó là club dành cho gay.

Tôi gặp anh cũng chính tại nơi đó, tôi tin chắc đây là do ông trời sắp đặt.

Ngày đó, anh bận trên người một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc nâu được hớt gọn lên lộ ra khuôn mặt đẹp một cách hoàn mĩ, mê mị.

Anh uống hết chai này đến chai khác, đôi chân mày nhiều khi không tự chủ được sẽ cau lại, miệng đôi lúc sẽ lại nhếch lên tự cười.

Bất kì hành động nhỏ nào của anh cũng  lọt vào tầm mắt của tôi, cho đến khi anh nhận ra điều này, anh khẽ ngước lên đối diện nhìn tôi chằm chằm, biểu tình khó hiểu.

Ánh mắt của anh cuốn tôi vào cơn say, nó ôn nhu nhưng sâu thẳm bên trong lại ánh lên nỗi buồn bã.

Đêm đó cũng là đêm định mệnh, anh cướp đi sự trong trắng của tôi. Anh điên cuồng chiếm lấy tôi như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, mãnh liệt và cuồng bạo.

Trong cơn say, anh lại vô tình gọi tên ai đó, cái tên xa lạ mà không phải tôi.

Tôi đau, thực sự đau. Nhưng làm sao được, tôi đã lỡ si mê anh mất rồi.

Những ngày sau đó, tôi đều đều ở bên anh. Trong đêm tối, anh luôn điên cuồng trong ân ái cùng tôi, hoà vào làm một với tôi. Nhưng khi xong việc, anh lại chỉ quay lưng về phía tôi mà ngủ thiếp đi.

Tôi đã thực mong chờ một vòng tay âu yếm từ anh, để rồi lại thất vọng.

Tôi biết, người anh yêu không phải tôi. Tôi biết, người anh yêu đã mãi không còn trên cõi đời này.

Nhiều khi, tôi nghĩ mình vì mù quáng yêu anh mà đã trở thành một con quỷ vô nhân tính. Tôi cố gắng cướp lấy anh từ tay của người đã khuất, thậm chí đôi lần tôi thầm cảm ơn trời đất vì đã mang người kia ra đi mãi mãi.

Nhưng tất cả sự cố gắng của tôi, đổi lại đều là những biểu tình lạnh lùng của anh. Tôi thật đã thất bại thảm hại rồi, thậm chí còn thua cà người chết.

Đêm, anh sẽ ở bên tôi, trao cho tôi những nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt mà giao hợp với tôi.

Ban ngày, anh lại trở về với bộ dạng nguyên bản của mình. Anh sẽ phớt lờ những gì tôi nói, những hành động cố gắng gần gũi với anh của tôi.

Có lần anh đi công tác cả tháng trời, thậm chí một cuộc gọi từ anh cũng không có, tôi lại không đủ dũng khí gọi trước, sợ sẽ làm phiền anh, sợ sẽ vì đó mà khiến anh ghét tôi.

Tình yêu tôi dành cho anh mãnh liệt đến cỡ nào, điều đó chẳng cần phải bàn cãi. Nhưng, một chút tình cảm từ anh, tôi đều không cảm nhận được.

Trong tình yêu, người yêu nhiều hơn sẽ là kẻ bại trận.

Hai năm sống chung, tôi đã quá mệt mỏi, thực sự đã quá giới hạn chịu đựng.

Tôi từng cho rằng, chỉ cần được ở bên anh đã là điều may mắn nhất trong cuộc đời, nhưng sự thật lại không phải vậy.

Có lẽ, anh chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi để giải toả phiền muội, hay nhiều hơn cũng chỉ là thứ để thoả mãn dục vọng trong anh.

Tôi nhớ, những lần tôi tỏ tình, anh sẽ không nói gì, cũng chẳng từ chối, chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng.

Sau đó, sẽ dẫn những cô gái quyến rũ đến nhà trêu đùa trước mặt tôi, hoặc sẽ cả tháng trời không thèm nhìn tôi đến một lần.

