Đồ ngốc, Tớ yêu cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: HyunJi

Fic: Đồ ngốc, tớ yêu cậu

Rating :M

Pairing: ChanBaek

Thể loại: Ngọt

Thế thôi, vào fic luôn này!

-----------------------------------------

"Chanyeol! Đợi tớ với!", Baekhyun vừa chạy hết công sức vừa hô hoán ầm ĩ. Tan học xong lúc nào Chanyeol cũng đợi ở trước cổng trường để chờ Baekhyun, vậy mà lần nào Baekhyun cũng muộn ít nhất khoảng 20 phút.

"Sức chịu đựng của tớ chỉ có thế thôi! Từ nay cậu tự đi mà về nhà một mình, tớ không chờ cậu nữa đâu!", Chanyeol nói, nhưng vẫn bước đi mà chẳng thèm quay mặt lại.

"Tớ xin lỗi mà, lần sau..."

"Lần sau cái gì mà lần sau! Cậu có biết tớ đã ngán ngẩm với cái 'Lần sau' của cậu lắm rồi không!? Không lằng nhằng gì nữa, cậu tự về đi, tớ đỡ phải đi cùng một thằng con trai gái tính như cậu!"

"Hứ! Nhớ đấy nhá, cậu nói rồi đấy nhá! Gái tính á? Được rồi, tớ tự về, để cho cậu được thoải mái!", Baekhyun đáp, tỏ ra khá bất ngờ vì lời nói của Chanyeol. Gái tính cái gì chứ! Người ta men thế này cơ mà, chỉ là cái ba lô với mấy cuốn tập in hình Hello Kitty thôi mà!

Chanyeol, sau khi nói xong một câu gây đau lòng bà con, cậu còn chẳng thèm quan tâm đến Baek bé bỏng vẫn đang thui thủi một mình đi sau.

"Tại cậu ấy lúc nào cũng trễ giờ đó chứ!", Chanyeol vừa đi vừa lẩm bẩm. Về nhà Chanyeol và Baekhyun đều phải đi cùng một hướng, nhưng lần này mỗi người một làn đường, chẳng thèm nhìn nhau luôn!

Ngay khi về nhà, Baekhyun đã lôi chiếc điện thoại ra và nhắn tin ngay cho Chanyeol,

- Này cậu, tớ biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho tớ đi, đi về một mình sợ lắm í~ buing buing *bày đặt aegyo luôn rồi kìa*

- Không!

- Này, quá đáng vừa thôi, người ta đã xin lỗi rồi nhá!

- Muốn tớ đi về cùng cậu thì mua Rilakkuma đi, loại to í!

- ...ờ..cũng được!

Sự thật là Chanyeol đang sưu tầm một nhà toàn Rilakkuma to nhỏ lớn bé gì có hết. Nhưng mà Chan cũng muốn có thêm Riri!! Baek thì kiểu gì chẳng mua, vì cứ chỉ cần làm hoà với chan thôi là cái gì cậu cũng chấp nhận hết *mặt dâm*.

"Bing Booong, Bing Boong", chuông nhà Chanyeol kêu ầm ĩ. Vì ở nhà một mình nên không ai ra mở cửa, cậu lại phải chạy vọt xuống tầng 1 để mở cửa.

Chẳng có ai hết, chỉ có mỗi một thùng cát-tông to đùng được đặt ngay cạnh góc sân. Trên thùng có chữ "Byun BaekHyun" to đùng.

"Ông tướng này lại thừa tiền đây, nhà cách nhau có 100m mà bày đặt gửi bưu điện!", Chanyeol vừa nói vừa cười đắc ý, biết chắc chắn trong thùng là Rilakkuma yêu quý loại to đùng!

"Ủ uôi, đúng loại tớ thích í cậu ạ! Thế này mai tớ chờ cậu 1 tiếng cũng được!! Huhu, cảm ơn Baekkie nhiều lắm ~",ngay lập tức dòng tin nhắn sến sẩm này được gửi đến Baekhyun. Thấy Riri là Chanyeol thay lòng đổi dạ luôn, nói chuyện thụ muốn chết hà!

Họ là như vậy đấy, giận rồi lành, giận rồi lành. Nhưng đâu ai biết mối quan hệ của họ còn nhiều hơn mức tình bạn...

2 năm trước...
"Này Chanyeol! Đây là Baekhyun, bạn thân nhất trần đời của tớ!", Sehun vui vẻ giới thiệu hai người với nhau. Cả hai đều là bạn thân của Sehun, nhưng đây là lần đầu tiên Chanyeol và Baekhyun gặp nhau.

"Chào cậu! Tôi là Chanyeol, rất hân hạnh được làm quen với cậu!"
"Còn tôi là Baekhyun!"

Lần đầu hai người gặp mặt xấu hổ lắm, cứ đứng nhìn nhau mãi mà chẳng nói gì. Mà mỗi lần nghĩ lại chuyện xưa cả hai lại cười khúc khích. Dần dần Chanyeol và Baekhyun trở nên thân thiết hơn, giờ Sehun cũng đã bị ra rìa, cũng tại vì cậu đã có một cô bạn gái xinh đẹp và nết na ở bên cạnh quan tâm chăm sóc rồi!

End flashback

Ngay từ đầu khi gặp Baekhyun, Chanyeol đã có một cảm giác gì đó rất lạ. Cái dáng người mỏng manh ấy, cái khuôn mặt trắng bóc dễ thương ấy, nhìn chỉ muốn che chở và chăm sóc ngay mà thôi!
Đêm hôm ấy, Chan nằm ôm chặt bé Rilakkuma mới tinh, không ngủ mà suy nghĩ linh tinh.

- Nhìn đi nhìn lại thì thấy Baekhyun cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ!? Tính con gái này, da trắng này, đi học còn bôi son màu nude nữa. Nhiều lúc thấy dễ thương chết mất!! awwww - Chanyeol nằm nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ vẩn vơ~~

- Ê này đừng nói mình "thích" cậu ấy rồi nha! Con trai cả thôi mà! Bạn thân thôi mà nhở~
Lảm nhảm xong một hồi Chan ngủ thiếp đi.

"Tò tí te tò tí te tí tí te te~"
Chuông báo thức nhà Chanyeol kêu ầm ĩ. Hôm nay là thứ 7, là ngày Chan hẹn Baek đi chơi công viên. Chanyeol nhảy vọt ra khỏi giường,chạy thẳng vào nhà vệ sinh, rửa mặt, đánh răng rồi thay quần áo luôn. Vì hôm nay là "buổi hẹn đầu tiên" nên cái gì Chan cũng phải đẹp hết á~

Bên nhà Baek...
"Chát!"

Chiếc đồng hồ báo thức bị Baek ném một phát xuống sàn nhà.

"Hôm nay thứ 7 mà, sao phải dậy sớm thế!?", Baek nhắn tin cho Chanyeol sau khi đã tỉnh ngủ bởi cái nhạc chuông đáng ghét mà Chan đã đặt khi vào phòng Baek chiều qua.

"Vậy còn Công viên Yongsan thì sao?😏😏", Chan nhắn lại với giọng điệu đểu không chịu nổi :3

"À ừ nhở, quên mất! Xin lỗi nhá tớ đến ngay!"

- Hứ! Suốt ngày quên😒

Sau khi nhớ ra Yongsan, Baek chạy ầm ầm khắp phòng tìm quần áo, nhìn cứ như sắp chết đến nơi. Ai cũng biết nơi yêu thích của cậu là Yongsan mà~ 2 tiếng sau Baekhyun có mặt ở nhà Chanyeol...*đến muộn thế này bị chửi chắc luôn!*

- Đi thôi cậu!

- Ơ, tớ đến muộn thế này mà cậu không giận à?

- Làm gì phải tức với cậu chứ!? Baekhyun tuyệt nhất mà~"

" Thằng cha này hôm nay bị làm sao vậy trời? Nói chuyện ngọt sớt thế nhỉ!?", Baekhyun nghĩ thầm nhưng mà thôi kệ, sắp được đi chơi rồi nên cậu chẳng quan tâm mấy!

"Đến chỗ tàu cao tốc đi!", Chanyeol phàn nàn sau một hồi ngồi ngựa gỗ với xích đu.

"Thôi!! Sợ lắm, vừa cao vừa nhanh nữa! Không đi đâu!"

"Con trai gì mà nhát gan thế! Nhìn kia kìa *chỉ chỉ*, mấy đứa con gái vẫn chơi bình thường đấy thôi! Chẳng đáng mặt nam nhi gì cả!"

Vì cái câu nói của Chan mà Baek chui tọt vào khu bán vé mua luôn 2 vé tàu cao tốc. Baek ghét nhất là bị gọi là nhát gan cho dù cậu nhát như thỏ đế!

"Á á á à á", khách trên tàu hú hét ầm ĩ, Baekhyun cũng nhập hội.

"Trò này vui Baek nhờ!", Chanyeol phải hét lên vì đang ở trên cao nên Baek không nghe được.

"V..vui c..cái g..ì sợ muốn ch..chết r..ồi này!!!", Baek nhắm mắt, nắm chặt tay Chan, hồn vía chắc chẳng còn khi mà đi hết cả chuyến luôn quá.

"Đừng bao giờ đưa tớ đến chỗ đấy nữa", Baekhyun chân tay đờ đẫn, còn chưa biết đang sống hay chết rồi.

"Vui thế còn gì nữa!", cái giọng tơn hớn của Chanyeol làm Baek bực mình, nhưng mà trong lòng Chan vẫn đang còn đỏ má vì cái khúc được Baek nắm tay từ nãy kìa!

***Chan thích Baek! Là thích chứ không đơn giản là mỗi quan hệ bạn bè thân thiết đâu! Con trai thích con trai à!?? Tình yêu là một thứ phức tạp không thể hiểu nổi! Baekhyun lại ngây thơ không biết Chan nghĩ gì..Vậy giấu giếm đến bao giờ đây?
"Mình quyết định rồi! Thích là phải thổ lộ, không được giấu, giấu sẽ làm mất thời gian! Mình cũng lớn rồi, đủ lớn để quyết định về chuyện tình yêu! Mình thích cậu ấy! Thích cậu ấy chết mất!!!"***

*liêu xiêu* Tự nhiên Chanyeol thấy choáng váng, tim đập nhanh bất thường.
"Cậu có sao không Chanyeol?", Baekhyun lo lắng.

"Tớ không sao mà, chỉ là hơi chóng mặt sau khi đi tàu cao tốc một tí thôi à! Chúng ta ra chỗ kia mua đồ ăn rồi đi về nhé!"

"Ừ, trời nắng, chắc cậu vị cảm rồi, nhanh rồi về khỏi sốt thì chết!"

Sau một ngày đi chơi rõ mệt, vì muốn ở với Baek thêm nên Chan đã gọi điện xin bố mẹ ngủ qua nhà Baekhyun.

"Này tớ tắm trước nhá!", Chanyeol nói sau khi lấy quần áo, khăn tắm đầy đủ.

"Ừ, cứ tự nhiên, tớ tắm muộn lắm!"

Sau khi cả hai tắm xong, Chan gọi Baek vào phòng.

"Này cậu làm gì thế!!!!" Bỏ tớ ra ngay!!", Baek hét ầm khi bị Chan ép chặt vào tường.

"Cậu thực sự không nhận ra à? Thực sự không cảm thấy gì ư?"

"Cái gì chứ! Bỏ ra!"

Chanyeol vẫn không chịu buông tha cho Baekhyun bé nhỏ, vì cậu rất yếu nên không tài nào thoát ra khỏi Chanyeol được.

"Tớ thích cậu đấy!!"

"C..cái gì c..ơ?", Baekhyun bị sốc đến mức không nói thành lời.

"T..tớ thi..thích cậu t..từ lâu l..ắm rồi, Byun Baekhyun..."

Chanyeol thả lỏng hai cánh tay đang giữ Baek và gục xuống.

"Này!! Park Chanyeol!! Cậu bị làm sao vậy?? Park Chanyeol à, cậu nghe thấy tớ nói gì chứ!?"

***Chanyeol đã tắt thở..Cậu bị bệnh, bệnh nặng lắm! Nhưng giấu, vì cậu sợ mọi người sẽ lo lắng. Bệnh lâu lắm rồi, tháng nào Chanyeol cũng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. 2 tuần trước, bác sĩ đã nói cậu phải ở lại dưỡng bệnh, nếu không thì sẽ có thể đột tử trong một ngày không xa. Nhưng Chanyeol không chịu, cậu nói cậu sẽ ổn thôi, nói rằng sẽ uống thuốc đầy đủ. Chanyeol biết mình sẽ chết, ngay ngày hôm nay. Cậu biết hôm nay là ngày cuối cùng được ở với người mình yêu, nhưng được thổ lộ những gì giấu trong tim mình là cậu đã hạnh phúc lắm rồi...***

Baekhyun tìm thấy một tờ giấy mà Chanyeol đã viết từ trước ở trong túi áo cậu.

"Chào Baekhyun,
Cậu đang đọc bức thư này đúng không? Xin lỗi vì đã giấu cậu về bệnh của tớ trong thời gian qua. Tớ đã không muốn để cậu phải lo lắng. Đừng lo cho tớ nhé! Giờ tớ đã ở một nơi khác, nơi mà tớ không phải suy nghĩ về bất cứ chuyện gì nữa. Ở đây tớ sẽ được nhìn thấy cậu hàng ngày, đừng nghĩ về tớ, hãy lo cho việc học của cậu. Tương lai cậu còn dài, và tớ rất tự hào về Baekhyun! Hãy sống tốt, để không phụ lòng Chanyeol này nhé! Tình yêu là một chặng đường dài đầy mất mát và thương đau. Nhưng nếu tình yêu đó dành cho em, anh sẽ chịu đựng được tất cả những vết thương mà nó mang lại! ANH YÊU EM, BYUN BAEKHYUN À!"

"Đồ ngốc! Tại sao chứ! Tại sao cậu lại bỏ tớ đột ngột như thế này! Tại sao cậu không cố chịu thêm một chút nữa, để nghe tớ nói! PARK CHANYEOL!!! EM CŨNG YÊU ANH NHIỀU LẮM!!"

Baekhyun ngã gục. Cậu khóc, khóc hết nước mắt. Baekhyun yêu Chanyeol nhiều lắm! Không thứ gì có thể chữa lành được vết thương này. Nhưng theo lời Chanyeol, cậu sống tốt, cậu sẽ cố gắng tất cả để làm Chanyeol thêm tự hào.

11 năm sau...
Baekhyun trở thành một doanh nhân thành đạt.

"Như lời hứa, em đã cố gắng hết sức để bỏ qua những chuyện đau thương, để cho anh tự hào, giờ anh vui không?", Baekhyun nhìn lên trời với ánh mắt long lanh.

"Có chứ, anh vui lắm chứ!"

"Chanyeol??? Là anh đấy ư?", Baekhyun giật mình thảng thốt nhìn quanh.

"Ừ, là anh đây. Thần chết Chanyeol đây! Anh đến là để đưa em đi, để chúng ta có thể sống trọn đời bên nhau..."

"Em đã nói rồi, sẽ yêu anh mãi, hãy mang em đi, như vậy em sẽ không phải nghĩ suy gì nữa, chỉ bên cạnh anh thôi..."

Cả hai nhìn vào nhau một lúc. Đã hơn 11 năm rồi Baekhyun chưa được nhìn thấy Chanyeol, nước mắt cậu từ từ ứa ra. Chanyeol ôm Baekhyun nhỏ bé vào lòng, xoa đầu cậu, và cậu khóc như một đứa trẻ.

"Không khóc nữa, có anh ở đây rồi. Em đã làm việc quá sức rồi, bây giờ sẽ là thời điểm em được nghỉ ngơi, bên cạnh anh, em sẽ không cần phải sợ gì hết!"

"Em nguyện sẽ làm tất cả những điều gì mà ông trời sai bảo để được ở bên cạnh anh!"

Rồi Park Chanyeol ôm lấy linh hồn Byun Baekhyun mang đi, để lại thân xác nhỏ bé, yếu đuối ấy lại nơi phòng ngủ tăm tối năm xưa...

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Hết rồi aaaa~Đây là lần đầu tập tành viết fic linh tinh, nếu có sai sót mọi người nhớ comment nha, mình sẽ sửa chữa✌️
~HyunJi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro