[Oneshot] [ChanBaek] Đoàn Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Đoàn Tụ

Author: Annie

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Category: au cũng không rõ nữa =)))

Sumary: Đọc để biết thêm thông tin và chi tiết =)))

A/N: Đây là món quà mà au dành tặng cho cái đứa tên Lê Thúy Vy *chỉ chỉ*. Kamsa tềnh yêu đã luôn bên cạnh và nói chuyện phiếm với tôi. Và đây là món quà tôi tặng bà :)). Mong là bà thích nó *chụt*. À! Oneshot đầu tay của tôi đó. Fic tôi viết tặng bà nên bà có thể mang đi bất cứ đâu (trừ thùng rác :(( ) (Nếu con nhỏ nào tên Vũ Diệp Anh biết được chuyện này thì đừng bùn nhá, tôi còn có một cái shortfic muốn tặng bà, nhưng chờ đến tháng 7 ha)

Ngoài ra, những dòng au in nghiêng chính là những hồi tưởng của thằng Bún nhé các reader.

-- Let's Enjoy--

Biện Bạch Hiền ngồi lật lại cuốn album ảnh của mình. Từng dòng kỉ niệm từ từ chảy về, nhẹ nhàng, lắng đọng trong tâm hồn cậu.

Bức ảnh đầu tiên là hình một cậu bé bụ bẫm, đáng yêu, chiếc miệng nhỏ xinh nở một nụ cuời ngây ngô. Đó là Phác Xán Liệt- chồng cậu.

Hai gia đình Phác- Bạch vốn là chỗ thân thiết với nhau. Từ khi hai đứa trẻ còn ở trong bụng, hai vị phu nhân đã đùa nhau gọi chúng là con dâu- con rể. Cư nhiên chỉ là đùa giỡn mà thôi vì cả hai vẫn chưa biết giới tính của bảo bối trong bụng. Nhưng ai ngờ được rằng, sau 23 năm, câu nói ấy lại thành sự thật.

Bạch Hiền lật tiếp cuốn album, đó là hình ảnh hai đứa trẻ một cao một thấp mặc đồng phục nhà trường. Cậu nhóc lớn thì cười toe toét, tay làm V-sign. Cậu bé bên cạnh thì ngược lại. Nước mắt nước mũi tèm lem, miệng gào khóc giữ dội.

" Hiền nhi cười lên con, Nhìn Liệt nhi kìa, bạn ấy có khóc đâu."

"Không... Tiểu Bạch...kh...ông..không...đi.. học... học...đâu"

Vừa nói Bạch Hiền càng khóc to hơn. Không chỉ khóc lóc, gào thét, cậu còn giẫy đành đạch lên. Biện phu nhân chỉ biết đau xót nhìn con: Thật kì lạ, sao thằng bé lại sợ trường lớp như vậy chứ?

Thấy bạn mình khóc lóc không ngừng, Xán Liệt bất ngờ ôm lấy Bạch Hiền, bàn tay nhỏ vụng về vỗ lưng cậu.

"A.Tiểu Bạch đừng khóc nha. Có Tiểu Xán đi học cùng, Tiểu Bạch sẽ không lo bị tụi nhóc Phàm Phàm bắt nạt nữa. Xán Xán sẽ bảo vệ Bạch Bạch. Với cả vào lớp Một thích lắm. Thật đó."

Xán Liệt khẳng định chắc như đinh đóng cột. Nói xong, cậu nhóc còn thơm "chụt" lên má Bạch Hiền (các reader cần chú ý một chút. Đây là thơm xã giao, không hề có ý gì đâu nhé!). Cứ tưởng Bạch Hiền sẽ nín khóc rồi đỏ mặt thẹn thùng, ai ngờ, cậu nhóc lại khóc toáng lên, một cước đá vào bụng Xán Liệt,khiến cậu ôm lấy bụng "gào thét".

"AAAAA. XÁN LIỆT LÀ TÊN DÊ XỒM. XÁN LIỆT LÀ TÊN DÂM ĐÃNG. CON CHÓ BỰ XÁN LIỆT. CON CHÓ BỰ ĐÁNG GHÉTTT"

Chiếc miệng nhỏ xinh không ngừng chửi bới cậu bé Xán Liệt.

Thấy vậy, Xán Liệt rối rít xin lỗi Bạch Hiền. Còn mọi người tròn mắt nhìn cậu bé lớp Một kia chửi bới không thương tiếc.

Bạch Hiền vô thức mỉm cười. Cậu tiếp tục mở sang bức ảnh khác. Là ảnh hồi 16 tuổi.

Năm đó, không hiểu sao Bạch Hiền lại thấy tâm lý thay đổi, thể xác cũng không phát triển như các bạn cùng trang lứa. Nước da thì đặc biệt trắng, hai cánh môi hồng nhuận chúm chím, mái tóc đen mượt, lúc nào cũng được chải gọn gàng, dáng người thì nhỏ bé.

Họ nói cậu là một thằng bé lập dị. Suốt ngày cậu trốn một góc trong thư viện đọc sách, mà toàn là sách về tâm-sinh lý hay các bệnh về tâm lý ở con người. Họ còn nói cậu là đồ yểu điệu thục nữ, chẳng bao giờ thấy chơi thế thao hay học giỏi các môn tự nhiên.

Bạch Hiền bị cô lập từ đó. Khi ở nhà, bố mẹ và gia đình Xán Liệt vẫn yêu quý cậu mặc cho lời thị phị, bàn tán của thiên hạ. Thế nhưng, đó là ở nhà. Ra ngoài đường, hàng xóm lắc đầu nhìn cậu, có người còn miệt thị cậu và gia đình. Đến lớp, bạn bè xa lánh, ghen ghét, có công có việc gì là đổ hết lên đầu cậu. Bạch Hiền mặc kệ miệng lưỡi người đời. Cậu nghĩ rằng mình sống sao cho khi chết không cảm thấy hổ thẹn với bản thân là được. Thế nhưng, trong lòng Bạch Hiền lại buồn bã, tuyệt vọng khi mà thái độ Xán Liệt đối với cậu trở nên lạnh nhạt, xa lánh.

Rồi một ngày, anh đột ngột đi du học. Anh không báo với cậu, cũng chẳng sang chào tạm biệt cậu lấy một câu. Bạch Hiền ở lại Trung Quốc, sống một cuộc sống thầm lặng, cô độc.

Lật tiếp cuốn album, đó là ảnh một chàng trai cao lớn ôm một cậu con trai khác nhỏ bé, bên cạnh là hai chiếc vali.

Ba năm sau, Xán Liệt trở về. Người đầu tiên anh tìm đến chính là Bạch Hiền.

Bạch Hiền vừa đi học về. Từ xa, cậu thấy bóng dáng một chàng trai khá giống Xán Liêt. Bạch Hiền cười buồn. Không thể nào là anh được. Chẳng phải giờ nay anh đang đi du học sao?

"Này. Anh kiếm ai thê?"

Xán Liệt giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giọng nói mà cho dù có chết đi sống lại, anh vẫn có thể nhận ra. Xán Liệt chạy tới, vội vàng ôm lấy Bạch Hiền.

"Là em, là em phải không? Tiểu Bạch, anh, anh đây. Tiểu Xán dê xồm của em đây. Tiểu Bạch, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì năm xưa đã bỏ rơi em. Khi đó anh cũng cảm thấy khủng hoảng khi nhận ra mình là người đồng tính. Anh đã thu mình vào một góc, xa lánh tất cả mọi người. Rồi anh muốn đến một nơi thật xa, một nơi không ai biết anh là thằng gay. Nhưng ở đó anh mới biết mình đã yêu cậu nhóc hàng xóm từng chửi anh là tên dâm đãng. Chính vì thế, suốt ba năm qua, anh không dám quay về với em. Anh sợ em sẽ căm ghét, xa lánh anh. Rồi hôm trước, anh mới biết, thì ra em cũng vậy nên anh liền lập tức trở về đây để nói với em một điều: Tiểu Bạch, anh yêu em."

Xán Liệt nói một hơi không ngừng nghỉ khiến Bạch Hiền phải mất một hồi mới tiêu hóa được.

"Anh nói anh là Xán Liệt..."

"Anh.. anh là một người giống tôi?..."

Đáp lại Bạch Hiền là những cái gật đầu lặng lẽ thoáng phần gấp gáp của Xán Liệt.

"Anh..."

Bạch Hiền bỗng dưng òa khóc, nước mắt nước mũi bây giờ khó mà phân biệt được khiến Xán Liệt bên cạnh lúng túng. Khung cảnh chẳng khác gì ngày hai đứa vào lớp Một.

Bạch Hiền tiếp tục lật mở cuốn album. Cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

"Tiểu Bạch, anh tuyên bố: kể từ hôm nay, em chính thức là của anh. Chúng ta kết thúc năm năm chơi trò 'đuổi bắt'."

"Ai nói em là của-"

Câu nói của Bạch Hiền lập tức bị chặn lại bởi nụ hôn chiếm hữu của Xán Liệt.

Cậu hạnh phúc ôm lấy cổ anh, mãn nguyện đáp lại nụ hôn của anh.

"Phải. Kể từ hôm nay, em chính thức là người của anh, Phác Xán Liệt."

Bức ảnh sau đó là hình ảnh một bé trai nhỏ bé, chiếc miệng nhỏ xíu nỉ non khóc lóc. Cả người nhóc còn dính đầy máu đỏ của mẹ.

"A ha! Tiểu Bạch, em mau nhìn bảo bối của chúng ta nè. Đáng yêu y hệt em vậy đó."

Khắp người Bạch Hiền là mồ hôi. Do là nam nhân nên ca phẫu thuật diễn ra khá khó khăn. Cậu tuy đã mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng nói với Xán Liệt:

"Đâu? Em muốn xem..."

Xán Liệt nhẹ nhàng bồng bé con đến bên Bạch Hiền. Nhìn thấy sự kết tinh của mình và Xán Liệt, trong lòng Bạch Hiền chợt dâng lên một cỗ ấm áp.