Đó là tất cả những gì tôi chịu đựng suốt 2 năm, mọi điều tôi đều có thể nhẫn nhịn, duy chỉ có ánh mắt anh hướng đến tôi luôn là điều ám ảnh trong tôi mà thôi.

Là thương hại? Là ghét bỏ? Hay là khinh bỉ? Tôi đều không biết, cũng không dám mở miệng ra hỏi.

Sống trên đời này còn có nghĩa gì, khi anh không hề quan tâm đến sự tồn tại của tôi?

Tôi cầm một con dao sắc cứa ngang qua cổ tay, nỗi đau thể xác cũng đâu thể sánh bằng nỗi đau tâm gan.

Thế rồi, mùi thuốc sát trùng sộc thằng vào sống mũi, tôi mê man nhưng cũng đủ nhận ra một bàn tay đang nắm trọn lấy tay tôi, nó ấm áp mà cũng rất đỗi quen thuộc.

Tôi cố mở mắt, hình dáng tiều tuỵ của anh khiến tôi không khói ngỡ ngàng, hình như anh đã khóc.

Anh vẫn không biết rằng tôi đã tỉnh, mắt vẫn dính chặt vào vết thương được băng trắng, rỉ ra chút máu tươi của tôi.

Mọi lời nói khi đó của anh, tôi đều nhớ như in, không cho phép mình quên bất kể chỉ là một từ nào.

Anh nói, anh yêu tôi.

Anh nói, vì cảm thầy có lỗi với người trước mà anh không thể đến được với tôi.

Anh nói, anh không muốn làm thương tổn tôi.

Anh nói, vì tôi mà anh đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Anh nói, anh đau đớn vì tôi.

Anh nói, anh xin lỗi tôi.

Anh còn nói, sau này sẽ đối xử thật tốt với tôi.

Và anh hứa, sẽ ở bên tôi bù đắp cho thương tổn tôi phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Lần đầu tiên tôi thấy anh nói nhiều đến vậy.

Cũng là lần đầu tiên sau hai năm tôi khóc vì hạnh phúc thay vì đau đớn.

Sau đó, anh thực đã làm như những gì anh nói. Chúng tôi đã có quãng thời gian thật hạnh phúc bên nhau.

Tôi trân trọng từng giây phút khi được ở bên anh, đắm chìm và tận hưởng nó.

Anh dành nhiều thời gian bên tôi hơn, và tôi phát hiện ra anh là một người cực kì lãng mạn, khác hẳn với vẻ bên ngoài.

Anh luôn chuẩn bị những điều bất ngờ cho tôi, những món quà tôi thích, những buổi hẹn ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng rồi, cuộc sống lại không cho ta trọn vẹn bất kì những gì ta muốn.

Tôi phát hiện, anh là một ông trùm của băng nhóm xã hội đen khét tiếng. Trong một lần vì bất an lo lắng, một phần do tò mò, tôi đã tự mình lái xe theo anh.

Trong xe nhìn ra, tôi thấy chỉ đơn giản là hai người đàn ông đứng cách nhau chừng 2m, đang đàm phán gì đó.

Gương mặt anh cực nghiêm túc, lại có điểm hơi lo lắng.

Vô tình, ánh mắt tôi hướng đến một người từ phía xa, sau lưng anh, đang cầm khẩu súng mà ngắm đến.

Không kịp suy nghĩ gì cả, tôi không do dự mà lao ra ôm trọn lấy anh.

Thế rồi, *bùm*, cả người tôi như mất hết sức lực mà ngã quỵ xuống, đắm chìm trong màn đêm mù mịt.

Sau đó, tôi đều không biết gì, nghĩ rằng tôi đã thực sự tiêu đời.

Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, nhưng tôi đã không còn quen với ánh sáng, mắt đau nhói khi cố gắng mở ra nhìn.

Người đầu tiên tôi mong muốn được nhìn thấy, lại không có ở đây.

Cô y tá nào đó hoảng hốt, vội chạy đi gọi bác sĩ đến.

Kiểm tra qua một lượt, tôi biết rằng mình bị bắn trúng vào tim, tưởng chừng đã không qua khỏi. Nhưng may mắn, ai đó đã hiến tặng tim mình để thay cho tôi.

Hơn một tuần sau, tôi chính thức xuất viện. Điều kì lạ là anh lại chẳng đến thăm tôi, khiến tôi đứng ngồi cũng không yên.

Tôi tìm đến nhà anh, vẫn ngôi biệt thự xa hoa rộng rãi có sân vườn và một chiếc bể bơi cỡ vừa phía trước.

Tôi bước vào, yên tĩnh đến lạ thường.

Cổng ngoài có tiếng động, tôi vui vẻ chạy ra vì nghĩ là anh, nhưng rồi lại thất vọng.

Hai người trung niên một nam một nữ bước vào, nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.

Đó là cha mẹ của anh, tôi không biết, chỉ vì anh chưa bao giờ kể về họ.

Thế rồi, những gì họ nói như một nhát dao đâm xuyên qua tim tôi, à không, bây giờ thì nó là tim của anh thì đúng hơn.

Phát súng chí mạng kia gần như đã cướp đi mạng sống của tôi, nhưng anh lại không cho phép ông trời làm vậy.

Tôi đã sợ hai người họ trách móc ghét bỏ tôi, nhưng họ không làm vậy. Trên khuôn mặt họ ánh lên nỗi buồn, nhưng lại cố gắng mỉm cười với tôi.

Tôi đoán chắc rằng anh đã nói gì đó với họ, hoặc nhờ họ cố chấn an tôi.

Rồi bà đưa cho tôi một tờ giấy gấp làm tư, là bức thư anh viết cho tôi. Tôi nói chuyện với họ một lúc rồi cũng xin phép ra về.

Tôi cũng chẳng còn nhớ rằng tôi đã khóc bao nhiêu ngày sau đó, đã nhịn bao nhiêu bữa cơm.

Bức thư cuối anh để lại giằng xé tim gan của tôi ra từng mảnh, khiến tôi chìm ngập trong nỗi đau đớn.

Vì không thấy anh đến thăm, thậm chí tôi đã từng nghĩ rằng anh không còn quan tâm đến tôi nữa.

Thật ngu ngốc, tôi nhận ra rằng trước giờ tôi không hề thấu hiểu anh, nhưng anh lại hiểu rõ tất cả những gì về tôi.

Tôi từng cho rằng, tôi là người nặng tình nhất, nhưng có lẽ tôi đã thực sự nhầm to rồi.

"Gửi Biện Bạch Hiền - người anh yêu nhất trên thế gian.

Có lẽ khi em đọc được bức thư này, anh đã không còn trên cõi đời này nữa.

Anh không giỏi nói ra những lời đường mật, anh biết vì thế sẽ khiến em hoài nghi nhiều về tình cảm của anh.

Nhưng, anh cần phải nói rõ điều này trước khi quá muộn.

Anh yêu em, Biện Bạch Hiền.

Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, anh vẫn sẽ chọn em.

Gặp được em, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

Xin lỗi em, vì những thương tổn anh gây ra.

Và xin lỗi em, vì đã không giữ trọn được lời hứa.

Hứa với anh, hãy sống thật tốt.

Anh muốn nói với em nhiều điều lắm, nhưng sợ rằng nếu còn chần chừ nữa thì ai đó sẽ lại cướp em đi mất.

Thời gian không còn nhiều.

Anh ngủ trước đây.

Vậy nhé, Tiểu Bạch nhỏ bé của anh.

Nếu có thể, hãy quên anh đi...

Yêu em, vạn lần yêu em.

- Phác Xán Liệt"

"Xán Liệt ngốc, anh nói xem, làm cách nào em có thể quên được anh?" - tôi nhìn vào di ảnh của anh, bất giác nở một nụ cười.

Ngọn cỏ lau cạnh anh theo gió khẽ động nhẹ, như thay anh trả lời câu hỏi từ tôi.

Tháng ngày trôi qua, không có giây phút nào tôi thực sự sống một cuộc sống đúng nghĩa.

Tôi muốn cho anh thấy một hình ảnh thật mạnh mẽ của tôi, để nơi chín suối, anh sẽ mỉm cười mãn nguyện khi trông thấy tôi.

Tôi gồng mình, đi làm thêm, đi học, thậm chí không cho mình nghỉ ngơi đến một giây phút nào. Tôi luôn bắt mình phải bận rộn, để không nghĩ về anh nữa.

Nhưng mọi sự cố gắng đều đổ xuống sông xuống biển. Tôi nhận ra rằng, tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên.

Đời người không phải là dài, nếu người khác luôn tất bật sống vội vã, quý trọng từng ngày được sống, thì tôi lại ngược lại.

Đối với tôi, sống chính là một cực hình đau đớn nhất trên thế gian. Được ở lại, đó không phải là một đặc ân.

Nếu đã không còn anh, thì sống trên đời, còn có nghĩa sao?

"Em nhớ anh quá, Xán Liệt"

Từ trong túi quần, tôi lấy ra một viên thuốc đã chuẩn bị sẵn từ nhà. Không chần chừ, đưa lên miệng ngậm lấy, tận hưởng nó.

Thực chất, nó có vị gì tôi cũng chẳng rõ, nhưng nó khiến tôi mãn nguyện đến lạ thường.

Tôi từ từ dựa đầu vào anh, mắt theo đó hơi trùng xuống.

"Em buồn ngủ quá, Xán Liệt à"

Tôi mơ màng, chìm đắm trong nơi nào đó bao trùm duy chỉ một màu đen kịt.

Ánh sáng phía xa rực sáng khiến tôi nheo mắt lại.

Là anh, cuối cùng anh cũng xuất hiện.

Một bóng hình quen thuộc tiến lại gần tôi, gương mặt anh tuấn đang rạng rỡ mỉm cười.

Tuyết đang rơi...

Vòng tay anh ôm trọn lấy thân thể đang run lên vì lạnh của tôi, từ từ đặt lên môi tôi một nụ hôn, là nụ hôn ngay cả trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến.

Bên má một giọt nước nóng hổi rơi xuống, chắc tôi lại khóc rồi.

Anh nhìn tôi, đưa tay gạt nó đi. Cảm giác thật chân thật, tôi ôm chặt lấy anh, sợ rằng nếu buông anh sẽ lại đi mất.

"Ngốc, anh ở đây" - anh đưa tay lên xoa đầu tôi, nước mắt tôi không ngưng được mà cứ thế tuôn ra.

Như có gì nhói lên trong tim, tôi mặc kệ, chỉ cần được bên anh, vậy là đủ.

"Này, buông anh ra, khó thở quá"

Anh nói, khiến tôi giật mình nhưng lại lắc đầu lia lịa.

"Anh không đi đâu nữa, sẽ ở đây với em mãi mãi"

"Anh chắc chứ? Sẽ không lừa em"

"Thề có chúa"

"... Anh yêu em, Biện Bạch Hiền..."

Tôi và anh, hai người như dung hoà làm một.

Ngưu Lang và Chức Nữ cảm phục được Vương Mẫu.

Tình cảm của tôi mãnh liệt đến mấy cũng không xoay chuyển được gì.

Vậy thì có sao chứ? Nếu ông trời nhất quyết phủ nhận tình cảm của tôi, thì tôi sẽ sẵn sàng chống lại ý trời.

Vì tình yêu, không có gì là không thể. Vì anh, tôi có thể làm bất kì điều gì.

Cỏ cây bị che phủ bởi lớp tuyết trắng buốt...

Trên ngọn núi nọ, một cậu thanh niên áo phông trắng quần bò jean đang ngồi đó, đầu nhẹ nhàng dựa vào ngôi mộ mà thiếp đi, trong lòng giữ khư khư khung ảnh của một chàng thanh niên khác đang mỉm cười, trên khoé mắt cậu thanh niên còn đọng lại vài giọt nước. . .

"Xán Liệt, anh thích món quà này chứ?"

"Xán Liệt, cho em đến bên anh, nhé . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro