(Oneshot) (ChanBaek) Đợi cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt đã đi du học được hơn 6 năm . Điều đó đồng nghĩa với việc Bạch Hiền cậu đã chờ Xán Liệt 6 năm . Thực ra , đối với Bạch Hiền mà nói , cậu vẫn nhớ như in cái ngày cậu tiễn Xán Liệt ra sân bay . Cậu chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy . Suốt khoảng thời gian 6 năm , cậu vẫn một lòng mà chờ đợi hắn . Cậu thực sự rất nhớ con Chó Bự kia nha. Bây giờ đứng ở sân bay chờ hắn , cậu còn nhớ hắn hơn nữa , nhớ hắn da diết luôn…

~Flashback~

"Xán Liệt à , cậu..., thật sự phải đi sao ?" Giọng nói như con mèo con phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh của Bạch Hiền . Cậu ngước nhìn Xán Liệt với đôi mắt ươn ướt , mong chờ câu trả lời từ đối phương . 

"Đồ ngốc nhà cậu , tất nhiên là phải đi rồi . Học bạ cũng đã bên kia , nhà cũng đã mua , vé may bay đang cầm trên tay , máy bay thì 30' nữa là cất cánh rồi!" Vừa nói mà thấy biểu tình của cục bông mềm mềm trước mặt ngày càng tệ , nước mắt chực trào , cái gò má phụng phịu làm Xán Liệt không kìm lòng nổi mà đưa tay véo thật yêu vào cái má ấy >.< 

"Nhưng mà từ đây , tớ sẽ ... rất.........nhớ Chó Bự nhà cậu ~ " Bạch Hiền phải khó khắn lắm mới nói được chữ "nhớ" . Cứ ngập ngừng rồi đỏ mặt . Bạch Hiền đáng yêu như vậy , làm Xán LIệt cũng không muốn rời đi . 

"Nhưng mà , Xán Xán nhà cậu đi chừng nào mới về với Bạch Bạch nhà tớ ?" Dảng vẻ ủy khuất của Bạch Hiền làm Xán Liệt không chần chừ giây phút nào mà mạnh mẽ kéo người kia vào lòng , ôm một cái thật chặt rồi ôn nhu bảo :"Không sao đâu , Xán Xán sẽ đi 6 năm , chỉ có 6 năm thôi , rồi Xán Xán sẽ trở về mà . Ở nhà Bạch Bạch phải ngoan ngoãn có biết chưa ?" Từng chữ nói ra , Xán Liệt lấy bàn tay thô ráp của mình vuốt nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cục bông trong lòng mình . Nghĩ đến diễn cảnh phải cách xa đối phương 6 năm trời , cả hai liền không chịu nổi mà ôm chặt người kia hơn . Xán Liệt nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi eo của Bạch Hiền , nói : "Bảo bối , đến giờ tớ phải đi rồi . Ở lại phải ngoan , nhớ gọi điện thoại cho tớ . Và quan trọng nhất là không được tùy tiện bày ra vẻ mặt dễ thương cũng như ủy khuất của bản thân vì sẽ có người cướp cậu khỏi tớ mất , biết chưa ?" Xán Liệt vừa nói vừa bày ra ánh mắt cún con với con người phía trước . Bạch Hiền vì khóc mà lạc đi hẳn :" Ừ , sẽ đợi cậu ! Một lòng với cậu ! Cậu cũng không phép được lăng nhăng , không thì biết tay tớ !!!" Xán Liệt cười nhẹ rồi sau đó cúi xuống hôn lên bờ môi hồng nhuận của ai đó .  Hôn xong , Xán Liệt không một lời từ biệt mà quay lưng bước đi , không hề quay lại , vì chỉ sợ khi quay lại , thấy giọt nước mắt của bảo bối lại mềm lòng mà không đi được . Từng suy nghĩ cũng đi xa dần như bóng dáng của Xán Liệt ... 

Khi Xán Liệt bỏ đi để lại Bạch HIền cô đơn như vậy , ắt hẳn sẽ có người đến mà chăm sóc , an ủi Bạch Hiền . Và đó không ai khác chính là anh Chung Nhân khóa trên . Chung Nhân khiến Bạch Hiền không còn cảm thấy nhàm chán , làm cho cậu cười nhiều hơn . Hai người ngày càng ngày thân thiết hơn , làm nhiều sinh viên khác mới vào trường cứ tưởng họ là 1 đôi . Nhưng vì sao Chung Nhân lại quan tâm và lo lắng cho một cậu con trai khóa dưới như vậy ? Đơn giản thôi , vì Chung Nhân chính là có tình ý với Bạch Hiền , lợi dùng thời cơ Xán Liệt đi để cố gắng biến Bạch bảo bối thành của riêng . Cũng chính vì 2 người thân thiết , mà Chung Nhân sinh ra ảo tưởng , nghĩ rằng Bạch Hiền cũng có ý với mình , nên rất tự tin khi tỏ tình , nhưng mà chỉ nhận lại được cái lắc đầu của Bạch Hiền và câu nói :"Chung Nhân , em cảm ơn vì thời gian qua hyung đã ở bên em , an ủi em , nhưng đối với em mà nói , em với hyung chính là không thể nào có tình cảm kia được...Vì em với Xán Liệt mới chính là chân tình..." Từ chối một cách dứt khoát , cậu nhấn mạnh bản thân mình và Xán Liệt mới là chân tình , sau khi nói xong liền quay bước đi , không để đối phương kịp nói gì thêm .
Bạch Hiền cậu , dạo gần đây trông rất mạnh mẽ như vậy , nhưng thực chất là ngày càng yếu đuối vô cùng . Đến tối về , lại xem tới xem lui tin nhắn , hình ảnh của mình với Xán Liệt rồi lại khóc như thiếu nữ lần đầu bị thất tình. Cậu nhớ hắn chịu không nổi 

~Nhiều năm sau~

Xán Liệt bên New York thì vẫn nhăn răng cười như mọi khi . Không hề biết Bạch bảo bối của mình xém bị cướp đi mất , cũng không hề biết Bạch bảo bối giờ này tâm tình như thế nào . Không phải là hắn vô tâm . Chỉ là sợ khi biết Bạch bảo bối buồn , bảo bối khóc liền không chịu nổi mà bay về Hàn Quốc . À , nhắc mới nhớ , hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại nha . Chính là hôm nay Xán Liệt sẽ VỀ VỚI BẠCH HIỀN !!!!! LÀ VỀ HÀN QUỐC , SEOUL ĐÓ !!!! Vì thế , tâm trạng của Xán Liệt hôm nay phi thường tốt nha ~ . Sau khi về Hàn Quốc thì Xán Liệt sẽ tự tay chăm sóc Bạch Hiền , không cần lâu lâu phải gọi về cho Biện mẫu để hỏi thăm tình hình nữa . Ngày ngày sẽ được ôm bảo bối vào lòng , sẽ ăn trộm đậu hũ một chút khi đối phương không để ý . Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó là hắn hứng thú vô cùng . Trong lòng hồi hộp , nôn nao như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi . 6năm chứ ít gì , không nhớ mới lạ a~.

~END FLASHBACK~

“Xán Liệt , tớ ở đây !” Một con người nhỏ nhắn giơ tay thật cao để gây chú ý với ai đó giữa một rừng người . Chàng trai cao cao kia bước lại gần , Bạch Hiền cậu cảm thấy tim như như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , không kìm chế được mà nhảy vào lòng đối phương . Rồi sau đó không biết vì sao từng giọt nước mắt cũng tự động mà rơi . Xán Liệt nãy giờ gặp Bạch Hiền thì đã rất muốn gắt gao ôm thân hình nhỏ bé kia nhưng phải kìm lòng lại , vì đã quyết tâm cho bảo bối một vố thật đau mà (?) . Liền lấy vẻ mặt băng lãnh trên gương mặt rồi nói :”Bạch Hiền , xin cậu tự trọng một chút , đây là giữa thanh thiên bạch nhật !!!” Nói xong không ngần ngại mà đẩy con người đang bám vào mình qua một bên , sau đó liền bỏ tay vào túi quần , quay đi chỗ khác , làm ra dáng vẻ khẩn trươg đang tìm ai đó . Bạch Hiền cậu ngạc nhiên , mở mắt thật to mà nói với người kia : “Xán Liệt , cậu dám………lớn tiếng với tớ sao ? Con mẹ nó Xán Liệt . Cậu đi 6năm trời , ở một đất nước xa , học cái ngành thiết con mẹ nó kế , bỏ tớ ở đây một mình . Tớ đây vẫn một lòng chờ cậu , sau khi quay về thì lại tỏ vẻ chán ghét , giữ khoảng cách với tớ . Nói cho tớ biết , rốt cuộc là có con nào hả ?!!!!! Cậu đang tìm ai đó , còn không nhìn tớ sao ???? >.< Khinh thường tớ đến mức đó ?!?!?“ Bạch Hiền nói mà gân xanh nổi đầy cả cổ , mở âm thanh thật lớn , vừa nói vừa kéo Xán Liệt quay lại phía mình . Xán Liệt mở to con ngươi , bị dọa một phen hú vía . Hắn thấy trước mặt hắn bây giờ là một cục bông mềm mềm đang khóc , hắn luống cuống không biết phải làm thế nào . Hắn chỉ định chọc cậu một chút , vì đã rất lâu không thấy bộ dạng nổi giận của cậu . Không ngờ lại đến mức này . Điều mà hắn có thể làm bây giờ để dỗ dành cục bông chính là hôn . Nghĩ là làm , Xán Liệt cúi xuống , nhanh chóng chiếm lấy đôi môi hồng nhuận của đối phương mà “gặm nhấm”, làm Bạch Hiền cậu im bặt , đơ cả người ra , đôi mắt thì nhắm nghiền . Lợi dụng lúc bảo bối không phòng thủ , hắn liền lấy chiếc lưỡi ranh mãnh của mình tách răng cậu ra , sau đó liền nhanh chóng khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu . Lúc đầu , Bạch Hiền cậu chính là phản ứng gay gắt , cố gắng đẩy người kia ra , nhưng sau một lúc , quá mệt nên để cho đối phương muốn làm gì thì làm . Được một lúc lâu , Bạch Bạch cậu khó thở , đập vào lưng hắn đòi dưỡng khí . Biết bảo bối đã mệt , hắn luyến tiếc ròi khỏi đôi môi của cậu , nói 1 câu nói mà làm Bạch Hiền cậu chỉ muốn bùng cháy :”Hồi nãy tớ chỉ định chọc cậu một chút , không ngờ cậu lại phản ứng như vậy .” Vừa nói vừa nựng cằm cậu . Bạch Hiền nghe xong không suy nghĩ nhiều , đánh thật nhiều vào xán liệt và lôi cả dòng họ hắn ra chửi . Tất nhiên là trừ chị hắn , Phác mẫu & Phác phụ thân. Để cho bảo bối ra sức làm càn trong lòng mình, xong hắn ôn nhu mà nói :” Bạch Hiền cậu không thay đổi gì cả , vẫn rất hư , nhưng mà….tớ Xán Liệt vẫn rất yêu Bạch Hiền cậu <3.” Bạch Hiền nghe xong không giấu nổi ngượng ngùng , quen nhau gần 10 năm trời , thế mà cậu vẫn xấu hổ và đỏ mặt khi hắn nói những lời này , và bây giờ cũng vậy . Cậu tủm tỉm cười rồi nói :”Xán liệt cậu cũng vậy , cũng vẫn rất hư , dám bày trò trêu chọc tớ , nhưng mà , đến cuối cùng , tớ vẫn không có ghét cậu được >.< “

Ở một góc nào đó tại sân bay Incheon , có 1 thân hình to lớn ôm gọn một thân hình nhỏ hơn vào lòng. Không biết sau này , họ có cãi nhau thật nhiều hay không . Chỉ biết là , sau này họ sẽ vẫn luôn bên nhau , che chở cho nhau ,tha thứ cho nhau , và , quan trọng nhất là họ sẽ luôn yêu thương lẫn nhau …

~THE END~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahihihi , vậy là xong dồi . Hết nợ dồi . Xong từ đời nào nhưng post lên là cả một vấn đề đóa J Xán Liệt trong đây quả thật lưu manh nha J

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pink