"A~... Tiểu bảo bối... Con... yêu...quá"

Bạch Hiền thều thào nói. Tiếng cậu ngày càng nhỏ dần. Trước khi ngất đi, Bạch Hiền lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của bảo bối và tiếng kêu hoảng hốt của Xán Liệt.

Sau ba ngày, Bạch Hiền cuối cùng đã tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cậu đã vội vã hỏi về tiểu bảo bối. Đáp lại cậu chỉ là vòng tay quen thuộc của Xán Liệt và giọng nói nghẹn ngào của anh.

"Anh xin lỗi... là anh vô dụng"

Bạch Hiền ngơ ngác nhưng linh tính mách bảo cậu có chuyện chẳng lành.

"Tiểu Xán, có chuyện gì thế?"

Không khí căng thẳng và ngột ngạt bao trùm khắp phòng bệnh. Đúng lúc Bạch Hiền cảm thấy mình không còn chịu đựng được nữa thì giọng nói trầm khàn và nghẹn ngào của Xán Liệt giết chết chính cậu.

"Tiểu Bạch... Chúng ta đã đánh mất bảo bối rồi. Bảo bối sau khi sinh ra quá yếu nên thằng bé không thể sống được lâu ở môi trường bên ngoài."

Bạch Hiền nhớ cậu đã đau lòng, hoảng loạn như thế nào khi nghe Xán Liệt nói như vậy. Cảm giác như ai đó bóp nghẹn lấy trái tim cậu khiến nó vỡ tan trong tay mới chịu buông tha. Cậu đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi không còn nước mắt để khóc nữa.

Tiểu bảo bối đáng yêu, tiểu bảo bối tượng trưng cho sự kết tinh của cậu và anh giờ đã vĩnh viễn ra đi. Mắt Bạch Hiền nhòe đi. Đã rất lâu rồi, anh và cậu không nhắc lại kí ức đau buồn đó. Nhưng cậu biết, trong trái tim của cả hai người vẫn đang rỉ máu mỗi khi nhớ về con.

Bạch Hiền thở dài. Gấp lại cuốn album, cậu tiến đến gần giường bệnh- nơi chồng cậu đang ngủ. Một giấc ngủ có lẽ không bao giờ tỉnh lại.

"Tiểu Xán, anh tính nằm đó đến bao giờ hả? Dậy mau. Em có cái này muốn cho anh xem. À! Là cuốn album ấy mà... Này Tiểu Xán, sau này em cấm anh quên những kỉ niệm của chúng ta đấy nhé!.. À mà không... ai tin anh được cơ chứ... Phải rồi! Tiểu Xán... em sẽ đi theo để theo dõi anh. Nhưng mà này... anh có cho em đi cùng không đấy?... Mà thôi, kệ đi... chẳng phải ngày trước... anh cũng... bỏ rơi em sao?... Bây giờ em cũng sẽ... ăn bám... anh... Tiểu...hức...Tiểu Xán... anh... anh có nghe em nói không?..."

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của Bạch Hiền, tiếng cậu lạc đi, đứt quãng. Chứa đựng trong giọng nói nghẹn ngào ấy là bao đau khổ, thương tiếc nhưng cũng chứa chan đầy yêu thương, nhung nhớ.

"Tiểu Xán, anh là đồ tồi... Tại sao... tại sao anh không trả lời em?... Dậy mau... tên chó bự... đáng ghét..."

Bạch Hiền bật khóc nức nở. Xán Liệt anh thật sự đã đi xa, đi rất xa rồi. Anh đã bỏ lại một mình cậu ở cái thế giới lạnh lẽo, tịch mịch này.

Bạch Hiền xốc chăn lên, nằm xuống bên cạnh Xán Liệt. Cánh tay nhỏ bé ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của anh, dụi đầu vào cánh tay anh.

"Xán Xán... anh không được phép đi mà không có em..."

Bạch Hiền nhắm mắt, hai cánh môi cong lên. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện.

Em mãn nguyện vì mình đã gặp anh...

Em mãn nguyện vì năm đó được anh ôn nhu dỗ dành...

Em mãn nguyện vì được anh yêu thương...

Em mãn nguyện vì được anh tuyên bố em là người của anh...

Em mãn nguyện vì đã sinh cho anh một tiểu bảo bối...

Em mãn nguyện vì giờ đây em được nằm cạnh anh...

Em mãn nguyện vì chỉ ít phút nữa thôi, cả gia đình ta sẽ đoàn viên nơi thiên đường...

"Phác Xán Liệt, em yêu anh. Chờ em nhé! Em đến ngay đây."

Trong ánh nắng vàng hiếm hoi của những ngày đông, có bóng dáng một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh, trong tay là một bé con nhỏ bé ngây ngô mỉm cười. Họ đứng đó, trên những đám mây bồng bềnh, cùng chờ đợi một người con trai quan trọng nhất cuộc đời họ.

"Bạch Hiền, anh và bảo bối luôn chờ em"

-The End-
A/N: Đây là oneshot đầu tay của tớ. Chắc chắn reader nào cũng thấy nhảm TT^TT Đừng rủa con author này. Nó chỉ là con author vô tích sự ăm bám readers thôi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro